Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Không Thể Phản Kháng – Chương 113

Không Thể Phản Kháng

Tác giả: Nhắc nhẹ các chú công một câu nhé, các chú thấy mình ngầu lắm hả? Bỏ con kiu của các chú xuống ngay đi!
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chử Khang Ninh là người không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, có lẽ hắn sẽ mãi mãi không hiểu được cái gọi là “giới hạn cuối cùng” trong lòng Chu Trần Dật, ngược lại còn cảm thấy đối phương cực kỳ giả tạo: “Lúc trước mày cần lắm cơ mà? Giờ cho cơ hội, mày lại từ bỏ là sao?” Điều hắn am hiểu nhất chính là dùng lời lẽ chọc thẳng vào trái tim kẻ khác: “Mày thanh cao quá, tiếc là Lâm Đường không thích. Em ấy chỉ thích loại người ba hoa chích chòe chịu khó dỗ dành em ấy. Dù Dư Tắc chẳng làm gì, nhưng em ấy vẫn thích một đống hứa lèo của cậu ta hơn.”

Gương mặt Chu Trần Dật vốn đã nhợt nhạt, nghe Chử Khang Ninh nói xong lại càng tái xám đi. Hắn không nói lời nào, Chử Khang Ninh cũng không để ý đến hắn nữa.

Chử Khang Ninh quay đầu nhìn về phía quỷ nam, giọng điệu vừa châm chọc lại vừa khó chịu: “Còn mày, thằng ngu, mày chẳng khác gì ngày xưa, chuyện gì cũng không nên hồn.” Hắn chuyển giọng thì thào như đang lầu bầu, cũng như cố ý nói cho quỷ nam nghe: “Nếu là quỷ từ trong bụng mẹ thì tao đã nuốt gọn mày rồi. Tiếc rằng tao chỉ là một con người, đành phải cùng mày biến thành quái vật.”

Quỷ nam đang ôm Lâm Đường. Vì đã nghe rất nhiều lời cay độc từ Chử Khang Ninh, giờ đón nhận những câu chửi mắng này, hắn cũng chẳng hề tức giận, ngược lại còn tinh ý phát hiện sự phẫn nộ ẩn giấu trong ngôn từ của đối phương. Anh trai hắn là thế, những lúc không vui sẽ cố tình gây sự để hắn cũng không thoải mái.

Nhìn chằm chằm Chử Khang Ninh, quỷ nam nhận ra đủ thứ cảm xúc xấu xí từ gương mặt giống mình như đúc này: giận dữ và ghen tị…

Quỷ nam cúi đầu, nhìn Lâm Đường đang say ngủ, nói với Chử Khang Ninh: “Thì ra một kẻ ích kỷ bạc tình như mày cũng biết yêu.” Dứt lời, cảm xúc của hắn tự nhiên trùng xuống: “Nhưng đây là vợ của tao, của một mình tao…”

Lâm Đường đánh hắn, hắn cảm thấy rất đau, rất khổ sở.

Chử Khang Ninh nhìn dáng vẻ ủ rũ của quỷ nam, trong lòng lại chẳng vui vẻ là bao. Khi còn sống, em trai chính là ràng buộc của hắn, chết rồi, đối phương lại như cục tức nghẹn cứng trong cuống họng không thể nhổ ra. Quỷ nam chết lúc vừa thành niên, tính tình vĩnh viễn đóng băng ở tuổi đó, hệt như đứa trẻ ngây thơ hay một con thú non chưa biết nghĩ, đơn thuần lại tàn nhẫn, như một tấm gương chiếu ra tất cả xấu xí của Chử Khang Ninh. Mà Chử Khang Ninh, hắn giết em trai để sống, nhưng thời điểm bước ra ánh sáng sau mười mấy năm chui lủi, hắn mới chợt nhận ra mình và thế giới này không hợp cỡ nào. Trong hơn ba mươi năm làm người, hắn chưa từng thân mật với ai, vì hắn không tin ai cả, càng không muốn người khác biết được bí mật của mình. Ma quỷ dường như mới là phương thức hắn nên tồn tại. Hắn nên là quỷ bẩm sinh chứ không phải là người.

Hắn vĩnh viễn không được mọi người yêu quý giống em trai.

Chử Khang Ninh chậm rãi phun ra một hơi đầy bực bội, ngồi phịch xuống ghế như đã chấp nhận số phận: “Đứa bé là của mày, Lâm Đường muốn xuống núi, ít nhất cũng phải sinh đứa bé ra. Tao chưa từng nghe nói quỷ có thể làm đàn ông sinh con bao giờ, rốt cuộc mày đã dùng thủ đoạn gì? Phải làm sao đứa bé mới chui ra?”

Quỷ nam đặt Lâm Đường xuống giường, ngồi xổm bên cạnh, cúi đầu chọc nhẹ vào bụng cậu: “… Nhanh lắm.” Dứt lời, hắn liếc nhìn hai con quỷ còn lại ở trong phòng, đảo đôi con ngươi, nửa thật nửa giả nói: “Chúng mày cướp em ấy đi, đứa bé không có cha, đương nhiên không lớn được.”

Tuy Chu Trần Dật hiểu biết rất rộng rãi, nhưng trước giờ hắn chưa từng có nhu cầu làm đàn ông mang thai, nên cũng không tìm hiểu về phương diện này. Đối với những gì quỷ nam nói, hắn giữ thái độ nửa tin nửa ngờ, im lặng không nói năng gì.

Chử Khang Ninh không biết làm sao để đàn ông sinh nở nhưng lại rất hiểu em trai sinh đôi của mình. Hắn nhận ra quỷ nam không nói thật, song cũng chẳng vạch trần: “Thế theo mày phải làm sao Đường Đường mới có thể thuận lợi sinh con?”

Quỷ nam đặt tay trên bụng Lâm Đường: “Một nửa là người, một nửa là quỷ. Phần người đương nhiên nuôi bằng dinh dưỡng của con người, phần quỷ thì làm theo phương pháp nuôi quỷ. Đối với Lâm Đường, cách tốt nhất để nuôi quỷ chính là… tinh dịch của quỷ.”

Chu Trần Dật tối sầm mặt. Chử Khang Ninh híp mắt: “Ý của mày là, phải lên giường với mày, ăn tinh dịch của mày?”

- -----oOo------

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Không Thể Phản Kháng
Chương 113

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 113
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...