Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Không gặp, không nợ, không nhớ – Chương 5

Không gặp, không nợ, không nhớ

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 879
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Các bậc bề trên nhà họ Tạ cũng cực kỳ quan tâm và yêu thương tôi.

Thậm chí cả bố mẹ ruột của tôi cũng đến thăm tôi thường xuyên hơn hẳn.

Tất cả mọi người đều mong chờ đứa bé chào đời.

Con người ta luôn dễ dàng đắm chìm trong hiện tại tươi đẹp.

Tôi gần như tin rằng, tôi và Tạ Cảnh Chiêu sẽ bắt đầu một cuộc đời mới.

Có lẽ ông trời lại thích đùa cợt.

Vài ngày trước ngày dự sinh, tôi đã bắt gặp một cảnh tượng đau đớn đến thấu xương.

Để có thời gian nghỉ phép chăm sóc tôi sinh nở, Tạ Cảnh Chiêu dạo đó luôn phải làm thêm giờ.

Thương anh vất vả, thỉnh thoảng tôi lại mang trà bánh và canh bổ vào phòng sách cho anh.

Tối hôm đó, khi tôi đến, cửa phòng sách chỉ khép hờ.

Tạ Cảnh Chiêu đang cầm điện thoại, xem đi xem lại một đoạn video.

Một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Tạ Cảnh Chiêu, khi anh nghe được đoạn ghi âm này, có lẽ em đã đi rồi."

"Đừng đau buồn vì em, cái c.h.ế.t không phải là điểm kết thúc của em. Em để lại đoạn ghi âm này chủ yếu để hỏi: Anh đã buông bỏ em chưa? Anh đã sống một cuộc sống bình thường, hạnh phúc bên Như Nguyện chưa?"

"Anh còn nhớ hồi bé chúng ta chơi trò gia đình không? Anh là bố, em là mẹ, còn ai đóng vai con nữa ấy nhỉ. Chúng ta là một gia đình ba người hạnh phúc."

Trong tiếng video được phát đi phát lại.

Tôi nghe thấy tiếng Tạ Cảnh Chiêu khe khẽ thì thầm.

Đó chính là câu nói kia:

"Đường Đường, chúng ta sắp có con rồi."

Bụng dưới tôi đột nhiên đau quặn thắt.

Tôi đứng không vững, đồ vật trên tay cũng rơi xuống đất.

Nghe thấy tiếng động, Tạ Cảnh Chiêu bước ra.

Tôi cảm nhận được một dòng chất lỏng nóng hổi tuôn trào ra khỏi cơ thể mình.

Ý thức tôi dần dần trở nên mơ hồ.

Tạ Cảnh Chiêu hét lớn, gọi người chuẩn bị xe, gọi bác sĩ.

Đồng thời, anh bế xốc tôi lên, chạy vội xuống lầu.

Như thể sợ tôi ngất đi, anh không ngừng gọi bên tai tôi:

"Như Nguyện, em không được ngủ!"

"Đây là tâm nguyện cuối cùng của Tây Đường, chúng ta không thể để cô ấy thất vọng."

Vào thời khắc nguy cấp như vậy.

Tạ Cảnh Chiêu nhắc đến, thậm chí không phải là đứa con, mà là Lâm Tây Đường.

Đêm đó, trong tiếng la hét đau đớn, tôi khó khăn sinh hạ con trai Thừa Nghiệp.

Nhưng tôi còn chưa kịp nhìn con một cái.

Tạ Cảnh Chiêu đã lấy cớ thằng bé yếu ớt, đưa nó ra nước ngoài điều trị.

Tôi khóc đến nỗi mắt gần như mù lòa.

Cả ngày lồng n.g.ự.c đau nhói từng cơn.

Thế nhưng, tôi lại nghe được từ miệng bảo mẫu chăm sóc tôi rằng đứa bé hoàn toàn khỏe mạnh.

"Phu nhân, cô đúng là người tốt."

"Trên đời này không có người mẹ nào có thể làm được như cô."

Tôi mơ hồ, không hiểu rốt cuộc mình đã làm điều nhân đức gì.

"Cô chịu để tiên sinh đưa cậu chủ nhỏ sang nhà họ Lâm, đúng là tích đức lớn rồi."

Đầu tôi như nổ tung.

Đứa trẻ tôi còn chưa được nhìn mặt.

Đứa trẻ tôi luôn vô cùng áy náy vì đã không cho nó một cơ thể khỏe mạnh.

Hóa ra, nó không hề bị bệnh.

Thằng bé chỉ bị người cha ruột của mình, hào phóng tặng cho gia đình người khác.

Tôi căm hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Tuyệt vọng và suy sụp, tôi muốn chạy đến nhà họ Lâm, đòi lại giọt m.á.u tôi khó khăn lắm mới sinh ra.

Nhưng Tạ Cảnh Chiêu đã đưa bác sĩ đến tiêm t.h.u.ố.c an thần cho tôi.

Khi tôi tỉnh lại, anh đang nắm tay tôi bên giường.

"Đây là di nguyện của Tây Đường, em cứ để cô ấy được toại nguyện đi."

Tôi không ngừng lặp lại: "Tôi muốn con tôi."

"Tôi muốn con tôi!"

"Tôi muốn con tôi!!"

Tôi la hét như một người điên, gần như phát cuồng.

Ban đầu Tạ Cảnh Chiêu còn khá kiên nhẫn: "Chúng ta có thể có những đứa con khác."

"Em muốn bao nhiêu cũng được."

Nhưng thấy tôi cố chấp không nghe lời, anh cũng dần mất đi sự kiên nhẫn.

"Nó sẽ không trở về đâu! Sau này nó mang họ Lâm, không còn là con của em nữa, và cũng không thể gọi em là mẹ!"

Có lẽ Tạ Cảnh Chiêu cũng nhớ lại những chuyện đó.

Anh đau khổ nhắm mắt lại, ánh mắt đầy vẻ bất lực và lo lắng.

Anh dường như muốn nói điều gì đó, nhưng lại không dám mở lời.

Không khí lại trở nên căng thẳng và lạnh lẽo.

Một phút dài đằng đẵng trôi qua, anh mới khó khăn nuốt nước bọt.

"Anh xin lỗi. Lúc đó anh không suy nghĩ nhiều, chỉ nghĩ Tây Đường là đứa con duy nhất của nhà họ Lâm, không thể để họ tuyệt hậu."

"Là anh đã không suy nghĩ thấu đáo, bỏ qua cảm xúc của em."

Tôi không phải là người thích nhai đi nhai lại quá khứ.

Đặc biệt là những chuyện cũ khiến tôi cảm thấy đau đớn tột cùng như vậy.

Tôi chỉ muốn mọi thứ được yên ổn, được lãng quên.

Rồi từ từ bắt đầu cuộc sống mới.

Vì thế, tôi khẽ cắt ngang lời Tạ Cảnh Chiêu.

"Không cần nói nữa."

"Anh cũng không cần phải xin lỗi tôi. Nói đúng ra, anh không sai, chỉ là... không yêu tôi."

Thừa nhận sự thật mình không được yêu là một quá trình dài đằng đẵng.

Và cuối cùng, tôi đã chấp nhận sự thật này.

"Không phải, anh không phải không yêu em, anh chỉ là..."

Chỉ là yêu Lâm Tây Đường nhiều hơn?

Chỉ là chưa nhận ra chân tâm của mình?

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Không gặp, không nợ, không nhớ
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...