Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Không Ai Sánh Bằng Em – Chương 5: Anh biết chữ \'thuyền\' có ý nghĩa gì không?

Không Ai Sánh Bằng Em

Tác giả: Đình Chỉ Mộng Du
Lượt đọc: 3
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tỉnh lại sau một đêm làm tình, cả người Chu Diệc Châu suýt chút nữa vỡ ra thành từng mảnh, theo thói quen lăn qua lăn lại ở trên giường cho đến khi tỉnh táo, đột nhiên giật mình ngẩng đầu, Tần Nhiêu ở bên cạnh đã không thấy đâu.

Nói đến cũng là hoang đường, bạn trai cũ chia tay bảy năm, vừa gặp lại đã lôi nhau lên giường, thậm chí cả hai còn chưa trao đổi số điện thoại cho nhau.

Nhưng cũng không cần lo lắng.

Buổi sáng đi làm, không cần nghĩ cũng biết Chu Diệc Châu đi muộn, cũng may sếp còn tới trễ hơn cả cô, ăn xong bánh mì bơ lạc mà đồng nghiệp ngồi cạnh cho để bổ sung năng lượng, cô cầm theo ly cafe rồi vào phòng họp.

Rosey nhận kế hoạch cuộc họp báo cho sản phẩm mới nhất, giao cho Hoàng Băng và Chu Diệc Châu phụ trách, nếu làm tốt thì cuối năm sẽ được chia hoa hồng.

Rosey gõ bàn hội nghị, mày nhăn lại: "Châu Châu, tối qua cô làm chuyện xấu gì hả?"

Chu Diệc Châu che miệng ngáp dài, mắt ngập nước: "Hết mình vì công việc đó sếp, vì số tiền hoa hồng kia, bảo bán mạng em cũng bán."

Rosey vừa lòng, lập tức kết thúc hội nghị, còn không quên nhắc nhở cô: "Châu Châu, mắt cô sưng ghê lắm đấy, tôi có quả trứng luộc chưa ăn, cô cầm lấy mà chườm mắt."

Chu Diệc Châu làm vật lý trị liệu cho mắt, khóc không thành lời. Biết tại sao mấy năm nay cô ít khi khóc không? Bởi vì còn chưa có chuyện gì đáng giá để cô khóc. Cũng tại mỗi lần khóc xong, mắt cô sẽ sưng vù cả ngày.

Trứng gà của Rosey làm mí trên của cô bớt sưng, bận rộn cả buổi sáng, xong xuôi cô mới giãn eo thả lỏng một chút.

Hoàng Băng lấy một tập hồ sơ đập vào vai Chu Diệc Châu, cô kêu lên một tiếng vì giật mình.

"Đau vậy cơ á? Bị quỷ cắn hay sao?"

Chu Diệc Châu xoa xoa vai, nghĩ thầm cũng không phải quỷ cắn, lúc ấy anh bò trên người cô, cắn lấy vai cô, đúng là vừa đau vừa sướng.

"Xem như là vậy đi."

Hoàng Băng cười đầy thâm sâu: "Chắc hẳn là nam quỷ muốn ép khô cô rồi."

Cả người Chu Diệc Châu lập tức run lên vì lạnh, nhưng nghĩ lại, ai ép khô ai còn chưa biết đâu.

Gần đến giờ cơm trưa, Chu Diệc Châu chẳng còn sức đâu mà xuống dưới lầu ăn cơm, đang muốn cầm điện thoại gọi cơm hộp thì đã bị Hoàng Băng và Giang Nhiễm Nhiễm trái phải đánh giá, nửa cưỡng ép nửa đe doạ bắt cô đi xuống nhà ăn Trung Quốc mới khai trương ở khu thương mại phía dưới.

Giang Nhiễm Nhiễm vừa gọi món vừa hỏi: "Vịt nướng Lý Bạch với thịt kho tương, ăn món nào đây?"

Trăm miệng một lời: "Vịt nướng Lý Bạch."

"Rau muống hay rau chân vịt?"

"Rau chân vịt." Chu Diệc Châu là thật sự muốn tìm lại chút sức lực.

"Gọi thêm cả cá hầm ớt với ớt cay xào thịt, quá hoàn hảo." Giang Nhiễm Nhiễm lập tức xác định các món cần gọi xong, bụng càng ngày càng đói.

"Châu Châu, sao hôm nay nhìn cô mất tinh thần thế? Tối qua làm chuyện gì xấu thật hả?" Giang Nhiễm Nhiễm ăn tạm snack để giết thời gian.

Chu Diệc Châu nâng mặt, * trượt đến những bức ảnh mà Cận Mộng gửi tới, đều là ảnh chụp chung của cô và Tần Nhiêu, góc độ này cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của Chu Diệc Châu, cùng với gương mặt lạnh lùng của Tần Nhiêu.

"Làm người." Cô nói thầm.

"Đúng vậy, sống là phải cố gắng làm người, không thể cả ngày uổng phí thời gian. Từ hôm nay trở đi, tôi thề, bữa này chỉ ăn nửa chén cơm, mỗi đêm kiên trì chạy bộ nhảy dây. Hai người phải giám sát tôi đấy." Giang Nhiễm Nhiễm dựng thẳng hai đầu ngón tay.

Hoàng Băng véo véo mặt cô ấy: "Ngoan, bàn ăn của các mỹ nữ cần cô dọn sạch mồi đấy."

Nhưng hôm nay Hoàng Băng thất sách, người vét sạch đồ ăn lại là Chu Diệc Châu, ngay cả muỗng cũng l//i//ế//m sạch sẽ. Nhưng như vậy còn chưa xong, ba người lại sang quán đối diện uống thêm trà sữa.

Chu Diệc Châu và Giang Nhiễm Nhiễm xếp hàng. đang lúc cô phân vân không biết nên uống trà sữa vị nào, cổ tay áo đột nhiên bị Giang Nhiễm Nhiễm dùng sức túm lấy.

"Châu Châu mau nhìn kìa, hướng 9 giờ có trai đẹp, má ơi, trời ơi, đẹp trai quá đi mất." Giang Nhiễm Nhiễm đã mất khống chế.

Chu Diệc Châu nào có tâm trạng ngắm trai đẹp, ống tay áo đều sắp rách ra vì bị kéo, cô vội vàng kéo áo lại để che đi dấu răng ở đầu vai, lười nhìn theo.

"Giang Nhiễm Nhiễm, mắt tia trai đẹp của cô không được tốt lắm, tôi không tin nữa đâu."

Giang Nhiễm Nhiễm sốt ruột, ôm mặt bắt cô quay sang nhìn, chỉ vào một người đàn ông có vóc dáng cao lớn đang nghe điện thoại ngoài cửa.

"Không phải, đâu chỉ có mình tôi ngắm anh ấy. Cô xem đi, mấy người phụ nữ trong quán mắt cũng dán chặt vào đó thôi."

Dấu răng trên vai Chu Diệc Châu lại bắt đầu đau, không biết tại sao sáng nay anh không ở trong phòng, bây giờ lại xuất hiện tại đây.

"Thế nào, đẹp trai chết người đúng không?" Giang Nhiễm Nhiễm như muốn khẳng định rằng radar tia trai của mình chắc chắn không có vấn đề.

Chu Diệc Châu cảm thấy Tần Nhiêu áo mũ chỉnh tề, đứng thẳng lưng ở kia còn mê người hơn khi cởi sạch nhiều.

Cô cũng không ngần ngại mà gật đầu: "Siêu cấp đẹp trai."

Sau đó vui vẻ gọi một ly trà sữa vị đào, không vì cái gì khác chỉ vì bây giờ trong lòng rất ngọt.

Tần Nhiêu chỉ xuất hiện chớp nhoáng, đợi đến khi Chu Diệc Châu ra cửa thì đã chẳng thấy bóng dáng anh đâu, khiến cô cảm thấy vô cùng mất mát.

Buổi chiều, Chu Diệc Châu một lòng nhào vào dự án, không biết rằng mọi người trong group chat công ty đã tám chuyện đến nỗi khí thế ngất trời, đợi đến khi Giang Nhiễm Nhiễm nhắc nhở thì cô mới lập tức đi hóng hớt.

"Đây không phải anh chàng đẹp trai chúng ta nhìn thấy lúc trưa sao Châu Châu?"

Chu Diệc Châu lướt đến tin nhắn gần nhất, là Tiểu Linh gửi vào một bức ảnh, hình như là ảnh chụp lén.

[Tin chắc chắn đúng 100%, Thịnh Thế ở trên lầu mới mời về một vị giám đốc mới.]

[Thật sao?] Bắn tim.

[Ngất đây, đúng là gout bạn trai trong mơ của tôi...]

[Vãi vãi vãi, đẹp trai thế, yêu yêu.] Hôn hôn

[Có liêm sỉ chút đi nào các cô, đừng có chảy dãi vì một tên đàn ông thế chứ.] Coi thường.

[Wow, trẻ thế.]

[Đẹp trai thế này có thích đàn ông không nhỉ?] Tự hỏi.

[Làm tài chính là thích đàn ông sao?] Cạn lời.

......

Càng lướt xuống dưới, Chu Diệc Châu càng hóng càng vui, không có ai nghi ngờ giá trị nhan sắc cả, chẳng qua vài người nghi ngờ tác phong cá nhân có vấn đề. Cô cẩn thận ngẫm lại, mấy tên đàn ông ở lầu trên mỗi lần nhìn thấy phụ nữ là mắt sáng rực, như sói đói chụp mồi vậy.

Nghĩ vậy, mặt cô bỗng nhiên đỏ lên, tối qua Tần Nhiêu không phải cũng giống hệt sói đói sao, gặm cô đến nỗi trời đất quay cuồng, cuối cùng ý thức của cô còn mơ hồ không rõ.

Sau khi tan làm, Chu Diệc Châu cố ý ở lại thêm chút nữa, thật ra là đợi công ty trên lầu tan tầm, đợi đến lượt thang máy thứ ba thì mới nhìn thấy người mà mình muốn gặp.

Trong thang máy có hai nam một nữ, đều là người của Thịnh Thế. Chu Diệc Châu nghe được hơi thở của con mồi, xoa cổ ra vẻ mệt mỏi, đi vào đứng cạnh Tần Nhiêu.

Trần Dự - giám đốc kế hoạch của Thịnh Thế, quen Chu Diệc Châu qua một lần hợp tác, không tránh được việc chào hỏi.

"Cô Chu hôm nay tan làm sớm vậy?"

"Vâng, tại ngày hôm qua mệt quá nên hôm nay muốn về sớm một chút." Chu Diệc Châu duỗi thắt lưng, loáng thoáng cọ vào cà vạt của Tần Nhiêu. Thật sự cô rất muốn túm lấy rồi kéo xuống, giống như tối qua anh kéo tóc cô vậy.

Mùi hương trên tóc cô chính là dầu gội trong phòng tắm của Tần Nhiêu, hẳn là sáng nay cô có tắm, nhưng quần áo vẫn là bộ đồ đêm qua. Tần Nhiêu nghĩ, đáng lẽ anh nên ném bộ quần áo này đi, như vậy sáng nay nhất định cô sẽ gấp đến nỗi luống cuống tay chân.

Bàn tay không an phận của Chu Diệc Châu để lên eo, tựa như đang chờ đợi cái gì đó, nhưng lại gió êm sóng lặng.

Chưa được bao lâu cô lại tò mò: "Giám đốc Trần, công ty anh có giám đốc mới sao? Hay là thực tập sinh vậy?"

Cằm cô khẽ hất về sau như đang đùa giỡn, còn cố ý hạ thấp chức vị.

Trần Dự nhận được tín hiệu ngay lập tức, cười giải thích: "Đây là giám đốc mới của công ty tôi, có lẽ trẻ tuổi quá nên làm cô hiểu lầm."

Chu Diệc Châu ồ một tiếng rồi khen: "Giám đốc Trần khiêm tốn quá, da của anh còn săn chắc vậy, cũng rất trẻ đấy."

Trần Dự đã 32 tuổi, đương nhiên đã có dấu hiệu của thời gian, nhưng nghe được lời khen như vậy thì trong lòng vẫn rất vui vẻ, sờ sờ mặt rồi giới thiệu với Tần Nhiêu: "Đây là cô Chu của công ty Áo Á ở tầng dưới, Chu Diệc Châu."

Lúc này Chu Diệc Châu mới xoay đầu nhìn anh, im lặng chờ anh chào hỏi, nghĩ thầm, ai bảo anh không để ý đến tôi.

Tần Nhiêu mím môi, gật đầu coi như chào hỏi, dáng vẻ lạnh nhạt này giống như đêm qua hai người chưa từng làm tình vậy: "Tần Nhiêu."

"Xin tha sao?" Đôi mắt Chu Diệc Châu lóe lên, biết rõ còn cố hỏi.

......

"Tần Nhiêu, anh biết chữ "thuyền" có ý nghĩa gì không?"

"Là xương chỗ này." Anh vuốt ve đoạn xương ngón tay cái của cô.

Chu Diệc Châu bĩu môi lắc đầu: "Không đúng không đúng, anh đoán lại đi."

Tần Nhiêu cạn lời: "Anh không biết."

Chu Diệc Châu tới gần anh, cười lén lút: "Thuyền là danh từ, nếu em cần thuyền thì em sẽ rất cần anh."

(*) Tên nam chính là Tần Nhiêu (秦桡 - Qín ráo) đồng âm với "mái chèo" (停橈 - Tíng ráo).

Lúc ấy Tần Nhiêu sao có thể chịu đựng được cô trêu chọc như vậy, ngày hôm sau liền đi Kính Hồ chèo thuyền.

Rút ra khỏi hồi ức, Tần Nhiêu duỗi tay ra: "Là xương thuyền ở tay."

Được thôi, Chu Diệc Châu không nghe được đáp án mình muốn, nhún vai cười nhạt: "Hôm nay tôi lại tiếp thu được kiến thức mới."

Mới vừa ra khỏi thang máy, lồng ngực Chu Diệc Châu như suy sụp, vẫn là không muốn cảm xúc của mình bị anh làm chủ. Cũng chẳng ngờ rằng bây giờ anh còn chơi chiêu dục cự còn nghênh với cô, quả thực muốn phát rồ.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Gặp lại
Chương 2: Ngựa tốt không ăn cỏ sau lưng
Chương 3: Hình như cô vẫn còn thích Tần Nhiêu
Chương 4: Chơi cô khóc luôn được không?
Chương 5: Anh biết chữ \'thuyền\' có ý nghĩa gì không?
Chương 6: Chỉ có ở trên giường mới khiến cô nghe lời
Chương 7: Bạn cũ
Chương 8: Làm tình không?
Chương 9: Bạn tình
Chương 10: Ngậm vào
Chương 11: Người đó là Tần Nhiêu
Chương 12: Đại biểu môn Văn
Chương 13: Bất kể hào quang hay người cô ta thích
Chương 14: Lấy vở bài tập của anh
Chương 15: Sẽ không để ý đến tôi sao
Chương 16: Canh lê
Chương 17: Như vậy mới đáng yêu
Chương 18: Giống hệt một con thỏ trắng
Chương 19: Ngắm pháo hoa
Chương 20: Rốt cuộc anh có thích cô không?
Chương 21: Thất vọng
Chương 22: Lạnh nhạt
Chương 23: Sưng mắt
Chương 24: Áy náy
Chương 25: Tôi sẽ không bao giờ hối hận
Chương 26: Tôi có đẹp không?
Chương 27: Không đặc biệt cũng chẳng mấy quan trọng
Chương 28: Mình không thích cậu ta
Chương 29: Cậu coi tôi là cái gì?
Chương 30: Học làm bạn trai
Chương 31: Anh chính là cục cưng của em
Chương 32: Quà sinh nhật
Chương 33: Em nhớ anh lắm
Chương 34: Cho em sờ đi
Chương 35: Tiệc trưởng thành
Chương 36: Khách sạn
Chương 37: Lần đầu
Chương 38: Ảnh giường chiếu
Chương 39: Lừa dối
Chương 40: Tạm biệt
Chương 41: Muốn làm bạn tình lâu dài không?
Chương 42: Ba tháng
Chương 43: Oan gia ngõ hẹp
Chương 44: Trứng run
Chương 45: Thích anh làm hơn
Chương 46: Ba tôi họ Tống
Chương 47: Còn chưa đầy hai tháng
Chương 48: Trung Thu
Chương 49: Chạm mặt
Chương 50: Không quen
Chương 51: Cờ phi hành gia
Chương 52: Xin lỗi
Chương 53: Không có cách nào để yêu người khác
Chương 54: Chọc điên
Chương 55: Xoá kết bạn
Chương 56: Trà chiều tình yêu
Chương 57: Tôi yêu em, tôi thích em
Chương 58: Gia đình ba người
Chương 59: Nhớ nhung
Chương 60: Anh rể xấu
Chương 61: Thực hiện lời hứa
Chương 62: Tai nạn
Chương 63: Mong anh sẽ được ở cạnh em mãi mãi
Chương 64: Muốn gặp em
Chương 65: Dụ dỗ
Chương 66: Anh yêu em chết mất
Chương 67: Viết tiếp chuyện tình dang dở (Hoàn toàn văn)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Không Ai Sánh Bằng Em
Chương 5: Anh biết chữ \'thuyền\' có ý nghĩa gì không?

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 5: Anh biết chữ \'thuyền\' có ý nghĩa gì không?
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...