Không Hẹn Ước – Chương 54
Không Hẹn Ước
Đưa bàn tay của mình lên trước ánh mặt trời chói chang, cảm nhận ánh nắng xuyên qua kẽ tay chiếu lên mặt, Kyoko nhớ lại những ngày tháng mình ở bên Nhật, nhớ đến những ngày tuyết hiếm hoi lắm mới thấy được tia nắng, cả nàng cả mèo cùng nhau ngồi phơi nắng trước hiên nhà, đến hết mùa đông da cũng đen xạm lại rất buồn cười. Nắng ở Việt Nam nóng, chói chang, khắc nghiệt, nhưng khi lên hình chúng đẹp một cách rạng rỡ.
Giống hệt như người phụ nữ Việt Nam trước mặt cô lúc này đây, dưới ánh nắng, chị ấy tỏa sáng như một loài hoa rực rỡ sắc màu. Cô lựa góc rồi chụp, tấm nào cũng thật đẹp đẽ, nhiếp ảnh chính của ngày hôm nay cũng đang tất bật lấy góc lấy ảnh, còn cô đi theo cũng chỉ là trộm một vài bức ảnh cho riêng mình và hứa không post lên bất kì nơi nào khác.






