Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Không Thể Chia Xa – Chương 53: Trì Cố Uyên là bông hoa trên vết sẹo của cô.

Không Thể Chia Xa

Tác giả: Tây Phương Kinh Tế Học
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hai tiếng sau, Kiều Vãn và Đào Mục Chi bước ra từ phòng làm việc. Lâm Tố ngồi trên ghế sofa, nghe thấy tiếng mở cửa liền đứng dậy đi đến bên cạnh Kiều Vãn, quan sát cô rồi hỏi.

“Sao rồi?”

Ánh mắt Kiều Vãn bình tĩnh, nhìn Lâm Tố đáp: “Tôi nhớ lại rồi.”

Lâm Tố bèn “ồ” lên một tiếng.

Đào Mục Chi cũng bước ra khỏi phòng làm việc, đi đến bên cạnh Lâm Tố, Kiều Vãn ngước mắt lên nhìn hai vợ chồng họ, khẽ gật đầu.

“Cảm ơn hai người rất nhiều.” Lại cười nói với Lâm Tố: “Vậy tôi về trước nhé.”

Lâm Tố mời Kiều Vãn đến nhà ăn tối, nhưng trông cô có vẻ không thể ăn rồi. Lâm Tố nhìn ra cửa sổ, nói, “Không còn sớm nữa, để Đào Mục Chi đưa cô về nhé.”

Lúc này mặt trời đã khuất hẳn, bóng tối đã bao trùm.

“Không cần đâu, tôi còn đi nơi khác nữa.” Kiều Vãn nói.

“Ồ.”

“Tạm biệt.”

“Tạm biệt.”

Lâm Tố và Đào Mục Chi tiễn Kiều Vãn ra cửa, Kiều Vãn thay giày rồi đẩy cửa rời đi, cánh cửa đóng lại, Lâm Tố giương mắt nhìn theo bóng lưng của Kiều Vãn, sau đó nhìn sang Đào Mục Chi bên cạnh:

“Không phải anh đã hứa với Trì Cố Uyên là sẽ không kể gì với Kiều Vãn sao?”

Đào Mục Chi nhìn xuống Lâm Tố: “Là cô ấy tự mình nhớ ra, không tính là anh nói.”

Lâm Tố: “…”

Như thế này cũng được sao?

Có điều cũng phải, Kiều Vãn vốn chính là nhờ thôi miên mà nhớ lại quá khứ, Đào Mục Chi cùng lắm chỉ giúp cô ấy nhớ lại mà thôi.

Nghĩ đến đây, Lâm Tố bèn nói với chồng: “Anh thật là gian xảo.”

Đào Mục Chi khẽ nhếch môi, cũng không tức giận về đánh giá của cô.

Lâm Tố lại nhìn về phía cửa nhà, nghĩ đến bóng lưng khi nãy của Kiều Vãn, cô nói: “Ngay từ đầu em đã nói với Trì Cố Uyên rồi mà, cứ nói thật với Kiều Vãn đi. Anh xem hai anh thỏa thuận nhiều như vậy, gây ra đủ loại hiểu lầm, cuối cùng vô ích hết.”

Nói đến đó, Lâm Tố dừng lại một thoáng: “Trong chuyện tình cảm không thể hoàn toàn không cần nhận lại.”

Đào Mục Chi cụp mắt nhìn cô.

Lời nói của cô như có ẩn ý, nói xong lại chìm trong hồi tưởng xa xăm, ngay cả ánh sáng trong mắt cũng hơi nhạt đi.

Lâm Tố có chút thất thần, bỗng một bàn tay nhẹ nhàng phủ lên đỉnh đầu cô xoa nhẹ, cô tức khắc như được sạc đầy điện, ánh mắt lại tỏa sáng.

Đào Mục Chi thu tay lại, cúi đầu hôn lên trán cô.

Lâm Tố được vây trong sự ngọt ngào, cảm xúc vừa rồi cũng bị vứt tận đâu đâu, cô vòng tay qua ôm lấy Đào Mục Chi làm nũng như một đứa trẻ.

“Em đói bụng.”

“Em muốn ăn gì?” Đào Mục Chi để cô đu trên người mình, vòng tay qua vòng eo mảnh khảnh của cô, để cho cô có thể đu dễ hơn.

Lâm Tố bị ôm, cả người dán sát vào cơ thể anh, cô vặn vẹo như rắn nước, đung đưa cọ cọ, thầm thì.

“Muốn ăn anh!”

“Nghiêm túc.”

“Thịt kho tàu.”

Sau khi rời khỏi nhà của Lâm Tố và Đào Mục Chi, Kiều Vãn bắt taxi, lên xe Kiều Vãn báo địa chỉ của tài xế rồi gọi điện thoại về cho mẹ.

Tối nay Kiều Vãn không có lớp, vốn dĩ cô sẽ về nhà ăn tối, mấy ngày nay tâm trạng cô rất tệ, mẹ rất lo cho cô.

“A lô, con đang ở đâu vậy?” Giọng của Hồ Mân vang lên.

“Con có chuyện cần giải quyết, con sẽ về nhà hơi muộn nhé mẹ.”

Hồ Mân đáp: “Được.”

Kiều Vãn suy nghĩ một lúc rồi lại nói: “Cũng có khả năng sẽ không về.”

Nghe thế, bà im lặng một lúc, sau đó nói: “Được rồi, mẹ sẽ dỗ Tiểu Kiều ngủ. Con chú ý an toàn đó.”

“Vâng ạ.” Kiều Vãn trả lời, sau đó hai mẹ con cúp máy.

Khi Kiều Vãn đến biệt thự ở phía tây thành phố, ánh hoàng hôn cuối cùng trên biển vừa khuất ở phía chân trời, bầu trời phủ một màn đen mỏng, dưới màn đêm, nhà của Trì Cố Uyên tối như mực, không có bất kỳ ánh sáng nào.

Anh vẫn chưa về nhà.

Kiều Vãn xuống xe, đứng ngoài cửa biệt thự nhìn một lúc, cuối cùng dựa vào tường lặng lẽ nhìn ra biển, chờ Trì Cố Uyên trở về.

Sau khi hoàng hôn biến mất, màn đêm dần dần sâu hơn, chút ánh sáng le lói vừa rồi cũng biến mất hoàn toàn, bóng đêm phủ đầy không thể nhìn thấy gì, chỉ có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ vào vách núi cách đó không xa.

Kiều Vãn đứng đó đợi một lúc, không biết qua bao lâu, tiếng xe cùng ánh đèn ở phía xa chia cắt màn đêm, ánh sáng đến gần, cuối cùng dừng lại trước biệt thự.

Từ sau khi Kiều Vãn đến công ty chất vấn anh, Trì Cố Uyên vẫn ngồi trong phòng làm việc, đến khi anh hoàn hồn thì trời đã tối, đèn đã tắt hết, mọi người đều đã ra về.

Công ty vắng lặng, Trì Cố Uyên ngồi im một lúc nữa, sau đó cũng lái xe về nhà. Anh vốn tưởng rằng sau cuộc nói chuyện không vui vào ban chiều, anh vào Kiều Vãn sẽ không còn gặp lại nhau nữa, không ngờ Kiều Vãn lại đợi anh ở cửa nhà.

Trì Cố Uyên chẳng buồn đóng cửa xe đã đi đến trước mặt Kiều Vãn.

Hai người lại lần nữa đứng đối mặt nhau.

Sau cuộc cãi vã trước đó, tinh thần và tâm lý cả hai đều bị tổn thương nặng nề, nên trông cả hai đều rất mệt mỏi.

Kiều Vãn đến đây đương nhiên là để tìm anh, nhưng Trì Cố Uyên không biết cô tìm anh để làm gì, anh nhìn Kiều Vãn từ trên xuống dưới, sau khi xác định cô không có việc gì, anh mới hỏi: “Em đã chờ bao lâu rồi? “

“Chưa bao lâu.” Kiều Vãn đáp, vừa nói vừa đứng thẳng người dậy, cả người cô phủ một lớp khí lạnh do đứng đợi lâu, cứ vậy đứng trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn anh.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Xe đã tắt máy, nhưng vì cửa xe không đóng nên phía sau đèn xe của Trì Cố Uyên vẫn sáng, đèn pha sáng trong chiếu vào hai người, ánh mắt Trì Cố Uyên vẫn sâu không thấy đáy, Kiều Vãn cũng vậy.

Bởi trong lòng có quá nhiều chuyện, cảm xúc quá phức tạp, cho nên không biết phải đối mặt với nhau như thế nào, Kiều Vãn lúc này chính là như thế này.

“Tìm anh sao?” Trì Cố Uyên lên tiếng trước.

“Vâng.” Kiều Vãn đáp.

Trì Cố Uyên trầm mặc nhìn cô: “Có chuyện gì vậy?”

“Em nhớ rồi.”

Sau khi Kiều Vãn nói xong, cảm xúc trong mắt Trì Cố Uyên cuộn trào, như mực lan trong xoáy nước, cuối cùng tất cả đều bị nhuộm đen trầm.

“Cái gì?” Trì Cố Uyên hỏi.

Nhìn thấy những biến đổi này của Trì Cố Uyên, Kiều Vãn cười nhẹ: “Em nhớ ra cả rồi.”

“Quá khứ, anh và em, nhà họ Lâm và em…”

Trì Cố Uyên không ngờ lại là kết quả này, anh nhìn Kiều Vãn hồi lâu, như thể đang xác nhận rằng Kiều Vãn có thật sự nhớ lại không.

“Anh không nên cãi nhau với em.”

Nghe Trì Cố Uyên nói thế, nụ cười trên mặt Kiều Vãn biến mất.

Cô cúi đầu, sợ mình không kiềm chế được cảm xúc, điều chỉnh tâm trạng xong, cô lại ngẩng đầu nhìn Trì Cố Uyên.

“Tại sao không nên cãi nhau với em? Bởi vì cãi nhau với em khiến em bị kích động nhớ lại chuyện trước đây, nhớ lại vết sẹo trong lòng em sao?” Kiều Vãn hỏi.

Kiều Vãn rất rõ tính cách của anh, Trì Cố Uyên biết nếu cô đã nhớ lại quá khứ, cô chắc chắn sẽ thấu hiểu tất cả những điều anh đã làm.

Trì Cố Uyên tính toán đủ đường, nhưng cuối cùng cũng chính anh lại khiến Kiều Vãn nhớ lại quá khứ.

“Anh xin lỗi.” Trì Cố Uyên nói.

“Tại sao?” Kiều Vãn tươi cười.

Cô nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình, đến lúc này mà anh vẫn xin lỗi cô.

Nụ cười của Kiều Vãn càng tươi hơn, đôi mắt phản chiếu hình ảnh Trì Cố Uyên, phản chiếu ánh đèn xe phía sau anh, sự chịu đựng của cô từ khi nhớ ra tất cả không gắng gượng được nữa.

“Tại sao anh không nói cho em biết?” Kiều Vãn hỏi, “Em không còn ai cả, nếu anh không cần em nữa, thì em sẽ chỉ còn lại một mình thôi.”

Dứt lời, cảm xúc của cô vỡ òa, nước mắt tuông rơi không ngừng, ánh mắt cô nhòe đi, nhìn người đàn ông đang hốt hoảng trước mặt. Anh kéo tay cô muốn an ủi, Kiều Vãn bèn ôm lấy cổ anh, bật khóc.

Đối với Trì Cố Uyên, quá khứ của cô là một vết sẹo, anh thà là mất đi cô còn hơn để cô nhớ lại vết sẹo đó.

Nhưng đối với Lâm Luyến, Trì Cố Uyên là bông hoa nở trên vết sẹo. Bông hoa rất cô đơn, chỉ cần có anh, cô sẽ mãi mãi không thấy vết sẹo mà chỉ nhìn thấy bông hoa.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Cô ấy tên là gì?
Chương 2: Đừng làm phiền cô ấy
Chương 3: Anh Trì?
Chương 4: Tôi cũng quên ba thằng bé rồi…
Chương 5: Dù cô có rung động với Trì Cố Uyên thì anh ấy cũng đâu có cưới cô.
Chương 6: Vậy thì mẹ còn muốn để cho chú ấy có được ấy chứ.
Chương 7: Không quá chú ý đến chuyện sinh hoạt cá nhân
Chương 8: Dạo này cô gặp Trì Cố Uyên nhiều quá, giờ gặp lại không thấy lạ lẫm nữa.
Chương 9: Đi giúp em trút giận.
Chương 10: Đứa bé là con của tôi.
Chương 11: Tôi không muốn làm bạn bè với cô
Chương 12: Anh Trì, đây là anh Dương.
Chương 13: Trì Cố Uyên hỏi: “Hai người yêu nhau?”
Chương 14: “Con gái, cuối cùng ba mẹ cũng tìm được con”
Chương 15: “Chúng ta có thể làm xét nghiệm DNA”
Chương 16: Đàn ông chẳng có ai tốt cả.
Chương 17
Chương 18: Thực ra thì tôi đang xem mắt
Chương 19: Buổi xem mặt đầu tiên
Chương 20
Chương 21
Chương 22: Em thấy mình hơi rung động mất rồi.
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40: Có muốn anh bế giúp không?
Chương 41: “Ai quan tâm chứ.”
Chương 42: Chú có thể dạy con.
Chương 43: Chúng ta đính hôn nhé.
Chương 44: Chạy trời không khỏi nắng.
Chương 45: Trẻ con còn biết thuốc đắng giã tật.
Chương 46: Em không phải cô ấy.
Chương 47: Chi bằng anh nói tôi là cô ấy.
Chương 48: Quả nhiên là em.
Chương 49: Có thể cô không có trí nhớ, nhưng gien sẽ không nói dối.
Chương 50
Chương 51: Tôi có thể giúp cô nhớ lại.
Chương 52: Tô vẽ cho cô một cuộc sống lý tưởng.
Chương 53: Trì Cố Uyên là bông hoa trên vết sẹo của cô.
Chương 54: Tài sản của nhà họ Lâm đương nhiên em cũng phải có phần.
Chương 55
Chương 56
Chương 57: Em có của hồi môn rồi.
Chương 58: Anh vĩnh viễn yêu em nhiều hơn em yêu anh một ngày.
Chương 59
Chương 60: Hoàn chính văn
Chương 61: Phiên ngoại 1 – Hôn lễ
Chương 62: Phiên ngoại 2 – Tuần trăng mật.
Chương 63: Phiên ngoại 3 – Vẫn là tuần trăng mật
Chương 64: Phiên ngoại 4 – Vẫn là tuần trăng mật.
Chương 65: Phiên ngoại 5 – Mang thai
Chương 66: Phiên ngoại 6 – Kiều Tiểu Kiều trông mong Tiểu Ngư.
Chương 67: Phiên ngoại 7 – Một nhà bốn miệng ăn.
Chương 68: Phiên ngoại 8 – Thế giới hai người.
Chương 69: Phiên ngoại 9 – Vẫn là thế giới hai người .
Chương 70: Hoàn toàn văn.

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Không Thể Chia Xa
Chương 53: Trì Cố Uyên là bông hoa trên vết sẹo của cô.

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 53: Trì Cố Uyên là bông hoa trên vết sẹo của cô.
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...