Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Không Ai Sánh Bằng Em – Chương 20: Rốt cuộc anh có thích cô không?

Không Ai Sánh Bằng Em

Tác giả: Đình Chỉ Mộng Du
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Học kỳ hai lớp mười một chính thức bắt đầu, đồng nghĩa với cuộc sống cấp ba đã trôi qua một nửa, quãng thời gian còn lại càng phải quý trọng hơn. Bất kể là việc học hay yêu đương.

Đương nhiên, Chu Diệc Châu là người thuộc vế trước.

Nhưng Tưởng Hàm thoạt nhìn lại muốn chọn cả hai.

Không biết ai đã lan truyền tin tức, nói là nhìn thấy Tần Nhiêu cùng Chu Diệc Châu hẹn hò ở quảng trường Tinh Nguyệt vào ngày Lễ Tình Nhân. Dù sao cũng không thể là Cận Mộng nói được, chắc hẳn đã có người nào đó nhìn thấy.

Sau khi biết chuyện này, Tưởng Hàm sao có thể ngồi im một chỗ được? Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy bản thân càng không hề hài lòng với tình trạng hiện tại, cô ta vẫn luôn chờ Tần Nhiêu chủ động, nhưng cũng bắt đầu hoài nghi rốt cuộc anh có ý gì với mình hay không.

Kết thúc tiết thể dục, Tưởng Hàm mượn cớ đi trả thiết bị để nhờ Tần Nhiêu giúp đỡ, trên đường đi, cô ta bóng gió hỏi.

"Nghỉ đông cậu có đi đâu không?"

"Làm ổ ở trong nhà thôi."

Đáp án khác với những gì Tưởng Hàm nghe được, cô ta đành phải hỏi thẳng ra: "Sao tôi lại nghe nói có người nhìn thấy cậu và Chu Diệc Châu đến quảng trường Tinh Nguyệt?"

Anh dừng lại nhìn cô ta, gật đầu: "Ừm, đi xem pháo hoa."

Trong lòng Tưởng Hàm thắt lại, hô hấp trở nên gấp gáp, tiếp tục hỏi: "Hai người có quan hệ gì vậy, tại sao cậu lại ra ngoài cùng cậu ta vào ngày Lễ Tình Nhân?"

Tần Nhiêu đẩy cửa phòng thiết bị ra, anh dừng lại một chút, trong lòng cân nhắc về câu hỏi của cô ta, nhưng ngẫm nghĩ thấy cũng không có gì nên dứt khoát trả lời: "Bạn học."

Tưởng Hàm có chút lo sợ đối với đáp án này, bởi vì cô ta sợ rằng vị trí của mình trong lòng anh cũng chỉ là bạn học.

Tần Nhiêu cầm thiết bị trong tay cô ta, Tưởng Hàm liền lui sang một bên chờ anh, tiếp tục nhỏ giọng hỏi: "Vậy chúng ta thì sao?"

Tần Nhiêu quay đầu lại, anh im lặng chớp mắt, vẻ mặt có chút ngạc nhiêu, dường như câu hỏi rất dư thừa.

Tưởng Hàm nín thở, rồi lại sợ hãi, vội vàng mở miệng trước khi anh trả lời: "Là bạn bè sao?"

"Đúng vậy." Anh lập tức gật đầu, rồi xoay người cất thiết bị.

Tưởng Hàm cúi đầu nhắm mắt lại, một cổ tức giận trào dâng từ đáy lòng. Nhưng nghĩ lại, dù sao bạn bè vẫn thân thiết hơn bạn học.

Nhưng từ trước đến nay cô ta vẫn luôn muốn có được Tần Nhiêu.

Chu Diệc Châu trở lại lớp học, chuẩn bị sách vở cho tiết sau, khi lấy sách ra đã không cẩn thận làm rơi thứ gì đó, cô nhặt lên xem, hoá ra là một hộp quà.

Cảm thấy kỳ lạ, cô bèn nhìn xung quanh một lượt, mở ra phát hiện là một đôi kẹp tóc hình con thỏ màu trắng hồng, được chạm khắc đặc biệt tinh xảo, nhìn qua một cái liền cực kỳ yêu thích.

Chu Diệc Châu tò mò không biết người tặng là ai, ngẩng đầu lên trùng hợp nhìn thấy Tần Nhiêu và Tưởng Hàm trở về lớp học, một thoáng linh cảm loé lên, chợt nhớ ra anh vẫn còn thiếu mình quà mừng năm mới.

Vì thế, vào giây phút đối diện với anh, cô lập tức giơ chiếc hộp lên, giữa không khí ồn ào của lớp học, cô dùng khẩu hình để hỏi anh: "Cậu tặng tôi?"

Tần Nhiêu đã đi về phía chỗ ngồi của mình, ánh mắt lướt qua lớp học, dừng lại trên khuôn mặt tràn đầy ngạc nhiên lẫn vui vẻ của Chu Diệc Châu, rồi nhẹ nhàng gật đầu.

Hành động tương tác ngầm của cả hai đều lọt hết vào trong mắt Tưởng Hàm, dù không nghe thấy bọn họ nói gì, nhưng cô ta biết rằng ở giữa hai người có một bí mật mà cô ta không được biết.

Chu Diệc Châu thật sự rất thích hai chiếc kẹp này, lập tức kẹp ở hai bên tóc phía dưới đuôi ngựa, một bên kẹp một cái, cái ót nhỏ đáng yêu vô cùng.

Tan học, Tưởng Hàm mới nhìn thấy hai chiếc kẹp dưới ót Chu Diệc Châu. Rõ ràng lúc học thể dục vào buổi sáng không hề có, nhưng sau khi liếc mắt đưa tình với Tần Nhiêu, bọn nó liền xuất hiện, làm cho người khác cực kỳ nghi ngờ.

Hai cô nàng đứng chờ xe ở cổng trường, một bên chờ xe riêng của gia đình, một bên chờ xe của Vương Á.

Chu Diệc Châu thấy cô ta sa sầm mặt mày, đoán chừng là nhìn thấy cô dùng khẩu hình để trò chuyện với Tần Nhiêu nên trong lòng cảm thấy khó chịu, Chu Diệc Châu vui vẻ nắm quai balo đi đến cạnh Tưởng Hàm.

"Sợ người khác không biết cậu đang buồn bực nên chù ụ cái mặt thế này à?"

Tưởng Hàm lạnh nhạt liếc nhìn cô một cái, ánh mắt dừng trên chiếc kẹp tóc, khinh thường: "Chu Diệc Châu, cậu không cần đến trước mặt tôi khoe khoang đâu."

Chu Diệc Châu hả hê, lạp tức khảy khảy chiếc kẹp hình con thỏ khoe khoang: "Thế nào? Tần Nhiêu tặng tôi đấy, thấy đẹp không?"

Tưởng Hàm hít thở khó khăn, nghe thấy đáp án này từ trong miệng Chu Diệc Châu, không ngờ còn khó tiếp nhận hơn so với trong tưởng tượng, cô ta trừng mắt nhìn cô: "Đồ không biết xấu hổ."

"Sao lại không biết xấu hổ? Cũng đâu phải là tôi đòi hỏi cậu ấy tặng đâu."

Tưởng Hàm nhếch môi, cười khẽ một tiếng: "Còn nhỏ tuổi mà biết cách dụ dỗ người khác rành rẽ vậy rồi."

Chu Diệc Châu không cảm thấy dụ dỗ gì cả, đó là do sức hấp dẫn bẩm sinh, là bản lĩnh thu hút nam sinh cô có được. Nghe Tưởng Hàm nói mình như vậy, cô hoàn toàn không bị ảnh hưởng hay muốn cãi nhau với cô ta, chỉ nhướng mày cười: "Có bản lĩnh thì cứ thể hiện đi, nếu không thì học hỏi mẹ cậu cũng được."

Tưởng Hàm lập tức nổi giận, đẩy cô một cái, Chu Diệc Châu không hề đề phòng, ngã hẳn xuống đất: "Cậu câm miệng cho tôi!"

Đây là lần đầu tiên Chu Diệc Châu bị cô ta đẩy ngã, từ lúc hai người đối đầu với nhau cho tới hôm nay, cô chưa từng vung tay đánh cô ta lần nào, hiện tại cũng không tức đến mức hộc máu, bởi vì những lời đó đều là thật.

Chu Diệc Châu ngẩng đầu nhìn Tưởng Hàm đang tức giận, ánh mắt bình tĩnh: "Người không có bản lĩnh nên chỉ có thể kêu người khác câm miệng."

Tưởng Hàm hận đến ngứa răng, cô ta không cho phép bất kỳ người nào nói mẹ mình như vậy, cũng không muốn bị Chu Diệc Châu khinh thường, trong lòng đau đớn vô cùng: "Nếu cậu có bản lĩnh thì tại sao ba lậu lại bỏ rơi mẹ con cậu?"

Chu Diệc Châu sẽ không tức giận vì những lời này, cô đã sớm nhìn rõ được sự thật, vỗ tay đứng dậy nói: "Đàn ông đều chịu không nổi khi bị dụ dỗ, bao gồm cả ba tôi. Không phải là ông ấy không cần tôi, mà chỉ đang thay đổi một người bạn đời mà thôi, bất kể tôi muốn cái gì, ông ấy đều sẽ đáp ứng. Ai biểu tôi chính là con gái duy nhất của ba tôi làm chi?"

Tưởng Hàm cắn chặt môi kiềm chế, mười lần đấu khẩu cô ta đã thua Chu Diệc Châu hết tám lần, cho nên mới khích lệ bản thân cố gắng học tập để vượt qua cô, để cô tâm phục khẩu phục. Nhưng nhẫn nại cho tới ngày hôm nay, cô lại để ý đến người cô ta thích, chỉ cần bản thân muốn thứ gì, Chu Diệc Châu sẽ khăng khăng đoạt lấy.

Tưởng Hàm sẽ không để Chu Diệc Châu dễ dàng đạt được ý muốn như vậy, nhìn về phía người đang bình tĩnh lạc quan, đưa ra lời khuyên: "Chu Diệc Châu, Tần Nhiêu sẽ không thích cậu đâu, bởi vì cậu chính là một kẻ lừa gạt tình cảm người khác."

Chủ đề vòng tới trên người Tần Nhiêu, Chu Diệc Châu càng có vẻ không hề sợ hãi, nhún nhún vai: "Thế à? Vậy cậu cứ chờ để khóc đi."

Tưởng Hàm đừng khóc, cô ta muốn vui vẻ đứng nhìn những lời nói dối của Chu Diệc Châu bị vạch trần, vui vẻ nhìn Tần Nhiêu càng ngày càng tránh xa Chu Diệc Châu. Cô ta muốn thắng lợi một cách chân chính, để Chu Diệc Châu hiểu rằng không phải bất cứ thứ gì hay một người nào đó đều có thể xem như là chiến lợi phẩm để tranh giành với nhau.

Sau khi hoa nở xuân về, thời tiết dần trở nên ấm áp, cũng là lúc nghênh đón sinh nhật tuổi 17 của Chu Diệc Châu, để không làm chậm tiến độ học tập, cô quyết định đến cuối tuần sẽ mời bạn học trong lớp đi hát karaoke.

Những bạn học có quan hệ tốt với cô đều được mời tới, duy nhất chỉ có Tần Nhiêu là không được báo trước. Sau khi kết thúc tiết vật lý, cô lập tức chạy đến chỗ người ta.

"Tần Nhiêu, buổi chiều cuối tuần này tôi sẽ tổ chức sinh nhật, mời mọi người đi hát ở KTV, cậu cũng tham gia chung nhé." Chu Diệc Châu ngồi tựa vào ghế của Đường Minh Hạo, chống cằm lên bàn thông báo với Tần Nhiêu.

Trần Phàm và Đường Minh Hạo mới trở về từ nhà vệ sinh, nghe thấy tin tức này, đều bu lại xem chuyện vui: "Bọn tôi có thể tới không?"

Chu Diệc Châu liếc mắt nhìn bọn họ một cái, cười giỡn nói: "Có thể nha, đừng tới tay không là được."

Trần Phàm và Đường Minh Hạo tự hiểu rõ, đồng thanh nói: "Chắc chắn rồi!"

Chu Diệc Châu hào phóng, xua tay nói: "Tôi nói giỡn thôi, các cậu tới chơi là được rồi, không cần mang quà theo đâu!"

Sau đó, cô mới nhớ đến người quan trọng nhất, ngoảnh đầu nhìn Tần Nhiêu vẫn luôn im nãy giờ: "Cậu sẽ tới chứ?"

Tần Nhiêu trầm mặc không đáp, hôm cuối tuần đó Tưởng Hàm đã hẹn anh đi học bổ túc môn vật lý. Anh đã đồng ý với cô ta rồi, không thể nào phân thân ra làm hai, cũng không thể đổi ý nuốt lời.

"Ngại quá, ngày đó tôi đã có hẹn bổ túc vật lý cho Tưởng Hàm rồi." Tần Nhiêu thành thật nói.

Chu Diệc Châu ngẩn người, cô chớp mắt vài cái rồi ngồi thẳng người lên, trong lòng thở dài, nếu Tưởng Hàm đã giành trước một bước thì đành quên đi vậy.

Tuy rằng trong lòng cô không mất mát, nhưng trên mặt lại biểu hiện rất tiếc nuối, tâm trạng vui vẻ lập tức biến mất, gật đầu với anh; "Được, tôi biết rồi."

Chu Diệc Châu nhanh chóng đứng dậy, dặn dò Trần Phàm và Đường Minh Hạo: "Cuối tuần 2 giờ chiều ở KTV Ái Ngã, đừng tới muộn nhé."

Hai người đều đáp lại nhớ rồi, sau đó nhìn thấy Chu Diệc Châu chậm rãi bước về chỗ ngồi.

Trần Phàm ngồi vào chỗ của mình, cậu ta vỗ vai Tần Nhiêu, mỉm cười: "Cậu thật sự không đi à? Tôi thấy Chu Diệc Châu tiếc nuối lắm đấy."

Tần Nhiêu cũng nhìn ra sự tiếc nuối trong mắt Chu Diệc Châu, nhưng cô không hề giống với trước kia, nên nói sao nhỉ?

Cô không còn quấy rầy hay làm nũng với anh như lúc trước.

Anh lắc đầu, cảm thấy mất mát nhưng lại không biết lý do, anh nuốt nước miếng: "Không đi."

Đứng với dự đoán trong lòng Trần Phàm, cậu ta cười lớn: "Cũng đúng, trong lòng cậu, Tưởng Hàm vẫn tương đối quan trọng hơn nhỉ?"

Anh lập tức nhìn về phía cậu ta, vẻ mặt nghiêm túc: "Nói hươu nói vượn cái gì đó?"

Trần Phàm xua tay: "Vừa rồi cậu nói với Chu Diệc Châu là cuối tuần đã hẹn dạy kèm vật lý cho Tưởng Hàm, còn không phải là muốn nói cậu ấy không quan trọng bằng Tưởng Hàm nên khiến cậu ấy cảm thấy mất mát sao?"

Tần Nhiêu không hề có ý này, anh chớp mắt vài cái, trong lòng lập tức nhảy loạn, cảm thấy có chút nóng lòng.

"Tôi không có ý này." Tần Nhiêu nghiêm túc sửa lại lời cậu ta.

Trần Phàm nhún vai: "Dù sao tôi cũng nghe ra ý này."

Cậu ta lại đẩy bả vai Tần Nhiêu: "Cậu không cảm thấy hình như Chu Diệc Châu đang thích cậu ư?"

Tần Nhiêu theo bản năng nuốt nước miếng, quay mặt lấy cuốn sách trong ngăn bàn ra, lại không cẩn thận kéo ra móc khoá hình bóng rổ, khuôn mặt tươi cười của Chu Diệc Châu hiện lên trước mắt anh, như là đoạn video, từng hình ảnh lần lượt hiện ra rõ ràng.

Tần Nhiêu không biết Chu Diệc Châu có cảm giác thế nào với anh, tóm lại anh đang cảm thấy bối rối, đến mức không xác định được được cảm xúc kỳ lạ này của mình là gì, rốt cuộc anh có thích cô không?

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Gặp lại
Chương 2: Ngựa tốt không ăn cỏ sau lưng
Chương 3: Hình như cô vẫn còn thích Tần Nhiêu
Chương 4: Chơi cô khóc luôn được không?
Chương 5: Anh biết chữ \'thuyền\' có ý nghĩa gì không?
Chương 6: Chỉ có ở trên giường mới khiến cô nghe lời
Chương 7: Bạn cũ
Chương 8: Làm tình không?
Chương 9: Bạn tình
Chương 10: Ngậm vào
Chương 11: Người đó là Tần Nhiêu
Chương 12: Đại biểu môn Văn
Chương 13: Bất kể hào quang hay người cô ta thích
Chương 14: Lấy vở bài tập của anh
Chương 15: Sẽ không để ý đến tôi sao
Chương 16: Canh lê
Chương 17: Như vậy mới đáng yêu
Chương 18: Giống hệt một con thỏ trắng
Chương 19: Ngắm pháo hoa
Chương 20: Rốt cuộc anh có thích cô không?
Chương 21: Thất vọng
Chương 22: Lạnh nhạt
Chương 23: Sưng mắt
Chương 24: Áy náy
Chương 25: Tôi sẽ không bao giờ hối hận
Chương 26: Tôi có đẹp không?
Chương 27: Không đặc biệt cũng chẳng mấy quan trọng
Chương 28: Mình không thích cậu ta
Chương 29: Cậu coi tôi là cái gì?
Chương 30: Học làm bạn trai
Chương 31: Anh chính là cục cưng của em
Chương 32: Quà sinh nhật
Chương 33: Em nhớ anh lắm
Chương 34: Cho em sờ đi
Chương 35: Tiệc trưởng thành
Chương 36: Khách sạn
Chương 37: Lần đầu
Chương 38: Ảnh giường chiếu
Chương 39: Lừa dối
Chương 40: Tạm biệt
Chương 41: Muốn làm bạn tình lâu dài không?
Chương 42: Ba tháng
Chương 43: Oan gia ngõ hẹp
Chương 44: Trứng run
Chương 45: Thích anh làm hơn
Chương 46: Ba tôi họ Tống
Chương 47: Còn chưa đầy hai tháng
Chương 48: Trung Thu
Chương 49: Chạm mặt
Chương 50: Không quen
Chương 51: Cờ phi hành gia
Chương 52: Xin lỗi
Chương 53: Không có cách nào để yêu người khác
Chương 54: Chọc điên
Chương 55: Xoá kết bạn
Chương 56: Trà chiều tình yêu
Chương 57: Tôi yêu em, tôi thích em
Chương 58: Gia đình ba người
Chương 59: Nhớ nhung
Chương 60: Anh rể xấu
Chương 61: Thực hiện lời hứa
Chương 62: Tai nạn
Chương 63: Mong anh sẽ được ở cạnh em mãi mãi
Chương 64: Muốn gặp em
Chương 65: Dụ dỗ
Chương 66: Anh yêu em chết mất
Chương 67: Viết tiếp chuyện tình dang dở (Hoàn toàn văn)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Không Ai Sánh Bằng Em
Chương 20: Rốt cuộc anh có thích cô không?

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 20: Rốt cuộc anh có thích cô không?
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...