Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Không Thịt Không Vui – Chương 108

Không Thịt Không Vui

Tác giả: Tát Không Không
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đưa mắt nhìn xung quanh, lúc này tôi mới phát hiện chỗ này là một ga ra, thảo nào đen thui như thế.

Đang quan sát thì vừa hay gặp một người đi tới, nhìn dáng dấp xem chừng là thủ hạ gì đó của Lỗ Gia Thành.

Chuyện xảy ra quá đột ngột, tôi căn bản không kịp làm ra bất cứ phản ứng nào,

thậm chí còn quên lấy cục gạch khảm vàng trăm trận trăm thắng của mình

ra.

Tôi chỉ biết, nếu anh ta lên tiếng thì cái mạng nhỏ của tôi xem chừng đã chơi xong.

Tình huống này như là chơi game, thật vất vả mới qua năm cửa ải chém sáu

tướng, bò tới chỗ đại Boss sống, ai ngờ lại thình lình bị một binh tôm

tướng tép chém chết, mà hình lập tức tối sầm, hiện ra mấy chữ đẫm máu to tướng "Thắng bại là chuyện thường của nhà binh, xin đại hiệp chơi lại".

Xuất sư chưa thành người đã chết trước, sao tôi không vui mừng cũng quá xấu hổ rồi.

Đang khi anh minh một đời của tôi sắp sửa trôi theo dòng nước vàng không còn sót mấy, người kia nhìn tôi hồi lâu. Binh cua nhỏ bé lại nhìn thẳng,

cắn răng, "bịch" một tiếng, ngã xuống đất, cứ run người lên mà ngất xỉu như vậy, tựa như thấy ác quỷ địa ngục gì đó vậy.

Lui về sau nhìn,

không có người, lại cúi đầu nhìn, trên đất có một vũng nước nhỏ đọng

lại, mặt nước phản chiếu khuôn mặt ngược đầy kinh khủng của tôi: ngoài

xung quanh đôi mắt bị kính con ếch che đi, chỗ còn lại trên mặt đều đen

thui, bụi bặm đóng thành từng cục dính vào hai má như thể làn da thối

rữa. Mà mái tóc bồng bềnh trên đầu lại càng như quần ma loạn vũ (bầy ma

nhảy loạn), quả thực chính là cây đón gió trên sườn núi, toàn bộ cành lá đều bị thổi ngược ra sau.

Tôi thừa nhận dáng vẻ này suýt chút nữa cũng tự dọa mình ngất đi.

Nhưng dù lúc này mình là kẻ trộm cũng phải chú ý hình tượng. Tôi cởi quần áo

người đó ra, lau bụi đen trên mặt, lại vuốt tóc cho ngay ngắn, lúc này

mới lén chạy ra ngoài.

Đây là đình viện kiểu Nhật, rất u tĩnh. Tuy ít đi đại khí hơn kiến trúc kiểu Trung nhưng lại hơn ở chỗ lịch sự tao

nhã, cũng coi như là mỗi thứ đều có cái hay của nó.

Hành lang thâm u, hoa và cây cảnh xanh tươi, tất cả cảnh vật tạo thành một loại mát mẻ tươi đẹp.

Mà lúc này điều khiến tôi vui nhất là: Ngói phủ trên nóc nhà quả thực chính là đặc biệt dành cho người nghe lén nhìn lén.

Tôi leo lên nóc nhà, khẽ bước, bắt đầu nhấc ngói từng phòng tìm Mã Lạp Dư.

Rốt cuộc, lúc nhấc ngói lần thứ năm thì tôi nhìn thấy Mã Lạp Dư đang quỳ

ngồi ở dưới và một người đàn ông trung niên đang ngồi trên xe lăn.

Bị hạn chế góc độ quan sát, tôi không thể thấy rõ khuôn mặt người đàn ông. Chỉ có thể khẳng định một điều là bọn họ thi hành chính sách bảo vệ

trên đầu khá tốt, không xuất hiện dấu hiệu hoang vu, đáng được ăn mừng.

Người đàn ông trung niên này, không hề có gì đáng để nghi ngờ, chính là Lỗ Gia Thành.

Cuộc nói chuyện của bọn họ như sau --

Lỗ Gia Thành: "Gần đây bang Thanh Nghĩa có hành động gì không?"

Mã Lạp Dư: "Cũng không có động tĩnh gì."

Lỗ Gia Thành: "Miễn là bọn họ không chủ động tấn công thì đừng để ý."

Mã Lạp Dư: "Nhưng cha nuôi, chắc Lý Bồi Cổ sẽ không từ bỏ ý đồ. Bây giờ

yên ổn chẳng qua chỉ là chuẩn bị trong bóng tối. Cuối cùng ông ta sẽ đối phó chúng ta. Sao không tiêu diệt bọn họ mà lại cho bọn họ thời gian

chỉnh đốn?"

Lỗ Gia Thành: "Cha có tính toán riêng. Con chỉ cần thi hành theo mệnh lệnh của cha là được."

Mã Lạp Dư: "Cha nuôi, chiến tranh của chúng ta với Lý Bồi Cổ là không thể

thiếu. Bây giờ ông ta toàn tâm toàn ý muốn đối phó với chúng ta."

Lỗ

Gia Thành: "Cha đã nói rồi, thứ ta muốn chỉ là mạng của Lý Phong! Về

phần hai đứa con trai của ông ta, các con không được tổn thương bọn nó."

Tôi đang nghe mê mẩn thì bên cạnh có một con chim bồ câu vỗ cánh "phành

phạch", ngồi bên chân tôi kêu "líu ríu", còn vỗ cánh không ngừng, thật

là đáng ghét.

Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể lấy ra cục gạch kia, quơ quơ về phía nó để đe dọa.

Con chim bồ câu này rất thức thời, vỗ cánh "phành phạch" bay đi mất. Nhưng

lúc gần đi đôi mắt màu đỏ thông minh không quá có ý tốt.

Chẳng phải chỉ là một con chim bồ câu có bộ phận sinh dục không bằng cái ống nghiệm nhỏ nhất à? Lại có thể béo múp míp thành như vậy?

Tôi vừa than vãn thói đời biến ảo vô thường, vừa nghe lén tiếp.

Lỗ Gia Thành: "Gần đây nghe nói người phụ nữ tên là Hà Bất Hoan kia ở trong nhà con?"

Mã Lạp Dư: "Vâng...Lý Bích để cô ấy vào ở."

Lỗ Gia Thành: "Rốt cuộc giữ cô ta lại là một loại rắc rối. Về thì thu thập ngay đi."

Nghe vậy, toàn thân tôi căng cứng, có điều vẫn kiềm chế -- tôi muốn nghe câu trả lời của Mã Lạp Dư.

Mã Lạp Dư im lặng một lát, lên tiếng lần nữa: "Cô ấy chỉ là một người không quan trọng, hình như không cần phải làm như vậy."

Lỗ Gia Thành: "Nếu cô ta không quan trọng thật thì giết cũng căn bản là không có chỗ hại gì."

Mã Lạp Dư lại im lặng lần nữa.

Lỗ Gia Thành: "Con là lo lắng Lý Bích sẽ đau lòng à?"

Tôi sờ sờ ngực, ngừng thở, ừ, sau lưng có cây đại thụ dì Bích làm chỗ dựa quả nhiên là khác hẳn. Tôi đứng đúng chỗ rồi.

Mã Lạp Dư không trả lời.

Lỗ Gia Thành: "Nhớ, con căn bản không cần tình cảm gì khác!! Con nên nhớ những gì cha nói. Nếu bởi vì Lý Bích xuất hiện mà khiến con trở nên yếu đuối, vậy chắc chắn cha sẽ khiến bà ta biến mất đầu tiên."

Câu trả lời tuyên bố phỏng đoán của tôi là chính xác.

Mã Lạp Dư cũng không phải đứa trẻ khiến người ghét. Anh cũng là bị người đe dọa, mà người kia lại chính là cha nuôi Lỗ Gia Thành của anh.

Đang khi nghe tới cao trào thì sống lưng tôi chợt lạnh, mà sau lưng cũng truyền tới rất nhiều tiếng "phạch phạc" và tiếng líu ríu.

Ngoảnh lại, tôi thấy cảnh tượng kinh khủng: Hơn ba mươi con chim bồ câu đang ngồi xổm đằng sau, dùng ánh mắt đầy thù địch mà nhìn tôi chằm chằm. Mà con cầm đầu chính là con bị tôi dùng cục gạch đe dọa có bộ phận sinh dục không bằng cái ống nghiệm nhỏ nhất kia.

Mẹ nó, đầu năm nay, chim bồ câu cũng có xã hội đen!!! D~Đ~L~Q~Đ

Tôi còn không còn kịp kêu "á" một tiếng, chỉ thấy con chim cầm đầu mở cánh, trong nháy mắt, đàn chim bồ câu bay lên trời, hợp bốn con thành một đội ngũ hình vuông.

Thứ nhất là "k", thứ hai là "i", thứ ba là "l", thứ tư là "l".

Mục đích rõ ràng cỡ nào! kuu

Sau khi bày tư thế, bọn chúng lao xuống hết, dùng cái miệng nhọn hoắt chọc về phía tôi.

Tôi chỉ lo mặt, quên mất dưới chân, không cẩn thận liền đạp vào khoảng không, "lạch cạch" một tiếng, rơi xuống.

Tôi nương theo vô số hòn ngói và bụi bặm mà rơi vào phòng.

Cảnh tượng này hẳn rất quan thuộc -- ban đầu ben trong nhà gỗ nhỏ ở nông thôn, một đám chim sẻ nhỏ gãy cánh rơi xuống như một loại mỳ, sau đó bị tôi cho bể đầu.

Điều này chứng tỏ một câu châm ngôn: Ra ngoài trà trộn, sớm muộn cũng phải trả giá.

Chỗ tôi rơi xuống là ở giữa Lỗ Gia Thành và Mã Lạp Dư.

Với lần này, tôi rất bất mãn -- khối lượng lớn như vậy mà không nện vào người, Hà Bất Hoan tôi thật là không có tiền đồ.

Tuy toàn thân đau đớn nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp Lỗ Gia Thành, không muốn quá mất mặt. Tôi đứng lên làm ra hành động như người không có chuyện gì, phủi phủi bụi trên người mình, lộ ra một nụ cười phức tạp mang theo xa cách mang theo khí thế mang theo can đảm mang theo coi thường mang theo thưởng thức, hơi gật đầu với ông ta: "Ngài Lỗ, ngưỡng mộ đã lâu."

Tôi trấn định bình tĩnh như thế, tôi khí thế mạnh mẽ như thế, nếu giảm đi cảnh m//ô//n//g tôi chạm đất dài hai ba giây thì căn bản là tôi có thể coi như là một tiên tử nhẹ nhàng hạ xuống.

Cách ra sân của tôi quả thật chấn động Mã Lạp Dư và Lỗ Gia Thành. Bởi vì ánh mắt bọn họ nhìn tôi đều dậy sóng -- tựa như một miếng ngói vỡ nện vào mặt hồ tĩnh lặng.

Chị đây quả nhiên không phải là người bình thường!!!

Tôi nghĩ mình thật quá không tầm thường, tới nỗi qua rất lâu sau Mã Lạp Dư mới mở miệng.

Chỉ có điều, câu anh nói là: "Hà Bất Hoan...Cô đang chảy máu."

Quả vậy, chỗ trán có cảm giác ấm áp. Tôi vươn tay ra sờ, thấy tay ướt đẫm. Vết thương này như thể ống nước bị bể, máu phun ra ào ạt.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Không Thịt Không Vui
Chương 108

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 108
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...