Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Không Ai Sánh Bằng Em – Chương 31: Anh chính là cục cưng của em

Không Ai Sánh Bằng Em

Tác giả: Đình Chỉ Mộng Du
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chuyện tình của Chu Diệc Châu âm thầm vui vẻ nên không cần vội khoe cho Tưởng Hàm, nằm gai nếm mật chỉ vì kỳ thi tháng thứ hai. Đến lúc đó vị trí thứ hai và crush đều bị cô lấy đi, cho cô ta một đòn kép chẳng phải rất vui sao?

Tưởng Hàm vẫn rất kiên trì, có đề nào không hiểu, tan học sẽ đi hỏi Tần Nhiêu.

Chu Diệc Châu cũng không phải người ghen đến nỗi mù quáng, huống hồ cô nhìn dáng vẻ hồn nhiên không biết này của Tưởng Hàm vừa ngốc vừa buồn cười, dại gì mà không nhân cơ hội này chơi cô ta một vố?

Tan học, Chu Diệc Châu lần lượt phát bài kiểm tra ngữ văn cho từng bạn, khi cầm bài thi của Tần Nhiêu rồi đi tìm anh, đúng lúc Tưởng Hàm cũng đang ở đó hỏi bài.

"Tần Nhiêu, lần này cậu được 131 điểm." Chu Diệc Châu nghiêm túc đưa bài thi cho anh.

Tần Nhiêu nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của cô, sợ người khác biết quan hệ bí mật của hai người nên cũng cẩn thận cầm lấy bài thi.

"Cậu thi được bao nhiêu điểm?"

Chu Diệc Châu lật đến bài thi của Tưởng Hàm, rút ra đưa cho cô ta: "Mình được 136 điểm, hơn Tưởng Hàm một điểm."

Tưởng Hàm giật lấy bài thi, tức giận trừng mắt nhìn cô một cái, học theo Chu Diệc Châu, thử chọc nhẹ vào tay Tần Nhiêu: "Còn một câu nữa mình chưa hiểu."

Ánh mắt của Chu Diệc Châu sắc bén, lập tức trừng mắt cảnh cáo Tần Nhiêu, ai ngờ anh giác ngộ cao siêu, không đợi đôi mắt Chu Diệc Châu kịp trợn tròn thì đã dịch tay sang một bên.

Trước mặt Chu Diệc Châu, làm những chuyện cô từng làm nhưng lại không có được đãi ngộ như cô, trong lòng Tưởng Hàm có thể dễ chịu sao? Lòng tự trọng và sự tự tin của cô ta đã bị tổn thương rất lớn.

Cô ta ngẩng đầu lườm Chu Diệc Châu: "Cậu không đi phát bài tiếp đi, đứng đây làm gì?"

"Không nói cho cậu biết đâu."

Đương nhiên Chu Diệc Châu có việc, cô duỗi tay ra trước mặt Tần Nhiêu, anh lập tức rút một quyển vở bài tập ra rồi đưa cho cô.

Chu Diệc Châu cầm lấy, cười nói: "Mình xem xong sẽ trả cậu ngay."

Anh ừm một tiếng, nhìn cô xoay người đi, cả người kiêu ngạo như một con chim khổng tước, anh không khỏi mỉm cười.

Tưởng Hàm nhìn thấy cảnh này, biết quan hệ của hai người họ đã quay trở lại như trước kia, thậm chí còn tốt hơn rất nhiều, nhưng trong lòng cô ta vẫn không thể chấp nhận được, tinh thần hết lần này đến lần khác rơi xuống đáy cốc.

Nhưng trong lòng Tưởng Hàm biết rõ, nếu tạm thời không chiếm được trái tim của Tần Niêu thì nhất định phải đè bẹp thành tích của Chu Diệc Châu.

Nhưng khi kết quả thi tháng thứ hai được công bố, cơ hội chiến thắng duy nhất của Tưởng Hàm đã không còn, cô ta thật sự bị Chu Diệc Châu cướp lấy vị trí thứ hai trong lớp.

Chu Diệc Châu giành được top2 thì vui ra mặt, còn không quên đi tìm Tần Nhiêu để nói cảm ơn.

Buổi chiều, trong phòng học không có ai, Chu Diệc Châu lớn gan ôm lấy eo, mặt vùi vào lồng ngực anh: "Tần Nhiêu, anh giỏi thật đấy, điểm của em lại cao hơn rồi."

Tần Nhiêu vuốt ve mặt cô: "Đây là kết quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ của em, là em rất giỏi."

Đương nhiên Chu Diệc Châu biết bản thân mình lợi hại, nhưng dù thế nào cũng phải nói mấy lời ngon ngọt với anh, rốt cuộc cũng là anh ngày đêm giúp đỡ cô.

Chu Diệc Châu lại ôm anh chặt hơn: "Anh tốt thật đó, hẹn hò với anh đúng là được hời lớn."

Anh trêu cô: "Vậy ra em quen anh chỉ để nâng điểm thi thôi à?"

Cô cũng không vội giải thích, cười lắc đầu: "Không phải, là em với anh yêu nhau, thuận tiện nâng cao thành tích."

Anh không nhịn được cười, lại ôm cô rồi dặn dò: "Châu Châu, mặc dù thành tích của em đã tiến bộ nhưng em không được thiếu cảnh giác, cuối tuần vẫn phải đến thư viện ôn tập."

Chu Diệc Châu đã vượt qua được Tưởng Hàm nên muốn thả lỏng một chút, đã lâu rồi cô chưa đi xem phim, rúc vào lòng anh rồi tỏ vẻ đáng thương: "Cuối tuần em muốn đi xem phim, được không anh?"

Anh đã sắp xếp xong đề học cho cuối tuần, vừa lúc là những kiến thức mà Chu Diệc Châu yếu nhất, anh làm như không nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của cô, quay mặt đi rồi lắc đầu: "Không được."

Chiêu làm nũng này lần nào Chu Diệc Châu làm cũng hữu dụng, vậy mà lần này lại không lay chuyển được anh, biết anh nghiêm túc nên cố ý chu môi: "Anh đúng là máu lạnh vô tình."

Tần Nhiêu đã hiểu rõ chiêu trò của cô, làm như mắt điếc tai ngơ, chẳng qua vẫn cưng chiều xoa nhẹ khóe môi cô, đưa ra lời hứa hẹn: "Tuần sau nghỉ dẫn em đi xem phim."

"Thế sao tuần này lại không được?"

Anh gãi gãi mũi cô: "Không thể để em hình thành thói quen vừa thi xong đã bắt đầu lơi lỏng việc học, đỡ làm thành tích tụt dốc rồi liên lụy đến anh chịu tội cùng."

Hóa ra anh sợ cô lại bỏ rơi anh, Chu Diệc Châu không nhịn được phì cười, nhào vào lòng anh, ôm anh như bảo vật, dỗ dành: "Cục cưng, anh chính là cục cưng của em."

Tần Nhiêu lớn từng này tuổi, người trong nhà cũng chưa từng gọi anh là cục cưng một cách sến súa như vậy, nhưng giờ này nghe người yêu dấu trong lòng nỉ non, anh cực kỳ quý trọng mà hôn lên tóc cô.

Chẳng qua đến cuối tuần, Tần Nhiêu vẫn vì Chu Diệc Châu mà tạm thời vứt bỏ quy tắc. Rõ ràng đã đến ngã rẽ vào thư viện, qua đường cái là có thể vào thư viện học thêm, nhưng Chu Diệc Châu một hai bắt anh phải đưa ra lựa chọn.

"Tần Nhiêu, anh chọn đi, bên trái là đến thư viện làm bài tập, bên phải là đến rạp chiếu phim." Chu Diệc Châu nhìn anh bằng ánh mắt đong đầy chờ mong, gót chân nhỏ hưng phấn đã muốn chuyển hướng sang bên phải.

"Nhanh lên đi mà." Cô kéo tay anh, lại giở chiêu làm nũng, quả thực khiến anh phải bó tay.

Ngoài cửa rạp chiếu phim có booth chụp ảnh, cô cũng kéo anh vào chụp bằng được.

Chu Diệc Châu hài lòng cầm hai tấm phủ kín ảnh chụp, giữ lại cho mình một tấm, một tấm đưa cho Tần Nhiêu: "Không được làm mất ảnh của em đâu đấy."

Tần Nhiêu nhìn mình và Chu Diệc Châu trong tấm ảnh, hình như cả hai càng ngày càng quen thuộc với nhau hơn, một phen ôm chầm lấy eo cô: "Vậy còn em?"

Chu Diệc Châu dựa vào lòng anh, giơ ảnh chụp lên nhìn: "Đương nhiên là em sẽ không bao giờ làm mất rồi."

Mãi mãi là bao xa? Tần Nhiêu nghĩ, nếu có thể, anh hy vọng tương lai xa xăm cũng có thể giống như bây giờ.

Xem phim về thời thanh xuân, khó tránh khỏi có nhiều đôi yêu nhau đến xem, một cặp rồi một cặp, ai nấy cũng trầm mê với thế giới riêng của hai người.

Chu Diệc Châu còn chưa xem xong phim, hàng phía trước đã có đến sáu, bảy đôi bắt đầu hôn nhau. Nghĩ thầm, đây là tập tục gì sao? Hay là quy định cứng nhắc?

Cô vội vàng rời ánh mắt tò mò đi nơi khác, chăm chú nhìn vào màn hình lớn, lại phát hiện hô hấp của mình không thông thuận. Bởi vì trong màn ảnh, đôi tình nhân kia cũng cầm lòng không đậu mà cùng nhau lăn lên giường.

Chu Diệp Châu căng thẳng, đến khi liếc trộm về phía Tần Nhiêu, phát hiện anh ngồi rất nghiêm chỉnh như thể đã quá quen với mấy tình huống này.

Cô khẽ vươn tay chọc vào lúm đồng tiền bên má trái anh, dựa gần vào: "Có phải anh rất hay đi xem mấy phim này không?"

Anh chớp chớp mắt, lập tức hiểu ý cô muốn nói. Tay ôm eo cô cũng dùng sức khiến cả người cô nhào vào lòng anh, cúi đầu rồi khẽ lắc: "Không có."

Sao Chu Diệc Châu vẫn có hơi không tin nhỉ?

"Điêu."

Anh cười cười, ghé sát vào cô rồi hỏi: "Em xấu hổ à?"

Mặt Chu Diệc Châu đỏ lên, không để ý đến câu truy vấn của anh, làm bộ như không có chuyện gì mà nhìn lên màn hình, nhưng đôi tình nhân kia đã ngã xuống giường, hôn đến nỗi khó chia lìa, khiến trong đầu Chu Diệc Châu lúc này đều là hình ảnh cô và Tần Nhiêu hôn môi.

Mới nghĩ vậy mà nụ hôn của anh đã tới ngay lập tức, dừng ở trên đỉnh đầu cô rồi từ từ trượt xuống, đến thái dương, đến mặt, chóp mũi, sau đó là hơi thở cực nóng của anh, môi hai người đã kề sát bên nhau.

Chu Diệc Châu cảm thấy hôn môi rất kỳ diệu, có thể vứt mọi phiền não ra sau đầu, toàn tâm toàn ý mà hưởng thụ tình yêu, ngay cả nước miếng cũng ngọt hơn nước đường, nếm thế nào cũng không đủ.

Tay Tần Nhiêu để bên eo cô dần hướng lên trên, khẽ vuốt ve ở cạnh dây áo lót, làm Chu Diệc Châu sợ đến nỗi cắn vào môi anh, mặt vùi vào bên cổ anh rồi ngập ngừng: "Anh sờ cái gì vậy?"

Anh không biết bản thân đã sờ đến cái kia, hôn lên lỗ tai cô rồi lặng lẽ nói: "Sờ nhầm."

Sờ thì sờ đi lại còn lầm với đúng, Chu Diệc Châu cười trộm, thẹn thùng dựa vào lòng anh tiếp tục xem phim, cả trái tim như lắc lư theo.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Gặp lại
Chương 2: Ngựa tốt không ăn cỏ sau lưng
Chương 3: Hình như cô vẫn còn thích Tần Nhiêu
Chương 4: Chơi cô khóc luôn được không?
Chương 5: Anh biết chữ \'thuyền\' có ý nghĩa gì không?
Chương 6: Chỉ có ở trên giường mới khiến cô nghe lời
Chương 7: Bạn cũ
Chương 8: Làm tình không?
Chương 9: Bạn tình
Chương 10: Ngậm vào
Chương 11: Người đó là Tần Nhiêu
Chương 12: Đại biểu môn Văn
Chương 13: Bất kể hào quang hay người cô ta thích
Chương 14: Lấy vở bài tập của anh
Chương 15: Sẽ không để ý đến tôi sao
Chương 16: Canh lê
Chương 17: Như vậy mới đáng yêu
Chương 18: Giống hệt một con thỏ trắng
Chương 19: Ngắm pháo hoa
Chương 20: Rốt cuộc anh có thích cô không?
Chương 21: Thất vọng
Chương 22: Lạnh nhạt
Chương 23: Sưng mắt
Chương 24: Áy náy
Chương 25: Tôi sẽ không bao giờ hối hận
Chương 26: Tôi có đẹp không?
Chương 27: Không đặc biệt cũng chẳng mấy quan trọng
Chương 28: Mình không thích cậu ta
Chương 29: Cậu coi tôi là cái gì?
Chương 30: Học làm bạn trai
Chương 31: Anh chính là cục cưng của em
Chương 32: Quà sinh nhật
Chương 33: Em nhớ anh lắm
Chương 34: Cho em sờ đi
Chương 35: Tiệc trưởng thành
Chương 36: Khách sạn
Chương 37: Lần đầu
Chương 38: Ảnh giường chiếu
Chương 39: Lừa dối
Chương 40: Tạm biệt
Chương 41: Muốn làm bạn tình lâu dài không?
Chương 42: Ba tháng
Chương 43: Oan gia ngõ hẹp
Chương 44: Trứng run
Chương 45: Thích anh làm hơn
Chương 46: Ba tôi họ Tống
Chương 47: Còn chưa đầy hai tháng
Chương 48: Trung Thu
Chương 49: Chạm mặt
Chương 50: Không quen
Chương 51: Cờ phi hành gia
Chương 52: Xin lỗi
Chương 53: Không có cách nào để yêu người khác
Chương 54: Chọc điên
Chương 55: Xoá kết bạn
Chương 56: Trà chiều tình yêu
Chương 57: Tôi yêu em, tôi thích em
Chương 58: Gia đình ba người
Chương 59: Nhớ nhung
Chương 60: Anh rể xấu
Chương 61: Thực hiện lời hứa
Chương 62: Tai nạn
Chương 63: Mong anh sẽ được ở cạnh em mãi mãi
Chương 64: Muốn gặp em
Chương 65: Dụ dỗ
Chương 66: Anh yêu em chết mất
Chương 67: Viết tiếp chuyện tình dang dở (Hoàn toàn văn)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Không Ai Sánh Bằng Em
Chương 31: Anh chính là cục cưng của em

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 31: Anh chính là cục cưng của em
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...