Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Không Thịt Không Vui – Chương 133

Không Thịt Không Vui

Tác giả: Tát Không Không
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nhưng không chờ tôi mặc xong quần áo, Hà Truân đã đi tới vác tôi lên vai.

“Anh làm gì vậy?” Tôi hoảng sợ hỏi.

“Không phải cô muốn ăn thịt sao?” Tôi không nhìn thấy vẻ mặt, chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp mà oai phong của anh ta “Mới làm có một lần làm sao đổi được thịt!”

Bây giờ tôi mới biết cái gì gọi là núi này cao còn có núi kia cao hơn, bác sĩ con vịt thì tính là cái gì? So với anh ta, Hà Truân mới thực sự là kẻ keo kiệt nhất.

Sau khi vác tôi về nhà gỗ, ước chừng lại ở trên giường lăn lộn hai lần nữa mới tính là xong.

Vừa mệt mỏi vừa đau nhức nhưng cứ nghĩ đến việc ngày hôm sau mới được thưởng thức thịt ngon thì … quả thực chính là ức hiếp người dân lao động mà.

Dù mệt đến rút gân nhưng lại không ngủ được, tôi cứ nghĩ về con dấu đang chìm dưới đáy hồ.

Đang nghĩ len lén đi lấy con dấu về thì bị Hà Truân không biết là đã ngủ hay giả vờ ôm chặt lấy khiến tôi không thể cử động được.

Cứ như vậy, cùng với cơ thể mệt mỏi tôi mở đôi mắt nhập nhèm mất ngủ cả đêm.

Sáng sớm ngày hôm sau, Hà Truân thức dậy đi vào phòng tắm tắm rửa, tuy hành động tạm thời tự do nhưng đã là ban ngày, bên ngoài có rất nhiều binh lính canh giữ, cho dù tôi có là mẹ của Tôn Ngộ Không cũng không thể bay ra khỏi nơi này.

Không thấy con dấu đâu, Hà Truân sẽ phát hiện ra và nhất định sẽ nghi ngờ tôi ngay, việc trông chừng tôi lại càng nghiêm ngặt hơn. Vậy chẳng phải cả đời tôi phải đợi ở đây hay sao?

Nghĩ đến tương lai tuyệt vọng, tôi đứng ở vách tường, bắt đầu dùng sức đập đầu vào tường.

Đập chết đi cho rồi.

Đang lúc đập đến choáng váng, cái trán sưng lên một cục thì cửa bị mở ra.

Chắc là đem bữa sáng đến, tôi không để ý tới, tiếp tục dùng đầu đập vào tường.

Nhưng, đang trong lúc cứ đập liên tục như vậy, lại phát hiện có cái gì đó không đúng: tên thủ hạ nào to gan dám vào phòng mà không gõ cửa chứ?

Trừ khi là….

Quay đầu lại, tôi phát hiện người tới quả nhiên là bác sĩ con vịt.

Chiến hữu à, tôi thực sự xin lỗi.

Cứ nghĩ tới việc không thể hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn mỹ tôi lại cảm thấy xấu hổ, chỉ còn cách tiếp tục đập đầu vào vách tường.

Bác sĩ con vịt kéo tôi từ vách tường ra, nhỏ giọng nói: “Trả cái này lại chỗ cũ.”

Bình tĩnh lại, tôi phát hiện trong tay anh ta chính là con dấu của Hà Truân.

Tôi vui mừng quá đỗi, không dám tin hỏi anh ta: “Sao con dấu này lại ở trong tay của anh?”

“Sau khi chờ các người đi khỏi, tôi nhảy xuống hồ mò lên.” Bác sĩ con vịt giải thích.

Tôi phát hiện có một chút manh mối trong lời nói của anh ta.

Nheo mắt lại, tôi hỏi anh ta: “ Ý của anh là tối hôm qua anh đã ở gần chỗ chúng tôi nhìn trộm?”

Bác sĩ con vịt đúng là không biết ngượng, mặt không đỏ liền gật đầu.

“Anh đã nhìn thấy gì?” Tôi cảm thấy răng mình bắt đầu ngứa ngáy.

“Cái gì nên nhìn thì đều nhìn rồi, cái gì không nên nhìn một chút cũng không bỏ sót”. Bác sĩ con vịt thành thật gần như vô sỉ trả lời.

Đối với loại người vô sỉ này, tôi cũng không còn hơi sức đâu mà tức giận.

Nhưng mà bác sĩ con vịt cũng không đi ngay, ngược lại còn lại gần tôi, thình

lình đưa … ra, l//i//ế//m một cái lên mặt của tôi.

“Bẩn quá!” Tôi cau mày, cầm tay áo của anh ta bắt đầu lau nước miếng dính trên mặt.

Bác sĩ con vịt thuận thế dùng tay ôm tôi vào lòng, đôi môi mềm mịn trơn bóng mơn trớn lỗ tai của tôi; “Cô không thể coi bên này nặng hơn bên kia, lần sau, cô cũng phải làm với tôi như vậy mới công bằng chứ.”

“Anh nói là làm cái này?” Tôi nhìn anh ta một cách quyến rũ, tay cũng thuận thế trượt đến chỗ bộ phận quan trọng của con vịt.

“Đúng vậy.” Bác sĩ con vịt cười rất mập mờ.

Tôi cũng mập mờ cười theo, sau đó …. Một chiêu Hầu Tử trộm đào được xuất ra một cách hung tàn.

Người nào đó tiêu rồi.

Dám nhìn trộm tôi ư? Thật sự là chán sống rồi.

Bác sĩ con vịt mang theo quả đào bị thương đi ra, tôi cũng đem con dấu trả lại túi quần của Hà Truân.

Bước thứ nhất đều chuẩn bị xong.

Giấy thông hành đã được đóng dấu, bác sĩ con vịt đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, tối mai chúng tôi sẽ chạy trốn.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Không Thịt Không Vui
Chương 133

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 133
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...