Không ai có thể thao túng ta! – Chương 9
Không ai có thể thao túng ta!
Đó là lúc các hệ thống thay ca cho nhau.
Mỗi khi đến lúc ấy, ba hệ thống sẽ cùng tụ hội trong cơ thể ta.
Và đó chính là thời khắc ta luôn chờ đợi.
Khi lưỡi d.a.o đ.â.m càng sâu, trán Lý Kính Huyền bắt đầu rịn mồ hôi.
Đúng lúc đó, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân vội vã.
Một tiểu thái giám hoảng loạn chạy vào, vừa chạy vừa hét lớn:
“Hoàng thượng, không xong rồi! Quân phản loạn của Trần vương đã vào thành! Quý phi nương nương là nội gián, chính tay mở cổng thành.”
Lời còn chưa dứt, một con d.a.o găm bay tới, cắm phập vào cổ hắn.
Máu tuôn xối xả…
Vu sư cười khẩy, trong ánh mắt kinh hãi của Lý Kính Huyền, hắn tháo bỏ lớp áo lòe loẹt trên người.
“Cuối cùng cũng không cần diễn nữa.
“Mưu sĩ dưới trướng Trần vương, xin ra mắt hoàng thượng”
“À không, phải gọi là tiên hoàng rồi.”
Mãi tới lúc này, Lý Kính Huyền mới thực sự hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Hắn quay đầu lại nhìn ta, bàng hoàng đến độ buông luôn con d.a.o đang cầm.
“Các ngươi… lừa trẫm?”
“Đúng thế. Nguyền rủa cái gì chứ hahaha. Ngươi ngu ngốc thế này, cũng không đáng làm hoàng đế. Mau viết chiếu thoái vị đi.”
Lý Kính Huyền bắt đầu run rẩy sụp đổ.
Tất cả đều đang phát triển đúng theo kịch bản hệ thống đã an bài.
Ngoại trừ Ta.
Ta khẽ gọi hắn:
“A Huyền…”
Hắn vội quay lại, định rút d.a.o ra, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.
“Xin lỗi, A Hòa… Trẫm bị lừa… Trẫm đã trách oan ngươi… Trẫm…”
“Không sao.”
Ta dịu dàng nắm lấy tay hắn.
Dịu dàng đặt lên chuôi dao.
Hắn vẫn còn chưa hiểu.
Nhưng giây tiếp theo, ta siết c.h.ặ.t t.a.y hắn.
Đ//â//m sâu con d.a.o vào chính n.g.ự.c mình.
Máu tươi phun ra như suối.
O mai d.a.o Muoi
Trong đầu ta bỗng tĩnh lặng một thoáng, rồi bùng lên những tiếng nổ chói tai.
【A a a, cô ta sắp c.h.ế.t rồi!】
【 Giật Điện cô ta đi, mau giật điện cô ta!】
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
【Không kịp nữa rồi, không kịp nữa rồi…】
Khi sinh mệnh ta dần cạn kiệt, âm thanh trong đầu cũng yếu dần.
Cuối cùng.
Tất cả hóa thành hư vô.
Hệ thống vẫn luôn cho rằng, nó có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ của ta.
Nhưng trong một lần vô tình, ta phát hiện ra rằng.
Khi ta vô cùng kích động và bắt đầu trò chuyện với nó bằng lời nói, nó sẽ ưu tiên trả lời ta, mà bỏ qua những suy nghĩ đang diễn ra trong đầu ta vào lúc ấy.
Ta không biết người khác có thể thành thạo làm cả hai việc cùng lúc hay không.
Nhưng ta từng nói rồi ta rất giỏi học hỏi.
Mà người giỏi học, tự nhiên sẽ biết cách suy nghĩ mà không bị quấy nhiễu.
Cho nên, mỗi lần ta cần tính toán điều gì, sẽ đều cố ý cãi nhau với nó.
Ta sớm đã nghĩ kỹ rồi:
Ta nhất định, nhất định phải đợi đến lúc ba hệ thống tụ hội, rồi một lưới bắt hết.
Cho dù cái giá, là đồng quy vu tận.
Chỉ có điều, trong kế hoạch này, yếu tố không thể xác định duy nhất chính là Lý Kính Huyền.
Ta chỉ có thể suy đoán từ những lời hệ thống ngược văn từng nói.
Thứ nhất, nó đã từng nói rõ ràng với ta: Nó sẽ không g.i.ế.c ta, ta cũng không thể tự sát, bởi vì sau khi nó xâm nhập vào cơ thể ta, chúng ta đã là một thể.
Nhưng nó cũng từng nói, ở thế giới này, nam chính là trên hết.
Nếu nam chính có thể g.i.ế.c c.h.ế.t ta, vậy chắc chắn cũng có thể g.i.ế.c c.h.ế.t nó.
Cho nên, để có được tự do, ta buộc phải đánh cược.
Ta chưa từng mong đợi cái gọi là hệ thống ngọt văn.
Ta căn bản không muốn bị nhốt bên cạnh một gã đàn ông cổ đại.
Người đàn ông này tự phụ, bạc tình, cố chấp ngu muội.
Vậy mà ta phải lấy m.á.u của mình làm chất dẫn, để khiến nhân vật của hắn trở nên đầy đặn hơn, có chiều sâu cảm xúc hơn.
Dựa vào cái gì chứ?
Ta không cam lòng.
22
Sau khi thân xác c.h.ế.t đi, linh hồn ta trôi lơ lửng trong không trung.
Ta thử rời khỏi nơi này, nhưng có thể là vì thân thể ta còn chưa nhập thổ an táng, nên ta vẫn không thể bay đi xa.
Thử nhiều lần không thành, ta đành quay về Phật đường, âm thầm quan sát.
…
Bên dưới, có lẽ Lý Kính Huyền đã bị dọa cho ngây người.
Hắn ôm lấy thân xác ta, thật lâu không hề nhúc nhích.
Cho đến khi người đàn ông phía sau thúc giục lần nữa, bảo hắn mau viết chiếu thoái vị.
--------------------------------------------------













