Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Không Phải Người Tốt – Chương 40

Không Phải Người Tốt

Tác giả: Đan Thanh Thủ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bạch Cốt trở lại Ám Xưởng lập tức cần cù chăm chỉ vùi đầu vào trồng rau. Nàng dành cả ngày để chọn ra những củ ngon nhất, vất vả lắm mới chọn ra được một sọt vác trên lưng đi về hướng kinh đô, có thể nói là cực kỳ tốn tâm tư. Lần này đi so với lúc trước cũng không có gì khác biệt, chỉ là trong tay nàng có thêm một tấm thiệp chào hỏi, có thứ này là do nàng lấy giấy bắt Tý Ngọc cầm tay viết từng nét mà ra, kỳ thật bên trong nửa chữ nàng cũng không biết, nàng nhìn thành quả chỉ thấy nó như một lá bùa nhàm chán vô vị.

Tý Ngọc nói thăm hỏi gia đình giàu có tốt nhất không nên đến vào nửa đêm, vả lại trước tiên phải xếp hàng gửi thiệp chào hỏi trước, chờ hẹn thời gian rồi lại tới nhà thăm hỏi là được.

Bạch Cốt ghi nhớ cẩn thận, vừa đến kinh đô lập tức đi đưa thiệp chào hỏi trước, tránh cho xếp hàng thời gian lâu, cải trắng sẽ bị hỏng mất.

Bạch Cốt ôm cải trắng, vác một sọt được chọn lựa kỹ càng chậm rãi đi đến trước cửa phủ, nhìn dòng người trước phủ đang nhìn thẳng về hướng này.

Nàng không khỏi trầm mặc, cúi đầu nhìn cải trắng trong tay, nơ b//ư//ớ//m phía trên cũng không bị rớt ra, bọn họ vì sao lại nhìn như vậy?

Tên gác cửa lúc trước nhìn lên, vị công tử áo trắng kia thật sự lại tới tặng cải trắng. Hắn ta nhất thời luống cuống, sao lại đến không đúng lúc như vậy, lúc công tử chờ thì không tới, người vừa mới bước chân ra khỏi cửa thì lại tới. Không biết người này có phải cố ý chọn thời gian hay không, hắn ta sốt ruột phái mấy tên gia đinh đi tìm công tử.

Nhưng thời gian mấy tên gia đinh chạy về tới căn bản cũng không đuổi kịp bước chân của người này, phút chốc sắc mặt hắn ta trở nên tối sầm, nghĩ cách làm sao lừa người vào phủ trước đã.

Bạch Cốt đứng im một chỗ nhìn bọn họ, trầm mặc hồi lâu mới ôm cải trắng tiến lên vài bước: "Hôm nay Tần Chất có nhà không?".

"Có có, công tử cứ vào phủ nghỉ tạm một lát, công tử nhà chúng ta sẽ về nhanh thôi".

Bạch Cốt: "......".

Bạch Cốt trưng vẻ mặt tẻ nhạt đứng một lúc, lấy thiệp chào hỏi trong người ra đưa tới: "Đây là thiệp chào hỏi của ta, làm phiền nói với công tử của các ngươi một tiếng, cố gắng để ta chen hàng trước được không, mùa hè nắng chói chang cải trắng không để được lâu, càng đưa sớm càng tốt, bằng không...". Nàng sợ là lại phải vung roi thúc ngựa chạy về một chuyến để đổi.

Bạch Cốt nói đến đó thì dừng lại, phía sau truyền đến tiếng âm thanh sột soạt rất nhỏ của quần áo. Con đường dài rất nhiều người qua lại, thỉnh thoảng lại có tiếng động nhỏ của vạt áo lay động khi bước đi, nhưng âm thanh này lại rất đỗi quen thuộc đối với nàng. Nàng còn chưa kịp quay người nhìn lại thì người phía sau đã chậm rãi bước đến, thiệp chào hỏi trong tay đã bị người đến cầm lấy.

Bạch Cốt xoay người nhìn, chỉ cảm thấy trước mắt sáng bừng, có những người bất kể gặp bao nhiêu lần, nhìn thấy không biết bao nhiêu lần nhưng mỗi lần gặp lại đều giống như mới gặp lần đầu, lần nào cũng khiến người khác kinh diễm.

Người trước mặt ăn mặc trang trọng và quyền quý hơn so với trước đây. Mái tóc đen cài quan tinh xảo, y phục màu xanh lam thêu hoa văn phức tạp cầu kỳ cùng màu, rực rỡ lấp lánh dưới ánh mặt trời. Đai ngọc thắt eo khiến dáng người càng thêm thon dài. Hắn đeo một miếng ngọc bội màu trắng, bên trong điểm một vệt màu xanh lục lam huyền bí, nhìn kỹ giống như làn nước đang chảy nhẹ, cực kỳ đẹp. Khuôn mặt chứa đầy vẻ phong lưu, con phố dài ồn ào phía sau nhất thời trở thành một bức tranh, vượt qua mọi loại phong cảnh trên thế gian.

Hắn nâng nhẹ mi mắt, tầm mắt từ từ quét qua, khuôn mặt tươi tắn, cánh môi khẽ mở, lời nói hàm ý trêu ghẹo: "Bạch Bạch, ngươi bắt ta đợi lâu quá đó".

Bạch Cốt ôm cải trắng không biết nên nói cái gì, chỉ đành ngắm ngọc bội của hắn không nói lời nào.

Tần Chất nhìn chó con trước mặt ôm cải trắng vẻ mặt sững sờ ngây ngốc thì khuôn mặt liền trở nên vui vẻ, đôi mắt như mỉm cười, bàn tay thon dài mở thiệp chào hỏi ra xem.

Chữ viết trong tấm thiệp rất nhỏ, thanh mảnh và có phần non nớt như chữ của trẻ con nhưng viết vô cùng nghiêm túc, chỉ là cách đặt bút còn chưa thuần thục, khó tránh khỏi có chút xiêu vẹo, so le không đều.

Tần Chất đọc từng câu từng chữ từ đầu đến cuối, hơi ngạc nhiên hỏi: "Thì ra chữ của Bạch Bạch là như vậy?". Thấy Bạch Cốt đang nhìn, liền mở to mắt khen ngợi: "Chữ viết của Bạch Bạch đẹp thế này, đương nhiên phải cho ngươi chen hàng lên đầu tiên rồi". Giọng nói trong trẻo như nước chảy qua khe suối, rót vào tai liền cảm thấy rất vô cùng thoải mái vui vẻ.

Bạch Cốt nghe vậy rất vui, mặc dù biểu hiện trên mặt không có thay đổi gì lớn nhưng trong mắt đã hiện lên ý cười, muốn ngăn cũng không ngăn được.

Mặc dù thay đổi rất nhỏ, nhưng ở trong mắt Tần Chất thì hình như chó con đang vẫy đuôi. Hắn đưa thiệp chào hỏi trong tay cho Sở Phục ở phía sau, nhìn về phía Bạch Cốt ôm cải trắng, ấm áp hỏi: "Tặng quà cho ta à?".

Bạch Cốt ôm cải trắng gật đầu cái rụp, điệu bộ hơi mất tự nhiên cũng không biết nên nhìn vào đâu. Ban đầu nàng chỉ muốn tìm hắn trò chuyện, nhưng đột nhiên phát hiện bản thân mình cũng không thể nói được điều gì thú vị, nghĩ tới nghĩ lui vẫn nên dùng cách đơn giản trực tiếp là tặng cho hắn cải trắng, sau đó cân nhắc lại muốn trở về trồng rau.

Tần Chất đã đưa tay nhận lấy cải trắng trong tay nàng, cầm trong tay ngắm nghía, tầm mắt rơi vào chiếc nơ buộc ở giữa. Hắn im lặng một hồi, cuối cùng vẫn mở to mắt khen: "Bạch Bạch, ta rất thích".

Sở Phục: "......".

Tên gác cửa đi theo phía sau nghe vậy vội tiến lên đón lấy cải trắng trong tay công tử, sau lại đỡ lấy sọt cải trắng Bạch Cốt đang vác.

Bạch Cốt không còn cải trắng để ôm, nhất thời cũng không biết tay nên đặt ở đâu nên càng thêm lúng túng.

Tần Chất nhìn Bạch Cốt, vẻ mặt càng thêm ôn hòa, giống như một người ca ca nhẹ nhàng gần gũi: "Bạch Bạch tặng ta nhiều cải trắng như vậy, ta thân làm ca ca tất nhiên cũng phải tặng một chút lễ vật cho Bạch Bạch để làm quà gặp mặt". Nói xong, hắn liền tháo ngọc bội bên hông xuống đưa tới trước mặt Bạch Cốt.

Bạch Cốt khẽ giật mình nhìn bàn tay đang cầm ngọc bội trước mặt, các đốt ngón tay rõ ràng, thon dài sạch sẽ, lòng bàn tay trắng nõn nâng ngọc đưa tới. Dưới ánh mặt trời, màu sắc của ngọc bội càng thêm lóa mắt, bên trong như ngọc ẩn trong ngọc, tỏa ra hào quang chói lọi.

Bạch Cốt nhìn thoáng qua thiếu chút nữa không thể rời mắt, nàng vội lắc lắc đầu, ngữ khí cự tuyệt vô cùng nhàn nhạt yếu ớt: "Không cần".

Tần Chất nghe vậy cười, tiến lên một bước cúi người đem ngọc bội trong tay đeo lên thắt lưng của nàng.

Bạch Cốt bất ngờ khi hắn tới gần như vậy, nhất thời có chút ngẩn ngơ, ngay sau đó đai lưng lại bị kéo ra một chút. Nàng bất chợt đứng thẳng bất động tại chỗ, tầm mắt di chuyển trái phải, không tự chủ được dừng lại trên khuôn mặt hắn.

Phát quan tinh xảo ở ngay trước mắt, mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng, khuôn mặt sáng người như ngọc, mặt mày đẹp như tranh vẽ, lông mi không mảnh mai như của nàng mà dài thẳng tắp rũ xuống, nhẹ nhàng che đi đôi mắt. Sắc mặt hắn càng thêm phức tạp, vẻ mặt ngày càng nghiêm túc, tựa như đeo ngọc bội cho nàng là chuyện cực kỳ quan trọng.

Bạch Cốt nhìn hắn, tầm mắt không tự chủ được từ từ trượt xuống rồi dừng lại ở trên đôi môi mỏng, tựa như được vẽ bởi một nét bút màu đỏ tươi, màu sắc càng đậm thêm từ ngoài vào trong. Cảnh tượng trước mắt không hiểu sao lại khiến người ta như bị mê hoặc, nàng không tự chủ được cổ họng vô thức thắt lại, không thể nhìn đi chỗ khác.

Ngón tay Bạch Cốt khẽ co rút, nàng nhìn cánh môi trước mặt bỗng nhớ tới lần đó ở trong mộ nàng đã từng chạm qua; rất mềm, không có vẻ gì là không thể nhúng chàm được như bề ngoài.

Tầm mắt của Bạch Cốt bất giác lướt qua lướt lại ở trên mặt hắn. Tần Chất hình như cảm nhận được bỗng ngước mắt lên nhìn, lông mày tràn đầy sự ấm áp, đôi mắt tinh anh, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu được tâm tư của người khác. Nàng ngơ ngác nhìn rồi thu hồi tầm mắt, cảm thấy rất khó để nhìn lại vào mắt người này.

Nhìn như vậy lại có cảm giác đỏ mặt, người trước mặt bỗng nhiên cười, đôi mắt tựa như đựng đầy những tia sáng vỡ vụn của ánh mặt trời. Ánh mắt giống như những vì sao điểm xuyết trong đêm, tỏa sáng rực rỡ, vừa nhìn đã khiến hô hấp dường như muốn ngưng lại, vì không muốn bị phân tâm bởi việc hít thở mà bỏ lỡ một ánh mắt.

"Ngọc bội này rất xứng với Bạch Bạch, có lẽ trời sinh chính là dành cho ngươi".

Bạch Cốt im lặng hồi lâu mới cúi đầu nhìn ngọc bội treo ở thắt lưng, nhất thời có chút không thể tin được, thứ mình thích lại thật sự đến với mình sao?

Bạch Cốt nhìn một lúc mới nhẹ nhàng sờ lên ngọc bội, khối ngọc nặng trĩu, cảm giác chạm vào vô cùng thoải mái, khi vuốt ve có chút mát lạnh.

Nàng cảm thấy niềm vui trong lòng như muốn trào ra ngoài, nhưng khi nhìn về phía Tần Chất thì khóe miệng vẫn giữ im, sắc mặt vẫn như nhạt như nước canh suông: "Ngươi có muốn ăn cải trắng nữa không? Ta đã trồng rất nhiều...".

Tần Chất nghe xong câu đầu đã quả quyết cắt lời: "Cải trắng vậy là nhiều rồi, sau này tặng nữa cũng chưa muộn, nếu ngươi nhàn rỗi thì ở lại đây với ta mấy ngày có được không?".

Mấy ngày đương nhiên là có thể, hạt giống ngoài ruộng mới được gieo xuống nên cũng chưa vội trở về. Bạch Cốt tính toán thời gian rồi sảng khoái gật đầu, bàn tay vuốt ve ngọc bội, bước chân thong dong đi theo Tần Chất vào Tần phủ.

Không ngờ mới bước vào phủ thì người bên trong đã vội vàng chạy đến hành lễ, thấy Bạch Cốt là khách nên người đó hơi khó xử lên tiếng: "Công tử, lão gia đang tìm ngài, muốn ngài đi gặp ông ấy ngay bây giờ".

Vẻ mặt của Tần Chất không còn ấm áp như lúc trước, hắn chỉ khẽ gật đầu, nhìn về phía Bạch Cốt: "Ta đi một lát sẽ về ngay, ngươi đến thư phòng của ta ngồi đợi một chút được không?".

Bạch Cốt đồng ý rồi được Sở Phúc đưa tới thư phòng. Nàng vào phòng cũng không thèm nhìn xung quanh, chỉ an tĩnh ngồi ở bên bàn, ánh mắt đầy vẻ yêu thích liếc nhìn ngọc bội bên hông, ngón tay vô thức xoa nhẹ trên thân ngọc.

Thư phòng có khách quý, Lạc Khanh nghe căn dặn bưng trà vào thư phòng, ngước mắt lên nhìn lại là vị công tử vừa đi vài tháng kia. Bước chân nàng ta hơi khựng lại, một lát sau mới mang vẻ mặt dịu dàng bước tới, liếc mắt thoáng nhìn thấy ngọc bội trong tay nàng, đúng là ngọc bội mà sáng nay Phất Hạ đã đeo lên cho Tần Chất.

Phất Hạ rõ ràng từng nói ngọc bội này là thứ mà Tần Chất thích nhất, nhưng hiện giờ lại ở trên người của người này...

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 09
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149: Đại kết cục
Chương 150: Ngoại truyện

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Không Phải Người Tốt
Chương 40

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 40
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...