Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Không Ai Sánh Bằng Em – Chương 7: Bạn cũ

Không Ai Sánh Bằng Em

Tác giả: Đình Chỉ Mộng Du
Lượt đọc: 2
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bữa tối kết thúc, Tần Nhiêu đi vào phòng làm việc, Chu Diệc Châu tự giác không làm phiền, một mình nằm trong chăn xem <Điển tịch Trung Quốc>, không ngờ lại khóc rưng rức.

Cô vùi mặt vào cánh tay, không nhận ra Tần Nhiêu đã vào phòng, còn đứng ở bên giường nhìn một hồi.

Tần Nhiêu cúi người xuống sờ tóc cô: "Mới xem có một tiết mục đã khóc thành thế này, không phải lòng dạ cô sắt đá lắm sao?"

Chu Diệc Châu ngẩng đầu, lông mi hẵng còn ướt: "Tôi cảm động nên mới khóc."

Tần Nhiêu bị chọc cười, mu bàn tay quẹt đi nước mắt của cô: "Còn khóc nữa là mắt sẽ sưng lên đấy."

Chu Diệc Châu khựng lại, vội vàng hít mũi rồi lau nước mắt, lấy tay quạt quạt hốc mắt, sợ sáng mai mắt mình sẽ sưng to như hạt đào.

"Biết vậy đã không xem."

"Sao vậy?" Anh xốc chăn lên rồi nằm ở một bên.

Chu Diệc Châu làm vật lý trị liệu cho mắt: "Tôi muốn luôn thật xinh đẹp khi ở trước mặt anh."

Anh nhắm mắt lại, duỗi tay tắt đèn: "Không nhìn thấy."

Ánh trăng chậm rãi tràn vào, Chu Diệc Châu ngừng lại động tác, nghiêng đầu nhìn người nằm bên cạnh, khẽ gọi tên anh.

Qua một lát, anh mới trả lời: "Lại sao vậy?"

Chu Diệc Châu lập tức xoay người, khoá ngồi trên eo anh, cả người phủ xuống: "Anh buồn ngủ à?"

"Ừ, ngày mai còn phải đi làm."

Cô "xuỳ" một tiếng.

Tần Nhiêu ngửi thấy mùi không thích hợp, nhắm mắt cười: "Làm gì?"

Chu Diệc Châu lắc m//ô//n//g cọ vào nơi đó của anh, khẽ cắn lên vai anh: "Không được ngủ."

Tay Tần Nhiêu sờ đến dưới m//ô//n//g cô, trần trụi không mặc thứ gì cả, trong đêm tối nhìn vào mắt cô: "Ăn chưa no?"

Chu Diệc Châu gật đầu, bò đến bên tai anh: "Ừm, làm gì có ai như anh chứ?"

Tay anh gối sau gáy, vẻ mặt rất là ân cần: "Vậy cho cô mượn dùng đấy, tự mình động đi."

Chu Diệc Châu phát huy chữ "mượn" này đến đầm đìa thuần thục, cởi hai cúc áo sơmi, lộ ra bả vai như ngọc cùng bộ ngực trắng nõn lắc qua lắc lại, bờ m//ô//n//g phe phẩy xoay tròn tìm khoái cảm, từng tiếng kêu r//ê//n cũng tràn ra khoé môi.

Sức lực giữa nam và nữ luôn khác xa nhau, mới được vài phút mà cô đã nằm liệt trong lòng Tần Nhiêu.

Tần Nhiêu hôn lên cần cổ thơm tho của cô rồi cười nhạo: "Phải rèn luyện thêm vào."

Cô cọ đầu, ngón tay cào ngực anh làm nũng:"Anh hai ơi, anh giúp em được không?"

Lỗ tai Tần Nhiêu lập tức giật giật, phảng phất như nhớ tới cái gì, giọng nói lại vững vàng: "Giúp thế nào?"

Cô lắc lắc m//ô//n//g: "Dùng sức mạnh mẽ cắm nó vào."

Tần Nhiêu ấn cần cổ mảnh khảnh của cô xuống, yết hầu lăn lộn, nghe được tiếng r//ê//n rỉ càng lớn hơn của Chu Diệc Châu.

"Chu Diệc Châu, cô d//â//m thật đấy."

Chu Diệc Châu cắn môi, tay đáp lên cánh tay rắn chắc của anh: "Ở trên giường là phải d//â//m chứ, tôi mà không d//â//m thì sao quyến rũ được anh..."

Giờ Chu Diệc Châu đã trưởng thành, da mặt cũng dày hơn, r//ê//n rỉ thành tiếng gọi anh: "Anh trai ơi, hôm nọ anh giỏi lắm, đêm nay em cũng muốn được anh đóng như đóng cọc, mau mau đến hành hạ người ta đi, nhanh lên..."

Đm, Tần Nhiêu chửi thầm ở trong lòng.

Đột nhiên anh xoay người, tay vẫn véo ở trên cổ cô, giọng nói như bọt sóng chụp đánh vào tai Chu Diệc Châu: "Đêm nay làm chết cô."

Chu Diệc Châu thở phì phò, nụ cười đắc ý khi thực hiện được ý đồ nở trên môi: "Cục cưng, biết nghe lời thật đấy."

Tần Nhiêu nhắm hai mắt lại chuyên tâm làm cô, giống như cái miệng nhỏ ở phía dưới không có hạn cuối, càng cắm lại càng vào sâu.

Anh hung hăng che lại cái miệng nhỏ đang không ngừng r//ê//n rỉ của cô, gầm nhẹ ở bên tai cô: "Cmn, Chu Diệc Châu, cô thèm bị làm thế à?"

Chu Diệc Châu bị anh làm đến nỗi đỏ mắt, nước mắt lập loè dưới ánh trăng, nhìn thiếu niên mà mình từng thích nhất khi còn trẻ, cô thật lòng nói: "Tần Nhiêu, tôi yêu anh."

Giọng nói của cô rầm rì, Tần Nhiêu nghe không rõ, anh nhắm chặt mắt, trong đầu đều là dáng vẻ khi còn là thiếu nữ của cô, nụ cười ngọt ngào lại lộng lẫy, anh càng thêm bực bội, động tác dưới thân cũng trở nên hung hăng như muốn trừng phạt cô.

Sáng sớm hôm sau, Tần Nhiêu đã ăn mặc chỉnh tề đứng trong phòng ngủ, Chu Diệc Châu vẫn còn loay hoay trong phòng tắm, khóc không ra nước mắt nhìn đôi mắt đã sưng húp của mình.

Tần Nhiêu gõ cửa nhắc nhở, Chu Diệc Châu lập tức nói: "Ra ngoài cửa đợi tôi đi."

Sau đó Chu Diệc Châu lại lấy son môi, kem che khuyết điểm từ trong túi xách ra, xoa xoa một hồi mới vừa lòng ra khỏi phòng tắm.

"Lề mề trong đó làm gì vậy?" Tần Nhiêu nghi hoặc liếc cô một cái.

Chu Diệc Châu sấn đến xỏ giày, nhăn mũi nhìn anh: "Kiểm tra nơi đó, thấy sưng hết cả lên rồi."

Tần Nhiêu nhướng mày, trở tay đẩy cửa còn ném lại một câu: "Xứng đáng."

Chu Diệc Châu đuổi theo, ôm lấy eo anh từ phía sau: "Đi làm thôi, go go go!"

Tần Nhiêu để mặc cho cô ôm, l//i//ế//m môi ấn thang máy, mãi đến khi gần vào trong xe, Chu Diệc Châu cũng không buông tay khỏi eo anh.

Quan hệ của hai người bây giờ vô cùng vi diệu, chưa nói là đã quay lại, nhưng trước sau cũng đã lăn giường mấy lần, Chu Diệc Châu cảm thấy mối quan hệ này tạm gọi là bạn giường.

Bạn giường nên tuân thủ quy tắc với nhau, cách office building còn nửa con phố, Chu Diệc Châu đã xuống xe trước.

Hôm nay nhân viên như bàn trước với nhau, ai nấy cũng đi trễ, đến khi Chu Diệc Châu bước vào thang máy thì bên trong đã có mấy người, cô quét mắt một cái là có thể nhìn thấy Tần Nhiêu và một nữ quản lý của Thịnh Thế đang bàn chuyện công việc, anh cũng chưa nhìn cô lấy một cái.

Chu Diệc Châu mới vừa xoay người, Giang Nhiễm Nhiễm từ đâu chạy ào tới, thở gấp: "Nguy hiểm thật đấy, vừa nhìn thấy cô là đã biết sắp muộn đến nơi rồi, cũng may chạy vào thang máy kịp."

Lời này là nói với Chu Diệc Châu, trên trán cô lập tức xuất hiện ba vạch đen, nghe thấy vài tiếng cười thầm của mấy nhân viên công ty khác.

Chu Diệc Châu không để ý đến cô ấy, nhưng Giang Nhiễm Nhiễm vẫn còn hăng hái: "Châu Châu, sao hôm nay cô lại mặc đồ của đàn ông vậy?"

Sắc mặt của cô không chút sứt mẻ, hôm trước cô không thay đồ đã rất đáng nghi, chỉ có thể nói lung tung rằng uống say quá nên quên mất, hôm nay lại không thay quần áo, vậy quả thực chính là đào hố tự chôn.

Chu Diệc Châu cười cười, sửa lại lời cô ấy: "Đây là đồ oversize, đúng là ngốc."

Giang Nhiễm Nhiễm quét mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, không hổ danh là mỹ nữ, làn áo sơmi cũng sắp thành váy mà mặc vẫn đẹp như vậy.

Phía sau lại truyền đến tiếng cười của một người phụ nữ, Chu Diệc Châu tai thính, là Tần Nhiêu chọc cười người ta.

"Đêm nay có bạn gái đi cùng chưa? Sếp bảo tôi dành ra chút thời gian để làm party chào mừng cậu đến công ty, cậu thấy đêm nay thế nào?"

Chu Diệc Châu dựng đứng lỗ tai, qua hồi lâu mới nghe thấy Tần Nhiêu trả lời: "Cũng được."

Nhưng đáp án này vẫn khiến trái tim Chu Diệc Châu ngứa ngáy.

Chu Địch "ừ" một tiếng: "Nếu có bạn gái thì mang đến cho vui."

Chu Diệc Châu cười thầm trong lòng, đúng là nên cảm ơn tính tò mò của cô ta đã giúp cô điều tra Tần Nhiêu.

Khoé miệng Tần Nhiêu gợi lên nụ cười lười nhác: "Đùa cái gì vậy."

Chu Địch nhún vai: "Tôi đâu có nói mò đâu, mới có người trong công ty thấy cậu mua giày cao gót mà."

Anh giải thích: "Đưa cho một người bạn cũ thôi."

Đều nói gần quan được ban lộc, xem ra người bạn cũ này đúng chỉ là bạn thật, Chu Địch e hèm một tiếng.

Vừa đến tầng 15, sắc mặt Chu Diệc Châu tối sầm đi ra khỏi thang máy, tóc dài phất lên trong không trung, cả người đều bị một ngọn lửa nóng rát đè nặng.

Bạn cũ? Cmn ai lại đi làm tình với bạn cũ vậy?

Cả một buổi sáng, Chu Diệc Châu cũng không nghỉ ngơi, chỉ nỗ lực vùi đầu vào kế hoạch, nhưng không khỏi nghĩ tới những lời Tần Nhiêu nói, vô hình trung đã rơi vào một cái vòng lẩn quẩn.

Tần Nhiêu dự xong bữa tiệc chào đón liền về chung cư, trên người toàn là mùi rượu, anh cởi áo vest ném vào sọt, đi vào phòng tắm, nhìn trên gương xuất hiện một dòng chữ tiếng Anh viết bằng son đỏ, mím môi cười gượng một tiếng.

[Goodnight ~ baby ~]

Sau khi Tần Nhiêu nằm lên giường, lướt * đến khung thoại của Chu Diệc Châu, lễ phép trả lời lại.

[Goodnight.]

Qua mười phút, Chu Diệc Châu cũng không trả lời lại, vẫn là tính nết mà anh quen thuộc, có thù tất báo, giận rồi thì nhất định muốn được dỗ dành.

Nhưng ngày hôm sau Tần Nhiêu tỉnh lại, top tin tức cố định của * lại là một sticker khó đỡ mà Chu Diệc Châu gửi tới.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Gặp lại
Chương 2: Ngựa tốt không ăn cỏ sau lưng
Chương 3: Hình như cô vẫn còn thích Tần Nhiêu
Chương 4: Chơi cô khóc luôn được không?
Chương 5: Anh biết chữ \&#39;thuyền\&#39; có ý nghĩa gì không?
Chương 6: Chỉ có ở trên giường mới khiến cô nghe lời
Chương 7: Bạn cũ
Chương 8: Làm tình không?
Chương 9: Bạn tình
Chương 10: Ngậm vào
Chương 11: Người đó là Tần Nhiêu
Chương 12: Đại biểu môn Văn
Chương 13: Bất kể hào quang hay người cô ta thích
Chương 14: Lấy vở bài tập của anh
Chương 15: Sẽ không để ý đến tôi sao
Chương 16: Canh lê
Chương 17: Như vậy mới đáng yêu
Chương 18: Giống hệt một con thỏ trắng
Chương 19: Ngắm pháo hoa
Chương 20: Rốt cuộc anh có thích cô không?
Chương 21: Thất vọng
Chương 22: Lạnh nhạt
Chương 23: Sưng mắt
Chương 24: Áy náy
Chương 25: Tôi sẽ không bao giờ hối hận
Chương 26: Tôi có đẹp không?
Chương 27: Không đặc biệt cũng chẳng mấy quan trọng
Chương 28: Mình không thích cậu ta
Chương 29: Cậu coi tôi là cái gì?
Chương 30: Học làm bạn trai
Chương 31: Anh chính là cục cưng của em
Chương 32: Quà sinh nhật
Chương 33: Em nhớ anh lắm
Chương 34: Cho em sờ đi
Chương 35: Tiệc trưởng thành
Chương 36: Khách sạn
Chương 37: Lần đầu
Chương 38: Ảnh giường chiếu
Chương 39: Lừa dối
Chương 40: Tạm biệt
Chương 41: Muốn làm bạn tình lâu dài không?
Chương 42: Ba tháng
Chương 43: Oan gia ngõ hẹp
Chương 44: Trứng run
Chương 45: Thích anh làm hơn
Chương 46: Ba tôi họ Tống
Chương 47: Còn chưa đầy hai tháng
Chương 48: Trung Thu
Chương 49: Chạm mặt
Chương 50: Không quen
Chương 51: Cờ phi hành gia
Chương 52: Xin lỗi
Chương 53: Không có cách nào để yêu người khác
Chương 54: Chọc điên
Chương 55: Xoá kết bạn
Chương 56: Trà chiều tình yêu
Chương 57: Tôi yêu em, tôi thích em
Chương 58: Gia đình ba người
Chương 59: Nhớ nhung
Chương 60: Anh rể xấu
Chương 61: Thực hiện lời hứa
Chương 62: Tai nạn
Chương 63: Mong anh sẽ được ở cạnh em mãi mãi
Chương 64: Muốn gặp em
Chương 65: Dụ dỗ
Chương 66: Anh yêu em chết mất
Chương 67: Viết tiếp chuyện tình dang dở (Hoàn toàn văn)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Không Ai Sánh Bằng Em
Chương 7: Bạn cũ

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 7: Bạn cũ
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...