Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Không Phải Người Tốt – Chương 143

Không Phải Người Tốt

Tác giả: Đan Thanh Thủ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bóng đêm nặng nề, căn viện bốn bề yên tĩnh, ngày xuân tươi tốt cũng không tránh khỏi đêm dài cô quạnh đằng đẵng, cỏ dại góc tường đã lặng lẽ nở từ lúc nào cũng không ai chăm sóc.

Bạch Cốt ngồi một mình lau kiếm trong phòng, nàng không thắp đèn, xung quanh chỉ có một bóng trắng cô đơn lạnh lẽo.

Ngoài viện truyền đến tiếng động rất nhỏ, có người đang chậm rãi đi về bên này. Sau khi vào phòng, thấy căn phòng tối om, hắn cũng không mở miệng hỏi mà đi đến phía cây đèn châm lửa thắp đèn, động tác quen thuộc tựa như trước đây đã làm rất nhiều lần. Mồi lửa sáng lên soi rõ khuôn mặt trong bóng đêm, thanh tao nhưng lại không giấu được vẻ mệt mỏi.

Việc trong triều ngày càng bận rộn, chuyện của mười quỷ đã đảo lộn kế hoạch của Tần Chất, vì trấn an Bạch Cốt nên hắn đã thả Công Lương Đản ra trước. Hắn vốn có thể dùng Công Lương Đản làm điều kiện để dụ Công Lương Hầu gia cùng hắn ổn định chư hầu rồi nắm quyền Nhiếp Chính Vương, tiếp đó lại dùng Hoàng đế làm con rối trấn an triều đình, đợi thế cục ổn định sẽ danh chính ngôn thuận tiếp nhận ngôi vị Hoàng đế mà không cần tốn nhiều sức lực.

Nhưng hiện nay tất cả đều rối loạn, binh quyền trong tay Hầu gia đã trả lại cho hắn, quyền cao chức trọng khó tránh khỏi trở thành tâm điểm chỉ trích của mọi người. Dưới con mắt nhìn chằm chằm của biết bao người, hắn không thể đi sai dù chỉ một bước, hơn nữa Sát Bà Tộc nấp trong bóng tối rất khó phòng bị khiến tất cả rối như tơ vò, mỗi bước đều nan giải, áp lực không phải một người bình thường có thể chịu nổi.

Ánh đèn sáng dần, mảng tối tăm trong phòng chẳng mấy chốc đã tan biến.

Thanh kiếm trong tay Bạch Cốt lóe lên ánh sáng sắc bén nhưng hắn vẫn coi như không thấy. Hắn đến gần Bạch Cốt, cúi người xoa bả vai mảnh mai gầy yếu của nàng, hôn lên gò má nàng, ôn hòa nói: "Muộn rồi sao nàng còn chưa ngủ?".

Bạch Cốt vẫn cúi đầu không hề nhúc nhích, gò má vẫn còn lưu lại hơi ấm của cánh môi hắn khiến nàng cảm thấy chua xót.

Nàng không nói gì Tần Chất cũng không ép mà chỉ mỉm cười ngồi xuống bên cạnh nàng, duỗi tay kéo nàng vào lòng, "Sau này đêm khuya không cần đợi ta, nàng cứ đi ngủ trước biết chưa?".

Bạch Cốt rủ mi không nói nửa lời, từ đầu đến cuối hình như chỉ có một mình Tần Chất đang sắm vai diễn kịch, nhưng dù nàng có cố tình trốn tránh thì vẫn không thể gạt mười quỷ sang một bên. Đêm tối khiến không gian càng thêm áp lực, tựa như có thứ gì đó bị chôn phía dưới bí bách muốn thoát ra ngoài.

Tần Chất im lặng nhìn nàng một lúc lâu, cẩn thận ôm nàng trong lòng như một món đồ chơi quý giá. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nàng rồi lấy thanh kiếm trong tay nàng đặt bên cạnh giường, sau đó bế nàng đi vào phòng tắm, "Nương tử, chúng ta đi tắm thôi".

Bạch Cốt đột nhiên bị bế lên bèn vươn tay ôm cổ hắn theo bản năng, mở mở nói nhỏ: "Ta mệt, hôm nay không muốn tắm".

Tần Chất dừng bước nhưng cũng không buông nàng xuống mà hôn lên cái miệng nhỏ của nàng, "Tiểu quỷ lười biếng, không cần nàng phải động tay mà còn lười nữa".

Bạch Cốt bị hắn hôn liền hơi rụt người ra sau, nàng nhìn thấy tơ máu chằng chịt trong đáy mắt hắn, có thể biết hắn mệt mỏi bao nhiêu, lồng ngực đột nhiên thắt lại, đau đớn không nói nên lời.

Trong lúc nàng còn hoảng hốt thì Tần Chất đã ôm nàng về giường rồi một mình trở vào phòng tắm.

Bạch Cốt ngồi trên giường, tâm trạng nặng trĩu, trước mắt đều trở nên mơ hồ.

Một lúc sau Tần Chất đã bê chậu gỗ đi ra cúi xuống đặt trước mặt nàng. Trong chậu đổ đầy nước, hơi nóng lượn lờ trên mặt nước khiến khuôn mặt hắn trở nên mờ mịt.

Hắn ngồi xổm xuống trước mặt nàng, duỗi tay kéo chân nàng, cởi tất rồi đặt chân vào trong nước, ngón tay thon dài hớt nước vỗ lên chân nàng. Chân nàng rất lạnh, hắn dùng sức xoa một chút cho đến khi bàn chân lạnh như băng đã dần trở nên ấm áp.

Bạch Cốt nhìn hai hàng mi rủ xuống trên khuôn mặt lẫn dáng vẻ nghiêm túc của hắn liền cảm thấy đau xót. Trông hắn có vẻ rất mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng trò chuyện với nàng, thân mật với nàng, rõ ràng đã rất vất vả nhưng vẫn nhọc lòng duy trì tình cảm, cố chấp khiến người khác đau lòng.

Bạch Cốt bỗng nhiên cảm thấy nàng thật sự không xứng với hắn, người bị vấy bẩn trong bùn nhơ như nàng sao có thể xứng đáng được hắn đối xử tốt như vậy?

Khóe mắt nàng ửng đỏ, chậm một lát mới nhỏ giọng nói: "Ta có thể tự làm". Thấy hắn không nói gì, nàng duỗi tay định lấy chiếc khăn sạch vắt trên chậu, nhưng lại bị Tần Chất nhanh tay lấy trước.

Hắn cúi đầu im lặng rửa chân cho nàng, lau chân cho nàng rồi mới ôm nào n//h//é//t vào trong chăn, dịu dàng nói với nàng, "Nàng ngủ trước đi, ta tắm xong sẽ vào".

Bạch Cốt vô cùng ủ rũ, co người thành con tôm trốn trong chăn.

Tần Chất tắm rửa rất nhanh, chẳng mấy chốc đã trở ra. Hắn vén chăn nằm lên giường, tự nhiên vươn tay ôm Bạch Cốt đang cuộn mình trong chăn vào lòng, nhẹ giọng hỏi: "Hôm nay có nhớ ta không?".

Bạch Cốt nằm trong lòng hắn im lặng như đã ngủ, nhắm mắt không hề lên tiếng. Nàng cảm thấy tầm mắt của hắn dừng trên khuôn mặt nàng một lúc lâu, chiếc bóng trước mặt chậm rãi phủ xuống, cánh môi cảm nhận được sự ấm áp và hơi thở nam tử mát lạnh thêm chút ướt át.

Hắn chỉ chạm nhẹ rồi rời đi, thanh âm rất nhẹ, "Nương tử, hôm nay ta cũng rất nhớ nàng".

Hai mắt nhắm chặt của Bạch Cốt đã hơi ướt, khóe mắt vô thức rơi xuống một giọt nước, lông mi run rẩy tựa như muốn mở mắt ra nhìn hắn, nhưng cuối cùng nàng vẫn không chịu mở mắt.

Nàng cứng mình nằm suốt một đêm, đến gần sáng sớm mới ngủ được chút ít, khi tỉnh dậy thì bên cạnh đã trống không, Tần Chất đã sớm không còn nằm bên nữa.

Nàng từ từ ngồi dậy, mơ màng không biết mình nên làm gì như con c//h//i//m ngơ ngác bị nhốt trong lồng.

Đột nhiên một mũi tên phóng đến từ ngoài cửa sổ, nàng lập tức nghiêng người tránh đi rồi vội vàng lao đến cạnh cửa.

Chân trời bên ngoài đậm sắc lác đác đã có vài giọt mưa khiến mái hiên trở nên u ám. Phía trên mái hiên không hề có người, tưởng chừng mũi tên kia bỗng chốc xuất hiện từ không khí.

Nàng hơi nhíu mày, đóng cửa sổ lại rồi bước vội đến bên giường. Mũi tên cắm vào cột gỗ đầu giường găm một mẩu giấy, đằng sau còn có một hộp gỗ nhỏ.

Nàng lập tức xé màn giường một bên gỡ mũi tên xuống mở giấy ra xem, phía trên chỉ có một dòng chữ nhỏ, "Muốn cứu người thì đi một mình tới Lĩnh Uyên, nếu không thì xuống đáy vực nhặt xác chín người".

Nàng lấy hộp gỗ xuống thì thấy bên trong là một ngón tay đầm đìa máu tươi, đốt ngón tay hơi thô ráp gồ ghề dị dạng, vừa nhìn là nhận ra đó là ngón tay của Quỷ Nhất.

Tay nàng run bần bật, suýt chút nữa đã không cầm chắc được hộp gỗ. Tiếng sấm rền vang mở màn cho cơn mưa tầm tã trút xuống chỉ nửa khắc sau đó. Sắc trời đen kịt như đêm tối, gió lớn quật điên cuồng thổi bung cửa lớn xộc thẳng vào phòng cuốn màn rèm bay phần phật, âm thanh va đập khiến lòng người càng thêm sốt sắng.

Bạch Cốt giương mắt nhìn ra ngoài, ra khỏi cửa thùy hoa chính là trận pháp mà Tần Chất bố trí, giờ chỉ còn cách xông vào trận lúc hắn không có ở nhà.

Chần chừ một khắc thì tính mạng của mười quỷ càng thêm nguy hiểm. Bạch Cốt âm thầm cắn răng kiềm chế nỗi sợ hãi bất an trước trận pháp hung hiểm, dứt khoát lấy kiếm bước ra khỏi phòng.

Bên ngoài mưa to như trút, nước mưa lạnh lẽo xối xuống tầm tã khiến nàng khó khăn lắm mới ra nửa mái hiên, chẳng mấy chốc quần áo đã ướt nhẹp. Hạt mưa to lộp bộp đáp trên mặt nàng khiến nàng không thể mở mắt, phía trước chỉ còn là màn mưa m//ô//n//g lung mù mịt.

Bạch Cốt đi đến chỗ cửa thùy hoa, nhớ đến cảnh tượng trong trận ngày xưa càng thêm dè dặt, chỉ cần nàng bước chân vào là thập tử nhất sinh, có lẽ đêm qua chính là lần cuối cùng họ ở bên nhau...

Trái tim nàng càng thêm đau khổ dằn vặt, nhưng cứ nhớ đến ngón tay trong hộp gỗ thì nàng lại không dám vọng tưởng xa vời, quyết tâm nắm chặt kiếm trong tay ra khỏi cửa thùy hoa.

Nhưng nàng đi dưới cơn mưa lớn rất lâu vẫn không thấy trận pháp xuất hiện, có chăng chỉ là cơn mưa ngày càng lớn trút xuống thân thể gầy yếu, ngoài ra hoàn toàn không hề có một tia nguy hiểm.

Nghi hoặc dấy lên trong lòng, nàng ra khỏi cửa thùy hoa thứ hai thì bên ngoài đã là mảng không gian rộng lớn, cỏ cây hoa lá xanh tươi um tùm, nước suối uốn lượn róc rách phát ra âm thanh êm tai, thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy đá sỏi dưới suối, mặt nước bị nước mưa xối xuống nổi lên những bong bóng rất lớn. Một người đứng trên cầu gỗ, dáng dấp cao thẳng như tùng bách, nét mặt thanh tao, quần áo màu xanh lúc này lại trở nên u ám dưới màn mưa dày đặc.

Lúc này Bạch Cốt mới hoảng hốt nhận ra hắn vốn dĩ không bày trận...

Hắn cầm ô đứng dưới mưa, lẳng lặng nhìn nàng một lúc lâu bỗng rủ mi cười nói, "Nàng quả nhiên không đủ yêu ta...".

Lông mi nàng khẽ run lên, cất bước chậm rãi đi về phía hắn nhưng đến rồi lại không thể có nửa lời phản bác.

Tần Chất chậm rãi nhướng mắt nhìn nàng, ánh mắt ảm đạm không còn thần thái xưa kia, bờ môi hé mở, từng câu chữ nhẹ nhàng nhưng vô cùng chua chát, "Có lẽ nàng vốn dĩ không quan tâm đến ta".

Sự thất vọng trong mắt hắn đ//â//m thẳng vào tim nàng, đáy mắt nhòe đi, không thể phân biệt thứ vừa chảy xuống là nước mưa hay nước mắt, "Không phải... như vậy...".

Ý hận bùng lên trong mắt Tần Chất, hắn ném chiếc ô giấy trong tay tiến đến nắm bả vai nàng, "Nàng để tay lên ngực tự hỏi có quan tâm đến ta không?! Ta đã nói trận pháp này cực kỳ nguy hiểm nhưng nàng vẫn bước vào, nàng có từng nghĩ nếu nàng chết trong trận thì ta sẽ thế nào không?!".

Bạch Cốt run rẩy đến nỗi suýt nữa không cầm được kiếm trong tay.

"Nàng vẫn luôn tự làm theo ý mình, lúc trước nàng rời bỏ ta, nàng cảm thấy không liên lụy đến ta chính là yêu ta, nhưng nàng có nghĩ rằng nếu ta ngốc một chút, nếu ta không hiểu tâm tư của nàng thì chúng ta sẽ có kết cục thế nào không?

Có phải nàng nghĩ chúng ta thật sự sẽ xa nhau, có phải nàng nghĩ ta sẽ cùng người khác trải qua quãng đời còn lại không?".

Khóe mắt Tần Chất thấp thoáng ánh nước vô cùng bi thương, hắn đoán trước được kết cục sẽ như vậy, cũng sợ hãi vì nó, thế nên khi tất cả thành sự thật đã khiến hắn bắt đầu hận nàng.

Cuối cùng Bạch Cốt đã không còn cầm được nước mắt, tất cả nàng đều từng nghĩ tới, mỗi lần nghĩ tới đều là một lần đau đớn cùng cực.

Tần Chất đột nhiên cười rộ lên, lời nói tràn ngập sự tuyệt vọng, "Thật ra nàng đều nghĩ tới, mặc dù nghĩ tới nhưng cuối cùng nàng vẫn làm, bởi vì nàng vốn dĩ không đủ yêu ta, vì không yêu ta nên mới tình nguyện nhường ta cho người khác!

Ta làm theo ý nguyện của nàng, để nàng một mình lưu lạc giang hồ, để nàng biết ta muốn cưới người khác. Ta đã thử hết lần này đến lần khác nhưng còn nàng thì sao, nàng chưa tìm ta tới một lần, chưa một lần ghen tuông, nàng nói ta máu lạnh nhưng rõ ràng nàng còn máu lạnh hơn ta gấp trăm lần!".

"Ta không có... ta chỉ sợ...". Bạch Cốt không có cách nào phản bác lời chất vấn của hắn.

"Nàng sợ cái gì, người khác hại ta cùng lắm cũng chỉ lấy mạng ta, còn nàng lại bóp chết trái tim ta! Lần nào nàng cũng tự làm theo ý mình, xưa nay nàng không hề tin ta, cũng không tin chúng ta có thể lâu dài đúng không!".

Bạch Cốt hoàn toàn không chống đỡ nổi ngã rụp trên mặt đất, nước mắt hòa lẫn với nước mưa vô cùng chua xót.

Nàng là người nhát gan, nàng sợ sau này họ sẽ thành người xa lạ, nàng sợ tình yêu của họ yếu ớt sẽ không đứng vững được, nàng sợ hắn sẽ hoàn toàn thay đổi, chính vì vậy nàng lựa chọn tình nguyện chùn chân bó gối giữ nguyên tình trạng như hiện nay mà không dám dũng cảm dành lấy hạnh phúc cho mình.

Tần Chất rủ mắt nhìn nàng, hàng mi trĩu xuống cuối cùng cũng không thể níu giữ giọt nước mắt rời mi, một lúc sau hắn mới thấp giọng hỏi: "Ta cho nàng một cơ hội nữa, mũi tên ban nãy nói nàng phải đến đâu?".

Bạch Cốt run rẩy nhớ đến những lời viết trong tờ giấy, hung đồ nói được đương nhiên sẽ làm được, nàng không thể đánh cược tính mạng của hai người họ mà cũng không muốn đánh cược.

Nàng nắm chặt tay, giọng nói gần như nức nở: "... Lần này ta chỉ được đi một mình...".

Tần Chất khẽ chớp mắt, nước mưa kéo nặng mi mắt hắn, mái tóc đen ướt đẫm khiến khuôn mặt càng thêm thê lương, "Nàng đi lần này là thập tử nhất sinh, nàng có từng nghĩ đến ta không?".

Bạch Cốt không trả lời được, nước mưa trút xuống khiến đầu nàng đau nhức nặng nề, áp lực mạnh đến nỗi nàng không có dũng khí ngẩng đầu nhìn hắn.

Tần Chất lẳng lặng chờ đợi, nước mưa chảy xuống theo vạt áo tựa như thời gian lững thững trôi qua, càng ngày càng ít.

Vẻ mặt hắn tràn ngập sự thất vọng cùng cực, cuối cùng là không còn kiên nhẫn, lạnh lẽo chết lặng, cứng họng nói: "Bạch cô nương, cô có thể đi rồi". Nói xong hắn không thèm liếc nhìn nàng mà lướt qua đi thẳng vào trong viện.

Sự thất vọng trong lời nói của hắn khiến Bạch Cốt vô cùng khó thở, tim gan giằng xé khiến nàng òa khóc thành tiếng, nước mưa vẫn nặng nề trút xuống tấm lưng nhỏ bẻ như muốn đè nàng trong hố sâu, vĩnh viễn không thể gượng dậy.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 09
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149: Đại kết cục
Chương 150: Ngoại truyện

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Không Phải Người Tốt
Chương 143

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 143
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...