Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Không Phải Người Tốt – Chương 51

Không Phải Người Tốt

Tác giả: Đan Thanh Thủ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khâu Thiền Tử chỉ cảm thấy một luồng kiếm khí ập vào mặt mình, lúc nhắm mắt lại lần nữa thì kiếm đã bay đến trước mặt. Bạch Cốt đột nhiên cúi người xuống, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn lão: "Trùng Trùng~".

Quỷ Ngũ: "= ="

Quỷ Lục: "= ="

Khâu Thiền Tử tuyệt vọng nhắm mắt lại, so với Bạch Cốt này thì lão thà chịu đựng một kiếm vừa rồi còn hơn...

Bạch Cốt thấy lão nhắm mắt lại thì có chút không vui, ánh mắt trông mong quan sát lão một lúc, bỗng nhiên hưng phấn nói: "Trùng Trùng, có phải ngươi đói bụng rồi không?".

Cái tên khốn khiếp đáng chết này, Khâu Thiền Tử nghe vậy đột nhiên mở mắt ra nhìn về phía Bạch Cốt với vẻ mặt căng thẳng, thậm chí không còn quan tâm gì đến những đau đớn trên người. Lão nghiến răng nghiến lợi, giọng nói đầy căm hận: "Đồ khốn nạn súc sinh nhà ngươi, nếu người còn dám...".

Những lời này đối với Bạch Cốt như gió thoảng qua tai, hoàn toàn nghe không lọt chữ nào. Nàng quay đầu nhìn về phía Quỷ Ngũ Quỷ Lục sai bảo: "Các ngươi mau về Ám Xưởng mua hai gánh phân tới đây".

Quỷ Ngũ Quỷ Lục nhìn nhau, thiếu chút nữa khóc thành tiếng. Thiên tuế gia nhà mình lại vậy nữa rồi, không biết hơn nửa năm nay Thiên tuế gia luyện công nơi nào, cứ đến thời khắc mấu chốt lại phát bệnh.

Quỷ Ngũ vẻ mặt đau khổ, tiến lên một bước nhẹ giọng dỗ dành: "Ôi tiểu gia gia của tôi ơi, ngài xem chúng ta có phải nên giết người trước, sau đó mới bắt lão ăn có phải tốt hơn không?".

Khuôn mặt Quỷ Lục cứng đờ nhưng ngữ khí lại rất sinh động: "Chờ Khâu trưởng lão chết rồi, ngài muốn cho ăn bao nhiêu cũng được...".

Cho trùng nhi đã chết ăn thì còn gì vui vẻ? Không hiểu lý lẽ thường tình gì cả, còn dám ở trước mặt nàng nói hươu nói vượn!

Bạch Cốt nghe vậy nhíu mày, dáng vẻ nhỏ bé rất dữ tợn. Nàng vung kiếm cắm thẳng xuống đất, kiếm khí đánh ra dọc theo mặt đất, Khâu Thiền Từ hét lên vì đau đớn.

Quỷ Ngũ Quỷ Lục bị dọa điên luôn, vội chạy đi như một cơn gió, hết người này đến người khác chạy như bay về Ám Xưởng đi mua phân.

Một kiếm đ//â//m xuyên qua mu bàn tay của Khâu Thiền Tử, kiếm khí lan đến tác động, lục phủ ngũ tạng như bị tảng đá đập trúng, suýt chút nữa không còn chút hơi tàn.

Bạch Cốt thấy hai người đều đi rồi, nhất thời cũng không vui vẻ gì. Nàng chỉ có thể ngồi xổm một bên nhìn trùng nhi sống dở chết dở, càng nhìn càng cảm thấy hơi thở của lão vẫn chưa nhanh. Nàng vội vươn đầu ngón tay nhỏ trắng nõn búng vào thân kiếm.

Thân kiếm bỗng rung lên, Khâu Thiền Tử lại bị đau thấu xương, mồ hôi lạnh toát ra từng đợt. Lão ta muốn mắng Bạch Cốt nhưng cũng không còn sức, chỉ đành thở hổn hển, khó khăn lắm mới vượt qua được cơn đau này, vậy mà tên súc sinh kia lại vội vàng búng thanh kiếm một lần nữa.

Vòng tuần hoàn lặp lại giống như bị tra tấn, trán Khâu Thiền Tử đã nổi gân xanh, hận không thể há miệng cắn chết cái tên điên này.

Bạch Cốt sốt sắng nhìn chằm chằm nửa ngày, thấy trùng nhi thật sự sắp chết rồi mà Quỷ Ngũ Quỷ Lục vẫn chưa mua phân tới. Nàng nhất thời nóng nảy, vội đứng dậy rút kiếm, túm chặt lấy cổ chân Khâu Thiền Tử kéo về phía trước.

Khâu Thiền Tử bị hành hạ suýt nữa ngất đi, không thể nhịn được nữa, lão ta dồn hết sức lực nói với vẻ căm hận cuồng loạn: "Tên biến thái chết tiệt, chơi không được đàn bà lại chuyển sang chơi phân, ta đệt @&$......! Đồ nhát gan, ngươi có bản lĩnh thì một kiếm giết chết ta đi!".

Bạch Cốt mắt điếc tai ngơ, dùng hết sức kéo lão tiến về phía trước. Thấy lão ta cáu kỉnh như vậy, nàng vội thở hổn hển, ôn nhu an ủi hắn: "Trùng Trùng cố lên, được ăn cơm nhanh thôi!".

Thế này không khác gì dùng hết sức mà đánh vào bông, Khâu Thiền Tử tức giận công tâm, lập tức phun ra một ngụm máu, một chân đã bước vào quan tài.

Bạch Cốt kéo trùng nhi đi một lát thì thấy mệt mỏi, còn nặng hơn cả săn ngày trước nàng kéo nữa. Nàng trầm mặc đứng một lúc, bắt đầu duỗi tay cởi đai lưng.

Khâu Thiền Tử thấy thế chợt nhớ tới lời đồn nghe được ở kinh đô, tức khắc sợ đến mức mặt mũi tái nhợt: "Ngươi muốn làm gì?! Đồ khốn khiếp, nếu ngươi dám chạm vào một sợi tóc của ta, ta có thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi!".

Nói xong, Bạch Cốt đã thả chân lão ra rồi nhanh chóng cột vào thân cây trúc. Ánh mắt nàng ngơ ngác quay đầu lại nhìn, có chút nghe không hiểu nhưng vẫn nhẹ giọng an ủi như cũ: "Trùng Trùng, đợi ta, ta đi tìm đồ ăn cho ngươi!".

Khâu Thiền Tử thấy người đi rồi mới thở phào nhẹ nhõm, cũng may tên súc sinh này không phát rồ đến cái loại tình trạng đó. Lão ta vội cắn răng cố gắng đứng dậy nhưng không thể động đậy, ngay cả sức để nâng ngón tay lên cũng không có, cứ kéo dài mãi chỉ có thể nằm chờ chết.

Khâu Thiền Tử nhìn rừng trúc cao ngất trên đầu, chợt thấy cuộc đời này thật vô lý. Từ nhỏ lão ta đã tinh thông luyện cổ, kẻ hành tẩu giang hồ ai thấy lão ta mà không kiêng kỵ ba phần, nhưng khi gặp phải chuyện như vậy thì có thi cổ gì cũng vô dụng, dường như Bạch Cốt kia sinh ra là để làm khắc tinh của lão.

Tất cả mọi thứ dày công xây dựng trong Ám Xưởng hết thảy đều trở nên uổng phí; còn vị trí Xưởng công, đời này lão chắc không thể đạt được rồi...

Ý thức của lão dần dần trở nên mờ mịt, trong mơ hồ lão nhìn thấy sâu trong rừng trúc có một người đang chậm rãi đi tới. Đập vào mắt là vạt áo màu tím gỗ đàn hương, viền thêu hoa văn tinh xảo càng thể hiện vẻ sang trọng và tao nhã.

"Khâu trưởng lão thật khiến tại hạ chờ lâu".

Một câu nói này đã kéo ý thức của Khâu Thiền Tử trở lại, lão nhìn theo vạt áo từ từ hướng lên trên, bỗng nhiên cả kinh: "Là ngươi...!".

Khi Bạch Cốt hưng phấn đi đến một ngôi làng gần đó gánh phân tới thì rừng trúc sớm đã trống không, mặt đất chỉ còn lại một vài vết máu. Trùng nhi không thấy đâu nữa, ngay cả đai lưng nàng tháo ra cũng không thấy.

Bạch Cốt dậm chân tại chỗ sửng sốt, vẻ mặt hậm hực tủi thân hét ầm lên: "Trùng Trùng!!!".

...

Một chiếc xe ngựa thong dong chạy ngoài ngoại ô kinh đô, mùi thơm nhẹ nhàng phảng phất, loáng thoáng nhìn thấy vạt váy màu hồng bên trong.

Nhân dịp săn bắn mùa xuân, tất cả vương tôn quý tộc, hầu môn thế gia đều sẽ tham gia vào cuộc đi săn. Đây là sự kiện không hề tầm thường, người hầu hạ đương nhiên càng nhiều càng tốt.

Bạch Cốt nhắm hai mắt ngồi trong một góc xe ngựa, bên trong xe còn có mấy cô nương khác nữa. Mấy người đi cùng đều là thị nữ hầu hạ trong khu vực săn bắn.

Những cô gái đều được cẩn thận chọn lựa, ai nấy đều có gương mặt xinh đẹp hơn người, hơn nữa còn được trải qua sự giáo huấn của các ma ma, ngôn hành cử chỉ đều quy củ, đoan trang nhưng cũng không mất đi vẻ hoạt bát tinh nghịch của các cô nương nhà lành.

Bạch Cốt ở lại trong nhóm người này suốt ba tháng, lần này người nàng phải giết là hoàng thân quốc thích. Liên quan đến thân thích của hoàng thượng nên nhất định phải cực kỳ cẩn thận, lần này ra tay nàng quyết không thể thất bại.

Hiện giờ Quỷ Tông ở trước mặt Xưởng công đã mất đi sự tín trọng năm xưa, trước đó còn có chuyện Quỷ Thập Thất trốn chạy, đến giờ vẫn chưa hề tìm được tung tích; sau này là chuyện nàng giết Khâu Thiền Tử khi phát bệnh khiến lão ta phải bỏ trốn.

Xưởng công vốn đã rất nghi ngờ nay lại trực tiếp giao việc đuổi giết Quỷ Thập Thất và Khâu Thiền Tử vào tay Độc Tông.

Nếu nhiệm vụ lần này của Độc Tông thành công thì vị trí của Đỗ Trọng trong lòng Xưởng công cũng nâng cao hơn một bậc. Đối với nàng và Quỷ Tông mà nói thì đây là chuyện vô cùng bất lợi.

Vì vậy nàng tuyệt đối không thể để xảy ra bất kỳ sai lầm nào trong nhiệm vụ lần này. Hiện giờ nàng thậm chí còn không dám vận nội công, sợ dẫn tới việc cổ trùng trong cơ thể và võ công tương phản với nhau lại khiến nàng bị tẩu hỏa nhập ma rồi hỏng đại sự.

Bạch Cốt nghĩ đến cổ trùng trong cơ thể thì khẽ nhíu mày, khó khăn lắm mới có cơ hội để giết Khâu Thiền Tử vậy mà lại để lão ta chạy thoát. Bạch Cốt không chỉ mất đi một cơ hội tốt mà còn khiến mình rơi vào hoàn cảnh khó khăn như hiện nay, nhất thời càng thêm phiền não.

Cảnh tượng oanh oanh yến yến bên trong xe lại mang một dáng vẻ khác tràn đầy những tâm hồn khao khát mong đợi. Chỉ cần nghĩ đến việc được gặp các vị vương tôn quý tộc, thế gia công tử, những người mà ngày trước tuyệt đối không thể với tới, các cô nương thẹn thùng đều không thể kìm chế được háo hức. Ngươi một lời ta một lời cực kỳ hưng phấn thảo luận cuộc săn bắn lần này.

Bên trong xe chỉ có Bạch Cốt nhắm hai mắt không hé răng nửa lời, có vẻ cực kỳ không hợp nhau, mọi người bất giác đều chú ý đến nàng.

Dung mạo của Bạch Cốt không có gì quá xuất sắc, là người tầm thường nhất trong xe. Nếu không phải vì nàng là người thành thạo cưỡi ngựa và bắn cung nhất trong số họ thì cũng không có khả năng được tuyển vào.

Ngoài miệng thì nói đám mỹ nhân nhân sẽ vào trong để bưng trà rót nước, hầu hạ ăn uống sinh hoạt hàng ngày của các quý nhân, nhưng mục đích thật sự là muốn cho các quý nhân thêm chút mới mẻ lạc thú.

Những lúc săn bắn mà có mỹ nhân ở bên thì thào nói nhỏ, mà người nào thân hình cũng mềm mại uyển chuyển, quý nhân sao có thể không thích cho được?

Nếu người nào trong số các nàng hầu hạ tốt, nói không chừng còn có thể được các quý nhân mang về, từ đây thoát ly nô tịch, cả đời hưởng vinh hoa phú quý.

Nhưng Bạch Cốt với dung mạo tầm thường thế này hiển hiên không có khả năng được coi trọng, nhiều nhất chỉ có thể làm việc vặt bên ngoài, thậm chí còn chẳng có cơ hội làm việc cạnh quý nhân.

Lúc này các nàng thấy Bạch Cốt nhắm mắt lại rầu rĩ không vui, nhất thời đều có chút đồng cảm. Bọn họ cũng không mở miệng nói về việc quý nhân nữa, tránh cho làm tổn thương người khác.

Trong xe chỉ có cô nàng xinh đẹp nhất là Phùng Xuân chẳng hề bận tâm điều gì, hễ mở miệng là kiêu căng hợm hĩnh: "Cổ Bạch, ngươi có thích quý nhân nào không? Nếu gặp được người đó trong này, ngươi cần phải sử dụng chút thủ đoạn để nắm lấy cơ hội, dù sao khó khăn lắm mới có cơ hội lần này...".

Lời nói không biết là khéo léo hay là thật lòng, có ý tốt hay châm chọc, nói ngắn gọn chính là khiến người khác xấu hổ. Mọi người trong xe đột nhiên trở nên trầm mặc, tất cả đều cảm thấy ngượng ngùng thay cho Bạch Cốt.

Bạch Cốt nghe vậy từ từ mở mắt ra, ngữ khí bình bình, không mặn không nhạt: "Ta không vừa ý ai hết".

Các mỹ nhân ngồi trong xe thấy dáng vẻ Bạch Cốt im lặng như nước như vậy, trong lòng càng thêm đồng cảm. Có cô nương nào mà không muốn gả vào chỗ tốt một chút, kinh đô nhiều công tử tài tuấn, sao có thể không có người vừa ý. Thiết nghĩ có thể là do không dám tiến tới, vô duyên vô cớ lại khiến bản thân mất thể diện.

Nghĩ đến đây ai cũng có chút không ưa nổi Phùng Xuân, người này còn chưa được quý nhân nhìn đến mà đã mang điệu bộ của người trên, thật khiến người khác chán ghét.

Tiếng an ủi Bạch Cốt sôi nổi vang lên, lời nói đều vô cùng quan tâm, không còn có ai để ý đến Phùng Xuân nữa.

Phùng Xuân thấy thế thì nhếch miệng cười khinh thường, quay đầu vén màn xe lên nhìn ra bên ngoài. Nàng ta cũng lười để ý tới đám người này, chẳng có tầm mắt gì hết. Một kẻ ngốc đến mức không biết người nên lấy lòng bây giờ là ai thì còn gì để nói?

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 09
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149: Đại kết cục
Chương 150: Ngoại truyện

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Không Phải Người Tốt
Chương 51

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 51
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...