Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Không Phải Người Tốt – Chương 27

Không Phải Người Tốt

Tác giả: Đan Thanh Thủ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tần Chất nắm lấy con dao găm bước nhanh về phía trước, vài bước tránh mấy người chết, lục lạc ở bên hông lắc lư dữ dội phát ra tiếng chuông rất nhỏ. Cổ trùng dưới chân đều hoảng sợ không nhìn đường chạy khắp nơi tránh né, thoáng chốc nhường ra một khoảng lớn đất trống.

Người chết đều bị dẫn dắt đi theo Tần Chất rời khỏi nơi đó.

Một người chết bị rớt lại, đi thẳng về hướng Bạch Cốt. Tình huống vô cùng nguy cấp, nàng khẽ chậm lại, vội vàng cố gắng di chuyển về phía sau.

Người chết khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, bộ mặt dường như đã bắt đầu thối rữa, nhìn động tác có vẻ cứng ngắc, nhưng chốc lát đã đến trước mặt nàng.

Ở ranh giới sinh tử, Bạch Cốt tung chưởng đánh tới, nhưng vì thương thế quá nặng nên chưởng lực đã suy yếu hơn phân nửa. Người chết chỉ bị đánh lui về phía sau một bước sau đó liền tiến lên kéo cánh tay Bạch Cốt đang vươn ra, hung hăng kéo ra ngoài.

Cảm giác xương bị tách ra khỏi da thịt vô cùng đau đớn, Bạch Cốt chỉ cảm thấy tay mình sắp bị kéo đứt mất! Cả người bị cưỡng chế kéo ra mấy bước, nàng vội vàng lấy móng tay cắm xuống đất, bám chặt lấy mặt đất, cổ trùng đầy trên mặt đất nháy mắt đã bu kín bàn tay nàng. Cảm nhận được một chút đau đớn, Bạch Cốt không rảnh bận tâm bàn tay sắp bị đứt, so với cổ trùng nhập thể thành người chết thì một bàn tay căn bản không quan trọng.

Bạch Cốt dùng hết sức đập mạnh lòng bàn tay xuống đất, mặt đất hơi rung chuyển, cổ trùng xung quanh bị một chưởng đẩy lui tung bay tứ tán

Khâu Thiền Tử dĩ nhiên lấy được tráp, quay lại thấy Bạch Cốt đang bị người chết khống chế, làm sao còn không biết lúc đầu tiểu súc sinh này chỉ là phô trương thanh thế. Lão tiếp tục hạ một lượng lớn cổ trùng điều chúng tiến lên muốn đẩy Bạch Cốt vào chỗ chết.

Cổ trùng bốn phía nhiều vô kể, vừa rồi nàng dùng một chưởng đánh chết chúng cũng chỉ như muối bỏ biển, giờ đây toàn bộ đã nhanh chóng ập tới như thủy triều.

Người chết dùng sức lên cánh tay, đau đớn như bị xé rách cuối cùng buộc Bạch Cốt phát ra vài tiếng r//ê//n rỉ. Cổ trùng khó khăn lắm mới chạm tới vạt áo Bạch Cốt, cái chết chưa bao giờ hiện ra trước mắt rõ ràng như vậy.

Đột nhiên, hang đá rung chuyển dữ dội, nước tí tách trên đầu rơi xuống như mưa rào, đá trên đỉnh đầu lung lay sắp đổ, một bóng người vội vã chạy tới, cổ trùng dày đặc dường như hoảng sợ chạy tán loạn.

Một tia sáng xẹt qua đôi tay đang nắm lấy cánh tay nàng, con dao lướt qua máu tung tóe, hai cổ tay của người chết đồng loạt đứt đoạn, thủ đoạn tàn nhẫn dứt khoát, không có một chút do dự.

Người nọ cúi người ôm lấy eo nàng, nhấc bổng lùi về phía sau, tốc độ quá nhanh căn bản không kịp thu lực liền đụng phải cột đá phía sau. Đệm thịt phía sau Bạch Cốt bị đè lên r//ê//n rỉ, nàng không có việc gì nhưng hơi thở của người phía sau lại hỗn loạn, lực theo quán tính quá mạnh dẫn tới bị nội thương, suýt nữa đã lấy mạng vị quý công tử này.

Một tảng đá khổng lồ phía trên rơi xuống đất phát ra tiếng "Ầm", khó khăn lắm mới sượt qua vạt áo của Bạch Cốt, đè lên người chết kia; toàn bộ hang đá đều rung động, nghiêng sang một bên.

Người phía sau hình như đứng không vững, hơi co một chân dựa vào cột đá, nửa bám lấy cột đá nửa ôm Bạch Cốt, hơi thở ấm áp phả thẳng lên cổ khiến cổ nàng có chút gờn gợn.

Bạch Cốt không chịu nổi sức nóng của hơi thở nghiêng đầu tránh đi, mấy lá bùa kết thành một đường mỏng trên bầu trời phát ra ánh sáng chói lọi, soi rõ tình hình trong hang.

Thấy vậy, Khâu Thiền Tử vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt đầy sát khí chạy về phía này, khắp hang cổ trùng dày đặc, cực kỳ dọa người.

Còn có một đống tứ chi bị cắt xẻo ở một góc trận, máu bắn tung tóe khắp mặt đất, máu me kinh khủng và tàn nhẫn, ngay cả người đã quen sống trên mũi đao như Bạch Cốt cũng không dám nhìn thẳng.

Mà vừa đi tới chỗ đó chỉ có một người, chính là vị quân tử khiêm tốn ôn nhu như ngọc phía sau này, thủ đoạn độc ác như vậy hoàn toàn trái ngược với tác phong ngày trước, điều này càng khiến Bạch Cốt vô cùng khó chịu.

Vừa nghĩ tới đây, trận pháp trong hang đã mở ra, xa xa có tiếng đá sụp xuống, dưới chân chao đảo giống như đang ở trên một con thuyền trên biển đối diện với sóng biển dữ dội chòng chành bất ổn. Toàn bộ hang đá cũng giống như đang lênh đênh trên mặt biển, trời đất quay cuồng bốn phía, cảnh vật mơ hồ méo mó, áp lực cực lớn giống như đang bóp nghẹt lấy trái tim, tựa như bị ném từ trên cao xuống, cảm giác mất trọng lực cực kỳ bức bối.

Tiếp theo là một mảng tối đen, hoàn toàn mất đi ý thức.

Đợi đến khi nàng mở mắt ra thì Khâu Thiền Tử, cổ trùng, hang đá đều biến mất; phả vào mặt là hơi thở trong lành của cây cỏ, tiếng c//h//i//m hót véo von liên tục vang bên tai giữa cánh rừng xanh mướt; hoa nở bên khe suối... tất cả tạo nên khung cảnh tràn đầy sức sống, chợt có mấy con c//h//i//m nhỏ nhẹ lướt qua trước mắt.

Bạch Cốt từ từ chuyển động thân thể mới phát hiện còn một người đang nằm bên cạnh, nàng cố nén đau nhức trên người quay sang nhìn.

Người nọ còn đang hôn mê, lông mi dày hơi rủ xuống phủ bóng xuống dưới mắt càng thấy rõ lông mi dài thượt. Khuôn mặt lúc ngủ nhìn qua yên tĩnh vô hại nhưng ai có thể ngờ được vị công tử nho nhã này lại xuống tay tàn nhẫn như vậy, ngay cả sát thủ của Ám Xưởng cũng chưa chắc đã sánh được với lòng dạ độc ác của hắn.

Bạch Cốt muốn đứng dậy nhưng không được, cánh tay phải của nàng dường như đã bị phế. Nàng cố gắng dùng sức nhưng chỉ nhận lại sự đau đớn không thể chịu nổi.

Im lặng giãy dụa hồi lâu vẫn không có kết quả khiến nàng đành phải bỏ cuộc trước. Bạch Cốt vươn cánh tay còn nguyên vẹn cầm lấy dao găm trong tay hắn, thấy dính vết máu liền tự nhiên lau vào áo hắn.

Dao găm được lau chùi qua lại mấy lần lại sáng như gương. Nàng chợt nhớ tới Đế vương cổ đã bị hắn ném cho Khâu Thiền Tử, hiện giờ làm sao lấy về được cũng là một vấn đề lớn, thoáng chốc dao găm đã chuyển đến kề tới cổ hắn. Đột nhiên nàng cảm thấy ớn lạnh, ngước mắt nhìn lên thì thấy bình hoa độc đã tỉnh lại.

Hắn tỉnh mà cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn động tác của nàng; thấy nàng nhìn lại, hắn chợt nở nụ cười tươi như hoa lê mùa xuân: "Dao găm của Bạch huynh rất sắc bén, dùng cực kỳ thuận tay".

Trong lúc nói chuyện, Bạch Cốt lại bất giác nhìn thấy cảnh tượng xong hang đá vừa xong. Hắn cười trông rất đẹp, nhưng nàng đặc biệt không thích; cảm giác hàm răng trắng của hắn dưới ánh mặt trời càng lộ ra vẻ nguy hiểm, giống như một con rắn có chứa kịch độc quanh quẩn bên cạnh, ung dung chờ đớp ngươi một đòn trí mạng.

Tần Chất thấy Bạch Cốt buồn bực không nói, đành đưa mắt nhìn bốn phía, một tay chống đất, một tay ấn vết thương trên đùi từ từ ngồi dậy. Trước mắt là một màu xanh tươi, khuôn mặt sáng như ngọc lại thêm vài phần ý cười nhàn nhã: "Không ngờ bên ngoài lăng mộ lại có một chỗ đẹp như vậy, giống như đang trở về Trung nguyên".

Bạch Cốt thấy hắn có thể dễ dàng đứng dậy, còn mình ngay cả nhúc nhích một chút cũng rất hao tổn sức lực thì trong lòng càng thêm rầu rĩ. Nàng coi như không nghe thấy gì, chẳng thèm đáp lại hắn nửa lời.

Tần Chất quay đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy dường như có một chú chó con cáu kỉnh đang nằm yếu ớt trên bãi cỏ, nhưng chó con vẫn nghịch dao găm trong tay làm như không có chuyện gì xảy ra, nhìn rất muốn trêu đùa.

Đáy mắt Tần Chất ánh lên một tia khó hiểu, khóe miệng cong lên một nụ cười, chợt nói: "Bạch huynh không đứng lên à?".

Bạch Cốt hơi khựng lại, ngước mắt nhìn vẻ mặt cố ý thăm dò của hắn, sắc mặt liền trở nên lạnh lùng. Nếu đã ra khỏi mộ thì Tần Chất cũng không còn tác dụng, người như vậy giữ lại bên cạnh quá mức nguy hiểm, chi bằng hao tổn chút khí lực giết quách hắn đi.

Nghĩ đến đây ánh mắt nàng tối sầm lại, muốn vận nội công để giáng cho hắn một đòn trí mạng, nhưng không ngờ đan điền trống rỗng, nhất thời đồng tử không khỏi mở to, sững sờ tại chỗ.

Sự thay đổi nhỏ này đương nhiên không thoát khỏi tầm mắt của Tần Chất, hắn chợt mở miệng khẽ nói: "Bạch huynh làm sao vậy?". Ngữ khí nhẹ nhàng chỉ cảm thấy ôn hòa dịu dàng, lời nói đầy sự quan tâm khiến người ta lơ đãng buông lỏng đề phòng, nhưng lại khiến cho Bạch Cốt càng cảm thấy nguy hiểm khó lường.

Làn gió trong rừng nhẹ nhàng lướt qua, là tư vị mát mẻ hiếm thấy trên đại mạc, một luồng hơi thở nguy hiểm không thể nhận thấy đang từ từ tràn đến.

Bạch Cốt chỉ sững sờ giây lát, phút chốc trở lại vẻ thờ ơ thường ngày, lông mi mảnh mai khẽ buông xuống che kín biểu hiện trong mắt, không hiểu sao lại lộ ra vài phần thâm sâu khó lường.

Lúc này nàng càng không thể nằm nữa, nếu bị người này nhìn ra tình hình hiện tại của mình thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi.

Cũng may nghỉ ngơi hồi lâu, nàng cuối cùng cũng có một chút khí lực. Nàng chậm rãi bỏ dao găm vào trong túi, tay còn chưa rút ra, đột nhiên cả người vùng dậy nhào tới.

Tần Chất bất chợt bị đẩy ngã xuống đất, phản ứng cực nhanh, cánh tay thon dài ôm lấy Bạch Cốt, muốn hất nàng khỏi người mình.

Bạch Cốt phát hiện được ý này bèn dùng đầu gối đè mạnh vào vết thương của hắn. Tần Chất r//ê//n lên một tiếng đau đớn, trên trán đột nhiên lấm tấm mồ hôi nhưng lại chưa được như ý muốn của Bạch Cốt.

Ánh mắt Bạch Cốt càng nham hiểm, nàng cắn một phát vào tai hắn, trong miệng cảm thấy vô cùng mềm mại, đang muốn dồn sức cắn mạnh.

Tấn Chất phát hiện được dụng ý nham hiểm của nàng, đưa tay nắm lấy tóc nàng, ngôn từ ngạo mạn, lộ rõ vẻ đáng sợ hung dữ ngày thường hiếm thấy: "Nhả ra".

Bạch Cốt vội vàng nắm lấy thời cơ n//h//é//t thuốc trong tay vào miệng hắn. Lực đạo quá mạnh, ngón tay đều chui vào miệng hắn hơn phân nửa, chạm vào đầu lưỡi mềm mại ấm áp cùng hàm răng sắc bén.

Nàng rất khó chịu với cảm giác ẩm ướt và ấm áp như vậy nên ngón tay không chịu được co rút lại.

Tần Chất dĩ nhiên cắn một cái vào ngón tay nàng, tay đứt ruột xót khiến nàng bất ngờ không kịp đề phòng, đau đớn khẽ r//ê//n rỉ thành tiếng; dù vậy nàng vẫn cố nén đau dùng sức ấn vào cuống lưỡi hắn, ép hắn nuốt viên thuốc rồi mới nhân cơ hội rút ngón tay ra khỏi miệng hắn.

Khớp ngón tay trắng nõn gầy guộc đã bị cắn rướm máu, ngón tay trong miệng hắn bị dính nước bọt khiến nàng cứ cảm thấy khó chịu, vội vàng lau đi lau lại vài lần.

Hai người đọ sức một phen lại là lưỡng bại câu thương, chỗ nào cũng đau, nhất thời cả hai đều mất sạch sức lực, đứng dậy cũng không nổi.

Vết thương bên hông của Bạch Cốt khó khăn lắm mới cầm máu được lại mở ra. Nàng cố gắng nín thở, âm thầm dồn sức từ từ ngồi dậy: "Vì để chúng ta một đường bình an vô sự nên ta chỉ có thể dùng một chút thủ đoạn nhỏ này, mong Tần công tử không trách tội".

Tần Chất bình tĩnh nằm đất, không đứng dậy cũng không lên tiếng. Quần áo vốn đã dính bụi bẩn giờ lại thêm vài phần lộn xộn, cánh môi dính một ít nước bọt vì ngón tay của Bạch Cốt. Đôi môi dính máu trên ngón tay nàng càng chói mắt, nghe vậy khẽ rủ mi mắt thản nhiên nhìn về phía nàng.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 09
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149: Đại kết cục
Chương 150: Ngoại truyện

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Không Phải Người Tốt
Chương 27

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 27
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...