Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Không Thể Chia Xa – Chương 23

Không Thể Chia Xa

Tác giả: Tây Phương Kinh Tế Học
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trì Cố Uyên nhìn cô, đôi mắt thâm thúy khẽ chuyển động.

“Nhưng đây cũng có thể là do phản ứng của hormone sinh ra dưới bầu không khí đặc biệt.” Kiều Vãn lại bổ sung một câu: “Giống như nhìn thấy đàn ông trên tạp chí hoặc trong điện ảnh sẽ nảy sinh tình cảm vậy, không nhất chân thiết là thật.”

Vừa dứt lời, Kiều Vãn buông tay Trì Cố Uyên ra, lùi về phía sau một bước. Có đôi khi lý trí giống như một mũi tên lạnh lẽo, có thể xua tan mọi sự mập mờ. Sai khi lùi về một bước, cô cảm thấy nhịp tim của mình đã khôi phục lại nhịp độ bình thường.

“Em sao thế?” Trì Cố Uyên hỏi.

“Không có gì.” Kiều Vãn trả lời, nói xong cô nở nụ cười, hai người tách ra, cô đi tới trước bàn ăn ngồi xuống, tiếp tục ăn bánh ngọt. Trì Cố Uyên cùng cô trở lại, ngồi ở đối diện.

“Em từng nảy sinh tình cảm với người trong tạp chí sao?” Trì Cố Uyên hỏi.

“Đã từng.” Kiều Vãn gật đầu, ngước mắt nhìn Trì Cố Uyên nói: “Anh cũng đã từng xuất hiện trên tạp chí, em cũng đã từng rung động với ảnh chụp của anh.”

Nhưng cảm giác đó cùng với cảm giác sau khi tiếp xúc ngoài đời lại không hề giống nhau. Tiếp xúc thực tế sẽ sẽ có cảm giác chân thật rõ ràng, nhưng ngược lại phải cẩn trọng. Không giống như nhìn ảnh trên tạp chí, thích cái này rồi vẫn còn có thể thích thêm cái khác.

Cô hỏi ngược lại: “Anh có để ý không?”

“Không.” Trì Cố Uyên đáp, do dự một lúcrồi nói với Kiều Vãn: “Anh vẫn luôn là của em.”

Cho nên cô có thể từ từ cảm nhận tình yêu của anh.

Trì Cố Uyên không nói nhiều, nhưng thỉnh thoảng lại lơ đãng nói đôi lời, mà chỉ một hai lời đó đã có thể khiến Kiều Vãn ung động, yêu anh giờ chỉ còn là chuyện sớm hay muộn, cũng không biết anh ấy có thể yêu cô haykhông.

Sau khi dùng xong bữa tối trên du thuyền, Trì Cố Uyên đưa Kiều Vãn về nhà, lại đúng lúc chạm mặt Kiều Tiểu Kiều.

Kiều Tiểu Kiều cùng bà ngoại vừa từ công viên trở về, xa xa đã thấy Kiều Vãn cùng Cố Trì Uyên. Cậu bé hô lên một tiếng “mẹ ơi” rồi chạy như bay tới, Kiều Vãn quay đầu lại, môm cổ con trai hôn lấy hôn để.

Kiều Tiểu Kiều cảm nhận tình yêu mãnh liệt của mẹ, trong lúc được mẹ hôn, cậu bé cất tiếng chào Trì Cố Uyên đang đứng bên mẹ mình: “Con chào chú Trì ạ.”

“Chào con.” Trì Cố Uyên đáp lại.

Kiều Tiểu Kiều và Trì Cố Uyên đã gặp mặt nhau hai lần, mỗi lần bọn họ giao lưu chỉ vỏn vẹn có “con chào chú.” với “chú chào con”. Thế nhưng hôm nay giữa hai người còn có đề tài khác để nói, “Cảm ơn chú hôm qua đã mua quà cho con.”

Hôm qua Kiều Vãn mang một đống quà về, trong đó có một món quà là do Trì Cố Uyên mua.

Trì Cố Uyên nói: “Không có gì. Con thích nó không?”

“Thích ạ.” Kiều Tiểu Kiều nở nụ cười.

Lúc này mẹ cậu bé cũng hôn xong, Kiều Tiểu Kiều quay đầu hỏi mẹ: “Mẹ và chú Trì còn có việc gì sao?”

“Hết rồi.” Kiều Vãn lắc đầu.

Kiều Tiểu Kiều nói: “Vậy chúng ta về nhà đi mẹ. Con vừa học trượt ván ở công viên một lúc, cả người toàn là mồ hôi thôi, con muốn đi về tắm một cái.”

Khi nãy ôm Kiều Tiểu Kiều, sau lưng cậu bé quả thật có mồ hôi. Kiều Tiểu Kiều là một đứa bé rất sạch sẽ, còn là cuồng sạch, nên nghe xong con trai nói thế, Kiều Vãn đáp ngay: “Được.” sau đó cười nói với Trì Cố Uyên: “Bọn em lên nhà trước đây, trên đường về anh cẩn thận nhé, cảm ơn anh đã đưa em về.”

Kiều Tiểu Kiều cũng lễ phép vẫy tay với Trì Cố Uyên, mỉm cười nói: “Tạm biệt chú Trì.”

“Tạm biệt.”

Tạm biệt nhau xong, kv liền ôm con đi về phía tòa nhà.

Trì Cố Uyên đứng trước xe, nhìn bóng lưng rời đi của hai mẹ con, đến khi họ dần dần khuất hẳn phía tòa nhà, anh mới thu hồi ánh mắt, mở cửa lên xe rời đi.

Sau khi vào tòa nhà, Kiều Tiểu Kiều ở trong lòng mẹ mình ngọ nguậy một cái, rồi nói: “Mẹ ơi, mẹ đặt con xuống đi, con muốn tự mình đi cơ.”

Kiều Vãn cười nói: “Con không muốn mẹ bế con à?”

“Không phải như vậy.” Kiều Tiểu Kiều nói: “Do người con chảy mồ hôi rất không thoải mái.”

Kiều Vãn thả Kiều Tiểu Kiều xuống, hai mẹ con dắt tay nhau đi dọc conđường nhỏ. Hiện cũng đã hơn tám giờ tối, bầu trời đầy sao, gió đêm thổi có chút dễ chịu.

Kiều Tiểu Kiều bỗng ngước mắt nhìn mẹ, nói: “Thật ra con không hề gấp về đi tắm.”

Kiều Vãn không hề ngạc nhiên khi nghe con trai nói vậy: “Mẹ biết mà.”

“Làm sao mẹ lại biết được vậy?”

“Con là con trai của mẹ, đương nhiên mẹ biết con đang nghĩ gì rồi.” Kiều Vãn cười híp mắt nói.

“Con muốn mẹ với chú Trì tạm biệt nhau sớm một chút.”

“Mẹ biết.”

Nhìn Kiều Tiểu Kiều đang đứng đó như một hạt đậu nhỏ, Kiều Vãn thu lại nụ cười, ngồi xổm xuống trước mặt cậu bé.

“Con không thích chú Trì, không muốn mẹ ở cùng chú ấy, cũng không phải lỗi của con. Con chỉ đang sợ chú Trì sẽ mang mẹ đi thôi.”

Kiều Tiểu Kiều ngước mắt nhìn cô, hai mắt đỏ hoe.

“Chú ấy sẽ làm như vậy sao ạ?”

“Không đâu.” Kiều Vãn mỉm cười nói.

Nhìn ánh mắt Kiều Tiểu Kiều thoáng nhẹ nhõm, Kiều Vãn nói: “Haizz, nhưng không có nghĩa mẹ sẽ chia tay chú Trì, không cùng chú ấy hẹn hò nữa.”

Kiều Tiểu Kiều: “…”

Thấy con trai quay đầu đi, cô cười rộ lên rồi nói: “Kiều Tiểu Kiều, không ai có thể mang mẹ đi hết, nếu như người đó muốn mang mẹ đi thì cũng phải mang theo cả con đi cùng. Mẹ sẽ bắt đầu cuộc sống mới, nhưng là mang con cùng đi bắt đầu cuộc sống mới, chứ sẽ không bỏ con lại. Nếu như một người đàn ông muốn ở bên cạnh mẹ thì phải hòa nhập với gia đình của mẹ, chứ không có chuyện mẹ phải thích nghi để phù hợp với người đó.”

Kiều Tiểu Kiều quay đầu nhìn về phía mẹ mình.

Những lời nói của Kiều Vãn không quá khó hiểu đối với một đứa trẻ bốn tuổi. Mà Kiều Tiểu Kiều cũng chưa bao giờ ngăn cản mẹ mình tìm bạn trai mới, nhưng không hiểu sao từ lần đầu tiên cậu nhìn thấy Trì Cố Uyên, cậu bé lại hết sức sợ sẽ mất đi mẹ.

Một cậu bé bốn tuổi sợ mất đi người quan trọng nhất đời mình sẽ trở nên rất ích kỷ, cậu bé không muốn chia sẻ mẹ cho người khác.

Khi đi nhà trẻ cậu bé mới biết, ở nhà của các bạn khác, mẹ của họ không có mệt như mẹ của cậu, ba sẽ phụ giúp việc nhà và gánh vát gia đình, bên cạnh đó, tình yêu của ba dành cho mẹ sẽ khiến mẹ hạnh phúc và được an ủi.

Nếu mẹ và chú Trì ở bên nhau, mẹ có thể sẽ được giống như mẹ của các bạn khác, có cuộc sống dễ dàng hơn và nhận được nhiều điều hơn bây giờ.

Mẹ đã vì cậu mà hy sinh như vậy, cậu không thể chỉ nghĩ đến bản thân mình.

Sau khi nhận được lời cam đoan của Kiều Vãn, vẻ buồn bã trong mắt Kiều Tiểu Kiều dần dịu đi nhưng vẫn im lặng. Kiều Vãn biết cậu bé đã hiểu và tin tưởng mình, cô đưa tay lên xoa đầu con trai và hỏi:

“Vậy con có thể cho chú Trì một cơ hội vì mẹ không?”

Cô vừa dứt lời, Kiểu Tiểu Kiều liền gật đầu, nhận được sự chấp thuận từ con trai, Kiều Vãn vui mừng “yeah” một tiếng, bế con trai lên xoay ba vòng. Kiều Tiểu Kiều đồng ý cho Trì Cố Uyên một cơ hội, có nghĩa là thằng bé sẽ không buồn tủi vì cô hẹn hò với Trì Cố Uyên.

Kiều Vãn vui vẻ gọi Kiều Tiểu Kiều.

“Kiều Tiểu Kiều.”

“Dạ?”

“Mẹ muốn nói cho con biết một việc.”

“Chuyện gì vậy ạ?”

“Thật ra mẹ và chú Trì vẫn chưa chính thức ở bên nhau, bọn mẹ chỉ đang hẹn hò, có thể ở bên nhau hay không còn chưa chắc chắn.”

Kiều Tiểu Kiều: “…”

Vậy mẹ còn nói chuyện nghiêm túc như vậy với con để làm gì!

Kiều Vãn nói chuyện này sớm với Kiều Tiểu Kiều là vì muốn tháo gỡ khúc mắc cho thằng bé trước. Bởi vì chuyện của cô cùng Trì Cố Uyên dù không thành, thì mẹ ruột của cô chắc chắc cũng sẽ giới thiệu anh chàng giàu có khác cho cô thôi, làm công tác tư tưởng sớm cho Kiều Tiểu Kiều có thể tránh trước hậu họa.

Sau khi giải quyết xong chuyện này, Kiều Vãn cũng coi như gỡ bỏ được một mối bận tâm. Tối đó cô ôm con ngủ, rồi sáng hôm sau lại đi làm tại trung tâm dạy đàn.

Khi Kiều Vãn đến, Âu Huệ cũng mới hoàn tất các thủ tục từ chức, từ phòng hành chính đi ra. Khoảng thời gian này, Kiều Vãn đã vì Âu Huệ mà bị gây khó dễ, bị sa thải, còn bị gièm pha nói xấu. Hiện tại Âu Huệ từ chức, mọi việc coi như xong.

Hai người gặp nhau tại quầy lễ tân, thấy Kiều Vãn, Âu Huệ chỉ liếc cô một cái sau đó quay đầu rời khỏi trung tâm luôn.

Lữ Văn hoàn thành thủ tục từ chức cho Âu Huệ xong rời văn phòng, hôm qua Kiều Vãn bị ông chủ gọi lên văn phòng, Lữ Văn lo lắng cả đêm, hôm nay nhìn thấy Kiều Vãn, Lữ Văn bèn vội vàng chạy tới hỏi.

“Ngày hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?”

“Không có gì cả, chỉ là có người vu khống em, em đã giải thích với ông chủ. Ông chủ cảm thấy em không làm gì sai, nên đã cho kẻ đầu xỏ chuyện này nghỉ việc.”

Lữ Văn không thể tin được: “Ông chủ chúng ta lại là người sáng suốt chính trực như vậy?”

“Này, ý của cô là gì vậy?” Tân Duệ vừa mới bước vào cửa quầy lễ tân thì đã nghe thấy nhân viên của mình đang hoài nghi mình.

Lữ Văn hoảng sợ quay đầu lại, nhìn thấy Tân Duệ, chị ấy lập tức dẹp bỏ nghi ngờ của mình đi, nói: “Không phải ạ, tôi không ngờ ông chủ lại là người tỉ mỉ như thế, còn lo đến những chuyện nhỏ nhặt như này.”

Cũng đúng, về cơ bản ông chủ này cũng chỉ là ông chủ trên danh nghĩa, ngoại bỏ tiền mua hai tầng lầu này và mua sắm trang thiết bị cho trung tâm dạy đàn ra, còn lại đều do gia đình anh ta phái người đến lo liệu xử lý. Tân Duệ bình thường chỉ đến chơi game, còn những chuyện khác đều mặc kệ.

“Chuyện này mặc dù nhỏ, nhưng nó có liên quan đến danh tiếng của giáo viên dạy tại trung tâm. Tôi không thể không quản được.” Tân Duệ nói.

Lữ Văn quả thật nhìn anh ta với cặp mắt khác xưa, trên đời này không được mấy ông chủ vừa công bằng lại chịu ra mặt vì nhân viên như thế.

Tân Duệ dứt lời lại cười nói với Kiều Vãn: “Hì Hì, chị xem tôi nói vậy có đúng không chị Kiều?”

Lữ Văn: “…”

Kiều Vãn: “…”

Gì mà chị Kiều?

===

(*) Tác giả có điều muốn nói:

Tân Duệ: Chị Kiều, việc chị là bạn gái của anh Trì đã lan rộng trong giới phú nhị đại rồi đấy!

Kiều Vãn : Ai đã lan truyền vậy?

Tân Duệ: Tôi!

Kiều Vãn: …

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Cô ấy tên là gì?
Chương 2: Đừng làm phiền cô ấy
Chương 3: Anh Trì?
Chương 4: Tôi cũng quên ba thằng bé rồi…
Chương 5: Dù cô có rung động với Trì Cố Uyên thì anh ấy cũng đâu có cưới cô.
Chương 6: Vậy thì mẹ còn muốn để cho chú ấy có được ấy chứ.
Chương 7: Không quá chú ý đến chuyện sinh hoạt cá nhân
Chương 8: Dạo này cô gặp Trì Cố Uyên nhiều quá, giờ gặp lại không thấy lạ lẫm nữa.
Chương 9: Đi giúp em trút giận.
Chương 10: Đứa bé là con của tôi.
Chương 11: Tôi không muốn làm bạn bè với cô
Chương 12: Anh Trì, đây là anh Dương.
Chương 13: Trì Cố Uyên hỏi: “Hai người yêu nhau?”
Chương 14: “Con gái, cuối cùng ba mẹ cũng tìm được con”
Chương 15: “Chúng ta có thể làm xét nghiệm DNA”
Chương 16: Đàn ông chẳng có ai tốt cả.
Chương 17
Chương 18: Thực ra thì tôi đang xem mắt
Chương 19: Buổi xem mặt đầu tiên
Chương 20
Chương 21
Chương 22: Em thấy mình hơi rung động mất rồi.
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40: Có muốn anh bế giúp không?
Chương 41: “Ai quan tâm chứ.”
Chương 42: Chú có thể dạy con.
Chương 43: Chúng ta đính hôn nhé.
Chương 44: Chạy trời không khỏi nắng.
Chương 45: Trẻ con còn biết thuốc đắng giã tật.
Chương 46: Em không phải cô ấy.
Chương 47: Chi bằng anh nói tôi là cô ấy.
Chương 48: Quả nhiên là em.
Chương 49: Có thể cô không có trí nhớ, nhưng gien sẽ không nói dối.
Chương 50
Chương 51: Tôi có thể giúp cô nhớ lại.
Chương 52: Tô vẽ cho cô một cuộc sống lý tưởng.
Chương 53: Trì Cố Uyên là bông hoa trên vết sẹo của cô.
Chương 54: Tài sản của nhà họ Lâm đương nhiên em cũng phải có phần.
Chương 55
Chương 56
Chương 57: Em có của hồi môn rồi.
Chương 58: Anh vĩnh viễn yêu em nhiều hơn em yêu anh một ngày.
Chương 59
Chương 60: Hoàn chính văn
Chương 61: Phiên ngoại 1 – Hôn lễ
Chương 62: Phiên ngoại 2 – Tuần trăng mật.
Chương 63: Phiên ngoại 3 – Vẫn là tuần trăng mật
Chương 64: Phiên ngoại 4 – Vẫn là tuần trăng mật.
Chương 65: Phiên ngoại 5 – Mang thai
Chương 66: Phiên ngoại 6 – Kiều Tiểu Kiều trông mong Tiểu Ngư.
Chương 67: Phiên ngoại 7 – Một nhà bốn miệng ăn.
Chương 68: Phiên ngoại 8 – Thế giới hai người.
Chương 69: Phiên ngoại 9 – Vẫn là thế giới hai người .
Chương 70: Hoàn toàn văn.

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Không Thể Chia Xa
Chương 23

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 23
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...