Không Phải Người Tốt – Chương 150: Ngoại truyện
Không Phải Người Tốt
Bạch Cốt ngồi trong sân tách từng chiếc đài sen, tách xong liền quay sang Tần Chất đang phơi dược liệu: "Tướng công, ta tách xong rồi".
Tần Chất mỉm cười đi đến cạnh nàng nhìn thoáng qua, hắn cúi người cầm tay nàng đưa lên môi hôn, "Nương tử thật khéo tay, nhanh như vậy đã tách xong".
Bạch Cốt vui vẻ rủ mắt ra điều rất e lệ, phía sau dường như có một chiếc đuôi nhỏ đang phe phẩy, nhảy nhót hỏi hắn: "Còn muốn ta giúp gì nữa không?".
Tần Chất cong môi cúi đầu hôn chụt lên cái miệng nhỏ của nàng một cái, cực kỳ dịu dàng nói: "Không có chuyện gì, nương tử nghỉ ngơi sớm đi, bớt lại chút sức tối nay cho vi phu".
Bạch Cốt vừa nghe lập tức hoàng hốt, tựa như đã bị đả kích không nhẹ.
Y quán bên ngoài đang bận, ông lão thấy Tần Chất ở bên trong mãi không ra bèn vén rèm vào trêu chọc: "Tần đại phu, người bên ngoài đã xếp hàng đến quán trà đối diện rồi, ngài chữa bệnh mà không ra mặt thì sợ là đến tối cũng không về nhà được đâu".
Tần Chất lập tức hôn lên đỉnh đầu bảo bối nhà mình, nhẹ giọng nói "Đợi ta cùng về" rồi xoay người đi ra ngoài.
Bạch Cốt nhìn bước chân hắn rời đi liền nhận ra hắn vội về nhà ăn nàng biết bao nhiêu.
Không sai, chính là ăn nàng, ăn sạch sẽ không còn manh giáp...
Bạch Cốt nghĩ tới đây mặt mũi lại trở nên ủ rũ, vốn dĩ Tần Chất vẫn bình tĩnh, đặc biệt là một năm này đưa nàng ra ngoài du ngoạn, muốn dịu dàng bao nhiêu liền có bấy nhiêu, chuyện giường chiếu cũng cực kỳ dịu dàng kéo nàng cùng trầm luân trong đó.
Đáng tiếc là tất cả đã kết thúc sau khi Công Lương Đản đến thăm nàng.
Thật ra ngày thường vẫn giống nhau nhưng cứ đến đêm lại vô cùng khác biệt, sức mạnh lẫn sự hung hăng của hắn khiến Bạch Cốt cảm thấy hắn muốn nuốt nàng vào bụng.
Đặc biệt là mấy hôm nay không biết hắn trúng tà gì mà cứ cách vài ngày lại lăn lộn nàng một phen, mà lần nào cũng khiến nàng suýt mất nửa cái mạng. Rất nhiều lần nàng muốn mở miệng xin hắn đừng cứ cách mấy ngày lại một trận, hoặc ít nhất là cũng đừng mạnh mẽ như vậy nhưng nàng sợ nàng nói rồi hắn sẽ càng làm bậy.
Bạch Cốt thừ người trong sân một lúc lâu mới loanh quanh đi đến sau mành lặng lẽ nhìn ra ngoài. Người bệnh chỗ Tần Chất chỉ còn mấy người, chẳng mấy chốc là phải về nhà rồi!
Nàng vội buông mành xuống trộm chuồn ra ngoài từ cửa sau rồi tìm một góc tránh sóng gió sắp ập đến, chán đến nỗi tìm một mẩu đá vẽ bừa lên mặt đất.
Đúng lúc có đại thẩm nhà bên đi ngang qua, "Ôi không phải Tần gia đó sao, đã muộn rồi sao còn chưa về, hay là giận dỗi với tướng công nhà cô rồi?".
Bạch Cốt vội vàng lắc đầu, "Không, ta đang đợi chàng mà".
Đại thẩm chỉ cười, vừa rồi còn thấy Tần tướng công đi khắp nơi tìm nương tử bảo bối, nghe vậy dĩ nhiên là hiểu bọn họ lại đang dỗi nhau rồi.
Cuộc sống phu thê sao tránh khỏi những lúc cãi vã, đại thẩm nghĩ vậy liền lên tiếng khuyên bảo: "Phu thê cãi nhau đầu giường, làm lành cuối giường, ở đây trốn cũng không tốt, tướng công nhà cô không tìm thấy cô sẽ lo lắng". Nói xong, đại thẩm muốn tới kéo nàng tựa như muốn đưa nàng đi gặp Tần Chất.
Bạch Cốt vội vàng đứng lên chạy về một hướng khác, vừa đi vừa nói: "Đại thẩm nói đúng, ta lập tức đi tìm chàng...".
"Đi đi, gặp mặt nói rõ ràng". Đại thẩm gật đầu mỉm cười rồi xách giỏ rau quay người rời đi.
Bạch Cốt đi đến phía trước vài bước, quay đầu nhìn lại thì thấy bóng dáng đại thẩm Cao gia đã khuất sau đầu hẻm. Nàng lại tiếp tục gục đầu lề mề quay về chỗ cũ cứ như ban nãy chưa hề đồng ý điều gì.
Nàng định tối muộn mới về, khi đó chắc chắn Tần Chất đã ngủ rồi, dĩ nhiên sẽ không lăn lộn nàng nữa.
Nàng trăm tính vạn tính chỉ không tính được có một người xuất hiện ở đầu hẻm chậm rãi đi về bên này, vạt áo thêu hoa văn cầu kỳ xuất hiện trước tầm mắt nàng.
Bạch Cốt nhìn thấy vạt áo quen thuộc, biểu cảm thoáng vẻ hoảng hốt. Nàng hơi ngẩng đầu nhìn Tần Chất liền thấy hắn cúi đầu nhìn mình, ánh mắt trong veo mang ý cười dịu dàng giống như hai người đã hẹn trước sẽ chờ nhau ở đây.
Bạch Cốt bị bắt tại trận cảm thấy rất chột dạ, cúi đầu tránh ánh mắt hắn nhưng vẫn không hé răng trông cực kỳ bất khuất.
Tần Chất ngồi xổm xuống trước mặt nàng, vươn tay nắm tay nàng đang đặt trên đầu gối, mặt mày hiền hòa vui vẻ khiến trái tim của nàng cũng hóa thành nước, "Sao lại ngồi một mình ở đây?".
Bạch Cốt nhìn trái nhìn phải duy chỉ không dám nhìn hắn, lẩm bẩm giải thích: "Ta chán quá nên muốn ra ngoài đi dạo".
Tần Chất càng cười sâu hơn, càng nhìn nàng ngây ngốc lại càng muốn ôm vào lòng chà đạp một phen.
Hắn nghĩ một lát liền nhẹ giọng nói, che giấu tâm tư kéo nàng lại nói thầm bên tai: "Không còn sớm nữa, chúng ta về nhà ăn cơm thôi".
Bạch Cốt bị túm lấy đột nhiên cảm thấy hoảng, nàng có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh lẫn sự hưng phấn của Tần Chất, tay chân lập tức mềm nhũn, "Tướng công, nghe nói hôm nay có hội hoa đăng, dọc đường đều bán rất nhiều đồ ăn, ta muốn đi xem".
Thấy nàng vô cùng háo hức chờ mong, Tần Chất đương nhiên sẽ không từ chối, "Được, chiều nàng hết".
Hắn đồng ý cực kỳ dễ dàng, Bạch Cốt đột nhiên lại nảy sinh một kế.
Hội hoa đăng đúng là có rất nhiều thức ăn, đồ ăn thơm nức, người qua lại nối nhau không dứt vô cùng náo nhiệt.
Bạch Cốt vừa thấy đồ ăn thì hai mắt sáng bừng lên, cái gì cũng muốn ăn thử. Tần Chất đưa nàng đến thử từng tiệm một, con đường quá dài, nếu muốn đi hết thì phải đi cả ngày mà họ lại chỉ có một buổi tối.
Đi suốt đoạn đường, bụng của Bạch Cốt đã no căng, cuối cùng cũng không n//h//é//t thêm được nữa. Biết sắp phải về, nàng lại vòng tới vòng lui kéo Tần Chất đi khắp nơi cố ý tiêu hao sức lực của hắn.
Tần Chất biết được tính toán lém lỉnh của nàng nhưng cũng không vạch trần mà theo nàng đi khắp nơi.
Hai người chơi ở con đường lớn hơn nửa canh giờ, mua rất nhiều đồ dùng linh tinh, đến lúc người trên đường vơi đi quá nửa mới chịu dừng.
Tần Chất tỏ vẻ mệt mỏi nhìn sang Bạch Cốt, "Nương tử, ta hơi mệt, chúng ta về nghỉ đi được không?".
Bạch Cốt mừng thầm, thấy hắn nói mệt thì thở dài nhẹ nhõm, lòng vòng một lúc lâu ngay cả nàng cũng mệt nên gật đầu lia lịa: "Được thôi được thôi, chúng ta về đi".
Tần Chất không kìm được nụ cười, hắn nắm tay tiểu bảo bối trở về nhà, tư thái thong thả nên càng khiến nàng buông lỏng cảnh giác.
Vừa về nhà Bạch Cốt đã nhân lúc Tần Chất đi cất đồ mà chạy nhanh chóng vào phòng ngủ, cởi lẹ quần áo rồi chui tọt lên giường trùm chăn, "Tướng công, ta buồn ngủ quá, ta ngủ trước đây".
Tần Chất không nói gì mà chỉ bước đến bên giường, chống tay lên đầu giường cúi xuống gần nàng, hơi thở ấm áp phun trên gò má cực kỳ ái muội, "Nương tử, chúng ta còn chưa tắm mà".
Bạch Cốt hơi sợ nhắm chặt mắt nói bừa, "Không tắm đâu, ta mệt lắm, tướng công tự đi tắm đi".
Tần Chất đột nhiên cúi đầu hôn nàng hai cái rất kêu, lực mạnh đến nỗi da mặt Bạch Cốt đã đỏ lên khiến nàng vô cùng bối rối.
Hắn nói rất nhỏ bên tai nàng, "Nương tử, vi phu đi tắm".
Bạch Cốt vội gật đầu như giã tỏi, vô cùng đồng ý quyết định của hắn, ngoan ngoãn cực kỳ.
Khuôn mặt Tần Chất tràn ngập ý cười, chỉ là nét cười đó khác hắn với ban ngày, vẫn là vẻ tươi cươi nhưng lại mang ý vị rất khác, vừa nhìn là biết sắp nàng tiêu đời.
Hắn chậm rãi đứng dậy cởi thắt lưng áo, ngón tay thon dài ung dung mở đai lưng, cởi quần áo. Bạch Cốt nghe thấy tiếng quần áo rơi xuống liền thấy nghi ngờ, quả nhiên một lúc sau giường đã hơi lún xuống, còn hắn đã vén chăn tiến vào.
Tần Chất vừa nằm xuống đã áp sát lưng nàng, hắn liếc mắt nhìn nàng, biểu cảm cực kỳ chăm chú, ánh nhìn như có lửa đốt hừng hực mon men nhiễm sang nàng.
Bạch Cốt vô cùng kinh ngạc hỏi. "Chàng nói mệt mà?".
Tần Chất đáp lại bằng giọng điệu thâm sâu, "Làm việc này sao lại mệt được?". Vừa dứt lời hắn đã cúi đầu hôn nàng, sức lực dần gia tăng tựa như muốn nuốt chửng nàng.
Bạch Cốt trợn tròn mắt, cánh môi cảm nhận được sự mềm mại ấm nóng, dược hương như có như không bắt đầu quấn quanh nàng.
Nhiệt độ cơ thể nàng nóng lên nhanh chóng, miệng đắng lưỡi khô, chỉ cần nhúc nhích tìm kiếm không gian thoáng đãng hơn thì hắn sẽ lập tức đuổi theo quẫy nhiễu nàng, nhưng chẳng được bao lâu chính bản nàng cũng bị kéo xuống cùng trầm luân.
Không khí trong phòng càng thêm kiều diễm, âm thanh khiến người ta đỏ mặt tim đập không ngừng vang lên, mơ hồ còn nghe thấy tiếng thở dốc và tiếng quần áo bị xé rách, màn giường lung lay dữ dội khiến không khí càng thêm mê đắm.
Bạch Cốt bị lăn lộn đến sức cùng lực kiệt, cả người vã mồ hôi ướt đẫm như mới được vớt từ trong nước, không khỏi tủi thân lẩm bẩm: "Tần ca ca khi nào mới xong, Bạch Bạch buồn ngủ lắm...".
Nàng thật sự có chút không chịu nổi nữa, trời sắp sáng rồi, hắn làm như muốn bẻ gãy nàng không bằng.
Vầng trán Tần Chất ướt đẫm mồ hôi, khóe mắt đỏ ứng, cúi đầu hôn nàng thân mật, giọng nói trầm khàn kỳ lạ, "Tần ca ca yêu nàng".
Bạch Bạch nghe được lời tỏ tình, nhịp tim gia tăng dữ dội, bản thân nhất thời quên mất mình đang chống lại gì mà từ bỏ đấu tranh, mặc cho hắn hoàn toàn xâm chiếm lãnh địa, muốn làm gì thì làm.
Đến tận sáng khi tỉnh dậy nàng mới bàng hoàng tình ngộ, đáng tiếc là nàng đã bị rút cạn sức lực, cả người mệt mỏi, vừa xấu hổ vừa buồn bực.
Tần Chất dậy rất sớm, sau một đêm thỏa mãn, tinh thần hắn cực kỳ phấn chấn. Thấy tiểu bảo bối trên giường đã tỉnh, hắn vội ngồi bên mép giường vươn tay kéo nàng vào lòng, cố ý trêu chọc: "Rõ ràng nương tử nói hôm nay muốn theo ta ra ngoài chữa bệnh từ thiện mà giữa trưa rồi vẫn còn ngủ nướng".
Bạch Cốt cảm thấy vô cùng ấm ức, đêm qua nàng đã nhắc chuyện này với hắn rất nhiều lần mà hắn cứ vờ như không nghe vậy, thế mà bây giờ lại nhớ ra nàng còn muốn đi cùng hắn ra ngoài chữa bệnh, nàng giận dỗi trốn trong chăn xị mặt, "Không đi, sau này không đi với chàng nữa".
Tần Chất cũng không miễn cưỡng nàng, ôm nàng trở lại trên giường, "Nương tử không đi thì ta cũng không đi, hôm nay ở nhà chơi với nàng".
Bạch Cốt lập tức giật mình, hắn ở nhà chơi với nàng khác nào bảo nàng lấy mạng ra nộp cho hắn đây!?
Nàng vội vàng vùng vẫy khỏi vòng tay hắn, bò ra khỏi chăn, "Tướng công, chúng ta đi thôi, chàng đã đồng ý với người ta rồi mà".
Tần Chất đi guốc trong bụng nàng, nét mặt bừng sáng ý cười cưng chiều, "Được, nương tử nói là được".
Trước đây Tần Chất đã điều dưỡng thân thể cho nàng, lại thêm hắn đều đặn cày cấy và khắc chế thì chẳng mấy chốc bụng của Bạch Cốt đã có tin vui, đương nhiên là cũng chỉ có mình hắn thấy bản thân mình khắc chế mà thôi. Tiểu bảo bối ngốc nghếch trong nhà đã mang thai bé ngốc nữa, tất cả những ảo cảnh và tảng đá đè nặng trong lòng Tần Chất hoàn toàn tan biến, ý cười trên mặt không lúc nào vơi, dứt khoát lùi hết mọi việc đưa bảo bối nhà hắn đi khắp nơi hưởng thụ vui chơi.
Phía hắn thì rảnh rỗi nhưng phía Ám Xưởng thì không được dễ chịu cho lắm.
Chử Hành và Sở Phục mở một cuộn giấy rất dài, phía trên viết chằng chịt toàn chữ là chữ, đọc hết một cuộn dài ngoằng thì Giản Trăn gần như muốn gục ngã trên bàn đá lớn.
Sở Phục đặt cuộn giấy dài lên bàn đá, "Công tử nhà chúng ta nói, năm qua Ám Xưởng làm ăn quá tổn hại âm đức, bây giờ trong nhà có trẻ con nên việc sau này phải nghĩ cho tương lai, từ nay về sau sẽ chỉ buôn bán tin tức, tất cả các bên đều phải làm theo.
Làm thế nào thì ở trên có ghi cả rồi, nếu có vấn đề gì khó thì có thể hỏi công tử, nhưng ta kiến nghị mọi người vẫn nên tự giải quyết thì hơn, bởi vì trong mắt công tử không có chuyện gì khó, hỏi nhiều sẽ khiến công tử không vui lại còn bị khiển trách.
Ngoài ra Ám Xưởng cũng phải được trang trí lại, thẩm mỹ của Khâu Thiền Tử trước đây gớm quá, công tử chúng ta không vừa lòng".
Giản Trăn lập tức nhảy dựng trên ghế, giận tím mặt chỉ tay lên trời, "Trang trí cái đầu hắn ấy! Cuối cùng ta cũng biết vì sao Khâu Thiền Tử già nhanh thế rồi, Tần Chất chính là quỷ hút máu điên rồ, cả tên khốn Bạch Cốt kia nữa, nói không cần Ám Xưởng là phủi tay sạch sẽ. Giờ hai kẻ đó ăn sung mặc s//ư//ớ//n//g bên ngoài rồi đẩy cái chức Xưởng công lên đầu ta, rõ ràng muốn ta chết mà, ông đây không làm!!!".
Mười quỷ ở bên cạnh đã sắp ngủ ngon mơ đẹp đột nhiên lại bừng tỉnh, vội vàng ba chân bốn cẳng vùng lên giữ chặt Giản Trăn.
Chử Hành đứng cạnh cũng chỉ an ủi tượng trưng cho có: "Giản Xưởng công, chuyện gì cũng phải từ từ, đừng nóng thế".
"Đúng thế, cô gia của bọn ta có nói gì sai đâu, mấy chuyện bẩn thỉu này quả thật tổn hại âm đức, không thể rước vận đen cho tiểu chủ nhân chưa ra đời của bọn ta được".
"Tiểu chủ nhân của bọn ta quý giá biết bao, sau này về Ám Xưởng mà bị sợ hãi sẽ không tốt, huống chi thê tử nhà ngươi cũng ở lại đây mà, làm đẹp một chút cũng có lợi đôi đường".
Giản Trăn nghe xong cũng im lặng, hiển nhiên là đã bị thuyết phục.
Quỷ Ngũ lại thật thà bồi thêm một câu, "Thiên tuế gia của bọn ta nói khi nào người rảnh rỗi sẽ đến thăm ngươi, hy vọng đến lúc đó ngươi chưa bị trọc đầu, người sợ nhìn đau mắt".
Giản Trăn nghe xong, thái dương cũng giật giật lên rất khó coi.
Quỷ Lục lại tung hứng thêm: "Không sao đâu, cô gia nhà ta đã nói rồi mà, chỗ ngài có thuốc mọc tóc, không sợ rụng tóc đâu".
"Chó má!". Giản Trăn nổi điên phun nước bọt phì phì, tức tối gào rống duỗi tay chuẩn bị tung độc. Những người xung quanh đã quen với việc này nên thi triển khinh công tháo chạy khắp nơi, chẳng mấy chốc quang cảnh đã náo loạn mù mịt, cực kỳ ầm ĩ.
-------------------------
Hoàn.
--------------------------------------------------













