Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Không Phải Người Tốt – Chương 45

Không Phải Người Tốt

Tác giả: Đan Thanh Thủ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau khi trở về Ám Xưởng, Bạch Cốt thật sự đã sai Quỷ Nhất mua một miếng đất ở kinh đô. Ngày thường khi nào có nhiệm vụ thì nàng sẽ để Quỷ Nhất Quỷ Nhị hoặc tám quỷ khác thay phiên nhau đi xới đất, bón phân cho cải trắng.

Nhưng chỉ cần không có việc thì nàng nhất định sẽ tự tay làm lấy, đi tới đi lui trồng cải trắng, nhưng như vậy cũng tốn rất nhiều sức lực. Đi lại mấy vòng mắt nàng đã chuyển màu thâm đen, vậy mà nàng cũng không quan tâm, mỗi lần thu hoạch được cải trắng nàng sẽ tự mình đưa đến cho Tần Chất.

Lần nào Tần Chất cũng đều tươi cười nhận lấy và giữ nàng lại ăn cơm như trước kia. Nếu Bạch Cốt có thời gian rảnh thì sẽ ở lại ăn, nhưng đa số thời gian nàng đều ra về vội vã, thậm chí không nói chuyện được mấy câu.

Cứ như vậy đi qua đi lại tặng mấy lần, Tần Chất tuy rằng luôn đối tốt với nàng như cũ, thậm chí có thể nói là tốt hơn, nhưng lại khiến nàng cảm thấy có gì đó không giống với lúc trước.

Dù sao mỗi tháng chỉ có khi đưa cải trắng mới có thể gặp nhau, để rồi giữa hai người dường như có một rào cản vô hình, không còn gần gũi như xưa, cho dù nàng có tỏ ra thân thiết đến đâu thì rào cản vô hình đó vĩnh viễn luôn tồn tại.

Trong lòng Bạch Cốt không hiểu sao có chút nóng nảy, nàng cáu bẩn dồn hết tức giận lên Ám Xưởng, nơi đã kiềm chế giới hạn tất cả mọi thứ của nàng, khiến nàng mãi mãi bị mắc kẹt trong bóng tối.

Vì vậy nàng càng tàn nhẫn hơn mỗi lần đối mặt với Khâu Thiền Tử, nàng nóng lòng muốn diệt trừ tất cả, diệt trừ cái lão quái vật bất tử kia, nếu như có thể lên được vị trí Xưởng công sớm một chút thì việc đến rồi đi chẳng phải chỉ tùy ý nàng mà làm thôi sao?

Đó là một ngày hiếm khi được rảnh rỗi đến kinh đô vào ban ngày. Nàng đi ra ngoài ruộng trước để thu hoạch cải trắng, chọn những củ to nhất ngon nhất, sau đó cột nơ b//ư//ớ//m lên rồi tự mình đưa đến phủ của Tần Chất. Đến đây nàng mới chợt nhớ tới hơn một tháng nữa chính là sinh nhật của Tần Chất, đột nhiên bừng tỉnh ý thức được đây chính là một cơ hội tốt.

Bạch Cốt ôm cải trắng được người hầu dẫn đường đưa thẳng đến thư phòng, vừa đến đã thấy Tần Chất ngồi trên ghế tựa đọc sách.

Người hầu gọi một tiếng, Tần Chất nhẹ nhàng nâng mắt nhìn qua, mặt mày hơi ngưng lại nhưng cũng không đứng dậy chào đón.

Bạch Cốt cũng không chú ý, đi thẳng đến trước mặt hắn, đem cải trắng trong tay đưa cho hắn.

Tần Chất dường như không mấy hứng thứ, nhưng vẫn nhìn nàng mỉm cười nhận lấy cải trắng: "Cảm ơn quà của Bạch Bạch, ta rất thích". Nhận lấy cải trắng xong lại như thường lệ hỏi: "Giờ Ngọ có muốn ở lại ăn cơm cùng ta không?".

Bạch Cốt nghe vậy lắc đầu, hôm nay nàng cũng không có thời gian ở lại ăn cơm, nhiều nhất chỉ nói được mấy câu là phải đi rồi, nàng ngồi bên cạnh Tần Chất: "Sinh nhât huynh muốn quà gì?".

Tần Chất nghe vậy cười: "Bạch Bạch tới là tốt rồi, những thứ khác không cần".

Bạch Bạch im lặng trong giây lát, lông mi rũ xuống vô tình nhìn đến lục lạc treo bên hông hắn, hơi khác so với lục lạc lần trước. Lần này là một chiếc lục lạc chạm rỗng màu vàng nhạt, phía trên là dây tết màu xanh lam, tua rua bên dưới màu vàng nhạt, ánh sáng lưu chuyển cực kỳ đẹp.

Bạch Cốt chợt nghĩ tới Đế vương cổ, trước đây hắn đã phí bao nhiêu công sức để đi lấy Đế vương cổ, nếu không có lợi ích gì thì cần gì phải trải qua bao nhiêu trắc trở để đến đại mạc?

Nếu như đem Đế vương cổ đến coi như quà sinh nhật tặng cho hắn, hắn nhất định sẽ rất hạnh phúc!

Nhưng Đế vương cổ không dễ lấy, hơn nữa Xưởng công lại coi trọng nó như vậy, dĩ nhiên thủ vệ sẽ cực kỳ nghiêm ngặt. Một khi việc lấy cổ thất bại và bị phát hiện thì nàng sẽ tiêu đời, việc này thật sự quá nguy hiểm, không thể không khiến nàng do dự phút chốc.

Tần Chất dường như không để ý chút nào, ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng lướt qua chiếc nơ buộc trên cải trắng.

Chiếc nơ b//ư//ớ//m này thắt càng ngày càng tinh xảo, lần sau lại đẹp hơn lần trước, lần đầu nhìn còn có chút xiêu vẹo, nhưng giờ xem ra đã hoàn mỹ hơn rất nhiều. Kích thước mỗi lần đều như nhau, màu sắc cũng được thay đổi, có lẽ sợ người nhìn cảm thấy nhàm chán.

Chỉ nhìn qua, trước mắt hắn đã hiện ra cảnh chó con ngốc nghếch chân tay vụng về đang ngồi buộc nơ cho cải trắng, dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc và chuyên tâm.

Bàn tay Tần Chất hơi co lại nắm chặt lấy cải trắng, lông mày chợt giãn ra, tiện tay đem cải trắng ra khỏi tầm mắt. Hắn nhìn về phía Bạch Cốt, trong mắt vẫn mang theo ý cười dịu dàng nhưng căn bản chưa đạt tới đáy mắt.

Bạch Cốt im lặng ngồi một lúc mới nhận thấy không thể trì hoãn thêm nữa, đang muốn đứng dậy rời đi thì thấy Tần Chất vươn tay ra, đầu ngón tay trắng nõn ấm áp chạm vào quầng thâm dưới mắt của nàng, hình như có chút đau lòng: "Bạch Bạch đã mệt mỏi như vậy, sau này không cần phải vất vả đưa cải trắng cho ta, nếu ta muốn ăn sẽ cho người đi mua, ngươi có thể tới gặp ta là đã vui lắm rồi".

Bạch Cốt nghe vậy ngẩn người, trong lòng có chút cảm giác khó tả, có ca ca quan tâm đương nhiên là rất vui, nhưng nghĩ đến hắn muốn ăn cải trắng của người khác thì lòng nàng lại quặn thắt: "Cải trắng của người khác không ngon bằng của ta".

Tần Chất nghe vậy không tỏ ý kiến, lông mày cong lên, ánh mắt thấp thoáng ý cười tựa như vô cũng tán đồng, chậm rãi khen ngợi: "Đồ của Bạch Bạch quả thực ngon hơn của người khác, ta rất thích".

Bạch Cốt chỉ cảm thấy trước mắt như hoa nở, giọng nói trong trẻo dễ chịu văng vẳng bên tai tựa như trong hang động âm u, gió thổi vi vu, trên vách đá ngưng kết những giọt sương, tí tách tí tách nhỏ giọt rơi xuống, nghe dễ chịu vô cùng.

Vì vậy trong lòng nàng đã thầm đưa ra một quyết định nhanh như chớp.

...

Trong căn phòng tối tăm mù mịt, khắp nơi đều là những viên dạ minh châu, tất cả đều được bao phủ bởi một lớp bụi mỏng, chỉ có thể mơ hồ lộ ra ánh sáng nhè nhẹ khiến cho căn phòng tối trở nên mờ ảo.

Chiếc hộp bằng bạch ngọc không để bất cứ thứ gì, không dính một hạt bụi, cực kỳ sạch sẽ.

Chỉ có những chiếc lục lạc treo trong phòng rủ xuống giống như rèm pha lê, căn phòng tối om không có cửa sổ, một ngọn gió cũng không có, nhưng tiếng lục lạc thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng đung đưa.

Tần Chất mặc một bộ quần áo trắng, cổ áo và tay áo thêu hoa văn màu đỏ son rất tinh xảo, màu sắc tươi sáng như vậy càng làm cho khuôn mặt hắn trở nên tuấn tú dịu dàng nhưng không làm mất đi vẻ lịch sự tao nhã. Trường thân ngọc lập với chiếc lục lạc ở phía trước, cây trâm bạch ngọc trong tay khẽ lướt qua, ngọc chạm vào lục lạc phát ra tiếng vang lanh lảnh dễ nghe, lục lạc nhẹ nhàng đung đưa.

Ánh sáng m//ô//n//g lung của dạ minh châu chiếu lên mặt, lên áo, hiện ra vài phần cổ quái thần bí khó hiểu, chỗ nào cũng lộ ra vẻ quỷ dị.

Lông mi Tần Chất hơi rủ xuống che mất biểu hiện trong ánh mắt vốn đã ẩn chứa tâm tư sâu kín, hiện giờ lại càng không nhìn được hắn đang suy nghĩ điều gì. Dáng vẻ cũng không hiền hòa dịu dàng như trước, quanh thân mơ hồ lộ ra vẻ u ám thâm sâu chỉ làm người khác cảm thấy áp lực.

Tần Chất trầm mặc một lúc mới đưa trâm ngọc cài lên tóc, xoay người đi tới bức tường đá, duỗi tay xoay nhẹ phiến đá trên tường.

Cửa đá mở ra, ánh sáng lọt vào, trong phòng tối vô số tiếng lục lạc không có gió mà đung đưa, hình như có thứ gì đang lay động bên trong nó.

Tần Chất chậm rãi đi ra ngoài, tường đá phía sau từ từ đóng lại, kệ sách cũng di chuyển ngăn cách thành hai thế giới. Hơi thở văn hóa khắp gian phòng ập vào trước mặt, ngăn cách với phòng tối một mảnh quỷ dị.

Sở Phục đứng trong thư phòng cung kính chờ, trên tay cầm khay gỗ, trên khay là một chiếc lục lạc chạm rỗng, giống hệt cái đã đưa cho Bạch Cốt.

Sở Phục thấy Tần Chất chậm rãi từ phòng trong đi ra, tiến lên một bước: "Công tử, Ám Xưởng hiện giờ đang rất rối loạn, đã tìm được cơ hội để cử người trà trộn vào. Xưởng công của Ám Xưởng đang nóng lòng muốn tìm người luyện cổ để nhanh chóng dùng Đế vương cổ nên không thể nào quản được loạn trong xưởng.

Tất cả mọi thứ đã nằm trong tay công tử, chỉ thiếu một bước đổi cổ này thôi. Nhưng bên cơ quan thuật bảo vệ trong Ám Xưởng tầng tầng lớp lớp, nơi cất giữ Đế vương cổ được bố trí phòng bị kín kẽ không một lỗ hổng, mỗi bước đều là đi vào đường chết, đổi cổ căn bản là chuyện không thể. Không biết Bạch Cốt kia có sẵn sàng đối mặt với mối nguy hiểm lớn như vậy để đổi cổ hay không".

Tần Chất đi lên cầm lấy lục lạc trên khay gỗ, lục lạc được chế tác cực kỳ tinh xảo, không một tỳ vết, thành chuông mỏng nhưng vô cùng chắc chắn, ngay cả một tảng đá nặng đè lên cũng không thể làm hỏng nó.

Sở Phục lo lắng: "Người này tuy đối xử khác biệt với công tử, nhưng một khi đề cập đến lợi ích của bản thân thì chưa chắc sẽ đồng ý giúp công tử làm bất cứ chuyện gì. Hơn nữa người này lại không có dã tâm, vị trí Xưởng công đối với hắn cũng không có nhiều cám dỗ, ngày trước lại có dáng vẻ đờ đẫn ngốc nghếch, thuộc hạ thật sự lo lắng người này sẽ cản đường của công tử".

Tần Chất đưa lục lạc vừa lấy đến trước mặt, lục lạc theo gió khẽ chuyển động, ánh sáng rực rỡ, cực kỳ đẹp, sắc bạc của tua rua phía dưới pha lẫn từng tia sáng thưa thớt chiếu lên lên ngón tay trắng thon dài. Lục lạc lắc nhẹ, người trước mặt mặt mày thanh thuận, đẹp như một bức tranh.

"Người sống dù sao cũng tốt hơn người chết".

...

Sinh nhật của Tần Chất đang đến gần, Tần gia mấy ngày nay đã chuẩn bị yến tiệc chiêu đãi các thế gia trong kinh đô. Thân thích trong gia tộc cũng muốn tới phủ chúc mừng, việc vụn vặt rất nhiều.

Đây là lần xuất hiện chính thức đầu tiên của con trai kể từ khi về kinh đô, biểu hiện lần này có liên quan trực tiếp đến con đường làm quan sau này, do đó Tần Đức Sơn cực kỳ coi trọng, mọi việc đều tự tay làm lấy nên ông ta chưa từng thả lỏng một khắc. Người tới lui trong phủ vô cùng bận rộn, chỉ có Tần Chất lại chẳng yên lòng chút nào.

Trước sinh nhật một ngày, mây đen giăng đầy, xa xa phía chân trời sấm sét ầm ầm làm cho người ta cực kỳ sợ hãi, rõ ràng là giữa trưa, nhưng sắc trời lại tối sầm đến đáng sợ.

Cuồng phong gào thét lướt qua gác mái phía trước sông, bóng cánh buồm trên sông cố gắng trốn tránh, mây đen chồng chất, xa xa có một tia chớp xẹt qua gần như ngay trước mắt.

Tần Chất dựa người trên ghế tựa, lãnh đạm nhìn về nơi xa, vị trí gác mái này rất tốt, chân trời trên mặt sông hoàn toàn thu vào tầm mắt. Cuồng phong như sóng cuồn cuộn mà đến, dường như sắp có một trận mưa to gió lớn.

Đợi cho đến khi những hạt mưa lớn như hạt châu lốp bốp rơi xuống, Sở Phục đã lên đến gác mái: Công tử, xe ngựa tới rồi".

Tiếng gió quét qua tràn ngập tòa nhà thổi bay giọng nói của Sở Phục thành từng mảng. Gió lớn trên sông nổi lên cuồn cuộn, những hạt mưa tí tách tí tách rơi xuống trên mái ngói lưu ly, âm thanh như gần như xa phân tán trong tiếng gió.

Tần Chất im lặng một lúc mới đứng dậy chậm rãi đi xuống lầu, nhưng chỉ trong thời gian ít ỏi đó bên ngoài trời đã đổ mưa to.

Trên con đường dài có rất nhiều người qua lại, thấy trời mưa to tất cả chạy tứ tán khắp nơi trốn tránh. Một tiếng sấm lớn rền vang, dưới mái hiên nơi xa có một đứa trẻ tránh mưa sợ tới mức khóc thét. Mưa to bỗng nhiên trút xuống, mái hiên trước nhà buông xuống từng tấm rèm nước lóng lánh, cái nóng mùa hè biến mất ngay lập tức.

Tần Chất đi thẳng ra khỏi mái hiên, đám người hầu xúm lại cầm ô giơ cao, theo sát phía sau Tần Chất. Sở Phục Chử Hành sợ mưa to làm ướt quần áo của công tử nên theo sát phía sau.

Phu đánh xe mặc áo tơi, đứng chờ bên cạnh xe ngựa.

Người buôn bán nhỏ trên đường vội vàng tìm đường tránh mưa, người đi kẻ lại trên đường nghe thấy tiếng sấm sét thì có vẻ càng gấp gáp khẩn trương, đi lại lộn xộn.

Đoàn người đi ra khỏi các lâu nhưng lại bị những người chạy mưa trên đường ngăn cản đường đi. Sở Phục Chử hành vội tiến lên mở đường, nhưng dưới cơn mưa nặng hạt thì có mấy người chịu chờ, ai nấy đều miễn cưỡng xông lên mà đi.

Mưa to như vậy, đường dưới chân vốn là khó đi, vừa đi được vài bước đã phải dừng lại một chút khiến người ta không khỏi mất kiên nhẫn.

Tần Chất khẽ nhíu mày, sự kiên nhẫn sắp cạn kiệt, cảm giác sắp không nhịn được nữa từ tản ra khắp người bức đến tôi tớ bên cạnh càng phải cẩn thận hơn. Phía trước, Sở Phục Chử Hành tách người đi đường ra, lộ ra một ít khoảng trống.

Tuy nhiên họ lại không đề phòng một cô nương mặc áo choàng đen lấy tay áo che đầu vội vàng chạy đến. Nhưng khi tới gần, cô nương đó lại bị chếnh choáng như một con nhạn đột nhiên gãy cánh, mất thăng bằng, dúi đầu vào lồng ngực của Tần Chất.

Một người hầu bên cạnh hết hồn, hoảng sợ cực độ. Cô nương này không phải không có mắt đấy chứ, sao lại lỗ mãng hấp tấp như vậy, không biết là do cố tình hay vô ý nữa.

Cô nương này ngay cả đứng cũng không vững, thân thể mềm mại ướt dầm dề cố tình dựa vào người. Tần Chất dĩ nhiên biết điều đó, vốn dĩ hắn cũng không còn nhiều kiên nhẫn, lại thêm quần áo đang khô bị làm ướt, đôi mắt đột nhiên tối sầm lại, so với sắc trời u ám kia càng làm người ta sợ hãi hơn vạn phần.

Bàn tay giấu trong tay áo hắn miễn cưỡng vươn ra đã bị bàn tay lạnh như băng của cô nương bắt lấy, một mảnh ấm áp dính nhớp ướt át, trong tay giống như bị n//h//é//t vào một vật thể hình tròn.

Hắn khẽ đảo mắt, rũ mắt nhìn người trong lòng ngực, tầm mắt chạm đến ánh mắt quen thuộc, đột nhiên ngây người.

Nốt chu sa giữa hai hàng lông mày đã bị che đi, nước mưa rơi xuống khuôn mặt hơi hiện ra một chút dấu vết màu đỏ tươi. Sắc mặt cánh môi tái nhợt không chút huyết sắc, khuôn mặt ướt đẫm, từng giọt mưa tích tích chảy xuống trên lông mi thanh mảnh, trông vô cùng yếu ớt.

Khuôn mặt xa lạ nhưng tất cả mọi thứ lại quen thuộc, Tần Chất chỉ liếc mắt một cái là có thể nhận ra là ai.

Bạch Cốt bị thương nặng sắp không chịu đựng nổi nên chỉ có thể dựa vào người hắn, một tay bắt lấy đai ngọc bên hông hắn, hướng lên trên tới gần bên tai hắn. Hơi thở không ổn định, thanh âm trộn lẫn với tiếng mưa đứt quãng liên tục: "Cũng may đuổi kịp... Quà sinh nhật của huynh".

Sở Phục nhanh chóng tiến lên kéo nữ tử mặc áo đen này đẩy sang một bên. Nữ tử bị lực mạnh đẩy ra thật xa, liên tục lùi về phía sau hình như không chống đỡ được, cố gắng hết sức kìm lại thân hình rồi mới cúi đầu ra vẻ kinh hãi chay, chỉ nửa khắc sau đã biến mất trong màn mưa mù mịt.

Tất cả hành động này chỉ diễn ra trong chốc lát, người bên ngoài nhìn vào thì cũng chỉ như là bị mưa to ập xuống không nhìn thấy rõ đường. Một cô nương hấp tấp va vào người đi đường và vội vàng rời đi, chuyện này không có gì lạ.

Tần Chất đưa mắt nhìn xa xa rồi chậm rãi rủ hàng mi, một lát sau mới cất bước đi về phía xe ngựa.

Xe ngựa từ từ chuyển động trong cơn mưa nặng hạt, Tần Chất ngồi trầm mặc hồi lâu mới khẽ rũ mắt. Hắn từ từ mở lòng bàn tay ra, trong bóng tối lờ mờ có thể nhìn thấy vết máu ghê người trên lòng bàn tay. Một chiếc lục lạc bị nhuộm màu đỏ của máu, hung cổ bên trong đột nhiên đụng đầu vào vách lục lạc, một hàm răng rất nhỏ cắn vào vách chuông, răng trắng đỏ hồng như bị ngâm trong máu loãng.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 09
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149: Đại kết cục
Chương 150: Ngoại truyện

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Không Phải Người Tốt
Chương 45

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 45
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...