Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Không Thể Chia Xa – Chương 50

Không Thể Chia Xa

Tác giả: Tây Phương Kinh Tế Học
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Kiều Vãn mang bản kết quả xét nghiệm ADN đến gặp Tô Như Lân.

Tô Như Lân nghe tin cô đến đã đặc biệt làm bánh trứng cho cô. Khi Kiều Vãn đến, cả phòng bếp ngập mùi bánh trứng, mùi sữa và mùi ngọt hòa quyện vào nhau, đặc biệt thơm.

Tô Như Lân thấy cô thì nói: “Thật đúng lúc, bánh trứng mới nướng xong luôn, để mẹ mang ra cho con.”

Tô Như Lân đăng ký lớp học nấu ăn, làm bánh ngọt ngày càng ngon, ở Trung Quốc bà không có việc gì làm nên chỉ có thể tự kiếm việc gì đó để giết thời gian. Cô chỉ mới gặp cho cha mình một lần, sau đó ông chưa về nước lần nào nữa. Vốn dĩ Tô Như Lân cũng định về nước, nhưng vì chuyện của cô và Trì Cố Uyên nên đành phải trì hoãn.

Họ nhận cô là con gái của họ, biết rõ cô không phải là con gái của họ, nhưng họ phải đối xử với cô như con ruột, để cô nghĩ rằng họ là cha mẹ ruột của cô.

Kiều Vân không nói gì, nhìn Tô Như Lân một cái sau đó ngồi xuống sô pha trong phòng khách, đặt giấy tờ lên bàn trà.

“Con với dì không có quan hệ huyết thống, dì tìm nhầm người rồi.”

Tô Như Lân đang định lấy bánh trứng, nghe Kiều Vãn nói thế thì hốt hoảng quay lại nhìn cô. Kiều Vãn không nhìn bà, thậm chí cô còn không biết biểu cảm lúc này của mình.

“Con nói gì vậy?” Tô Như Lân bình tĩnh lại, bước đến cạnh Kiều Vãn.

“Ai đã đưa sợi tóc mẹ con cho dì?” Kiều Vãn nhìn Tô Như Lân.

“Kiều Vãn, mẹ…” Ánh mắt Tô Như Lân bối rối, vẫn định cố giải thích, nhưng Kiều Vãn không có ý định nghe.

“Đầu tiên dì nhận con là con gái, sau đó giới thiệu con với Trì Cố Uyên. Nếu con kết hôn với Trì Cố Uyên, thì dì sẽ là kẻ lừa đảo. Nếu bây giờ con báo cảnh sát, dì và cả chồng đều sẽ bị ảnh hưởng. Con chỉ muốn nói với dì, nghĩ tình chúng ta đã là mẹ con một thời gian, con không muốn sự việc quá tồi tệ.”

Kiều Vãn nói quá bình tĩnh, làm Tô Như Lân bối rối đến mức không biết phải làm sao. Những lời của Kiều Vãn không chỉ đơn thuần là nói, mà là đang đe dọa, để tự bảo vệ mình.

“Là cậu Trì…” Tô Như Lân nói.

Nghe vậy, ánh sáng trong mắt Kiều Vãn tắt dần, khẽ mỉm cười.

Quả nhiên là anh.

—–

Cô rời nhà Tô Như Lân, lái xe đến công ty Trì Cố Uyên.

Toàn bộ sự việc này giống như một cái bẫy mà Trì Cố Uyên bố trí cho cô, mà anh thì ở bên ngoài, nhìn cô như một con thỏ bước vào cái bẫy của anh. Cuộc sống bị giấu giếm và nuôi nhốt này khiến Kiều Vãn cảm thấy thật chán ghét.

Cô là con người, cô không phải là con mồi, huống chi còn là con mồi của Trì Cố Uyên.

Kiều Vãn ra khỏi thang máy, đi thẳng đến văn phòng của Trì Cố Uyên.

Bên ngoài văn phòng, Annie đang sắp xếp hồ sơ, thấy Kiều Vãn đến, cô ấy vui vẻ thốt lên: “Cô Kiều…”

Vừa gọi xong, Kiều Vãn đã mở cửa bước vào rồi đóng chặt cửa lại.

Khi Kiều Vãn vào, Trì Cố Uyên đang làm việc, anh hơi mất tập trung, nghe thấy tiếng mở cửa thì nhìn lên. Thấy Kiều Vãn, anh lại cúi đầu xuống, sau đó hoàn hồn, ngước lên nhìn Kiều Vãn một lần nữa.

“Kiều Vãn…”

Kiều Vãn bước đến ném bốn tờ báo cáo xét nghiệm ADN xuống bàn anh.

Ném xong, Kiều Vãn sững sờ đứng đó, nhìn chăm chăm vào người đàn ông cô yêu đến tận xương tủy, nghĩ về tất cả những gì anh đã làm, cô muốn nói rất nhiều điều, nhưng cuối cùng tất cả như một tiếng sấm nện vào của cô, khiến cô đỏ bừng cả mặt.

“Giải thích đi.”

Trì Cố Uyên xem qua, nhìn thấy tên bên ngoài các bản báo cáo, Kiều Vãn và Hồ Mân, Kiều Vãn và Kiều Tiểu Kiều, Kiều Vãn và Tô Như Lân, Kiều Vãn và Lâm Diệp.

Nhìn thấy tên của Lâm Diệp, Trì Cố Uyên ngẩng đầu nhìn cô: “Lâm Diệp đi tìm em à?”

“Thì sao?” Nghe anh hỏi ngược lại mình, Kiều Vãn liền bật cười, nhìn vào tên Lâm Diệp, nói: “Dù sao thì tôi cũng không có trí nhớ, giống như một tờ giấy trắng, anh đã từng ở trong ký ức của tôi, cho nên có thể vẩy chút mực lên tờ giấy trắng này, vẽ vời cuộc đời tôi, có phải không?”

Kiều Vãn hiển nhiên đã biết được rất nhiều, nhưng cũng chỉ là những việc từ khi cô và Trì Cố Uyên gặp lại, chứ không biết và nhớ những chuyện trước đây, thế thì không sao cả. Trì Cố Uyên nghĩ thế. Anh rũ mắt nói: “Là lỗi của anh.”

Mỗi lần giằng co với Trì Cố Uyên đều giống như bắn tên lửa lên mây, tên lửa xuyên quá đám mây rồi lại rơi xuống, trở lại bàn tay của Kiều Vãn và phát nổ.

Đây là lần thứ hai Trì Cố Uyên xin lỗi cô, sức sát thương còn mạnh hơn lần trước. Kiều Vãn cảm thấy ngoài miệng vẫn có thể nói chuyện, thì những bộ phận khác dường như không còn tồn tại nữa.

“Xin lỗi à?” Kiều Vãn bật cười, “Anh thật biết cách tránh nặng tìm nhẹ.”

Trì Cố Uyên ngước nhìn cô, ánh mắt cuộn trào yêu thương, tình cảm và thâm tình đến mức muốn hút mất lý trí cô. Kiều Vãn chỉ nhìn anh một giây đã dời mắt đi.

Cô không đến để cãi nhau với Trì Cố Uyên.

Mặc dù Trì Cố Uyên giấu giếm cô, nhưng dường như đằng sau còn có một bí mật sâu xa hơn, vì bí mật này nên sau khi anh nhận ra cô đã không kinh động cô, mà phải lên kế hoạch cho hết thẩy, tiếp cận cô, một lần nữa ở bên cô như một người xa lạ.

Tại sao anh lại làm như vậy? Bốn năm trước anh đã làm gì cô sao? Tổn thương nặng hơn hiện tại nữa sao? Nặng nề đến mức anh thà để bị hiểu lầm và chia tay, vẫn không muốn nói thật với cô câu nào.

“Bốn năm trước đã xảy ra chuyện gì?” Kiều Vãn hỏi.

Kiều Vãn chỉ muốn có một kết quả, nhưng Trì Cố Uyên không cho cô kết quả.

“Em không cần biết.” Trì Cố Uyên nói.

“Vậy tôi sẽ hỏi Lâm Diệp.”

Nhắc đến “Lâm Diệp”, Trì Cố Uyên liền nhíu chặt mày: “Cậu ta cũng sẽ không nói với em đâu.”

“Dựa vào đâu mà anh đã không nói cho tôi, còn bắt người khác không nói cho tôi biết?” Kiều Vãn nói, “Trì Cố Uyên, anh coi tôi là ai của anh?”

Từng câu từng chữ của Kiều Vãn như một nhát dao sắc nhọn đ//â//m vào tim Trì Cố Uyên, anh chỉ nói: “Em hãy nghe anh, đừng tìm đến người nhà họ Lâm. Họ không đáng để em nhớ đến họ…”

“Họ không đáng để tôi nhớ đến họ?” Kiều Vãn ngắt lời anh, châm chọc: “Họ là người nhà của tôi, họ không đáng để tôi nhớ đến họ, vậy thì người ngoài như anh đáng để tôi nhớ đến sao!?”

Lời nói của Kiều Vãn lọt vào tai Trì Cố Uyên, làm con dao trên trái tim anh biến mất, mà trái tim anh cũng bị lời nói của Kiều Vãn khoét rỗng.

Kiều Vãn nói xong cũng sửng sốt. Cô nhìn Trì Cố Uyên, ánh mắt của anh làm cô vội vàng nhìn đi chỗ khác, sau đó xoay người rời khỏi đây.

Kiều Vãn không biết tại sao cô lại nói như vậy, cái cảm giác sợ hãi khi bị kẹt trong một nơi xa lạ và cuộc sống bị người khác an bài quá khủng khiếp, tinh thần của cô đã đến bờ vực suy sụp. lời nói và hành động của cô lúc này không trải qua suy xét.

Cô chán ghét tất cả những gì Trì Cố Uyên đã làm, nhưng tự hỏi bản thân, Trì Cố Uyên không hề làm điều gì tổn thương cô cả. So với anh, đúng là người được gọi là ‘người nhà’ của cô không đáng tin hơn.

Kể cả người anh họ đến tận nơi nhìn nhận cô.

Kiều Vãn bước đi trong vô thức, mất hồn mất vía đến tòa nhà trung tâm dương cầm, vừa bước vào thang máy.

“Kiều Vãn.”

Lâm Tố trong thang máy nhìn thấy Kiều Vãn mất tập trung bèn gọi cô một tiếng

Nghe tiếng gọi, Kiều Vãn mới tỉnh táo lại, nhìn thấy Lâm Tố, ánh mắt cô vừa phức tạp vừa trống rỗng, khẽ gật đầu với cô ấy.

“Cô Lâm.”

Lâm Tố cúi đầu, vô tình nhìn thấy bản báo cáo xét nghiệm ADN trên tay cô, ánh mắt bèn đảo một vòng.

Chào Lâm Tố xong, Kiều Vãn đưa tay nhấn nút đóng cửa thang máy, nhưng cửa còn chưa đóng lại, một cánh tay mảnh khảnh đã chặn lại.

Lâm Tố bước ra khỏi thang máy, nắm lấy cánh tay của Kiều Vãn, mỉm cười nói với cô.

“Cô Kiều, cô có muốn tới nhà tôi dùng bữa không?”

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Cô ấy tên là gì?
Chương 2: Đừng làm phiền cô ấy
Chương 3: Anh Trì?
Chương 4: Tôi cũng quên ba thằng bé rồi…
Chương 5: Dù cô có rung động với Trì Cố Uyên thì anh ấy cũng đâu có cưới cô.
Chương 6: Vậy thì mẹ còn muốn để cho chú ấy có được ấy chứ.
Chương 7: Không quá chú ý đến chuyện sinh hoạt cá nhân
Chương 8: Dạo này cô gặp Trì Cố Uyên nhiều quá, giờ gặp lại không thấy lạ lẫm nữa.
Chương 9: Đi giúp em trút giận.
Chương 10: Đứa bé là con của tôi.
Chương 11: Tôi không muốn làm bạn bè với cô
Chương 12: Anh Trì, đây là anh Dương.
Chương 13: Trì Cố Uyên hỏi: “Hai người yêu nhau?”
Chương 14: “Con gái, cuối cùng ba mẹ cũng tìm được con”
Chương 15: “Chúng ta có thể làm xét nghiệm DNA”
Chương 16: Đàn ông chẳng có ai tốt cả.
Chương 17
Chương 18: Thực ra thì tôi đang xem mắt
Chương 19: Buổi xem mặt đầu tiên
Chương 20
Chương 21
Chương 22: Em thấy mình hơi rung động mất rồi.
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40: Có muốn anh bế giúp không?
Chương 41: “Ai quan tâm chứ.”
Chương 42: Chú có thể dạy con.
Chương 43: Chúng ta đính hôn nhé.
Chương 44: Chạy trời không khỏi nắng.
Chương 45: Trẻ con còn biết thuốc đắng giã tật.
Chương 46: Em không phải cô ấy.
Chương 47: Chi bằng anh nói tôi là cô ấy.
Chương 48: Quả nhiên là em.
Chương 49: Có thể cô không có trí nhớ, nhưng gien sẽ không nói dối.
Chương 50
Chương 51: Tôi có thể giúp cô nhớ lại.
Chương 52: Tô vẽ cho cô một cuộc sống lý tưởng.
Chương 53: Trì Cố Uyên là bông hoa trên vết sẹo của cô.
Chương 54: Tài sản của nhà họ Lâm đương nhiên em cũng phải có phần.
Chương 55
Chương 56
Chương 57: Em có của hồi môn rồi.
Chương 58: Anh vĩnh viễn yêu em nhiều hơn em yêu anh một ngày.
Chương 59
Chương 60: Hoàn chính văn
Chương 61: Phiên ngoại 1 – Hôn lễ
Chương 62: Phiên ngoại 2 – Tuần trăng mật.
Chương 63: Phiên ngoại 3 – Vẫn là tuần trăng mật
Chương 64: Phiên ngoại 4 – Vẫn là tuần trăng mật.
Chương 65: Phiên ngoại 5 – Mang thai
Chương 66: Phiên ngoại 6 – Kiều Tiểu Kiều trông mong Tiểu Ngư.
Chương 67: Phiên ngoại 7 – Một nhà bốn miệng ăn.
Chương 68: Phiên ngoại 8 – Thế giới hai người.
Chương 69: Phiên ngoại 9 – Vẫn là thế giới hai người .
Chương 70: Hoàn toàn văn.

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Không Thể Chia Xa
Chương 50

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 50
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...