Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Không đau nữa rồi – Chương 1

Không đau nữa rồi

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Một buổi sáng cuối tuần lại đến, tôi cảm thấy sảng khoái lạ thường. Hôm qua, tôi đã chia tay với Chu Tuấn Thành, vì tôi phát hiện ra tình yêu của tôi với anh ta chỉ là một vụ cá cược với đám bạn của anh ta. Tôi không cảm thấy buồn chút nào cả, ngược lại lại có chút nhẹ nhõm. Có lẽ là tôi chưa thực sự yêu Chu Tuấn Thành, mà chỉ là có chút rung cảm nhẹ, chưa thể gọi là yêu.

Điện thoại tôi đổ chuông liên hồi, tin nhắn từ vài người bạn chung với Chu Tuấn Thành cũng ầm ầm kéo đến. Rất phiền phúc. Tôi liền kéo hết vào danh sách đen. Cuối cùng cũng yên tĩnh được một lát. Nhưng rồi tôi lại nhớ về quá khứ với tên cặn bã kia.

Lần đầu tiên tôi chính thức gặp Chu Tuấn Thành là vào nửa năm trước, ở một quán ăn nhỏ mà tôi đang làm thêm. Anh ta gọi rất nhiều món, làm tôi chạy qua chạy lại nhiều lần.

Tôi âm thầm khó chịu sau lưng vì anh ta không gọi món luôn một lượt mà lên xong một món mới gọi món tiếp theo. Quán khi ấy vắng khách nên chỉ có một mình tôi chạy việc, thành ra tôi chỉ loanh quanh giữa bếp và chỗ anh ta.

Vậy mà anh ta còn cười đùa hỏi tôi:

- Chào em. Tôi là Chu Tuấn Thành, có thể cho tôi biết tên em được không?

- Tôi tên Nguyễn Linh Nhi

- Tên em hay thật đó

- Cảm ơn anh vì lời khen

- Tôi gọi nhiều món như vậy không khiến em mệt đâu chứ?

- Dạ không có mệt ạ. Được tiếp đón anh là niềm hân hạnh của quán ạ!

Tôi ngoài mặt vui vẻ tiếp lời nhưng trong lòng liền tặng cho anh ta một nghìn từ văn hoa nhã nhặn hỏi thăm trong lòng.

Thấy quán vắng khách, anh ta mời tôi cùng ngồi ăn, dù sao cũng gọi khá nhiều đồ. Tôi liền từ chối bởi quán có quy định Không được ngồi cùng khách trong giờ làm.

Đến khi ăn xong, Chu Tuấn Thành không về luôn mà vẫn còn ngồi lại rất lâu. Tôi đành dọn bàn cho anh ta, dẫu sao giờ cũng vắng khách, anh ta đã thanh toán xong, ngồi đó cũng không ảnh hưởng gì nên tôi mặc kệ luôn.

Thấy tôi không để ý đến mình, Chu Tuấn Thành cũng chỉ ngồi yên đó, lâu lâu lén liếc nhìn tôi một cái rồi quay lại bấm điện thoại.

Nửa giờ sau tôi dọn dep xong quán, chuẩn bị đóng cửa tan ca, Chu Tuấn Thành vẫn còn ngồi đó. Tôi bèn nhắc nhở anh ta đã đến giờ đóng cửa.

- Xin lỗi em, tôi không chú ý thời gian. Đằng nào cũng tan làm rồi, để tôi đưa em về nhé.

Tôi lịch sự từ chối Chu Tuấn Thành. Từ năm nhất đại học tôi đã được nghe nhiều về vị đàn anh đẹp trai này rồi. Mọi người xung quanh tôi đều hết lời khen ngợi anh ta đẹp trai cỡ nào, nhà giàu ra sao, học bá siêu cấp, xung quanh có rất nhiều bạn gái, thay người yêu như thay áo.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Đúng là những người ấy không nói điêu tâng bốc về Chu Tuấn Thành. Anh ta đẹp trai, nhà giàu, học giỏi thật. Nhưng như vậy thì sao chứ, đâu liên quan gì đến tôi, tôi cũng không quen anh ta. Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau mà anh ta nhiệt tình như vậy thì chắc không có chuyện gì tốt.

Thấy Chu Tuấn Thành cứ lẽo đẽo theo sau, tôi khó chịu quay lại quát:

- Rốt cuộc là anh muốn gì? Tôi đang rất mệt nên nói nhanh lên.

- Tôi muốn theo đuổi em.

Mặt tôi đông cứng trong 3 giây, sau đó tôi bất lực mặc kệ anh ta, bước thật nhanh đi về. Việc đồng ý Chu Tuấn Thành theo đuổi thì tôi không làm được, mà cản anh ta theo đuổi tôi thì tôi lại càng không làm được, anh ta đâu có thèm nghe tôi đến vậy. Vì trước anh ta cũng có vài người theo đuổi tôi rồi, tôi khuyên họ mà đâu có ai nghe lời tôi nói đâu. Ai cũng bảo là tôi nhất định sẽ theo đuổi được em. May mắn là họ nhanh ch.óng tha cho tôi, tên cứng đầu nhất cũng trụ được 1 tháng rồi bỏ cuộc.

Thôi thì cứ kệ Chu Tuấn Thành lẽo đẽo sau lưng vậy. Dù gì tôi chỉ về một mình, đoạn đường về trọ cũng khá vắng vẻ, có thêm người đi theo cũng đỡ sợ ma hơn. Vậy là chúng tôi một trước một sau về đến trước cửa trọ tôi. Không nói lời nào, tôi nhanh ch.óng mở cửa rồi đi vào. Chu Tuấn Thành ở ngoài hét vọng vào:

- Nguyễn Linh Nhi. Mai lại gặp. Chúc em ngủ ngon.

Tôi không đáp lời, chỉ thấy mệt mỏi. Với tôi, mục tiêu quan trọng nhất bây giờ là học, mà tôi luôn đinh ninh việc yêu đương sẽ làm tôi ngu đi. Vậy nên tôi không dám yêu. Tôi rất sợ tôi ngu đi, lãng phí bao nỗ lực của tôi.

Tôi đã rất cố gắng để được đi học. Ba mẹ tôi mất khi tôi 7 tuổi, từ nhỏ ở với bà, nhà tôi khi ấy nghèo nên tôi luôn nỗ lực học để đổi đời. Ba tôi khi còn sống hay nói với tôi : "Học không phải con đường duy nhất để đến thành công. Nhưng để thành công nhất định phải học". Thế là tôi học điên cuồng không ngừng. Bà tôi đã có tuổi, không thể làm việc nặng, tôi cũng đủ lớn để đi làm, nên vừa lên đại học, tôi liền đi làm thêm để lo học phí.

Lê tấm thân mệt mỏi đến giường, tôi thả tự do nằm phịch xuống. Mở điện thoại ra xem, tôi mới thấy tin nhắn của cô bạn thân Lý Thương Nguyệt. Cô bạn này của tôi cũng là người số khổ. Ba mẹ cô ấy sống quá cổ hủ, nhiều lần ngăn cản con đường học hành của cô ấy. Vậy nên khi kết thúc kì thi tốt nghiệp, cô ấy đi làm và gặp người yêu hiện tại của mình.

Người yêu của Thương Nguyệt thương cô ấy, nhưng anh ta là một người gia trưởng. Mà một người gia trưởng yêu một người nhiều tổn thương và hay suy nghĩ như Lý Thương Nguyệt thì thật là khó nói. Cô ấy hay kể cho tôi về người yêu mình, nhưng tôi không dám cho lời khuyên. Một là vì tôi không có kinh nghiệm trong yêu đương, hai là vì tôi sợ lỡ khuyên sai lại ảnh hưởng tình cảm của bạn, chỉ dám an ủi vài câu.

Tôi thấy tình yêu của họ có hạnh phúc nhưng cũng dày vò lẫn nhau. Đó cũng là điều mà tôi lo sợ về tình yêu.

Sau lần gặp hôm đó, Chu Tuấn Thành bắt đầu theo đuổi tôi. Anh ta kiên trì suốt năm tháng trời. Buổi sáng thì mua đồ ăn sáng, buổi trưa nhắn tin hỏi han, buổi tối lẽo đẽo đến nơi tôi làm việc. Tôi thấy rất phiền, tin nhắn tôi không trả lời, lí do tôi không chặn anh ta là vì anh ta là chủ nhiệm câu lạc bộ của tôi, có nhiều việc cần liên lạc nên tôi giữ lại.

trong một lần làm việc, khách rất đông mà trong quán chỉ có mình tôi làm việc. Tay chân làm việc không xuể, không có thời gian để rửa đống bát đũa bẩn. May mắn quán tôi làm là quán ăn nhanh nên phục vụ đồ ăn cũng nhanh. Đến khi mang hết đồ ra cho khách thì chủ cửa hàng đến. Ông thấy tôi chưa rửa bát liền gọi tôi vào khu bếp và trách tôi chậm chạp. Tôi im lặng chịu đựng, vì chẳng còn hơi sức đâu giải thích.

Hôm đó tôi về một mình. Chu Tuấn Thành nhắn bảo hắn có việc bận không đến quán chơi với tôi. Nhưng tôi chẳng quan tâm. Anh ta mà đến, tôi còn thấy phiền. Trên đường về, nghĩ lại lời quở trách của ông chủ, tôi mới thấy tủi thân, ngồi thụp xuống đường khóc nức nở.

Bỗng tôi nghe thấy giọng của Chu Tuấn Thành, tôi nghĩ chắc mình mệt quá sinh ra ảo tưởng, anh ta đã nói hôm nay sẽ không đến. Nhưng lần nữa nghe tiếng gọi tên mình, tôi bắt gặp khuôn mặt lo lắng của Chu Tuấn Thành.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Không đau nữa rồi
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...