Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Không Phải Người Tốt – Chương 145

Không Phải Người Tốt

Tác giả: Đan Thanh Thủ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Căn hầm âm u tối tăm không lọt nổi tia ánh sáng, bên trong đã lâu không thông gió xông lên mùi hôi khó chịu khiến người ta luôn cảm thấy buồn nôn, thế nhưng ở lâu bên trong cũng sớm thành thói quen.

Bên trong chỉ thắp một ngọn đèn nhỏ, ánh sáng mong manh yếu ớt, phía trước có một chiếc bàn đá rất dài, mặt bàn có đặt những mô hình rừng núi đình đài lầu các được làm sinh động như thật.

Cánh rừng trùng trùng điệp điệp tăm tối có một con búp bê vải rất nhỏ nhưng biết đi lại giống người thật, hiện trạng giống hệt Tần phủ và cánh rừng đang vây lấy Tần Chất.

Sau khi thiêu hủy lá bùa viết bằng máu, bà lão không viết thêm lá bùa khác mà chỉ nhìn chằm chằm con búp bê vải kia, dáng vẻ tựa như quỷ bà đang thi vu linh nguyền rủa, da mặt già nua hiện lên dưới ánh đèn mập mờ càng thêm âm trầm quỷ dị.

Lạc Kanh ngồi sau lưng nhìn bà ta một lúc lâu mới thả con c//h//i//m trong tay về lồng sắt, lấy chiếc áo choàng đang treo trên ghế đến khoác cho bà ta, "Bà ba, người nghỉ ngơi một lát đi, đừng vất vả quá hại đến sức khỏe".

Bà lão già nua chậm rãi nắm tay, nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay ả, "Con yên tâm, con là người con ta thích, đợi ta giết hai kẻ súc sinh này rồi sẽ đưa con về Sát Bà Tộc. Mặc dù người trong tộc đều đã chết nhưng sức khỏe của bà già này vẫn còn tốt, vẫn có thể tìm được người đến hậu hạ con. Chỉ cần con sinh con nối dõi cho Sát Bà Tộc chúng ta thì ta tự nhiên sẽ cho con mọi điều con muốn".

Cảm xúc chán ghét ghê tởm lóe lên trong mắt Lạc Khanh nhưng ả vẫn cố ra vẻ dịu dàng, "Đa tạ bà bà đã cưu mang Lạc Khanh, nếu không con thật sự không biết đi đâu nữa...".

Ả nói đến giữa chừng chợt ngập ngừng, nhẹ giọng hỏi: "Chỉ là không biết... trận pháp này thật sự có thể vây khốn Tần Chất không?".

Bà lão cười nham nhở, cầm lấy con búp bê vải bắt đầu châm từng đường kim mũi chỉ, "Trận pháp này nhìn thì mơ hồ, thật ra chỉ là một thủ thuật che mắt mà thôi, trận pháp này sinh ra thích hợp để đối phó với người như hắn. Hắn càng thông minh, nghĩ càng phức tạp thì càng không thể ra ngoài, cuối cùng sẽ bị bao vây tra tấn bên trong cho đến khi mất hết tâm trí, kết quả cũng chỉ là tự hắn vây khốn chính mình mà thôi...".

"Bà bà đã biết cổ thuật thì sao không dùng cổ giết hắn mà phải lao tâm tổn sức như vậy làm gì?".

Da mặt cứng đờ của bà ta căng ra hiện lên vẻ không vui, ban nãy vẫn tốt nhưng giờ lại nhìn ả với vẻ mặt khinh thường, "Đọ cổ thuật với cổ giả thánh thủ chẳng khác nào tìm đường chết, ngươi cho rằng ác danh xưa nay của hắn từ đâu mà có, chẳng lẽ từ trên trời rơi xuống?!". Bà ta nói xong liền hừ lạnh một tiếng, lời nói đầy vẻ châm chọc, "Lúc nào cũng cho mình là đúng, thật hết thuốc chữa, không biết con trai ta thích điểm gì ở ngươi nữa".

Lạc Khanh thấy thế không dám nhiều lời, lập tức ra vẻ vâng dạ ngoan ngoãn, "Là Lạc Khanh ngu dốt, chẳng mấy nữa bà bà có thể báo mối huyết hải thâm thù của chúng ta, sau này hậu nhân chắc chắn sẽ tôn sùng bà bà".

Lời của ả đã đả động đến tâm tư của bà ta, sắc mặt bà ta cũng vì thế mới dịu đi đôi chút.

Lạc Khanh thấy tâm trạng của bà ta tốt dần lên, đôi mắt ả chợt tối sầm lại, nét mặt cười điệu đà lấy lòng, nhìn búp bê vải trong tay quan tâm nói: "Bà bà, người giao việc này cho con đi, Lạc Khanh thấy người vất vả như vậy cũng không nỡ".

Bên trong Lĩnh Uyên Vạn Tỏa Đạo sương mù mênh mang, mây mờ mù mịt giăng khắp lối như tiên cảnh, chính là nơi có địa thế dễ dàng khiến người ta lạc mất phương hướng.

Bạch Cốt đi lòng vòng rất lâu vẫn không tìm thấy người, quần áo đã ướt đẫm, lụa trắng trên người tung bay hỗn độn theo gió tựa như nỗi lòng không thể kìm nén. Tâm trạng của nàng ngày càng bất an, nàng cố gắng giữ bình tĩnh, cảnh giác quan sát kỹ khắp nơi.

Đột nhiên một con c//h//i//m ưng bay xẹt ngang chân trời, đến chỗ Bạch Cốt thì đột nhiên đáp xuống, dường như muốn chộp đấy đỉnh đầu nàng.

Bạch Cốt lanh lẹ nghiêng mình tránh đi, thanh kiếm sắc bén trong tay chém sượt một bên cánh. Con c//h//i//m ưng kêu lên thảm thiết rồi nhanh nhẹn bay về phía trước, vừa nhìn là biết có kẻ chuyên môn huấn luyện nó làm việc.

Bạch Cốt lập tức vận nội lực lao về phía trước, tốc độc cực nhanh đến nỗi chỉ thấy một bóng trắng vụt qua như bị hoa mắt.

Con c//h//i//m ưng bay đến đỉnh núi đột nhiên rơi xuống dưới, Bạch Cốt đuổi đến chỗ này chợt mơ hồ nghe thấy tiếng người. Nàng cẩn thận lắng tai nghe, là tiếng hét của chín quỷ!

Nàng lập tức bay nhanh đến đỉnh núi, bên trong gió quật điên cuồng khiến quần áo nàng bay phấp phới, mái tóc đen tung bay rối loạn không theo đường lối vốn có.

Phía xa là vực sâu vạn trượng, chính giữa có một chiếc cầu nhỏ đã vô cùng cũ kỹ, nan gỗ trên cầu đã mục nát gần như chỉ còn lại thành cầu.

Chín người bị treo dưới cầu, tay chân đều bị trói chặt, cây cầu bị gió quật lung lay sắp đổ liên tục phát ra những tiếng kẽo kẹt tưởng chừng sẽ gãy gục trong chớp mắt.

Quỷ Nhất bị chặt một ngón tay đến giờ vẫn còn đau đớn, vừa thấy Bạch Cốt đã nghẹn ngào gọi, trong lòng vẫn tràn đầy nghi hoặc, "Thiên tuế gia?".

Đợi khi chắc chắn là Bạch Cốt thì hắn ta đã khóc lóc om sòm, nước mắt giàn giụa hai hàng, "Thiên tuế gia...".

Tám người còn lại cũng bị gió quật choáng váng đầu óc, mệt mỏi cùng cực, mở miệng khàn đặc không nghe ra tiếng gì.

Một trận gió cuốn bên dưới tiếp tục đánh tới trên cầu khiến cây cầu đung đưa rất mạnh, dường như sẽ gãy vụn ngay lập tức.

Bạch Cốt nhận thấy nguy hiểm lập tức tiến lên nhưng trên mặt đất lại xuất hiện rất nhiều cổ trùng lúc nhúc bò về phía nàng, đám sâu nhỏ không ngừng ngóc đầu trườn mình tấn công khiến nàng cũng thấy sởn gai ốc.

Nàng vội rút kiếm vung một đường, cổ trùng đã bay đi hơn nửa, nhưng một lát sau những cổ trùng đó lại bay về phía nàng với tốc độ cực nhanh.

Bạch Cốt lập tức bay lên xoay người vung kiếm, nhanh đến mức cổ trùng không thể lại gần nàng. Cổ trùng bao quanh chi chít khiến nàng không nhìn thấy bên ngoài. Đột nhiên có tiếng xích sắc vang lên, một chiếc lồng sắt to lớn dần dần rơi xuống.

Bạch Cốt nghe thấy âm thanh liền vung kiếm xẻ một con đường nhưng lại bị kẻ mặc đồ đen bất chợt xuất hiện suýt nữa đánh trúng.

Vật năng rơi xuống đất trong giây lát, Bạch Cốt chậm một chút đã lỡ mất thời cơ tránh đi tốt nhất, lồng sắt rơi xuống giam chặt nàng bên trong. Trời đất đột nhiên rung chuyển, một trong số những kẻ mặc áo đen vừa rồi cũng bị lồng sắt ép đến hộc máu bỏ mạng, cổ trùng lập tức bò đến gặm cắn da thịt hắn ta, chẳng mấy chốc đã còn lại một đống xương trắng.

Những kẻ mặc áo đen khác chậm rãi lui ra sau tránh cổ trùng dưới chân.

Kiếm của Bạch Cốt vẫn chưa dính máu nhưng vạt áo trắng tinh đã thấm máu đỏ tươi, điểm xuyết như hồng mai nở rộ. Nàng bỗng vung kiếm chém vào lồng sắt nhưng chỉ đổi lại được tiếng vang khắp vách núi, lồng sắt vẫn không hề sứt mẻ.

Nàng nắm chặt kiếm trong tay, nét mặt không hề có biểu cảm dư thừa khiến người khác không nhìn ra suy nghĩ của nàng.

Nơi xa truyền đến tiếng vỗ tay "Bộp bộp" thưa thớt, cổ trùng đen kịt như thủy triều từ từ biến mất.

Khâu Thiền Tử đang vỗ tay ở phía xa chậm rãi đi tới, tấm tắc nhìn Bạch Cốt đang bị nhốt trong lồng sắc, lời nói vừa bày vẻ tiếc nuối lại vừa châm chọc, "Bạch Cốt, không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong trường hợp này...".

Bạch Cốt đánh mắt nhìn mấy chục kẻ mặc áo đen xung quanh bèn không khỏi cười nhạo, âm thầm kéo dài thời gian nghĩ cách, "Xem ra Xưởng công như ngươi cũng vất vả thật, mặt mũi nhăn nhúm khiến ta suýt nữa không nhận ra?".

Khâu Thiền Tử sẵng giọng hừ lạnh, đột nhiên đến gần lồng sắt, vẻ mặt âm u độc ác, "Chết đến nơi rồi còn kiêu ngạo, ngươi đắc tội Sát Bà Tộc mà còn nghĩ có thể chạy trốn ư?".

Đang nói dở chừng lão ra chợt dừng lại, tròng mắt dịch chuyển sang chín người đang bị treo trên cầu, lão há miệng cười âm hiểm thoáng chút đáng tiếc: "Tiếc là mười quỷ lại để lọt mất một người, hôm nay chỉ có thể tiễn chín người bọn chúng cùng ngươi xuống suối vàng, một tên còn lại đợi ta đoạt lại được Ám Xưởng sẽ đưa đi đoàn viên với ngươi. Từ nay Quỷ Tông Bạch Cốt vĩnh viễn biến mất...".

Bạch Cốt nghe xong, tâm trạng cực kỳ căng thẳng, nàng hơi nhíu mày, ác ý lóe lên trong đáy mắt khiến người ta vô cùng sợ hãi nhưng thực tế trong lòng đã lo lắng đến mức đổ mồ hôi.

Khâu Thiền Tử thấy vậy càng thêm hưng phấn, lập tức lấy mồi lửa đi đến bên cầu. Lão lấy mồi lửa ra dùng sức thổi mạnh, chớp mắt tia lửa đã bùng lên trên đầu mồi châm.

Cây cầu vốn đã lung lay sắp đổ, nếu giờ châm lửa sẽ cháy rất nhanh, đến lúc đó cho dù là thần tiên cũng không cứu được bọn họ!

Bạch Cốt hoảng hốt vội gương kiếm liên tục chém vào lồng sắt, lồng sắt vang lên tiếng chói inh tai nhức óc, nhưng tất cả đều phí công vô ích.

Khâu Thiền Tử lắc đầu cười, nét mặt mang theo vẻ trào phúng khinh thường, "Bạch Cốt, chúng ta đấu với nhau non nửa đời, thật ra ta cũng không muốn giết ngươi, chỉ là ta cũng không còn cách nào khác. Nếu không giết ngươi, không giết mười quỷ thì lòng ta sẽ mãi mãi bất an...

Muốn trách thì trách ngươi chọn sai đường, nhất quyết muốn chọn thứ tình yêu vô dụng kia, nếu không chưa biết chừng chúng ta có thể cùng nắm giữ Ám Xưởng, thao túng thiên hạ". Lão ta vừa dứt lời liền cầm mồi lửa chuyển qua phía cầu.

Bạch Cốt nhắm mắt tập trung vận khí vào kiếm, kiếm vừa vung lên mang theo kiếm khí bộc phát bốn phía, những kẻ áo đen không kịp tránh đi đều bị đánh bay ngã ngào trên mặt đất, thế nhưng lồng sắc vẫn không hề sứt mẻ!

Nàng đã nóng vội cực điểm, quầng trán vã đầy mồ hôi còn Khâu Thiền Tử đứng bên cầu lại cực kỳ vui vẻ, chậm rãi châm lửa lên dây thừng buộc cầu. Dây cầu rất khô ráo, vừa châm lửa đã bén cực nhanh rồi lập tức lan ra xung quanh, chẳng mấy chốc đã dốt rụi một nhánh cầu. Chín quỷ hoảng sợ kêu gào tránh sang một bên.

Bạch Cốt lo sợ hoảng loạn vô cùng, đột nhiên một tia sáng lóe trên trong đầu nàng, nàng vội vận khí đánh vào mặt đất bên cạnh lồng sắt, mặt đất lập tức chia năm xẻ bảy, đất đã thoáng chốc đã trở nên cực kỳ mềm xốp, đụng vào sẽ vỡ vụn.

Đám mặc áo đen cầm kiếm đ//â//m vào lồng sắt, trong lúc đó thì lửa đã cháy ngày càng lớn gần cháy đến bố cầu thứ hai, chỉ còn lại một khúc nữa.

Chín người bị treo trên cầu lắc lư dữ dội, một cột cầu không thể chống đỡ nổi chín người, lửa không ngăn kịp cũng bắt đầu cháy lan càng ngày càng nhanh.

Ánh mắt Bạch Cốt lóe lên tia lạnh thấu xương, lập tức giương kiếm dồn ép đám mặc đồ đen, nàng đ//â//m một kiếm xuống mặt đất bên cạnh lồng sắt tạo ra một hố lớn đủ để chui ra ngoài.

Ngay lúc này đoạn dây thừng của cây cầu cũng đứt phựt, thành cầu đứt gãy thõng xuống vực sâu.

Bạch Cốt dồn hết sức vội vàng phi thân đến giữ chặt dây thừng, động tác chỉ trong tích tắc như một tia sét xẹt ngang chân trời.

Khâu Thiền Tử thậm chí còn chưa thấy rõ động tác của nàng thì người đã đến trước mắt lão ta.

Nàng cố gắng trụ vững thân mình, lực quán tính quá mạnh đánh bay Khâu Thiền Tử xuống vực sâu.

Khâu Thiền Tử chợt bay lên không, chớp mắt đã rơi xuống vực khiến ngay bản thân lão cũng không phản ứng kịp.

"A...!". Một tiếng gào thét nham nhở vang lên, tiếng thét dần rời xa bọn họ rồi biến mất dưới vực sâu thăm thẳm.

Dây cầu cuối cùng còn sót lại đung đưa dữ dội như muốn ném tất cả họ xuống vực sâu. Bạch Cốt gồng mình chống lại cơn gió, gương mặt bị gió tạt đau đớn như những lưỡi đao sắc lẹm cứa qua gò má.

Ván cầu lần lượt rơi xuống vực sâu, ngọn lửa vẫn không có dấu hiệu dừng lại, thêm gió thổi bùng càng mau.

Chỉ nửa khắc nữa lửa sẽ cháy tới bên này, lửa đốt cực nóng khiến nàng quyết định chặt đứt một đoạn cầu đang cháy, khó khăn lắm mới ngăn được ngọn lửa. Lửa cháy phừng phừng cùng một đoạn cầu rơi xuống rồi biến mất dưới vực sâu chằng chịt mây mù.

Một đoạn cầu đã đứt, bọn họ theo quán tính bị kéo bay về một phía, chuẩn bị va phải vách núi. Áp lực khi va phải vô cùng dữ dội, nếu cứ thế va vào tất cả phải chết là điều không tránh khỏi!

"Aaa...". Mười quỷ sợ hãi hét lên, âm thanh vang vọng cả vực sâu tràn đầy sự sợ hãi trước cái chết.

Bạch Cốt không kịp suy nghĩ liền nắm dây thừng xoay người bay về phía đối diện, vận khí chém một kiếm vào vách núi, nội lực liên tục đánh ra đẩy họ trở về phía đối diện. Nhưng lực quán tính của dây quá lớn nên đã phân tán hơn nửa lực của nàng.

Dù vậy thì đ//â//m vào vách núi cũng vô cùng nguy hiểm, lúc chuẩn bị đến gần, Bạch Cốt giương kiếm đ//â//m vào vách núi.

Kiếm khí lạnh thấu xương đ//â//m lên vách đá, tác dụng rất nhỏ, Bạch Cốt toàn thân chấn động, cảm thấy xương cốt nứt ra đau đớn, cơ thể tê rần chống đỡ áp lực quá lớn.

Ngay sau đó bọn họ đã đ//â//m sầm vào vách núi, vách núi cứng rắn dĩ nhiên không thể tránh khỏi bị thương đến da thịt nhưng vẫn giữ được mạng sống. Ván cầu va vào núi vỡ vụn rơi thẳng xuống vực sâu.

Bạch Cốt phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể bị thương nghiêm trọng, suýt chút nữa đã không thể nắm lấy dây thừng mà rớt xuống vách núi. Nhưng nàng chưa kịp nghỉ ngơi thì dây thừng của Quỷ Nhất đột nhiên đứt đoạn, cả người lập tức rơi xuống dưới!

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 09
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149: Đại kết cục
Chương 150: Ngoại truyện

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Không Phải Người Tốt
Chương 145

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 145
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...