Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

KHÔNG PHẢI VAI PHỤ – Chương 3

KHÔNG PHẢI VAI PHỤ

Tác giả: Đang cập nhật
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Một công chúa không được mẫu tộc che chở, cũng không được Tiêu Diễn yêu thương, tám năm trời chỉ có thể sống như thế mà đi qua.

Hồng Diệp, người vừa mới mắng Vĩnh Ninh không biết bao nhiêu điều sai trái, giờ đây đã ngẩn người không nói nên lời.

Nhưng nàng vẫn tức giận đến mức định xông vào thì đã bị ta nắm chặt cổ tay ngăn lại.

Vĩnh Ninh dẫn ta đến đây, không phải để ta nhìn thấy nàng bị ức h.i.ế.p hay để ta nghe lời mắng nhiếc từ lũ người kia.

Quả nhiên, chỉ một lúc sau, một lão ma ma vén rèm cửa đi ra.

Vĩnh Ninh liền đứng dậy từ chỗ quỳ gối trên bồ đoàn.

"Tối nay đừng ngủ nữa, quỳ mà chép kinh thư cho Thái tử để lấy lòng Quý phi một chút.

"Mở cửa sổ ra, cảm lạnh một chút. Chỉ là kinh thư thôi, nhưng có phải kinh thư được chép khi bệnh nặng mới khiến người khác động lòng hơn không?

"Quý phi hỏi thì nhớ ngoan ngoãn trả lời, cố lấy nhiều phần thưởng mà giữ thân. Quý phi chỉ là con ve mùa thu, ngươi không thể dựa vào bà ta lâu đâu.

"Dù sao cũng phải tìm cách tính toán kiếm thêm ít bạc mà phòng thân…"

Lão ma ma vừa mắng vừa mở cửa sổ, quay đầu lại thì ngay lập tức bị một mẩu xương gà sắc nhọn đ.â.m thẳng vào cổ họng.

Máu đỏ tươi b.ắ.n đầy lên khuôn mặt của Vĩnh Ninh. Nàng cười lạnh lẽo, rợn người:

"Xuống địa ngục đi, nhớ báo mộng bảo con trai ngươi đốt thêm ít đồ, dưới âm phủ chẳng thiếu thứ gì đâu."

Lão ma ma ôm cổ ngã vật xuống đất, hơi thở yếu ớt như tiếng bễ lò rèn, phát ra những âm thanh khò khè đáng sợ, rõ ràng chưa c.h.ế.t ngay được.

Vĩnh Ninh kéo khuôn mặt cười lạnh như ác quỷ, cầm lấy chiếc ấm đồng trên bàn, từng bước tiến lại gần.

Dáng vẻ toan tính, kiêu ngạo và xem thường tất cả ấy, thật khiến ta yêu thích không thôi.

Thật giống ta năm xưa trong hậu cung này, khi âm thầm g.i.ế.c người trong bóng tối đến tám phần.

05

Năm ta bị đưa vào hậu cung làm con tin, các hoàng tử công chúa trong cung ai nấy đều hung ác vô cùng.

Vì Bạch gia quân bại trận, cha mẹ ta dù đã chiến tử, vẫn bị mang tiếng xấu là kẻ họa quốc ương dân.

 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞  蘭

 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 﫶

 Follow Fanpage * "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Bọn họ liền khoác lên mình cái danh chính nghĩa, kích động bọn nha hoàn và ma ma ngang nhiên ức h.i.ế.p ta.

Chiếc giường mỏng manh của ta, lớp chăn hoa gấm nhìn thì đầy đặn, nhưng nằm xuống lại chẳng mấy ngày là khô ráo.

Ngay cả cơm trắng cũng lẫn đầy cát, khó mà nuốt trôi.

Hoàng đế bận trăm công nghìn việc, không rảnh bận tâm đến một tiểu nữ thần dân như ta. Hoàng hậu lúc bấy giờ không được sủng ái, cũng chẳng có mẫu tộc để dựa vào, từ lâu đã bị Quý phi ép đến không còn chỗ đứng, làm sao có thể bảo vệ ta.

Trải qua những ngày bị nh.ụ.c m.ạ và ức h.i.ế.p triền miên, ta biết rằng chẳng thể trông mong ngoại tổ phụ đến cứu mình. Sinh tử của ta đều bị giam cầm trong những bức tường cung thành dày đặc này.

Vì thế, khi tiểu cung nữ hắt nước lạnh lên giường ta, ngạo mạn vỗ tay định quay đi, ta liền cầm chiếc ghế đập nát đầu ả.

Kéo theo thân thể đầy m.á.u của ả ta, ta bước vào Dưỡng Tâm Điện với cả người đẫm máu, trên tay cầm lá cờ lửa đỏ rực của Bạch gia quân vẽ bằng máu, cúi đầu nhận tội trước mặt văn võ bá quan và hoàng đế.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *

Ngày ấy, gió lạnh thổi mạnh, cũng giống như đêm nay.

Ta mang theo đầy mình vết thương, cùng tất cả những đòn nhắm vào ta nơi hậu cung, lao đầu vào án thư trong Dưỡng Tâm Điện, dùng m.á.u để cầu sinh trong tuyệt vọng.

Khi đó, thiên tử mới biết, trong cung, một nữ nhi Bạch gia như ta sống cảnh ngày hôm nay không biết có thể trụ đến ngày mai, chẳng khác nào thấp kém hơn cả cung nữ.

Hoàng tử, công chúa, những đứa con cưng của trời, bị hoàng đế mắng đến m.á.u ch.ó đầy đầu.

Nhưng khi ta tỉnh lại sau cơn hôn mê, việc đầu tiên ta làm không phải cầu xin sự che chở, mà là điên cuồng cầm kéo trên bàn, lao thẳng đến trước mặt đám hoàng tử công chúa đang đứng ngoài cửa để xin lỗi ta.

Muốn g.i.ế.c bọn họ, với sức của một mình ta, sao mà dễ dàng.

Ta chưa bao giờ nghĩ sẽ tự chôn vùi mạng sống của mình ở nơi này.

Thế nên, ta nhắm vào tên thị vệ của đại hoàng tử, người ức h.i.ế.p ta tàn nhẫn nhất, để ra tay trước.

Ngay trước mặt đám hoàng tử và công chúa đang đứng đầy trong sân, thị vệ đến kéo ta bị ta một nhát kéo xuyên cổ họng.

Lồng n.g.ự.c phập phồng không ngừng của hắn bị đ.â.m thành những hố m.á.u đỏ lòm.

Hắn muốn kêu lên, nhưng cổ họng đã bị hủy, chẳng thể phát ra âm thanh.

Chỉ còn bàn tay nhuốm đầy m.á.u vươn về phía đại hoàng tử đang sợ đến ngây người để cầu cứu.

Nhưng ta không để hắn c.h.ế.t, vừa điên cuồng kể ra từng việc làm bắt nạt của đám hoàng tử công chúa, vừa cầm kéo đ.â.m mù mắt hắn, đ.â.m nát mặt hắn, ngay cả cái miệng thường xuyên mắng c.h.ử.i ta cũng bị rạch toang đến tận mang tai.

Động tác nhanh đến mức, khi công chúa bật khóc thành tiếng, ta đã nhìn thẳng vào bọn họ với cơ thể đầy máu:

"Ai tiếp theo muốn lên đây?"

Ngày hôm ấy, các hoàng tử công chúa sợ đến mức bệnh không ít người.

Chúng nào phải kẻ trưởng thành từ chiến trường, tất cả sự ngạo nghễ chỉ dựa vào hoàng quyền mà có, chưa chắc đã thực sự vô úy vô sợ.

Khi đã dằn mặt đủ lũ hổ giấy, ngay lúc lưỡi đao của thị vệ chuẩn bị c.h.é.m xuống, ta cũng gục ngã, cả người ngất đi trong vũng máu.

Lúc tỉnh lại, ta giả vờ như quên sạch mọi chuyện.

Ngơ ngác nhìn đám hoàng tử công chúa mang theo lễ vật nặng nề đến xin lỗi, yếu ớt hỏi:

"Các người thật sự không bắt nạt ta nữa chứ?"

"Không! Không đâu!"

"Cũng sẽ không mắng ta nữa chứ?"

"Chắc chắn rồi!"

Ta thở phào nhẹ nhõm, "phịch" một tiếng quỳ xuống chân hoàng đế:

"Đa tạ bệ hạ thương xót!"

Hoàng đế thần sắc khó lường, đám hoàng tử công chúa nhìn ta như nhìn quỷ.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
KHÔNG PHẢI VAI PHỤ
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...