Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Không Phải Người Tốt – Chương 21

Không Phải Người Tốt

Tác giả: Đan Thanh Thủ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mộ Đế vương thuộc phần mộ vương thất các đời trên đại mạc. Trăm năm trước, Đại mạc vương từng cứu một người luyện cổ sắp chết khát ở đại mạc. Kẻ luyện cổ đó hứa sẽ giúp ông ta củng cố vương quyền vĩnh viễn, dù có chết cũng không ai dám mạo phạm uy nghiêm của ông ta, cả phần đời còn lại kẻ đó chỉ dùng để luyện cổ.

Người luyện cổ quanh năm làm bạn với ác cổ độc trùng, tính tình hiếm khi ôn hòa bình tĩnh; nhưng kẻ này lại không hề như vậy. Vì báo ơn mà y đã tình nguyện dùng cả đời khổ tâm nghiên cứu, cuối cùng lại luyện được loại cổ có thể khiến người ta sống dậy. Đáng tiếc Đại mạc vương đã qua đời, y cũng bồi táng theo vào trong mộ; vì thế mới có tên là Đế vương cổ.

Bên trong Đế vương cổ thiết lập cơ quan trùng trùng, lại lấy cổ trùng bảo hộ nên mộ Đế vương là nơi có vào mà không có ra, không một thứ gì bên trong có thể truyền ra ngoài.

Mộ Đế vương rất lớn, các đời vương đều an táng tại đây nhưng việc canh giữ lại cực kỳ lỏng lẻo. Người của vương thất chưa từng tốn sức lực trông coi, bởi vì kẻ nào bước thẳng đi vào thường đều nằm ngang đi ra, cho dù có số ít ra được cũng sống không quá mấy ngày.

Vì vậy ba người rất dễ dàng đã đến cửa mộ. Lăng mộ này được xây dựng với kết cấu tựa núi và trải dài ra xung quanh. Lối vào lăng mộ rất lớn, bên trong tối om, có tiếng nước chảy yếu ớt, tiếng vang cực kỳ rõ ràng, có vẻ bên trong trống không, bước vào nơi này dường như bước vào một thế giới khác.

Bạch Cốt chĩa kiếm vào Tần Chất từng bước đi vào, vừa coi chừng người vừa lấy người làm ra làm lá chắn.

Khâu Thiền Tử đi theo phía sau, vào đến ngã ba của lăng mộ, lúc này Bạch Cốt mới cởi tấm vải trên mắt Tần Chất.

Tần Chất mở mắt ra chậm rãi thích ứng với bóng tối, nơi này còn có ánh sáng yếu ớt có thể thấy rõ hoàn cảnh xung quanh, trong mắt tựa như biết rõ nhưng vẫn cố hỏi: "Rốt cuộc hai vị muốn làm gì?".

Khâu Thiền Tử hết sức chăm chú ở ngã ba lăng mộ, thỉnh thoảng nhắm mắt ngửi nhẹ, giống như đang phân biệt tuyến đường.

Bạch Cốt nghe vậy thản nhiên trả lời: "Đừng hỏi về những điều ngươi không nên biết".

Vừa dứt lời, Khâu Thiền Tử chỉ tay về phía bên trái: "Nơi này có mùi người luyện cổ đã đi qua, có lẽ đã thông đường được ít nhiều, chúng ta đi bên này". Nói xong lão ta cũng không đi về phía trước ngay mà chờ Bạch Cốt hành động.

Hai mắt Bạch Cốt tối sầm, trong mắt mang theo chút lạnh lùng, kéo Tần Chất đi về phía trước.

Liên tiếp sau đó là ám nỏ, cọc nhọn, đá rơi, các cơ quan chồng chất tầng tầng lớp lớp. Không biết những người vào đây trước đã chết ở cửa ải nào mà chẳng hề thấy bóng dáng của thi thể, trái lại lại có rất nhiều cổ trùng. Nếu không phải có Khâu Thiền Tử ở đây thì e họ đã trúng chiêu lúc nào không biết.

Đế vương mộ đã chôn không biết bao nhiêu xương người, sao có thể dễ dàng vượt qua như vậy được. Ám Xưởng cũng có cơ quan dày đặc rắc rối nên họ cũng làm quen được ít nhiều, bên cạnh lại có thêm Tần Chất thỉnh thoảng chỉ điểm lối đi như mê cung nên đã tránh được rất nhiều nguy hiểm.

Mang theo hai người không biết võ công quả thật đã tiêu tốn không ít công phu của Bạch Cốt. Lưỡi kiếm đã bị cong, y phục cũng không chỉnh tề gọn gàng như ngày thường, hệt như con mèo trắng dính bụi lem nhem.

Đợi qua được Lưu Sa Cổ thì Khâu Thiền Tử càng trở nên vô tích sự. Việc qua được các cơ quan trong mộ toàn bộ dựa vào hai người Bạch Cốt và Tần Chất. Lão ta cực kỳ tiết kiệm sức lực, mỗi lần đều cố ý tiêu hao khí lực của Bạch Cốt hòng nắm chắc nàng không thể một mình lấy cổ.

Sau khi bước xuống bậc thang tối tăm, đi một lúc lâu vẫn không thấy gặp cơ quan, Bạch Cốt dần cảm thấy có gì đó không đúng.

Bạch Cốt để lại dấu làm ký hiệu, đi thêm một canh giờ lại nhìn thấy ký hiệu đó. Mi mắt nàng rủ xuống nhưng cũng không mở miệng nói ra.

Tân Chất phát hiện được điều gì đó, cũng lặng lẽ đi tới.

Khâu Thiền Tử cũng cảm thấy có gì đó không đúng: "Rõ ràng bản đồ vẽ bậc thang rất ngắn mà sao đi lâu như vậy cũng không có động tĩnh gì, chẳng lẽ chúng ta đi sai đường rồi?".

Bạch Cốt nghe vậy không cho là đúng: "Bản đồ cũng chỉ do người vẽ, khó tránh khỏi có chút sai lầm. Mặc dù dài một chút cũng vẫn phải đi, chúng ta chỉ cần chú ý cơ quan dưới chân tránh mất mạng oan uổng là được".

Tất Chất nghe xong, đuôi lông mày khẽ nhếch lên nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh giống như có thêm vài phần hứng thú, đúng lúc lại được xem một vở kịch hợp tâm ý của mình.

Khâu Thiền Tử trầm mặc hồi lâu, chợt mở miệng nói: "Ta từng nghe có một loại bậc thang, nhìn thì có vẻ vẫn đi về phía trước nhưng đi xuống vĩnh viễn không có điểm cuối. Cứ đi mãi rồi mỗi người đều sẽ lạc lối trong đó, cho đến khi sức cùng lực kiệt rồi bị vây chết ở chỗ này, cho nên nó có tên là Thang Treo Hồn. Đây là loại cơ quan thuật quỷ dị nhất trong truyền thuyết.

Đi lâu như vậy nhưng không thoát ra ngoài được, nếu thật sự là Thang Treo Hồn kia, chỉ sợ chúng ta đều sẽ bị vây chết ở trong này". Khâu Thiền Tử nói đến đây, trong lòng càng chùng xuống. Trong bóng đêm, lão ta bước về phía Tần Chất, lạnh giọng ra lệnh: "Ngươi bày trận đưa chúng ta ra ngoài!".

Tần Chất hơi trầm ngâm, dường như không biết phải làm sao, một lát sau mới chậm rãi nói một câu: "Ngay cả điểm đầu của cái này ta cũng không biết ở đâu, không rõ phương hướng. Nếu ta bày trận mà xui rủi trúng trong cơ quan, nếu không phản ứng kịp thì chúng ta đều mất mạng".

Khâu Thiền Tử nhăn mày như ngọn núi, thần sắc ngưng trọng.

Bạch Cốt cụp mi che giấu ý tứ khó hiểu trong đôi mắt, nghe vậy bèn cười nhạo ra tiếng, thẳng bước về phía trước không thèm dừng lại: "Thang này dài hay ngắn cũng chỉ mất công đi vài bước, cần gì phải ra vẻ huyền ảo như vậy?".

Khâu Thiền Tử nghe xong càng điên tiết, đi lòng vòng lâu như vậy mà vẫn quanh quẩn trong những bậc thang này. Lão ta còn không biết bậc thang nông sâu thế nào nên càng mất kiên nhẫn: "Quá ngu xuẩn! Ngươi căn bản không hiểu huyền diệu trong đó. Nếu cứ tiếp tục thế này, chúng ta sẽ sức cùng lực kiệt mà chết!".

Bạch Cốt không nói một lời, Khâu Thiền Tử cho rằng nàng biết được lợi hại trong đó liền đẩy nàng ra đi về phía trước, tay lại vô tình chạm vào bức tường. Mấy cổ trùng nhỏ không biết từ đâu bò ra, đi dọc về phía trước, Khâu Thiền Tử ngửi thấy mùi cũng đi theo.

Bạch Cốt im lặng đi theo phía sau, đi vài bước đã chậm rãi ở phía sau Tần Chất.

Tần Chất bước chậm phía sau Khâu Thiền Tử, bước chân tản bộ nhàn nhã như chẳng hề để chuyện Thang Treo Hồn ở trong lòng. Khâu Thiền Tử hết sức chăm chú vào cổ trùng, khoảng cách giữa lão ta và hai người họ vô thức ngày một kéo xa.

Đột nhiên, Tần Chất cảm thấy phía sau có chút động tĩnh, giống như có gió lặng lẽ thổi tới, sau lưng có một người áp sát đến, đưa tay che miệng hắn; mặt khác, một bàn tay lạnh lẽo như ngọc âm thầm giữ chặt cổ hắn.

Bạch Cốt giữ hắn im lặng lùi về phía sau, ẩn mình trong một con đường hẹp tối tăm. Lúc mới rời đi nàng đã chú ý tới, vừa hay là cơ hội tốt để nàng vứt bỏ lão già Khâu Thiền Tử.

Dù lát nữa có phải đối phó với cổ trùng thì cũng an toàn hơn kẻ bụng dạ khó lường như Khâu Thiền Tử. Lát nữa dù cổ trùng có khó đối phó đến mấy cũng an toàn hơn so với Khâu Thiền Tử bụng dạ khó lường, nàng cũng không hơi đâu bày cỗ cho kẻ khác xơi.

Chỉ là ám đạo này quá hẹp, khó khăn lắm mới có thể chui vừa hai người. Người bị nàng bóp cổ cực kỳ phối hợp, không hề phản kháng. Vóc dáng của nàng cũng coi như cao ráo nhưng vẫn thấp hơn hắn nửa cái đầu, tư thế lúc này có phần giống nàng đang ôm lấy hắn khiến Bạch Cốt bất giác dãn ra một chút khoảng cách.

Trong bóng tối yên tĩnh, Bạch Cốt chỉ cảm thấy cánh môi cọ vào lòng bàn tay cực kỳ ấm áp và mềm mại, mơ hồ mang theo hơi thở nóng hổi, ngay cả tay nàng cũng hơi ướt. Trên người tên này giống như nhiễm một loại dược hương cực nhạt, cực kỳ dễ ngửi; ở khoảng cách bình thường không dễ phát hiện ra, chỉ có dựa vào cực gần mới có thể ngửi thấy, mùi hương vô thức xuyên thấu qua lớp áo mỏng dính vào trên người nàng làm cho nàng cảm thấy không kịp thích ứng.

Bạch Cốt suy nghĩ một lúc, đến gần tai hắn dùng tiếng tức giận rất nhỏ uy hiếp: "Đừng lộn xộn, nếu dẫn người tới, ta sẽ cho ngươi chính tai nghe thấy tiếng cổ bị bẻ gãy". Sau đó nàng liền buông tay dán vào cánh môi hắn ra, lòng bàn tay lại phảng phất như nhiễm hơi thở của hắn, Bạch Cốt nhíu mày, lau tay vào vạt áo theo phản xạ.

Người trước mặt nghe vậy khẽ cười ra tiếng, tiếng cười trong trẻo như nước chảy vào lòng cực kỳ rõ ràng truyền vào tai nàng.

Có tiếng bước chân rất nhẹ truyền đến trong bóng tối, Bạch Cốt siết chặt cổ Tần Chất, một tay hung hăng che miệng hắn lại.

"Bạch Cốt, ta biết ngươi đang nghĩ đến việc muốn lập công đầu, nhưng hiện tại không có ta thì ngươi căn bản thoát khỏi được cái Thang Treo Hồn này, tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn đi ra đi, đừng lãng phí thời gian vào việc này...". Thanh âm thô thiển u ám truyền đến, dường như chỉ còn cách vài bước, một lát sau lại vang lên: "Trốn cũng vô dụng, cổ trùng của ta có thể dễ dàng tìm thấy ngươi".

Ánh mắt Bạch Cốt hơi sầm lại, nghe vậy không nhúc nhích.

Vẻ mặt Khâu Thiền Tử hiện lên nụ cười quỷ dị nham hiểm, lão ta xua cổ trùng đi, từng con cổ trùng bò trên bậc thềm tối tản ra xung quanh như tìm kiếm dấu vết.

Bạch Cốt nghe kỹ động tĩnh của cổ trùng, ánh mắt càng trở nên lạnh lùng hơn.

Cổ trùng tản ra bốn phía chậm rãi tới gần, đến cách đó không xa chợt dừng lại một chút, trực tiếp đi bò về phía này.

Bạch Cốt đã động sát tâm, mặc dù hiện tại đối đầu với Khâu Thiền Tử không phải là thời cơ tốt nhất, nàng cũng không nắm chắc có thể giết chết Khâu Thiền Tử, nhưng nếu không liều mạng nàng nàng sẽ phải một mình chống hai mặt địch.

Mấy con cổ trùng hình như phát hiện ra gì đó cũng nhao nhao bò nhanh về hướng này, Khâu Thiền Tử đi theo cổ trùng lại càng gần. Lúc sắp bò vào khe hở, Tần Chất hơi phất tay giống như hành động vô tình, nhưng cổ trùng đột nhiên cứ như mất phương hướng, tán loạn trong chốc lát rồi bò theo một hướng khác.

Khâu Thiền Tử bước nhanh theo cổ trùng, cách vị trí của họ càng ngày càng xa.

Xác định người đã đi xa, sợi dây căng thẳng trong đầu Bạch Cốt mới hơi buông lỏng, nàng thu tay đẩy Tần Chất ra ngoài.

Quý công tử trước mắt đột nhiên bị đẩy ra suýt nữa té ngã, vậy mà trên mặt lại không hề tức giận, thanh âm như ngọc thạch rơi xuống nước tựa mang theo ý cười: "Hình như Bạch huynh không thích ta?".

Bạch Cốt không có thời gian nói chuyện phiếm với hắn, nghe vậy không trả lời mà chỉ bình thản nói: "Ngươi tới đây là vì Đế vương cổ?".

Tần Chất cười, chậm rãi đáp: "Sao Bạch huynh lại nói vậy, rõ ràng là các người dẫn ta đến đây mà".

Bạch Cốt nghe vậy nói thẳng: "Chúng ta là thẳng thắn không nói chuyện mờ ám. Ta không tin ngươi đến nơi này chỉ vì thưởng thức phong cảnh đại mạc, thiết nghĩ ngươi hiểu rõ cơ quan nơi này, chắc chắn là có chuẩn bị mà đến". Nàng hơi dừng lại, giả vờ có thương lượng: "Ngươi muốn Đế vương cổ, còn ta lại muốn tính mạng Khâu Thiền Tử, hai người chúng ta cũng không xung đột.

Chỗ này nhiều cơ quan ám khí, khó lòng phòng bị. Ngươi muốn giúp lão ta cũng được thôi, nhưng đáng tiếc hai người các ngươi không có võ công, muốn ra ngoài khó như lên trời, huống hồ ngươi cũng thấy vừa rồi lão đã làm gì. Rõ ràng lão ta muốn tiêu hao hết sức lực của ta, lợi dụng ta lấy cổ trùng. Ta với lão đi cùng nhau mà lão còn đối xử với ta như vậy, huống chi ngươi nửa đường mới tới. Một khi để cho lão thành công, lão sẽ nghĩ mọi cách đẩy chúng ta vào chỗ chết. Nếu muốn sống rời khỏi nơi này, ân oán ngày xưa tốt nhất nên gác lại".

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 09
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149: Đại kết cục
Chương 150: Ngoại truyện

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Không Phải Người Tốt
Chương 21

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 21
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...