Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Không Thể Phản Kháng – Chương 65

Không Thể Phản Kháng

Tác giả: Nhắc nhẹ các chú công một câu nhé, các chú thấy mình ngầu lắm hả? Bỏ con kiu của các chú xuống ngay đi!
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chuyện đứa nhỏ, Chử Khang Ninh chỉ vô tình nhắc đến, nhưng Lâm Đường lại thật sự lo lắng, dù hắn cũng không biết cậu đang lo gì.

Chử Khang Ninh không thích Lâm Đường để ý tới những thứ dư thừa. Hắn nắm mắt cá chân cậu, gác lên vai mình, quay đầu hôn nhẹ, vừa đẩy hông, vừa hỏi cậu: “Đang nghĩ gì thế?”

Lâm Đường khẽ chau mày, cẩn thận nhìn Chử Khang Ninh, cuối cùng vẫn chậm rãi lắc đầu: “Không có gì, anh Chử.”

Chử Khang Ninh nhìn thẳng vào mặt cậu một lát rồi mới chầm chậm nhìn sang chỗ khác.

Tuy Lâm Đường rất dễ đoán, nhưng Chử Khang Ninh cũng không phải con giun trong bụng cậu, không thể nắm bắt được mọi suy nghĩ trong đầu cậu. Trông Lâm Đường có vẻ như đang lo lắng một vấn đề gì đấy, nhưng Chử Khang Ninh nghĩ, khó khăn lắm đối phương mới chấp nhận sự thật mình đã có thai, suy nghĩ linh tinh một chút cũng là chuyện bình thường.

Chử Khang Ninh chậm rãi cúi người để lồng ngực cả hai dán chặt vào nhau. So với một cái quỷ thai không ai chào đón, hắn càng muốn dành thời gian và tâm tư cho vợ mình. Bên cạnh đó, hắn cũng phải giải quyết những phiền toái khác, ví dụ như gã đàn ông đã bỏ trốn khỏi biệt thự trước đó.

Ban đêm là khoảng thời gian thuộc về ma quỷ. Trước khi màn đêm buông xuống, hắn phải dỗ Lâm Đường ngủ say mới được.

Lâm Đường lại bị Chử Khang Ninh hôn, nhưng lần này đối phương dịu dàng hơn nhiều, chỉ cọ lên môi cậu mà không hề có ý hung hăng xâm nhập khoang miệng cậu.

Chân bị người nọ kéo sang hai bên, Lâm Đường không thể không kẹp chặt hông hắn để ổn định cơ thể. Tư thế hiện giờ khiến cậu như bị Chử Khang Ninh ép buộc mà cũng như chủ động mời gọi đối phương. Lâm Đường dùng cánh tay yếu ớt ôm cổ Chử Khang Ninh, nhỏ giọng khẩu cầu: “Nhẹ một chút, anh Chử… Nhẹ một chút… ưmm…”

Lời nói dư thừa biến mất lúc môi lưỡi cả hai quấn quýt. Chử Khang Ninh lướt ngón tay dọc theo xương sống của Lâm Đường. Hắn mơn trớn từng đốt xương nhô ra trên lưng cậu một cách đầy mê muội, mãi đến khi Lâm Đường cảm thấy ngứa ngáy tránh đi mới thôi.

Lâm Đường rất gầy, trong một khoảnh khắc, Chử Khang Ninh có cảm giác mình đã chạm được vào xương cốt cậu mặc dù vẫn còn cách một lớp da. Đồng thời hắn cũng phát hiện mình thực sự thích xúc cảm này. Rõ ràng đây chính là thứ khơi gợi khát khao trong hắn, làm nó bốc cháy càng thêm mãnh liệt.

Chử Khang Ninh hôn lên xương quai xanh rõ nét của Lâm Đường đầy âu yếm rồi siết chặt cơ thể mềm yếu của cậu vào trong lòng mình. Mà Lâm Đường, vì không muốn để bản thân lơ lửng giữa không trung nên buộc phải vươn tay ôm lại hắn.

Chử Khang Ninh nhắm mắt bắn vào sâu trong cơ thể ấm áp của người bên dưới. Hắn có ảo giác như giờ phút này, mình đã hoàn toàn khảm được Lâm Đường vào trong thân thể, bọn họ hòa làm một, hắn có thể triệt để khống chế cậu.

Lực tay của Chử Khang Ninh quá lớn, Lâm Đường bắt đầu khó thở. Cậu tóm cánh tay hắn, khẽ gọi: “Anh Chử…”

Chử Khang Ninh quay đầu nhìn cậu: “Hửm?” Hắn tươi cười quan sát gương mặt trắng nhợt của Lâm Đường: “Chúng ta làm một lần nữa đi?”

Lâm Đường muốn bảo thôi, nhưng Chử Khang Ninh đã hôn xuống, quen đường quen lối bịt chặt miệng cậu. Lâm Đường cố dùng mũi hít không khí, mỏi mệt buông lỏng cánh tay đang ôm cổ người kia, lại bị hắn kéo cả lên trên đỉnh đầu. Chử Khang Ninh tiếp tục hôn, Lâm Đường chỉ có thể run mi, nhắm mắt.

Trong mộng mị, cậu như nghe thấy Chử Khang Ninh cười, nhưng cậu không còn sức để quan sát sắc mặt hắn nữa. Cơ thể mỏi mệt, đầu óc rối bời, Lâm Đường dần dần chìm vào giấc ngủ.

Chử Khang Ninh nhìn đôi mắt chầm chậm khép lại của cậu, ghé sát lại, cất tiếng gọi: “Đường Đường? Đường Đường, em ngủ rồi à?”

Lâm Đường không trả lời. Chử Khang Ninh chậm rãi ngồi thẳng dậy, nụ cười trên môi dần biến mất. Hắn quay đầu nhìn sắc trời ngày một tối đi bên ngoài cửa sổ.

Vầng dương đã khuất hẳn, Chử Khang Ninh nhìn dáng vẻ ngủ thật say sưa của người dưới thân, khẽ thở dài một hơi, ngón trỏ chọc lên mũi cậu như đang oán giận: “Đúng là rất biết rước phiền toái về.”

Hắn rút gậy th*t ra khỏi cơ thể cậu, lỗ nhỏ không khép lại được, lập tức trào ra một chút dịch trắng. Ổn định tinh thần trong chốc lát, cuối cùng hắn vẫn đứng dậy, cầm khăn lau người cho cậu. Xong xuôi, Chử Khang Ninh thả cậu vào trong chăn, nhìn gương mặt ngủ say đầy dịu ngoan của đối phương lần nữa mới quay đầu, đẩy cửa ra ngoài. Phải tranh thủ đêm tối giải quyết sạch sẽ một lần mới được.

- -----oOo------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Không Thể Phản Kháng
Chương 65

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 65
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...