Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Không Ai Sánh Bằng Em – Chương 29: Cậu coi tôi là cái gì?

Không Ai Sánh Bằng Em

Tác giả: Đình Chỉ Mộng Du
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chu Diệc Châu tổng kết đủ loại sự việc phát sinh trong đoạn thời gian này, thực ra thì cũng không khó để phát hiện Tưởng Hàm đang lừa cô, chỉ là bản thân cô lo sợ hiếu thắng trước đây quá mạnh, mới ấp ủ thành cục diện như ngày hôm nay.

Tưởng Hàm lừa dối cô, dĩ nhiên sẽ phải trả giá đắt. Dã tâm của cô ta có thể bao trùm cả hai phương diện tình yêu và học tập, Chu Diệc Châu cô vì sao phải chùn bước?

Có điều, xa cách thì dễ, thân thiết trở lại mới khó. Vô duyên vô cớ xa lánh người ta mấy tháng liền, giờ muốn tiếp cận phải suy nghĩ càng chu đáo.

Tốt nhất, còn phải để anh thương hại mình.

Cuối tuần, Chu Diệc Châu tới nhà sách Xuân Phong. Trước đó cô nói chuyện với Tần Nhiêu, biết được nhà bà ngoại anh ở đâu. Vì thế, cô cố ý mua sách tham khảo, đứng ở trạm dừng chờ anh.

Cô đứng đợi rất lâu, cũng không biết khi nào anh sẽ tới, lại không dám rời đi, chỉ sợ hơi thất thần một chút, anh liền đi qua trước mắt cô.

Không biết đã đợi bao lâu, eo mỏi chân đau rồi cô mới thấy gương mặt cô trông chờ bao lâu bước xuống xe.

Tần Nhiêu nhìn thấy cô ở đây vô cùng kinh ngạc, chẳng qua quan hệ vẫn luôn lạnh nhạt từ trước đến nay nên cũng không quá để ý, lặng lẽ dời tầm mắt.

Chu Diệc Châu trong lòng kêu khổ, nhưng vẫn giả vờ như là trùng hợp, vốn là bạn bè bình thường gặp nhau bên ngoài cũng sẽ chào hỏi vài câu.

"Tần Nhiêu, trùng hợp quá."

Tần Nhiêu thoáng dừng bước chân, chậm rãi quay sang hướng này, giọng nói phảng phất như đã mấy đời: "Ừm."

Cô bước tới, giơ cái túi lên: "Tôi đến nhà sách mua tài liệu ôn tập và đề luyện thi."

Anh quét mắt, thấy trong túi đầy một đống sách ôn luyện thi, lại ừm một tiếng, cảm giác hờ hững mà xa cách.

Chu Diệc Châu cảm thán bản thân tự gây nghiệt không thể sống, vẫn phải mặt nóng dán m//ô//n//g lạnh hỏi anh: "Cậu sang nhà bà ngoại sao?"

Cô nói như vậy, như thoả hiệp gợi lại kí ức câu chuyện mấy tháng trước của bọn họ, Tần Nhiêu bị gợi lại chuyện cũ, tâm tư liền không thể ổn định được.

"Ừ, đi đây."

Anh trực tiếp đi lướt qua cô, làm cho Chu Diệc Châu lần đầu cảm thấy sốt sắng, vội vã xoay người đuổi theo sau giữ anh lại.

"Tần Nhiêu, cậu đợi đã, tôi có điều muốn nói với cậu."

Tần Nhiêu lại đứng lại, nhưng không hề quay đầu, anh không phải tên ngốc, mấy tháng liền không nói một câu, đột nhiên lại đến tìm anh. Anh vẫn nguyện ý tin tưởng Chu Diệc Châu không xem anh như một "vật cạnh tranh" không đáng giá, nhưng lại mâu thuẫn với kiểu như gần như xa này của cô, rốt cục là vì cái gì?

Anh quay đầu, nhìn khuôn mặt cô xa lạ: "Nói gì?"

"Giải thích lí do vì sao tôi không quan tâm đến cậu." Cô ngước nhìn anh.

Giờ khắc này, tim Tần Nhiêu đập rất mạnh, bởi vì tức giận. Rõ ràng cô biết chính mình đang làm gì, không giải thích ngay từ khi suy nghĩ bắt đầu nhen nhóm trong đầu anh, mà phải bơ anh đến ba tháng sau, khi mà anh tâm tàn ý lạnh rồi mới đến tìm anh.

Tần Nhiêu kéo lại ống tay áo, lạnh lùng nói: "Không cần phải giải thích, tôi biết trong lòng cậu không có tôi."

Chu Diệc Châu lắc đầu nguầy nguậy: "Không phải vậy mà."

Bây giờ mới nói không phải, bây giờ mới tính giải thích? Tần Nhiêu càng không thể chấp nhận được.

"Chu Diệc Châu, cậu coi tôi là cái gì? Muốn lại gần liền lại gần, muốn cách xa thì cách xa." Tần Nhiêu cắn chặt quai hàm.

Chu Diệc Châu bị chất vấn đến á khẩu không trả lời được, bởi vì cô biết đây chính là sự thật, cũng biết bản thân mình đã sai, quá sai rồi.

Cô vẫn lắc đầu, lại gần con người đang tức giận kia, như lúc trước kéo cánh tay anh, tủi thân lắc lắc tay anh: "Đừng tức giận có được không?"

Anh biến thành như ngày hôm nay chính là do cái bộ dáng đó của cô, lập tức gỡ tay cô ra, giống cô khi trước nhẫn tâm bước đi, đầu cũng không thèm ngoảnh lại.

Lúc này Chu Diệc Châu vừa buồn vừa bất lực, ngước nhìn theo bóng lưng phẫn nộ của anh ngày càng xa, chợt hiểu được cảm xúc hôm đó của anh.

Tần Nhiêu đến nhà bà ngoại rồi, vẫn không thể bình tĩnh lại, mặc dù anh đối xử với Chu Diệc Châu không chút lưu tình, nhưng sâu trong lòng anh vẫn có một vị trí dành cho cô.

Bà ngoại đưa công cụ cho anh, Tần Nhiêu bèn ngồi xổm cạnh tường rào chuyên tâm sửa chữa, sửa một lúc, anh liền phát hiện ra có gì đó không đúng, hình như có tiếng khóc thút thít ngoài cổng.

Ánh mắt Tần Nhiêu phức tạp, lập tức bỏ xẻng xuống ra ngoài xem xét, quả nhiên nhìn thấy Chu Diệc Châu ngồi ôm đầu gối khóc lóc, lông mi ướt đẫm nước mắt dính trên mặt, co người khóc, đáng thương như mèo con bị người vứt bỏ, ai nhìn thấy cũng đau lòng.

Chu Diệc Châu nhìn thấy Tần Nhiêu, trong lòng càng khó chịu, nước mắt như hạt đậu liên tục rơi xuống, không thể ngưng lại.

Tần Nhiêu nhìn cô bây giờ, mới biết bản thân mình xong đời rồi, anh thật sự thích cô nhiều hơn anh nghĩ.

Anh ngồi xổm trước mặt cô, nâng mặt cô giúp cô lau nước mắt, nhưng mà lau như nào cũng không hết, càng lau càng luống cuống.

"Đừng khóc mà."

Cô vẫn đang khóc.

"Chu Diệc Châu, đừng khóc." Anh cuống lên.

"Lừa đảo, cậu từng nói sẽ luôn quan tâm tôi mà, cậu lừa tôi..." Chu Diệc Châu cắn môi, cô chưa từng khóc đau lòng đến vậy.

Anh đã từng nói vậy, nhưng người không quan tâm anh là cô mà. Nhưng làm sao đây? Anh vẫn cam tâm tình nguyện tin tưởng cô lần nữa.

"Đừng khóc nữa, tôi nghe cậu giải thích mà." Tần Nhiêu nhẹ nhàng giúp cô lau nước mắt.

Chu Diệc Châu khóc thêm một lúc mới bình tĩnh lại, đầu cúi gằm nói: "Tần Nhiêu, cậu lợi hại hơn so với tôi tưởng nhiều, cho nên cậu có thể kiểm soát tốt suy nghĩ của bản thân, cho dù gặp phải tình huống nào, mỗi lần cậu đều thi được hạng nhất. Nhưng tôi thì không được, lúc bên cạnh cậu tôi rất vui, làm tôi luôn bị mất tập trung, cho nên thành tích rớt xuống liên tục. Từ nhỏ đến lớn tôi đều rất để ý thành tích học tập và xếp hạng, cuối học kỳ vừa rồi, tôi trượt thẳng từ hạng 3 xuống hạng 6, tôi thật sự rất khó chấp nhận, liền bắt đầu sốt sắng, suy nghĩ lại xem có phải bản thân chưa đủ cố gắng hay không? Cậu hiểu không? Tôi sợ nếu lớp 12 tôi vẫn cùng cậu như vậy, tôi thật sự không ổn rồi. Vì thế tôi bắt đầu kìm chế bản thân không liên hệ với cậu, trốn tránh cậu, từ chối cậu, thậm chí sau đó không nói chuyện cùng cậu nữa, bức ép cậu cách tôi càng ngày càng xa."

Nói đến cùng, Tần Nhiêu vậy mà lại bại dưới tay của học tập. Anh dường như không có cơ hội phản bác, bởi vì học tập quả thực rất quan trọng, đặc biệt là đối với học sinh lớp 12 như bọn họ.

Cô chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt nhìn anh lấp lánh ánh nước: "Nhưng mà tôi phát hiện ra ánh mắt cậu nhìn tôi càng ngày càng lạnh nhạt, giống như chúng ta không hề quen biết nhau, trong lòng tôi đau lắm chứ, bảo bối vẫn luôn cầm trong tay đột nhiên bị mình đánh mất, tôi không dám quay lại tìm, nhưng lại sợ mất đi càng lâu lại càng khó tìm trở về. Tần Nhiêu, tôi không muốn mất đi cậu."

Lòng Tần Nhiêu tức khắc trở nên mềm nhũn, một câu "tôi không muốn mất đi cậu", đủ để quét đi tâm tình âm u mấy tháng qua, cũng tự trách chính mình, tại sao lại không chịu tìm hiểu rõ ngọn ngành?

"Tôi hiểu rồi, cậu cảm thấy học hành quan trọng hơn tôi." Anh bất đắc dĩ giống như tự giễu, thay cô lau khô khoé mắt còn ướt.

Cô không chịu thừa nhận, lắc đầu: "Đó là tôi nhịn đau cắt thịt."

Anh cười thành tiếng: "Đừng có nói xằng nói bậy."

"Tôi nói thật lòng mà." Cô nắm chặt tay anh, ánh mắt vô cùng thành tâm ngước nhìn anh.

Nói xin lỗi anh nghiêm túc: "Xin lỗi cậu, tôi không nên làm như vậy, tôi là đứa nhát gan, ích kỷ chỉ biết phần mình."

Tần Nhiêu không cảm thấy cô ích kỷ, yêu thích là quyền lợi của bản thân, cùng lắm chỉ là cách thức xử lý chuyện chưa thoả đáng, dạy dỗ cô: "Khó khăn cần phải được giải quyết, chứ không phải để trốn tránh."

Cô gật đầu: "Không trốn nữa, ai trốn người đó là quỷ nhát gan."

Tần Nhiêu cũng chưa trốn bao giờ, nắm lấy tay kia thổ lộ cùng cô: "Chu Diệc Châu, tôi thích cậu."

Cô cuối cùng cũng cười: "Tôi biết."

Anh cũng cười: "Có dám yêu đương với tôi không?"

Chu Diệc Châu nếu đã quyết định rồi, liền tay nào cũng muốn. Thành tích cần, người cũng cần, tất cả cô đều cần.

Chu Diệc Châu mạnh dạn ngẩng đầu, chạm nhẹ một cái lên môi anh, thấy vành tai người nào đó đỏ ửng, vừa giật mình vừa ngại, giống như bị cô trêu đùa vậy.

"Tần Nhiêu, anh đáng yêu thật đấy."

Nhịp tim Tần Nhiêu đột nhiên tăng nhanh, kìm nén l//i//ế//m l//i//ế//m môi mình, nhìn Chu Diệc Châu to gan lớn mật lại nghịch ngợm, bèn véo má cô.

"Anh đang hỏi em đấy?"

Cô đứng sát lại gần anh, ánh mắt kiên quyết: "Đánh chết cũng muốn yêu đương với anh."

Đúng thế, không còn gì có thể ngăn cản trái tim cô đến gần anh, không còn gì cả.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Gặp lại
Chương 2: Ngựa tốt không ăn cỏ sau lưng
Chương 3: Hình như cô vẫn còn thích Tần Nhiêu
Chương 4: Chơi cô khóc luôn được không?
Chương 5: Anh biết chữ \'thuyền\' có ý nghĩa gì không?
Chương 6: Chỉ có ở trên giường mới khiến cô nghe lời
Chương 7: Bạn cũ
Chương 8: Làm tình không?
Chương 9: Bạn tình
Chương 10: Ngậm vào
Chương 11: Người đó là Tần Nhiêu
Chương 12: Đại biểu môn Văn
Chương 13: Bất kể hào quang hay người cô ta thích
Chương 14: Lấy vở bài tập của anh
Chương 15: Sẽ không để ý đến tôi sao
Chương 16: Canh lê
Chương 17: Như vậy mới đáng yêu
Chương 18: Giống hệt một con thỏ trắng
Chương 19: Ngắm pháo hoa
Chương 20: Rốt cuộc anh có thích cô không?
Chương 21: Thất vọng
Chương 22: Lạnh nhạt
Chương 23: Sưng mắt
Chương 24: Áy náy
Chương 25: Tôi sẽ không bao giờ hối hận
Chương 26: Tôi có đẹp không?
Chương 27: Không đặc biệt cũng chẳng mấy quan trọng
Chương 28: Mình không thích cậu ta
Chương 29: Cậu coi tôi là cái gì?
Chương 30: Học làm bạn trai
Chương 31: Anh chính là cục cưng của em
Chương 32: Quà sinh nhật
Chương 33: Em nhớ anh lắm
Chương 34: Cho em sờ đi
Chương 35: Tiệc trưởng thành
Chương 36: Khách sạn
Chương 37: Lần đầu
Chương 38: Ảnh giường chiếu
Chương 39: Lừa dối
Chương 40: Tạm biệt
Chương 41: Muốn làm bạn tình lâu dài không?
Chương 42: Ba tháng
Chương 43: Oan gia ngõ hẹp
Chương 44: Trứng run
Chương 45: Thích anh làm hơn
Chương 46: Ba tôi họ Tống
Chương 47: Còn chưa đầy hai tháng
Chương 48: Trung Thu
Chương 49: Chạm mặt
Chương 50: Không quen
Chương 51: Cờ phi hành gia
Chương 52: Xin lỗi
Chương 53: Không có cách nào để yêu người khác
Chương 54: Chọc điên
Chương 55: Xoá kết bạn
Chương 56: Trà chiều tình yêu
Chương 57: Tôi yêu em, tôi thích em
Chương 58: Gia đình ba người
Chương 59: Nhớ nhung
Chương 60: Anh rể xấu
Chương 61: Thực hiện lời hứa
Chương 62: Tai nạn
Chương 63: Mong anh sẽ được ở cạnh em mãi mãi
Chương 64: Muốn gặp em
Chương 65: Dụ dỗ
Chương 66: Anh yêu em chết mất
Chương 67: Viết tiếp chuyện tình dang dở (Hoàn toàn văn)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Không Ai Sánh Bằng Em
Chương 29: Cậu coi tôi là cái gì?

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 29: Cậu coi tôi là cái gì?
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...