Không Hẹn Ước – Chương 57
Không Hẹn Ước
Những tia nắng như những chiến binh bại trận, từ từ biến mất nhường cho màn đêm tăm tối xuất hiện, bên trong phòng chỉ còn ánh sáng le lói từ chiếc đèn nhỏ, Kyoko lần tìm trong bóng tối liền thấy chị đang nằm dài trên ghế sô pha, một tay mệt mỏi buông thõng xuống mặt đất.
Cô đi lại gần chị, nhẹ nhàng để tay của chị lên sô pha để chị thức dậy sẽ không thấy mỏi, không ngờ rằng chị lại tỉnh dậy, đôi mắt vẫn còn mơ màng nhìn cô.
Nhẹ nhưng có vẻ như chất chứa cả ngàn cả vạn tâm sự.
"Em đến rồi hả?"
Giọng chị vẫn còn nhập nhèm say ngủ, chống cánh tay ngồi dậy. Mái tóc chị rối bời vì giấc ngủ quá ngon, cô đoán chị phải ngủ cả bảy tám tiếng trên ghế sô pha. Chị đưa tay vuốt lại mái tóc của mình cho gọn, ngáp dài một tiếng.
"Em vừa tới." Cô trả lời.






