Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Không Ai Sánh Bằng Em – Chương 62: Tai nạn

Không Ai Sánh Bằng Em

Tác giả: Đình Chỉ Mộng Du
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chu Diệc Châu khoanh tay, mới đi đến tầng 1 của chung cư liền nhận được một cuộc gọi hiếm hoi của Tưởng Hàm, buồn bực ấn nghe, sau khi nghe bên kia nói xong, cô không hề bước thêm bước nào nữa.

Tần Nhiêu còn chưa đi, xe dừng trước chung cư, anh ngơ ngác nhìn về phía bóng lưng cô biến mất, mãi đến khi bóng dáng đó xuất hiện lần nữa, hai mắt anh mới chớp chớp, quay trở lại hiện thực.

Tần Nhiêu vội xuống xe, chạy nhanh đến trước bóng người đang hoảng hốt kia, mới phát hiện cô đã khóc không thành tiếng.

"Em sao vậy?" Tần Nhiêu nắm lấy vai cô, muốn cô bình tĩnh lại, nhưng cô đã khóc nói chẳng thành lời.

"Em đi đâu?" Trái tim anh cũng hoảng hốt theo.

"Bệnh viện, đưa tôi đến bệnh viện đi, ba tôi bị tai nạn." Chu Diệc Châu nhắm mắt lại, vừa nói vừa khóc nấc lên.

Cuộc gọi vừa rồi là của Tưởng Hàm, bảo cô nhanh chóng đến bệnh viện. Bởi vì Chu Diệc Châu từ chối hết lần này đến lần khác, chiều nay Chu Duy chỉ có thể đi nhận xe một mình, trên đường về nhà thì gặp tai nạn, bây giờ vẫn đang trong phòng cấp cứu.

Ngoài phòng cấp cứu, những người quan trọng nhất với Chu Duy đều ở đó, Vương Á đã sớm ngất đi vì khóc nhiều, chỉ có Tưởng Hàm đang ôm lấy Chu Nhất an ủi.

Chu Diệc Châu vừa đến, Chu Nhất liền khóc lóc xông tới đánh cô: "Tại chị, tại chị hết, chị trả ba lại cho tôi."

Tần Nhiêu nhanh tay lẹ mắt kéo cô ra sau mình, toàn bộ những nắm tay của Chu Nhất đều rơi vào người anh, nhưng chỗ bị đau lại là trái tim của Chu Diệc Châu.

Tưởng Hàm lập tức kéo cậu nhóc lại: "Chu Nhất, không được đánh người."

Chu Nhất khóc đến đau lòng: "Tại chị ta mà ba mới bị tai nạn, nếu ba không còn thì em với mẹ phải làm sao đây?"

Tưởng Hàm ôm cậu nhóc, trong lòng cũng đau đến tận cùng: "Không đâu, nhất định sẽ không như vậy đâu..."

Tần Nhiêu quay đầu nhìn Chu Diệc Châu, không biết cô đã biến mất từ lúc nào, anh nôn nóng chạy khắp hành lang dài tìm hình bóng cô, cuối cùng dừng lại trước cửa thoát hiểm.

Tiếng khóc ấy còn xé rách tim gan hơn lúc trước, vang lên trong hành lang trống trải, trở thành khoảnh khắc khó quên nhất trong ký ức của anh.

Tần Nhiêu phải an ủi thế nào mới khiến nước mắt cô ngừng rơi? Anh nhìn hai vai của cô run rẩy, mới nhận ra người con gái nhìn có vẻ cứng rắn mà anh yêu, thật ra lại yếu đuối hơn bất cứ ai.

Anh ngồi xuống trước mặt cô, vỗ nhẹ lên lưng cô, hy vọng cô có thể cảm nhận được chút an ủi từ anh.

Chu Diệc Châu chậm rãi mở mắt, trong giây phút nhìn thấy anh, nước mắt tràn ra càng nhiều, run rẩy cắn chặt môi.

Tần Nhiêu lau nước mắt cho cô, vuốt nhẹ tóc cô để an ủi: "Em đừng sợ."

Nhưng Chu Diệc Châu thật sự rất sợ hãi, mặc dù cô đã không đi lại với ba mình suốt bảy năm qua, từ chối ý tốt của ông hết lần này đến lần khác, không gặp mặt, không hỏi han. Nhưng vào thời điểm sinh tử quan trọng này, cô vẫn không tránh khỏi lo lắng cho ông, không tránh khỏi cảm giác đau lòng. Đau đến nỗi cô bắt đầu nghi ngờ có phải bản thân mình đã sai rồi không?

Cô nghẹn ngào nói: "Tần Nhiêu, không phải tôi sai, tôi không muốn nhận xe, cũng không muốn ông ấy chết..."

Cô òa khóc như một đứa trẻ, tự bào chữa cho bản thân nhưng cũng tự trách mình, khiến anh chỉ muốn ôm chặt cô vào lòng.

"Châu Châu, đây là chuyện ngoài ý muốn, chẳng ai muốn nó xảy ra cả. Không phải lỗi do em, em đừng tự trách bản thân." Anh hôn nhẹ vào tai cô, hy vọng có thể chữa lành vết thương trong lòng người mình yêu.

Chu Diệc Châu vùi mặt vào lòng anh khóc òa lên: "Nhưng tôi sợ ông ấy sẽ chết, tôi không muốn như vậy..."

Lần đầu tiên anh cảm thấy cô sợ mất đi thứ gì đó như vậy, đau lòng vuốt nhẹ tóc cô, ôm càng chặt hơn: "Không đâu, anh sẽ cùng em đối mặt với tất cả mọi chuyện."

Dù có chuyện gì xảy ra, dù tốt hay xấu, từ nay trở đi anh sẽ đối mặt cùng với cô. Trái tim đang treo lơ lửng của Chu Diệc Châu lúc này như được một sức lực kiên cố nâng đỡ, nhưng nó vẫn run rẩy, vẫn cảm thấy lo sợ bất an.

Đêm đã khuya, đèn trong phòng cấp cứu cũng tắt, một bệnh nhân với vết bầm tím khắp người được đẩy ra ngoài, dáng vẻ như thoi thóp sắp chết, không ai có thể liên tưởng người này với một người đàn ông mới hồi sáng vẫn còn rất khỏe mạnh.

Tưởng Hàm gọi cho Chu Diệc Châu vì sợ cô không kịp gặp ba lần cuối cùng, may mắn là chuyện đó không xảy ra, kết quả xấu nhất mọi người nghĩ tới bây giờ chính là sẽ để lại di chứng.

Tưởng Hàm đi ra ngoài phòng bệnh, Chu Diệc Châu vẫn còn ngồi ngây ra trên ghế dài, cô ta liếc nhìn Tần Nhiêu vẫn đang lo lắng cho Chu Diệc Châu, cuối cùng vẫn phải làm phiền đến anh.

"Tần Nhiêu, nhờ cậu đưa mẹ với em tôi về nghỉ được không?"

Anh lập tức gật đầu rồi đứng dậy: "Để tôi đưa về."

Lúc Tưởng Hàm đi vào gọi người, anh lại ngồi xổm xuống, nắm lấy bàn tay đã thôi run rẩy của cô: "Châu Châu, em cũng về nhà nghỉ ngơi một chút đi."

Chu Diệc Châu lập tức lắc đầu, ánh mắt vẫn dại ra: "Tôi muốn ở lại đây."

Anh tưởng cô vẫn còn chưa yên tâm, gật đầu nói: "Đưa họ về xong anh sẽ đến đây với em."

Tần Nhiêu đi rồi nhưng Chu Diệc Châu vẫn không dám đi vào, mãi đến khi Tưởng Hàm ra ngoài gọi cô: "Bên ngoài lạnh lắm, cô vào đi."

Hành lang bệnh viện tràn ngập gió lạnh, ý thức của cô đã tê liệt từ lâu, kéo lê thân mình cứng đờ đi vào phòng bệnh.

Trên người Chu Duy quấn rất nhiều băng vải, Chu Diệc Châu vừa nhìn thấy thì mắt đã nóng bừng, cô không dám lại gần chứ đừng nói nhìn kỹ ông.

Tưởng Hàm vẫn luôn hâm mộ Chu Diệc Châu có một người ba tốt, giống như cô từng nói, cho dù Chu Duy cưới người khác thì cô mãi mãi vẫn là viên kim cương vô giá trong lòng ông. Mỗi khi Tưởng Hàm tức giận, cô ta cũng nghĩ sẽ tìm cách biến ba của Chu Diệc Châu thành ba của mình, nhưng từ đầu đến cuối đều không thể, cô ta vĩnh viễn cũng chẳng thể thay thế được địa vị của Chu Diệc Châu ở trong lòng Chu Duy.

Đã nhiều năm rồi, hai người chưa từng bình tĩnh ngồi cùng nhau trên một chiếc ghế sofa như vậy.

"Chu Diệc Châu, cô còn hận ba cô không?"

Chu Diệc Châu không thể hận ông, cô vẫn luôn rất khổ sở, cúi đầu nói: "Nếu hận thì bây giờ đáng lẽ tôi nên cảm thấy vui vì ông ấy gặp quả báo chứ."

Không rõ đây có phải quả báo hay không, nhưng quả thật lúc này ông đang phải hứng chịu nỗi đau vô cùng.

Tưởng Hàm hít sâu một hơi, cười khổ: "Thật sự tôi thấy rất nhàm chán, tranh giành với cô suốt sáu năm, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn đứng ở vạch xuất phát."

Đúng vậy, Tưởng Hàm không có được Tần Nhiêu, cũng chẳng cướp được tình thương từ ba của Chu Diệc Châu, Chu Diệc Châu cũng chẳng có được thứ gì từ cô ta.

"Nhưng nếu được chọn một lần nữa, tôi vẫn sẽ chọn như vậy." Không phải Chu Diệc Châu chết cũng không hối hận, đây là bản tính của cô, chỉ là cô sẽ không bao giờ nghĩ đến việc làm tổn thương người khác nữa.

Tưởng Hàm cũng vậy, nếu không có Chu Diệc Châu đuổi theo ở phía sau thì cô ta sẽ không có được thành tựu như ngày hôm nay. Nhưng trận cạnh tranh này đã dừng lại được bảy năm rồi.

"Chu Diệc Châu, cậu có hận tôi vì tôi đã lấy điện thoại của Cận Mộng cho Tần Nhiêu xem không?"

Tưởng Hàm vẫn luôn tin rằng những gì cô ta từng làm trong quá khứ chính là bảo vệ chính nghĩa, cũng rất hả giận, nhưng sau khi lớn lên rồi nhớ lại, cũng cảm thấy hối hận, buồn bã vì nhận ra Chu Diệc Châu là thật lòng yêu Tần Nhiêu.

Chu Diệc Châu không hận, bởi vì đó là sự thật, mỗi một chữ đều do cô nói ra, nếu phủ nhận quá khứ thì chẳng khác gì cô phủ nhận quá trình mình yêu người đó.

"Đều là chuyện cũ rồi, đừng nhắc tới nữa."

Chuyện cũ nhắc lại, con người cũng sẽ rơi vào vực thẳm đó, mất bảy năm mới có thể trèo ra được, cô sẽ không bao giờ rơi xuống đó nữa.

"Ừ, con người đều nên nhìn về tương lai."

Chỉ có tương lai mới là con đường, hy vọng và chờ đợi đều nằm ở phía trước.

Lúc Tần Nhiêu quay lại, Tưởng Hàm đã ngủ trên sofa, chỉ còn Chu Diệc Châu ngồi ở mép giường canh giữ ba mình, cũng chưa nhận ra anh đã vào phòng.

Anh cởi áo khoác rồi phủ lên vai cô, Chu Diệc Châu mới giật mình quay đầu lại.

"Anh về đi." Cô mới vừa đụng vào chiếc áo, tay đã bị anh đè lại.

"Nói là sẽ quay lại cùng em rồi mà." Anh đã nói thì nhất định sẽ làm, huống hồ anh rất lo cho cô.

Chu Diệc Châu cũng mệt mỏi, đắp áo khoác của Tần Nhiêu rồi ngủ thiếp đi trên chiếc giường nhỏ. Tới khi tỉnh dậy, đã thấy anh mua theo bữa sáng nóng hổi về.

Tần Nhiêu không chỉ mua cơm sáng mà còn có rất nhiều nhu yếu phẩm hàng ngày, khiến Chu Diệc Châu cảm thấy anh vẫn cẩn thận tỉ mỉ như trước.

Sau khi ăn sáng xong, Vương Á dãn theo Chu Nhất tới bệnh viện, bảo bọn họ cứ đi về đi làm, không cần ở lại đây hết.

Chẳng ai ngờ rằng sắp đến Tết rồi còn xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy, nhưng công việc đang dang dở vẫn cần phải hoàn thành.

Tối qua Chu Diệc Châu chỉ ngủ được mấy tiếng, tuy không có tinh thần nhưng lại chẳng thấy mệt, mà người thức trắng đêm như Tần Nhiêu đã là ba đêm không ngủ.

"Khi nào đi bệnh viện thì gọi anh, để anh đưa em đi." Tần Nhiêu dặn dò người vẫn đang ngơ ngác kia.

Thang máy đến, Chu Diệc Châu lấy lại tinh thần, mới nhìn đến mắt anh đã giăng đầy tơ máu, nhớ tới hôm qua anh đã thức cả đêm: "Không cần đâu, anh cứ nghỉ ngơi đi."

Tuy cô nói vậy nhưng anh vẫn không nghe, cơm trưa còn đặt sẵn cho cô, vừa tan làm là đến cửa Áo Á đợi cô ra.

Chu Duy mới trải qua cơn phẫu thuật tụ máu não, phải mất một, hai ngày nữa mới tỉnh, cô đến bệnh viện cũng chỉ ngồi không nên về thẳng nhà.

Vẫn là Tần Nhiêu đưa cô về chung cư, lại làm cho cô một bữa cơm tối đơn giản. Nhưng cô không muốn ăn, mới được mấy miếng đã buông đũa.

"Em không ăn nữa sao?" Anh nhìn bát cơm chẳng ăn được mấy miếng của cô.

Chu Diệc Châu lắc đầu: "Tôi không muốn ăn lắm."

"Vậy anh đi lấy cho em ly sữa bò nóng, uống xong rồi hẵng ngủ." Anh đứng dậy thu chọn bát đũa.

Chu Diệc Châu vẫn lắc đầu: "Không cần đâu."

Cô đứng dậy lấy áo ngủ đi vào phòng tắm, dặn dò anh: "Không cần dọn đâu, sáng mai tôi tự rửa bát được, anh nhanh về nghỉ đi."

Nhưng Chu Diệc Châu tắm xong đi ra, phát hiện chén đũa đã thu dọn sạch sẽ để trên giá bát, trên bàn còn có một ly sữa bò trắng đang tỏa khói, còn anh đã dựa vào sofa ngủ thiếp đi.

Ban đầu Tần Nhiêu chỉ muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, ai ngờ mệt quá nên ngủ thiếp đi, giống như lâu lắm rồi không mệt như vậy.

Chu Diệc Châu không gọi anh dậy, sau khi cô bưng ly sữa bò vào phòng ngủ, uống xong cũng đi ngủ ngay. Vốn tưởng rằng anh tỉnh dậy sẽ tự giác đi, không ngờ sáng hôm sau đi ra đã thấy anh chuẩn bị xong bữa sáng.

"Sao anh vẫn còn ở đây?" Chu Diệc Châu lập tức tỉnh táo.

Anh nhìn cô rồi ho khan: "Đêm qua anh ngủ quên mất."

Đúng là anh ngủ quên thật, lúc dậy thì trời đã sáng hẳn, cả người lạnh lẽo thì thôi đi, ngay cả cổ cũng đau nhức.

Chu Diệc Châu nhìn ghế sofa chất đầy gấu bông của mình, chỗ nhỏ như vậy đương nhiên không đủ diện tích cho anh ngủ, không thể tưởng tượng nổi sao anh có thể ngủ ngồi cả đêm như vậy, đồng thời cô lại có chút đau lòng.

Tần Nhiêu làm mì trứng, Chu Diệc Châu ăn xong, tinh thần tốt hơn hôm qua rất nhiều, nhưng có người thì sức khỏe suy sụp.

Tần Nhiêu ngồi ngủ cả đêm, bị cảm là không thể tránh khỏi, cho nên hôm nay lúc đến đón Chu Diệc Châu tan làm, anh còn mang khẩu trang vì sợ sẽ lây bệnh cho cô.

"Không cần đưa tôi đâu, anh đi bệnh viện đi."

"Anh đưa em về xong rồi đi mua thuốc."

Anh quá cố chấp, cô nói gì cũng không nghe, nhưng hai người vừa đi đến cửa chung cư, cô nhận được điện thoại từ Tưởng Hàm, sau đó nhanh chóng quay người đi đến bệnh viện.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Gặp lại
Chương 2: Ngựa tốt không ăn cỏ sau lưng
Chương 3: Hình như cô vẫn còn thích Tần Nhiêu
Chương 4: Chơi cô khóc luôn được không?
Chương 5: Anh biết chữ \'thuyền\' có ý nghĩa gì không?
Chương 6: Chỉ có ở trên giường mới khiến cô nghe lời
Chương 7: Bạn cũ
Chương 8: Làm tình không?
Chương 9: Bạn tình
Chương 10: Ngậm vào
Chương 11: Người đó là Tần Nhiêu
Chương 12: Đại biểu môn Văn
Chương 13: Bất kể hào quang hay người cô ta thích
Chương 14: Lấy vở bài tập của anh
Chương 15: Sẽ không để ý đến tôi sao
Chương 16: Canh lê
Chương 17: Như vậy mới đáng yêu
Chương 18: Giống hệt một con thỏ trắng
Chương 19: Ngắm pháo hoa
Chương 20: Rốt cuộc anh có thích cô không?
Chương 21: Thất vọng
Chương 22: Lạnh nhạt
Chương 23: Sưng mắt
Chương 24: Áy náy
Chương 25: Tôi sẽ không bao giờ hối hận
Chương 26: Tôi có đẹp không?
Chương 27: Không đặc biệt cũng chẳng mấy quan trọng
Chương 28: Mình không thích cậu ta
Chương 29: Cậu coi tôi là cái gì?
Chương 30: Học làm bạn trai
Chương 31: Anh chính là cục cưng của em
Chương 32: Quà sinh nhật
Chương 33: Em nhớ anh lắm
Chương 34: Cho em sờ đi
Chương 35: Tiệc trưởng thành
Chương 36: Khách sạn
Chương 37: Lần đầu
Chương 38: Ảnh giường chiếu
Chương 39: Lừa dối
Chương 40: Tạm biệt
Chương 41: Muốn làm bạn tình lâu dài không?
Chương 42: Ba tháng
Chương 43: Oan gia ngõ hẹp
Chương 44: Trứng run
Chương 45: Thích anh làm hơn
Chương 46: Ba tôi họ Tống
Chương 47: Còn chưa đầy hai tháng
Chương 48: Trung Thu
Chương 49: Chạm mặt
Chương 50: Không quen
Chương 51: Cờ phi hành gia
Chương 52: Xin lỗi
Chương 53: Không có cách nào để yêu người khác
Chương 54: Chọc điên
Chương 55: Xoá kết bạn
Chương 56: Trà chiều tình yêu
Chương 57: Tôi yêu em, tôi thích em
Chương 58: Gia đình ba người
Chương 59: Nhớ nhung
Chương 60: Anh rể xấu
Chương 61: Thực hiện lời hứa
Chương 62: Tai nạn
Chương 63: Mong anh sẽ được ở cạnh em mãi mãi
Chương 64: Muốn gặp em
Chương 65: Dụ dỗ
Chương 66: Anh yêu em chết mất
Chương 67: Viết tiếp chuyện tình dang dở (Hoàn toàn văn)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Không Ai Sánh Bằng Em
Chương 62: Tai nạn

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 62: Tai nạn
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...