Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Không Thể Chia Xa – Chương 38

Không Thể Chia Xa

Tác giả: Tây Phương Kinh Tế Học
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Annie rời đi không bao lâu thì cửa phòng làm việc của Trì Cố Uyên lại bị gõ, anh ngẩng đầu nhìn ra cửa, đáp: “Vào đi.”

Lời vừa dứt, cửa phòng được mở ra, một người đàn ông trẻ tuổi cao lớn bước vào, trong mắt chứa ý cười nhìn Trì Cố Uyên, giọng điệu chắc nịch, “Tôi biết là cậu sẽ không từ chối gặp tôi đâu mà.”

Vừa rồi anh ta gọi điện thoại nói muốn đến phòng làm việc tìm Trì Cố Uyên, nhưng Trì Cố Uyên không đồng ý, không đồng ý thì Lâm Diệp trực tiếp đến tận nơi.

Anh ta hiểu Trì Cố Uyên, và Trì Cố Uyên cũng hiểu anh ta, cho nên Trì Cố Uyên cũng không ngạc nhiên khi anh ta đến. Hai người đã là bạn được vài năm, khá thân thiết và hiểu tính nhau.

Trì Cố Uyên không đáp lại lời của Lâm Diệp, ánh mắt lại rơi vào màn hình.

Không mời mà tới, còn bị lạnh nhạt, trong mắt Lâm Diệp thoáng hiện lên vẻ lúng túng.

Trì Cố Uyên không muốn nói chuyện với anh ta, cho nên anh ta đành tự tìm một chủ đề để nói, Lâm Diệp quan sát phòng làm việc của Trì Cố Uyên, cười nói: “Sao phong cách của cậu lại khác trước kia nhiều thế? Gu thẩm mỹ thay đổi à?”

Khi ở Canada, Lâm Diệp và Trì Cố Uyên từng hợp tác mở một phòng thiết kế kiến ​​trúc, Trì Cố Uyên luôn thích phong cách Wabi sabi* đơn giản, còn bây giờ văn phòng hiện đại và bình thường hơn.

(*) Wabi sabi là nghệ thuật tìm kiếm vẻ đẹp trong sự không hoàn hảo, nó là sự kết hợp của wabi ( đơn giản và khiêm tốn) và sabi (thời gian trôi qua và vẻ đẹp của tuổi tác). Tôn vinh những gì cũ kỹ, phong hóa và không hoàn hảo, đây chính là cách sống thể hiện tình yêu đối với tất cả mọi thứ. Không giống như phong thủy, wabi-sabi không phải là một bộ quy tắc, mà là tư duy.

Trì Cố Uyên đáp mà không ngẩng đầu lên: “Phòng làm việc này là do nhà thiết kế khác làm, tôi không tham gia.”

Lâm Diệp hơi ngạc nhiên, là một nhà thiết kế, hiếm có ai lại để không gian mình làm việc cho người ngoài làm. Anh ta lại quan sát văn phòng rồi nhận xét: “Thiết kế không tệ. Xem ra ở Trung Quốc cậu làm ăn rất tốt.”

Thấy Lâm Diệp cứ tìm chuyện để nói, Trì Cố Uyên hỏi thẳng, “Cậu muốn làm gì?”

Lâm Diệp định cư ở Canada, rất ít về nước, lần này không chỉ về nước mà còn đến tận phòng làm việc của anh bất chấp lời từ chối. Hai người đã nhiều năm không gặp, cho nên Lâm Diệp hẳn là có chuyện muốn tìm anh.

Lâm Diệp khẽ cười, bước đến bàn của Trì Cố Uyên, chống hai tay xuống bàn nói.

“Tôi muốn về nước hợp tác với cậu.”

Trì Cố Uyên bình tĩnh nhìn anh ta, biểu cảm không thay đổi.

Hai người nhìn nhau hồi lâu, không ai lên tiếng, khí thế của Lâm Diệp dần dần giảm, trông thái độ của Trì Cố Uyên có vẻ như sẽ không đồng ý.

Lâm Diệp khẽ cau mày.

Anh ta và Trì Cố Uyên có mâu thuẫn với nhau, vì thế mà mỗi người đi một hướng. Hai người là bạn đại học, sau đó trở thành đối tác của nhau, mối quan hệ vốn dĩ rất tốt. Nhưng sau khi xảy ra mâu thuẫn đến nay, cả hai không còn liên lạc gì nữa.

Cũng nhiều năm rồi, Lâm Diệp cảm thấy Trì Cố Uyên tức giận đã đủ. Mà kỳ thật cho tới bây giờ, Lâm Diệp vẫn cảm thấy đó chỉ là chuyện nhỏ, không biết tại sao Trì Cố Uyên lại cố chấp đếm vậy.

“Ông tôi đã qua đời.” Lâm Diệp thu cánh tay lại, trong mắt thoáng hiện lên vẻ buồn bã: “Qua đời ở tuổi này âu cũng là phúc.”

Nói đến đây, Lâm Diệp thở dài, nhìn Trì Cố Uyên với ánh mắt bất đắc dĩ: “Đã lâu như vậy rồi, tôi nghĩ chuyện cũng đã qua. Tôi rất xin lỗi về chuyện của Tiểu Luyến, nhưng nó thật sự không liên quan gì đến tôi cả. Ngay từ đầu tôi không biết…”

“Đừng nhắc tới cô ấy.”

Trì Cố Uyên vốn đang bình tĩnh, cuối cùng trong mắt cũng gợn sóng, ngắt lời Lâm Diệp.

Cuộc trò chuyện bị gián đoạn, Lâm Diệp nhíu mày chặt hơn. Trì Cố Uyên nhìn anh ta, nói.

“Chuyện này sẽ không bao giờ qua đi, cậu cũng đừng bao giờ nhắc tới cô ấy trước mặt tôi.”

Hẹn lúc năm giờ, nhưng mới hơn bốn giờ Trì Cố Uyên đã đến. Lần này anh không đợi ở bãi đậu xe mà lên thẳng lớp dương cầm của cô.

Kiều Vãn ngồi trên băng ghế thấy Trì Cố Uyên bước vào cửa mà ngạc nhiên: “Anh…” Mới nói một chữ, cằm đã được nâng lên, Trì Cố Uyên hôn cô.

Tim Kiều Vãn nhảy vọt lên. Hai người mới hẹn hò một thời gian, Kiều Vãn vẫn không có sức chống đỡ trước nụ hôn của Trì Cố Uyên. Bây giờ họ đang ở nơi cô làm việc, cửa phòng không khóa, bất cứ lúc nào cũng có thể có người vào, Kiều Vãn vừa ngượng vừa hoảng, cảm thấy tim mình như sắp nổ tung.

Lúc cô bị hôn đến mức bủn rủn, nụ hôn của Trì Cố Uyên kết thúc, lông mi cô run run, ngước nhìn Trì Cố Uyên, hoàn thành câu cô định hỏi khi nãy.

“Anh lên đâylàm gì?” Giọng Kiều Vãn cũng có chút mềm hơn.

Đôi mắt Trì Cố Uyên sâu lắng, tâm trạng cuộn trào dần dần bình tĩnh lại, anh nâng tay xoa xoa đầu Kiều Vãn rồi: “Nhớ em quá nên nóng lòng lên đây luôn.”

Hả? Lời tình tứ ma quỷ gì đây!

“Ồ.” Ánh mắt Kiều Vãn giật giật, sau đó hiện lên ý cười. Được Trì Cố Uyên dỗ ngọt thất điên bát đảo như vậy, cô cũng không hỏi tại sao lại không cho cô đến phòng làm việc của anh.

Kiều Vãn mỉm cười đứng dậy nói, “Vậy chúng ta đi ngay bây giờ nhé?”

“Ừ.” Trì Cố Uyên đưa tay ra.

Nhìn bàn tay của anh, Kiều Vãn đặt tay mình vào, cả hai nắm tay vào nhau cùng rời lớp học.

Đây là lần đầu tiên Trì Cố Uyên đến nơi làm việc của cô, mà hôm nay đến hiển nhiên thu hút hết sự chú ý của các đồng nghiệp cô. Khi Kiều Vãn và Trì Cố Uyên ra ngoài, thì đụng phải cô Tần ở phòng học bên cạnh, sau đó Kiều Vãn chưa đến quầy lễ tân thì đã thấy Lữ Văn và một số giáo viên đang túm năm tụm ba.

Muốn đến thang máy phải đi ngang qua quầy lễ tân, nhưng còn chưa tới nơi Kiều Vãn đã bị bao vây bởi ánh mắt của nhóm người ở đó. Mọi người đều đã biết chuyện tình của Kiều Vãn, nhưng giới thiệu bạn trai trước mặt mọi người vẫn khiến Kiều Vãn có chút ngại ngùng.

“Đây là bạn trai em, Trì Cố Uyên.” Kiều Vãn đỏ mặt, giả vờ bình tĩnh nói với nhóm Lữ Văn.

Vừa dứt lời, cô dường như nghe thấy tiếng gào thét trong lòng của họ, tuy nhiên, họ vẫn tỏ ra khá bình tĩnh, chỉ điên cuồng vừa phải.

“Thấy chưa, tôi đã nói đó là bạn trai của cô Kiều mà.”

“Đẹp trai quá mức quy định rồi! Tôi lớn tầm này mà chưa thấy người nào đẹp trai như vậy luôn ấy.”

Được mọi người khen ngợi, Trì Cố Uyên khẽ gật đầu chào hỏi: “Chào mọi người.”

Mấy giáo viên tí nữa thì hét lên, đồng thời cũng rất hài lòng về Trì Cố Uyên và mừng thay Kiều Vãn. Dù họ làm đồng nghiệp với nhau chưa bao lâu nhưng tính tình rất tốt, rất hợp nhau.

Lúc này Kiều Vãn cũng bình tĩnh lại, nói với nhóm Lữ Văn: “Chúng em đi ăn cơm đây, về trước nhé.”

Mấy giáo viên vẫy tay lia lịa: “Đi đi, đi đi.”

Tạm biệt nhau xong, Kiều Vãn tươi cười nắm tay Trì Cố Uyên rời đi, đến thang máy mà vẫn có thể nghe thấy thảo luận của nhóm người ở quầy lễ tân.

Không thể không nói có một người bạn trai thế này thật sự rất tuyệt!

Lòng hư vinh của Kiều Vãn nổ tung!

Cô vui vẻ đi cùng Trì Cố Uyên về phía xe của anh, vừa đi vừa cười nói: “Sau này anh thường xuyên đến đón em về nhé.”

Trì Cố Uyên đáp ngay: “Được.”

Kiều Vãn đang mỉm cười hạnh phúc thì Trì Cố Uyên chợt nói, “Kiều Vãn, chúng ta ra ngoài chơi đi, ra khỏi thành phố A ấy.”

Ăn tối xong, Trì Cố Uyên đưa Kiều Vãn về nhà, hôm nay về sớm hơn mọi khi, lúc cô vào nhà thì Hồ Mân và Kiều Tiểu Kiều vừa ăn tối xong.

Nhìn thấy cô về, Hồ Mân hơi ngạc nhiên, nhìn thoáng qua bàn ăn rồi hỏi con gái: “Con ăn tối chưa?”

Kiều Vãn vừa vươn tay bế Kiều Tiểu Kiều khỏi ghế trẻ em vừa đáp: “Con ăn rồi ạ.”

“Ăn rồi thì tốt.” Không đói là được, Hồ Mân dọn dẹp bát đĩa bưng vào phòng bếp.

Kiều Vãn đưa con trai vào phòng tắm rửa tay, sau đó trở lại phòng khách để chuẩn bị làm công tác tư tưởng.

Kiều Tiểu Kiều vừa ngồi xuống chơi xếp gỗ, Kiều Vãn cũng ngồi ở bên cạnh, cậu bé tinh ý nhìn mẹ một cái rồi hỏi: “Mẹ với chú Trì có vấn đề gì rồi à?”

Kiều Vãn đang xem con trai xếp gỗ: “…”

“Không hề nhé.”

“Ồ.” Kiều Tiểu Kiều cũng không ngạc nhiên lắm.

Kiều Vãn mỉm cười kéo Kiều Tiểu Kiều qua, ôm lấy hai má con trai hôn lấy hôn để, “Nhưng mẹ có chuyện cần bàn với con, nên mẹ về sớm nè.”

Kiều Tiểu Kiều hỏi: “Chuyện gì ạ?”

“Chú Trì muốn đưa con và mẹ đi chơi.” Kiều Vãn nói.

Kể từ khi cô hẹn hò với Trì Cố Uyên, lần duy nhất ba người ở bên nhau là hôm ăn tối ở nhà anh, sau đó, Kiều Tiểu Kiều và Trì Cố Uyên về cơ bản chưa tiếp xúc lần nào nữa. Lần này Trì Cố Uyên đột nhiên nói muốn rời thành phố A đi chơi, sẽ đi khá lâu, Kiều Vãn không muốn bỏ Kiều Tiểu Kiều ở nhà, mà muốn đưa con trai đi cùng.

Đối với Kiều Tiểu Kiều, Trì Cố Uyên chỉ là một người lạ, để hai người ở với nhau một buổi chiều là một chuyện, nhưng đi chơi với nhau nhiều ngày lại là chuyện khác. Cho nên Kiều Vãn chưa đồng ý lời đề nghị của Cố Trì Uyên ngay, mà muốn về nhà hỏi ý kiến ​​của Kiều Tiểu Kiều trước.

“Con có muốn đi không?”

Kiều Tiểu Kiều suy nghĩ một lúc mới ngẩng đầu lên hỏi: “Đi đâu ạ?”

Thấy con trai có hứng thú, Kiều Vãn cười đáp: “Đến thành phố H, cực nam của nước mình đấy con, tới đó con có thể đi bơi, lướt sóng, ngồi thuyền, ăn trái cây ngon nữa.”

“Đi bao lâu ạ?”

“Hai tuần.”

“Còn ở trường thì sao ạ?”

“Mẹ sẽ xin phép giáo viên cho con.”

“Khi nào mình đi?”

“Ngày mai.”

Kiều Tiểu Kiều ngạc nhiên: “Gấp vậy sao ạ?”

Thật ra không chỉ Kiều Tiểu Kiều, mà Kiều Vãn cũng thấy như vậy thật gấp, lúc anh đề nghị, cô đã rất ngạc nhiên, nhưng cũng không sao, anh bảo hôm nay còn sớm, cô cứ về thảo luận với Kiều Tiểu Kiều trước đã.

Kiều Vãn mỉm cười nhìn con trai: “Tổng giám đốc Tiểu Kiều có công việc gì cần giải quyết sao?”

“Không ạ. Đi thì đi.” Tổng giám đốc Tiểu Kiều đồng ý.

Có được sự đồng ý của Kiều Tiểu Kiều, Kiều Vãn nhẹ nhõm vô cùng. Kiều Tiểu Kiều đồng ý đi chơi với họ, đó là tín hiệu của việc thằng bé lại đón nhận Trì Cố Uyên hơn.

Kiều Vãn bóp bóp mặt con trai, lấy một khối gỗ xếp lên giúp con.

Kiều Tiểu Kiều nhìn thấy mẹ vui vẻ hẳn ra, cậu bé cúi đầu nhìn xuống những khối gỗ trước mặt, nhưng chợt có điều gì đó lóe lên. Cậu bé cầm khối gỗ trong tay hồi lâu mà không xếp lên, sau một hồi im lặng, Kiều Tiểu Kiều bỗng lên tiếng.

“Mẹ ơi.”

Kiều Vãn vẫn đang tươi cười: “Hửm?”

Kiều Tiểu Kiều ngẩng đầu lên nhìn vào mắt mẹ, do dự một lúc rồi hỏi.

“Đến lúc đó, mẹ sẽ ngủ với con chứ?”

Kiều Vãn: “…”

——————–

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Cô ấy tên là gì?
Chương 2: Đừng làm phiền cô ấy
Chương 3: Anh Trì?
Chương 4: Tôi cũng quên ba thằng bé rồi…
Chương 5: Dù cô có rung động với Trì Cố Uyên thì anh ấy cũng đâu có cưới cô.
Chương 6: Vậy thì mẹ còn muốn để cho chú ấy có được ấy chứ.
Chương 7: Không quá chú ý đến chuyện sinh hoạt cá nhân
Chương 8: Dạo này cô gặp Trì Cố Uyên nhiều quá, giờ gặp lại không thấy lạ lẫm nữa.
Chương 9: Đi giúp em trút giận.
Chương 10: Đứa bé là con của tôi.
Chương 11: Tôi không muốn làm bạn bè với cô
Chương 12: Anh Trì, đây là anh Dương.
Chương 13: Trì Cố Uyên hỏi: “Hai người yêu nhau?”
Chương 14: “Con gái, cuối cùng ba mẹ cũng tìm được con”
Chương 15: “Chúng ta có thể làm xét nghiệm DNA”
Chương 16: Đàn ông chẳng có ai tốt cả.
Chương 17
Chương 18: Thực ra thì tôi đang xem mắt
Chương 19: Buổi xem mặt đầu tiên
Chương 20
Chương 21
Chương 22: Em thấy mình hơi rung động mất rồi.
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40: Có muốn anh bế giúp không?
Chương 41: “Ai quan tâm chứ.”
Chương 42: Chú có thể dạy con.
Chương 43: Chúng ta đính hôn nhé.
Chương 44: Chạy trời không khỏi nắng.
Chương 45: Trẻ con còn biết thuốc đắng giã tật.
Chương 46: Em không phải cô ấy.
Chương 47: Chi bằng anh nói tôi là cô ấy.
Chương 48: Quả nhiên là em.
Chương 49: Có thể cô không có trí nhớ, nhưng gien sẽ không nói dối.
Chương 50
Chương 51: Tôi có thể giúp cô nhớ lại.
Chương 52: Tô vẽ cho cô một cuộc sống lý tưởng.
Chương 53: Trì Cố Uyên là bông hoa trên vết sẹo của cô.
Chương 54: Tài sản của nhà họ Lâm đương nhiên em cũng phải có phần.
Chương 55
Chương 56
Chương 57: Em có của hồi môn rồi.
Chương 58: Anh vĩnh viễn yêu em nhiều hơn em yêu anh một ngày.
Chương 59
Chương 60: Hoàn chính văn
Chương 61: Phiên ngoại 1 – Hôn lễ
Chương 62: Phiên ngoại 2 – Tuần trăng mật.
Chương 63: Phiên ngoại 3 – Vẫn là tuần trăng mật
Chương 64: Phiên ngoại 4 – Vẫn là tuần trăng mật.
Chương 65: Phiên ngoại 5 – Mang thai
Chương 66: Phiên ngoại 6 – Kiều Tiểu Kiều trông mong Tiểu Ngư.
Chương 67: Phiên ngoại 7 – Một nhà bốn miệng ăn.
Chương 68: Phiên ngoại 8 – Thế giới hai người.
Chương 69: Phiên ngoại 9 – Vẫn là thế giới hai người .
Chương 70: Hoàn toàn văn.

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Không Thể Chia Xa
Chương 38

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 38
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...