Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Không Phải Người Tốt – Chương 43

Không Phải Người Tốt

Tác giả: Đan Thanh Thủ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bạch Cốt làm trưởng lão Quỷ Tông, dĩ nhiên phương diện tài lực sao có thể khinh thường. Chỉ một mối làm ăn nhỏ trong Ám Xưởng đã có thể bằng gia sản của cả một gia đình, vì vậy Xưởng công ban thưởng làm sao có thể qua loa tùy tiện cho được?

Huống hồ Bạch Cốt trước giờ cũng không tiêu xài phung phí, nhiều nhất là chi tiền mua thức ăn, nhưng một năm có hơn nửa năm nàng đều ở trên đường, cũng chỉ có thể gặm lương khô vì thứ này dễ mang theo và cất trữ. Quần áo nàng mặc lại là loại vải bố trắng tầm thường nhất. Có lẽ nàng tốn nhiều nhất là dùng cho việc chăm sóc tóc, nhưng việc đó cũng chẳng tốn mấy đồng bạc, thế nên từng hòm vàng bạc châu báu đều để trong kho tích bụi.

Quỷ Nhất và Quỷ Nhị đã đem bạc đổi thành ngân phiếu, tận dụng hết khả năng để giảm bớt số rương, nhưng chung quy vẫn không có cách nào để đem toàn bộ bạc trong kho dọn đến kinh đô.

Khi tới kinh đô, hai người canh giữ mười mấy rương ngân phiếu, nơm nớp lo sợ chờ Thiên tuế gia nhà mình.

Hôm nay Tần Chất có việc không cần Bạch Cốt đi cùng, nàng lập tức tranh thủ thời gian tới ngôi miếu hoang.

Kinh đô là nơi tất đất tấc vàng, rất nhiều điểm dừng chân, có thể tìm được ngôi miếu hoang vắng cũ nát như vậy cũng phải nhờ đến bản lĩnh của hai người kia.

Bạch Cốt liếc nhìn hai con sư tử đá phủ đầy rêu ở cửa, chắp tay sau lưng bước vào ngôi miếu hoang, đi một vòng quang đống rương, bình thản nói: "Đây là tất cả à?".

Quỷ Nhị yên lặng quan sát trong giây lát, vội tiến lên cúi người cung kính nói: "Thiên tuế gia, bạc trong kho của ngài thật sự dọn không hết được, nhưng chỗ này cũng có mười mấy rương ngân phiếu, chớ nói đến kỹ nữ thanh lâu, cho dù có là thần tiên trên trời cũng bị Thiên tuế gia đập cho rơi xuống".

Quỷ Nhất ở một bên đi theo phụ họa: "Thiên tuế gia bây giờ dần trở nên giống con người hơn rồi, gần gũi hơn nhiều so với dáng vẻ vô nhân tính cứng nhắc ngày trước".

Nếu là Bạch Cốt trước đây bày khuôn mặt vô cảm hỏi những lời này, hai người họ nào có can đảm ở trước mặt nàng nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, cả hai sớm đã co rúm lại ở góc tường run như cầy sấy từ lâu rồi.

Bạch Cốt nghe vậy miễn cưỡng hài lòng, ngày đó lập tức xuống tay chuẩn bị, đáng tiếc... biết làm thế nào bây giờ. Xuất phát điểm của Tần Chất quá cao, cao đến mức không theo kịp.

Quỷ Nhất lấy lòng danh kỹ thanh lâu rất đơn giản, chỉ cần trang sức vàng bạc, lụa là gấm vóc, thỉnh thoảng thưởng thêm tiền bạc là mỹ nhân liền một lòng khắc sâu trên người hắn.

Nhưng Tần Chất không như vậy, qua nhiều ngày ở chung, Bạch Cốt đã hoàn toàn nhận thức được khoảng cách xa xôi giữa người với người là như thế nào. Người như Tần Chất có gì mà chưa từng thấy qua, lại có cái gì mà hắn không có được?".

Nàng thậm chí còn không biết hắn thích gì hay để ý cái gì, hắn thích tranh chữ danh gia, nhưng qua tay là có thể tặng cho người khác; hắn thích ngọc quý đồ cổ, nhưng nếu chúng rơi xuống vỡ vụn trên mặt đất cũng không thấy nửa phần đau lòng...

Hình như hắn không đặc biệt để ý quan tâm đến đồ vật gì, mà tặng lễ vật cho một người căn bản không thèm để ý như hắn thì so với tặng đồ trang trí có gì khác nhau?

Bạch Cốt đã thử tặng chút ngọc khí đồ cổ, tranh chữ danh gia, thậm chí ngay cả danh cầm truyền qua ba đời nàng cũng lấy ra tặng cho Tần Chất.

Tần Chất thật sự cũng rất thích, mỗi lần đều cười nói cảm tạ, đáng tiếc không có vui đến mức muốn trói buộc cả đời nàng, mỗi lần đều nói không cần tiêu tiền như vậy vân vân.

"Thiên tuế gia, với gia thế của Tần công tử, từ nhỏ đã đi học bên ngoài, những thứ tầm thường này thật sự không thể gây ấn tượng với hắn". Quỷ Nhất cảm thấy nếu hai người này tráo đổi thân phận thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nếu Thiên tuế nhà mình từ nhỏ cũng thế gia công tử lớn lên trong nhung lụa thì tự nhiên sẽ hiểu được vấn đề, đâu cần phải bận tâm đến việc tặng cái gì?

Quỷ Nhị cũng thấy không thể làm gì được, hắn vừa định có ý kiến lại nghĩ ra một biện pháp khác, không khỏi cúi người trước mặt Bạch Cốt kiến nghị nói: "Tần công tử thật sự quá khó, chi bằng dạo một vòng quanh các thanh lâu nổi tiếng ở kinh đô đổi mục tiêu, đảm bảo có thể làm cho Thiên tuế gia đập tiền vui vẻ".

Bạch Cốt ngồi trên bàn thờ ở miếu hoang, nghe vậy không có phản ứng gì quá lớn, chỉ có ngữ khí nhàn nhạt: "Ta cũng chỉ có một vị huynh trưởng như vậy để coi trọng, nếu không thể làm hắn vui vẻ thì cũng chỉ còn cách bắt các ngươi vui vẻ thôi".

Lời này nhẹ nhàng bâng quơ giáng xuống, trong miếu yên tĩnh chết người, ngoại trừ tiếng gió yếu ớt đập vào những mảnh vải vụn treo trên xà nhà.

Chợt hai tiếng bịch bịch vang lên, Quỷ Nhất Quỷ Nhị liên tiếp ngã quỵ xuống đất, sắc mặt thay đổi hoảng sợ đổ gục bên chân Bạch Cốt, bọn họ tuyệt đối không muốn vui vẻ đâu!

Quỷ Nhất lo lắng nói: "Huynh trưởng của Thiên tế gia từ nhỏ đã lớn lên trong cẩm y ngọc thực, mấy loại tầm thường này đương nhiên không cách nào đập vào mắt, nếu muốn Tần công tử vui vẻ, tất nhiên phải cho hắn một niềm vui bất ngờ!

Niềm vui bất ngờ ấy hả, dĩ nhiên phải có "bất ngờ" thì mới "vui" được. Thiên tuế gia có thể nghĩ ra một sự kiện nào mà Tần công tử chưa từng trải qua sau đó khiến cho hắn bị sốc!".

Quỷ Nhị kích động: "Đúng vậy, bất ngờ, nhất định phải cho Tần công tử một cái bất ngờ thật lớn!".

Bạch Cốt nhìn lướt qua mấy cái rương trong miếu, còn chưa tiêu tốn được chút gì, trong lòng có chút nóng nảy. Nàng nhìn hai người đang ngã gục trên mặt đất: "Vậy các ngươi nói xem, làm sao mới có thể tạo ra bất ngờ thật lớn đây?".

Quỷ Nhất bò lên phía trước một bước, ngẩng đầu trịnh trọng nói: "Thuộc hạ chợt nghĩ đến một chuyện, ngày trước đích thực là Uyên Ương rất thích đồ trang sức và tơ lụa.

Nhưng có một ngày đúng vào sinh nhật của nàng, thuộc hạ đã rải ngân phiếu trước mặt các tỷ muội của Uyên Ương cho nàng xem. Sau đó nàng đã nhìn thuộc hạ với một ánh mắt khác, những ngày tháng sau đó cũng đối với thuộc hạ đặc biệt thân mật. Nàng nói với nô tì của nàng, chưa từng có ai làm như vậy vì sinh nhật nàng, tư thế rải tiền đó của thuộc hạ vô cùng oai phong, cả đời này nàng sẽ không quên!".

Quỷ Nhị vừa nghe xong cảm thấy rất hấp dẫn: "Đúng rồi, chính là như vậy, trên đời làm gì có người nào không xem trọng thể diện. Tần công tử được sinh ra trong gia đình quyền quý thì chuyện này tất nhiên lại cực kỳ coi trọng, Thiên tuế gia chỉ cần rải ngân phiếu thôi, lo gì Tần công tử không vui?".

Chưa kể, Quỷ Nhất Quỷ Nhị nói như vậy cũng có lý, quả thực cũng có chỗ đúng.

Hai người thấy Bạch Cốt trầm mặc không nói, Quỷ Nhất vội tiến lên mở một cái rương ra, lấy một chồng ngân phiếu, đặc biệt cung kính đưa tới trước mặt Bạch Cốt: "Thiên tuế gia, rải tiền này cũng cần phải có kỹ năng, ngài rải thử xem, nhất định phải rải như mưa bay đầy trời mới đẹp".

Chuyện này quả thực là giết gà mà dùng dao trâu, chút tiểu xảo này căn bản Bạch Cốt không cần phải học. Nàng cầm lấy chồng ngân phiếu, thuận tay ném lên không trung, một chồng ngân phiếu rơi xuống lả tả trong miếu hoang, đẹp như tuyết đang rơi.

Quỷ Nhất Quỷ Nhị cảm thấy khí thế và góc độ này của Thiên tuế gia bọn họ vô cùng chính xác, căn bản không chê vào đâu được, không thể không thán phục, ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ.

Bạch Cốt nhìn ngân phiếu rơi rụng khắp nơi, chợt có cảm giác có gì đó không ổn: "Ngươi không nghĩ thế hơi làm màu quá à?".

"Thiên tuế gia, cái chúng ta cần chính là làm màu mà, muốn vui phải bất ngờ, không chuẩn bị trước, tạo ra một khung cảnh thật lớn khiến ai cũng trầm trồ!".

"Đúng, đúng, đúng, ca ca của ngài xuất thân từ thế gia là một người đứng đắn, làm sao đã được trải qua những chuyện này. Đến lúc đó Thiên tuế gia rải ngân phiếu như vậy, đừng nói cả đời này, ngay cả kiếp sau hắn tiếp tục cùng người làm huynh đệ cũng tuyệt đối không thành vấn đề!".

Cuối cùng một chút không ổn của Bạch Cốt đã hoàn toàn bị chìm nghỉm tại câu nói kiếp sau này. Nếu kiếp sau còn có thể làm huynh đệ, đương nhiên dù thế nào nàng cũng phải thử một lần!

Trong Trân Tu Lâu tiếng người huyên náo, mùi thức ăn thơm phức khắp tòa nhà. Giữa sảnh có một nhóm người đang ngồi xướng khúc, kéo đàn nhị , gõ thanh la, khúc nhạc uyển chuyển dần dần bay bổng khắp tòa nhà.

Vì chút nữa sẽ rải bạc nên cần một khoảng không gian lớn, Bạch Cốt đặc biệt kéo Tần Chất ngồi ở chính giữa đại sảnh đường.

Trân Tu Lâu thường rất khó đặt bàn, Bạch Cốt tới kinh đô đã nhiều ngày, lần nào cũng thích ăn ở đây. Mỗi khi Tần Chất bận việc không thể dẫn nàng tới đây, nàng thường đến ngồi vắt vẻo trên xà nhà xem người khác ăn cái gì.

Những người tới đây ăn cơm đa số đều quen biết với Tần Chất. Công tử Tần gia tuy rằng niên thiếu đã rời nhà đi xa, không thể nổi danh như các thế gia công tử từ nhỏ lớn lên ở kinh đô, nhưng vẫn là một công tử ôn nhuận như trăng sáng, cách nói chuyện và kiến thức vượt xa những người khác, hơn nữa hắn lại xuất thân từ gia tộc lớn ở kinh đô, thanh danh nổi lên, các tài tuấn trong kinh đều tranh nhau kết giao.

Thế nên khi nhận ra Tần Chất, thấy hắn cũng ngồi ở sảnh đường mà không vào phòng riêng trên lầu thì ai nấy cũng chuyện trò vui vẻ đôi câu.

Sau khi Tần Chất chào hỏi mọi người, quay lại nhìn về phía Bạch Cốt, thấy chó con cứ ngây ra nhìn về phía trước. Hắn chợt nghĩ mấy ngày nay quá bận rộn, khó tránh chó con bị bỏ bê chán nản mất mấy ngày nên hôm nay nhìn thấy món ăn yêu thích mới bị mất tập trung.

Nhưng hắn biết đâu Bạch Cốt chính là đang đợi thời cơ, nhìn xuống lại thấy bát trước mặt đã được bỏ vào một cái chân giò. Nàng ngước mắt lên nhìn thì thấy Tần Chất sắc mặt ôn hòa đang nhìn về phía mình. Sảnh đường đã chật kín người, bên ngoài còn có một đống người đang đi vào.

Khúc nhạc cũng vừa lúc kết thúc, cả sảnh reo hò khen ngợi, lúc này chính là cơ hội tốt.

Bạch cốt nhanh chóng đưa tay vào trong ngực mình, nhanh như chớp móc ra một chồng ngân phiếu thật dày, thuận tay ném lên không trung.

Ngân phiếu đột nhiên bay lên trên không rồi lưu loát rơi xuống, cả tòa lầu đột nhiên im phăng phắc, mọi người nhìn ngân phiếu bay xuống bên cạnh không rõ nguyên do.

Tần Chất: "?"

Sở Phục: "!"

Quỷ Nhất Quỷ Nhị ngồi xổm trên xà nhà hưng phấn cười rụng răng.

Bạch Cốt nhìn về phía đại sảnh, ngữ khí nhàn nhạt: "Hôm nay là sinh nhật của huynh trưởng ta, bữa ăn ngày hôm nay ta mời, mọi người muốn ăn gì cứ việc gọi, chỉ mong các vị có thể cùng ta chúc mừng sinh nhật ca ca của ta". Lời này nói ra không sai một chữ, nhưng giọng điệu thì vô cùng đáng sợ, như thể nếu không làm theo thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Mọi người trong tửu lâu làm sao đã gặp qua loại tình huống này, phải mất một lúc mới phản ứng kịp, chỉ thấy giữa sảnh có một quý công tử đứng dậy cười nói: "Thì ra hôm nay là sinh nhật của Tần công tử, bên cạnh cũng không mang theo lễ vật gì, hôm nay xin kính một chén rượu trước, sau trở về chắc chắn sẽ đưa quà mừng đến phủ".

Lời vừa dứt, người trong tửu lâu đều nhận ra là Tần Chất, tất cả mọi người sôi nổi tới kính rượu chúc mừng.

Tần Chất không hiểu như nào lại luyện được khả năng gặp biến vẫn bình tĩnh, đứng dậy cảm tạ từng người một, lời nói và cử chỉ đều đẹp mắt, ôn nhu như ngọc phong độ hơn người, chỉ trong chốc lát đã kết bạn với không ít người.

Mà chuyện vừa rồi Bạch Cốt làm cho mọi người một phen kinh hãi cũng được hắn xoay chuyển thành ngây thơ vô tội, còn chưa hiểu chuyện, khiến không ít người ghen tị với Tần Chất có một người huynh đệ tốt như vậy.

Sau ba tuần rượu, giữa mày Tần Chất dường như đã nhuộm thấm men say, chậm rãi ngồi xuống nhìn về phía Bạch Cốt.

Bạch Cốt ngu ngơ đoán không ra, tỉ mỉ quan sát vẫn không nhìn ra được hắn có vui không, liền nghiêm túc hỏi: "Huynh có vui không?".

Tần Chất nghe vậy cười như không cười, từng tia sáng nhè nhẹ xuyên qua cửa sổ bằng kính trên mái nhà rơi xuống trên người, khuôn mặt càng thêm rạng rỡ lấp lánh: "Ta rất vui". Hắn hơi ngưng lại, gió từ bên ngoài thôi vào lướt nhẹ qua vạt áo, mang theo ý vị thâm trường nói: "Nhưng mà Bạch Bạch à, ta không hiểu vì sao hôm nay lại là sinh nhật của ta?".

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 09
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149: Đại kết cục
Chương 150: Ngoại truyện

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Không Phải Người Tốt
Chương 43

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 43
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...