Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Không Phải Người Tốt – Chương 53

Không Phải Người Tốt

Tác giả: Đan Thanh Thủ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Kết thúc công việc ở chuồng ngựa, bọn họ khó khăn lắm mới có thể trở về chỗ ở tắm rửa rồi lại bị sắp xếp công việc. Xưa nay khu vực săn bắn không thiếu mỹ nhân nhưng người chạy việc vặt thì lại rất thiếu, cho nên nhóm người của nàng chưa bận việc gì đã bị điều đến đó.

Bạch Cốt cùng mấy người vừa tới bị đẩy thẳng vào nhà bếp. Các quý nhân dùng bữa tối, thức ăn đương nhiên không thể qua loa, nhà bếp chính là nơi bận rộn nhất trong khu săn bắn cả sớm lẫn chiều.

Bạch Cốt vừa bước vào đã bị kéo vào đám người hầu bưng thức ăn, cùng một đám người bưng chậu vàng đựng nước rửa tay, bọn họ đi một đường lòng vòng vào trong lều dài.

Bên trong lều ca múa nhộn nhịp, mỹ nhân trang phục diễm lệ, chân trần đeo lục lạc, dáng người quyến rũ nhảy múa uyển chuyển. Lều rất dài, thảm dày trải trên mặt đất, hai bên là những chiếc bàn thấp trải dài không thể nhìn thấy điểm cuối. Mỗi bàn một vị quý nhân, ngồi bên cạnh là một mỹ nhân bưng trà đưa nước hầu hạ.

Bạch Cốt ở trong nhóm người bưng chậu, cổ tay vắt một chiếc khăn. Các nàng chia làm hai hàng trái phải đi vào trong, nàng vốn là người đứng ở giữa nhưng chia hàng xong lại biến thành một trong số những người đi đầu.

Bạch Cốt khom lưng cúi người mắt nhìn thẳng suốt cả đoạn đường. Trong tiếng ca vũ ầm ĩ, nàng chợt nghe được âm thanh quen thuộc. Nàng khẽ nhíu mày, khóe mắt thoáng nhìn người ở trước bàn kia.

Thật trùng hợp, người mà nàng phải hầu hạ rửa tay lại là hắn, trong lòng càng ngày càng trào lên cảm giác khó tả.

Sau khi mỗi người đứng yên ở một bàn, Bạch Cốt và mọi người cùng xoay người khom lưng, cúi đầu rồi quỳ xuống trước bàn của mình, nghiêm túc cung kinh nâng chậu nước trên tay tới trước mặt quý nhân.

Phùng Xuân ngồi bên cạnh phía trên liếc nhìn Bạch Cốt với vẻ mặt khinh thường, sau đó nàng ta lại nhìn lướt qua xung quanh. Xa xa có vài vị mỹ nhân ban ngày ngồi cùng xe cũng nhìn về phía Bạch Cốt, khuôn mặt quyến rũ phiếm hồng dường như ẩn chứa chút thương cảm, cái nhìn với Phùng Xuân càng thêm khinh thường.

Tần Chất nói chuyện say sưa với bạn bè bên cạnh một lúc lâu mới duỗi tay vào chậu nước rửa tay, ánh mắt chưa từng đảo qua người hầu đang cúi đầu phía trước.

Bạch Cốt nhìn bàn tay trong ống tay áo ngâm vào trong nước, thon dài đẹp đẽ, các khớp rõ ràng vô cùng đẹp mắt. Bàn tay chuyển động bắn lên những bọt nước, rửa một chút liền nhấc lên khỏi mặt nước. Từng giọt nước trên bàn tay chảy xuống theo đầu ngón tay lách tách như pha lê.

Bạch Cốt nhìn một lúc lâu, nàng từ từ rủ mi, tầm mắt lại dừng trên bàn, yên tĩnh như không hề tồn tại.

Phùng Xuân chờ Tần Chất rửa tay xong bèn vươn ra mềm mại lấy khăn trên cổ tay Bạch Cốt, dâng lên bằng hai tay.

Người bạn bên cạnh lại nói thêm mấy câu, Tần Chất quay đầu mỉm cười tiếp chuyện, tùy ý cầm lấy khăn do Phùng Xuân đưa tới lau khô tay rồi trả lại.

Phùng Xuân vội đưa tay nhận lấy, tùy tiện ném khăn vào chậu nước Bạch Cốt đang bưng.

Chậu nước kia rất gần mặt Bạch Cốt, khi khăn rơi xuống, nước trong chậu bắn hết lên mặt Bạch Cốt.

Nàng không tránh cũng không né, chỉ khẽ ngước mắt liếc nhìn Phùng Xuân.

Thấy vậy, Phùng Xuân dường như cố ý, nàng ta lấy tay che miệng mặt lộ vẻ kinh ngạc: "Hóa ra là ngươi à, thật sự xin lỗi, vừa rồi ta không nhận ra là ngươi, cứ tưởng chỉ là người hầu bình thường thôi chứ". Nói rồi nàng ta nhìn thoáng qua bàn, ra vẻ áy náy: "Ngươi xem này, nước bắn ra khắp nơi rồi, làm phiền ngươi lau bàn một chút".

Bạch Cốt không nói một lời, nàng duỗi tay dùng ống tay áo lau sạch những giọt nước trên mặt bàn.

Tần Chất nghe thấy thì quay sang nhìn thoáng qua, không thấy gì lại trở về nói chuyện cùng bạn; nhưng mới nói được mấy câu, hắn dường như phát giác ra được điều gì đó, ý cười trên mặt cũng đột nhiên biến mất, lời nói hơi ngừng lại, tiếp tục quay đầu nhìn sang.

Người hầu đang quỳ trước mặt hắn cúi đầu cụp mi, khuôn mặt xa lạ, biểu tình nhạt nhẽo.

Bạch Cốt lau sạch sẽ mấy vết nước bắn trên bàn rồi bưng chậu nước đứng dậy, nàng khẽ ngước mắt nhìn lại, vô tình bắt gặp ánh mắt của Tần Chất.

Hắn đối diện với ánh mắt của nàng, đôi mắt hơi nheo lại lộ ra vài phần ẩn ý khó hiểu, không nói một lời nhưng không thể lờ đi.

Trái tim Bạch Cốt như bị ngoại lực bóp nghẹt, tay nàng nắm chặt chậu nước, tầm mắt hắn vẫn luôn dừng ở trên người nàng khiến nàng mơ hồ càng trở nên căng thẳng. Nàng biết rõ mình đã dịch dung nên không thể nào bị nhận ra nhưng vẫn có cảm giác không gì có thể che giấu khi ở trước mặt hắn. Ánh mắt đó cứ chiếu vào nàng, bất chợt sợ hãi run tay, nàng sợ hắn nhận ra mình mà hỏng mất việc lớn.

Dù lòng nàng đang rất căng thẳng nhưng biểu cảm trên khuôn mặt rất thoải mái, trong mắt cũng không lộ ra cảm xúc khác thường. Nàng rũ mắt có chút thẹn thùng như con gái nhà lành, từ từ tránh khỏi tầm mắt của hắn, nghiêm chỉnh bưng chậu nước rời khỏi lều cùng đám người hầu.

Đợi cho đến khi lùi ra phía sau vài chục bước rồi nàng mới ngước mắt nhìn lại, Tần Chất đã thu hồi tầm mắt, tiếp tục chuyện trò say sưa với mấy người xung quanh, lúc này nàng mới thả lỏng hơn một chút. Nếu bản thân nàng đã dịch dung thì sẽ hoàn toàn trở thành một người khác, nàng đã bắt chước người khác từ biểu cảm đến tư thế, tuyệt đối không để lộ ra sơ hở, hắn làm sao có thể nhìn ra được.

Dù hắn không nhìn ra được nhưng Bạch Cốt vẫn nên cẩn thận hơn. Chờ đến lần thứ hai bưng thức ăn lên, nàng lại cố ý chen lên phía trước mấy chỗ, đợi cho đến khi đoàn người chia thành hai hàng thì vị trí của nàng đã chéo góc với Tần Chất, hàng phía sau còn rất dài, cách một khoảng không xa.

Khi bưng thức ăn lên bàn, nàng lén quan sát chỗ đó vài lần, xác nhận hắn không còn chú ý bên này nữa mới khiến nàng cảm thấy an toàn hơn rất nhiều, tâm trạng chậm rãi thả lỏng, chuyển sự chú ý lên người mục tiêu của nhiệm vụ lần này..

Đồ ăn được dọn lên, ca vũ được tạm nghỉ. Vũ cơ lần lượt theo hàng lối lui ra ngoài, đĩa sứ được đặt xuống bàn không một tiếng động, trong lều chỉ còn lác đác vài tiếng nói chuyện.

Bỗng phía Bạch Cốt có tiếng nữ tử thốt lên hoảng hốt, mỹ nhân hầu hạ bàn phía sau chợt bị quý nhân đẩy rất mạnh. Thân thể mập mạp của người đó đã say khướt, mặt đỏ tía tai, hắn ta liếc mắt nhìn Tần Chất ở đằng xa, đột nhiên ném chén rượu lên người mỹ nhân yếu ớt, tức giận nói: "Tròng mắt của ngươi cứ chòng chọc về phía đó, không nhìn thấy người ngươi nên hầu hạ ở trước mắt hả?".

Hắn ta vừa dứt lời, bữa tiệc chợt trở nên yên tĩnh, võ tướng cao lớn thô kệch xưa nay luôn nghĩ sao nói vậy, không thông hiểu nhân tình. Được mời đến bữa tiệc này đều là những người tinh anh, sao có thể không nhìn ra ý tứ ẩn chứa trong đó, tất cả đồng loạt ngước mắt nhìn Tần Chất đang ngồi ngay ngắn trên ghế.

Tần Chất bình tĩnh quan sát, mang theo dáng vẻ của một công tử dịu dàng lịch sự.

Phút chốc Bạch Cốt muốn rời đi cũng không được mà quỳ nguyên tại chỗ cũng không xong. Nàng buộc phải chậm rãi quỳ xuống nhích qua một bên, nghiêng người cúi đầu tận dụng mọi khả năng đẻ hạ thấp cảm giác tồn tại.

Sắc mặt Quốc cữu gia trầm xuống, hai người này đều không thể đắc tội, ông ta liếc nhìn mỹ nhân ngã trên mặt đất: "Mỗi chén rượu cũng bưng không xong, không bằng lấy cánh tay của mỹ nhân này để đền tội cho Kim đại nhân".

Mỹ nhân kia vô cùng sợ hãi, thân hình mảnh khảnh ngày càng run rẩy, nghe vậy chỉ có thể khóc thầm nhưng lại không dám mở miệng xin tha.

Mặc dù tất cả mọi người trong bữa tiệc đều cảm thấy thương tiếc cho nàng ta nhưng không ai có ý định mở miệng ngăn cản.

Võ tướng kia không ngờ chỉ vì sự tức giận của mình mà đã khiến cho mỹ nhân này bị mất một bàn tay, hắn ta cũng có chút không đành lòng nhưng Quốc cữu đã lên tiếng. Nếu hắn ta không đáp ứng sẽ khó tránh khỏi làm mất thể diện của Quốc cữu gia, thậm chí còn khiến cho mình mang tiếng "sấm to mưa nhỏ", sự tức giận vừa xong dường như sẽ trở thành một trò cười, cục diện khiến hắn ta rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, xấu hổ trước mặt mọi người.

Tần Chất im lặng quan sát hồi lâu, sau đó đột nhiên mở miệng ôn nhu nhã nhặn: "Người hầu hạ tay chân không nhanh nhẹn, khó tránh khiến Kim huynh không vừa ý. Người bên chỗ ta cũng khá lanh lợi, nhất định sẽ không làm Kim huynh mất hứng". Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Phùng Xuân, ý tứ trong mắt đã rất rõ ràng.

Phùng Xuân mặc dù không nghĩ tới điều này nhưng dù sao ả cũng không ngốc, nghe thấy lời hắn nói bèn vội vàng nghe lời đứng dậy đi đến chỗ Kim đại nhân.

Kim đại nhân không ngờ Tần Chất lại giải vây giúp mình, cảm giác say rượu trước đó cũng đã giảm bớt được một chút, ngược lại còn có chút ngượng ngùng, lập tức bắt lấy bậc thang hắn trải cho bò xuống: "Người này đúng thật là chân tay vụng về, đổi người cũng được, nhưng dù thế nào cũng không thể đoạt người của ngươi, chỗ của ngươi không có người hầu hạ sao được".

Tần Chất nghe vậy chỉ ôn hòa cười: "Quả thật cần phải có người hầu hạ, ta thấy người hầu phía trước Kim huynh có vẻ không tồi, vừa nhìn đã thấy thông minh rồi, rất hợp tâm ý của ta, để nàng đến chỗ ta đi".

Bạch Cốt chợt ngẩn người, nàng khẽ ngước mắt nhìn về phía Tần Chất. Hắn mỉm cười nhìn về phía này càng khiến nàng thêm sửng sốt.

Mọi người nghe vậy trong lòng đều hiểu rõ, dung mạo của nữ tử này quá bình thường, cùng lắm cũng chỉ được coi là thanh tú, hắn nói hợp ý cũng chỉ vì muốn cho người ta một đường lui, phen này coi như mọi người đã nhìn rõ được một phần con người của Tần Chất.

Xưa nay Kim đại nhân là một người thẳng tính và thô lỗ, đến đi bất chợt, nghe vậy lập tức bắt Phùng Xuân và kéo cả Bạch Cốt đưa thẳng đến chỗ Tần Chất, giọng điệu vô cùng thân thiết: "Tần đệ không có gì phải khách khí, ngươi vừa ý cái gì chỉ cần nói với ca ca, ca ca cho ngươi hết!".

Bạch Cốt vừa nghe thấy tiếng xưng hô "ca ca" này thì cả người chợt co rúm căng thẳng, vẻ mặt đột nhiên trở nên lãnh đạm, ánh mắt trầm xuống không nói gì.

Tần Chất đứng dậy cười đáp lễ, lén nhìn thoáng qua Bạch Cốt, nhận thấy dường như cảm xúc của nàng hơi thay đổi mới bình tĩnh thu hồi tầm mắt.

Kim đại nhân nghe vậy cười ha hả, vội ấn hai người ngồi xuống bên cạnh Tần Chất rồi quay trở lại chỗ ngồi của mình. Quản sự dĩ nhiên cơ trí nhanh chóng đổi cho hắn ta một mỹ nhân khả ái khác.

Quốc cữu gia thấy hai người đã biến hóa giải cục diện khó xử liền đứng dậy kính hai người một chén rượu. Mọi người trong bữa tiệc lại tiếp tục ăn uống linh đình, ca vũ chẳng mấy chốc lại nổi lên vui vẻ.

Tần Chất ngoại trừ lúc muốn chọn người vừa xong mới liếc nhìn Bạch Cốt, lúc sau thì không còn để ý đến hai người nữa mà tiếp tục trò chuyện với khách mời khác trong bữa tiệc. Bạch Cốt và Phùng Xuân giống như hai đồ vật trang trí đặt bên cạnh.

Vừa rồi Phùng Xuân suýt nữa bị tiễn đi nên khi tiến lên rót rượu cho Tần Chất thì càng thêm cẩn trọng; vả lại ả ta luôn có cảm giác vị công tử đoan chính này muốn giữ khoảng cách không cho người ta đến gần nên càng khiến ả không dám tiến tới.

Bạch Cốt bị Phùng Xuân đẩy ra phía sau, vẫn luôn im lặng, tầm mắt chậm rãi dừng trên người hắn. Dáng ngồi nhàn tản không mất đi vẻ lịch sự tao nhã, nhìn từ phía sau vẫn có thể khiến người ta không thể rời mắt.

Bạch Cốt chậm rãi rũ mi mắt xuống, Tý Ngọc đã từng nói, phu thê và người thân có thể ở bên nhau cả đời, nên huynh đệ đương nhiên cũng có thể.

Hắn bằng lòng kết tóc se duyên phu thê với người khác cả đời nhưng lại không muốn làm huynh đệ với nàng cả đời, đây là đạo lý gì, cho tới bây giờ nàng vẫn nghĩ không ra.

Không hiểu sao nàng cảm thấy rất khó chịu, nàng từ từ di chuyển tầm mắt đến chỗ ngồi của Quốc cữu gia, vẻ mặt lộ ra vài phần lạnh lẽo, chỉ muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi quay lại Ám Xưởng.

Bất chợt Phùng Xuân ở phía trước khẽ kêu lên một tiếng, hình như trong lúc rót rượu, ả ta không cẩn thận đụng vào chén rượu của Tần Chất nên khiến một chút rượu rơi xuống tay hắn.

Phùng Xuân vô cùng hoảng sợ, rõ ràng ả đã hết sức cẩn thận để tránh ra nhưng không hiểu sao vẫn đụng vào tay hắn. Lo lắng ập đến, chân tay run rẩy luống cuống, ả vội lấy khăn trên bàn lau sạch giúp hắn: "Công tử, nô tỳ không cố ý, mong công tử trách phạt".

Tần Chất nhận lấy khăn lau nhẹ mấy cái, ôn hòa mỉm cười nhưng ý tứ lại ám chỉ đừng xía vào chỗ người khác: "Bữa tiệc có vẻ hơi lâu rồi, ngươi chắc cũng đã mệt mỏi, đổi người khác đi".

Người khác đó đương nhiên là người vẫn luôn nghiêm túc làm đồ vật trang trí Bạch Cốt. Phùng Xuân nào dám nhiều lời, ả vội n//h//é//t bình rượu trong tay vào tay Bạch Cốt rồi tránh ra một bên.

Bạch Cốt cầm bình rượu, thấp thoáng có phần ngây ngốc.

Tần Chất đảo mắt nhìn về phía Bạch Cốt, đưa chén rượu trong tay về phía nàng, thấp giọng ra lệnh: "Lại đây rót rượu".

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 09
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149: Đại kết cục
Chương 150: Ngoại truyện

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Không Phải Người Tốt
Chương 53

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 53
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...