Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Khôn Ninh – Chương 97

Khôn Ninh

Tác giả: Thời Kính
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lúc Tạ Nguy đi vào cũng không ngờ Lữ Hiển lại đang ở chỗ này, nhưng nghĩ lại Khương Tuyết Ninh có lẽ không quen biết, nên không tiện nói nhiều.

Nghe Lữ Hiển nói vậy, Tạ Nguy trầm mặc một lát, nhướng mày, nói: “Đây là một tiểu cô nương của Khương gia, ngươi nói hươu nói vượn gì đó?”

Lữ Hiển đương nhiên còn nhớ Khương Tuyết Ninh. Vị Khương nhị cô nương này lần trước đi cùng Yến thế tử, đến tiệm của hắn mua đàn, cầm “Tiêu Am” kia đi, Tạ Nguy còn bất mãn hắn một trận. Nhưng đưa một tiểu cô nương về đây còn là chuyện nhỏ được sao?

Quen biết Tạ Nguy nhiều năm như vậy, trong phủ này đến một nha đầu cũng không có. Tạ Cư An dốc lòng học Phật giáo và Đạo giáo, thanh tâm quả dục không gần nữ sắc, đến mèo con chó con chim chóc cũng không nuôi, tòa phủ đệ này lớn như vậy trên trên dưới dưới chỉ sợ vừa đập vào chân tường một cái cũng có thể bắt ra mấy con chuột béo ục ịch! Mang một cô nương hồi phủ, đó đơn giản chính là mặt trời mọc đằng tây đó!

Ánh mắt Lữ Hiển rơi ở chỗ Khương Tuyết Ninh, cô nương này so với lần trước gặp càng thêm xinh đẹp, vòng eo tinh tế, tư thái linh lung, đôi mắt hắc bạch phân minh, vốn là thấu suốt đơn thuần, nhưng bởi vì đôi mắt hoa đào khiến nàng như ẩn hiện mấy phần quyến rũ tự nhiên. Từ ngũ quan cùng khí sắc, khuôn mặt này thực không được xem là đoan trang. Hiện tại mới mười chín, còn chưa tới hai mươi đã như thế, lớn lên chút nữa thì còn đến mức nào? Trong lòng hắn luôn cảm thấy một loại cổ quái không thể diễn tả bằng từ ngữ được.

Chước Cầm đường không phải ai cũng có thể vào. Nhưng dù sao hiện tại là ở trước mặt người ngoài, mấy tiểu cô nương bây giờ đều rất thông minh, Lữ Hiển liền không nói tiếp chuyện kia, cưỡng ép nhặt lên cái cằm vừa ngạc nhiên quá mà rớt xuống đất, dáng vẻ vô cùng áy náy, chắp tay nói với Khương Tuyết Ninh: “Xin thứ cho Lữ mỗ mắt mũi vụng về, quá kinh ngạc lại không nhận ra được, nguyên lai là nhị cô nương phủ Khương thị lang, đàn ‘Tiêu Am’ kia vẫn dùng tốt chứ?”

Có trời mới biết lúc Khương Tuyết Ninh trông thấy Lữ Hiển liền bị dọa đếm xám hồn! Người khác không biết quan hệ của Lữ Hiển cùng Tạ Nguy, nhưng nàng biết. Trong nháy mắt đó suýt chút lộ ra sơ hở, cũng may Lữ Hiển trông thấy nàng mười phần kinh ngạc, lực chú ý của Tạ Nguy lại ở chỗ Lữ Hiển, không để ý tới nàng, mới cho nàng cơ hội che giấu.

Nghe Lữ Hiển hỏi Tiêu Am, Khương Tuyết Ninh lấy lại bình tĩnh, trả lời: “Đa tạ Lữ lão bản lúc trước tìm đàn giúp, Tiêu Am là cổ cầm, tự nhiên cực tốt. Lữ lão bản cũng ở đây, là đưa đàn tới cho Tạ tiên sinh sao?”

Lữ Hiển khẽ giật mình, lập tức cười lên: “Đúng vậy a đúng vậy a, gần đây có tin tức của một cây đàn tốt, bất quá chủ nhà hình như không muốn bán, dù sao cũng đã được Cư An nhờ vả, nên mới tới thương lượng một chút.”

Đây là thuận theo bậc thang nàng đưa mà leo xuống, hắn hoàn toàn không có nửa điểm hoài nghi Khương Tuyết Ninh. Nhưng Khương Tuyết Ninh từ cách hắn gọi thẳng tên chữ của Tạ Nguy, đánh giá ra hai người này quan hệ xác thực không tệ, tuy vậy nàng vẫn không nói thêm lời nào.

Tạ Nguy quay người qua hướng nàng nói: “Đưa tay ra.” Khương Tuyết Ninh chưa kịp phản ứng, nhưng không hiểu sao lại thấy hơi rùng mình, vươn tay trái ra.

Đôi mày dài của Tạ Nguy hơi chau lại, xốc ống tay áo nàng lên xem. Cổ tay trắng như tuyết lại sạch sẽ, không có vết thương gì. Hắn lại nói: “Đưa tay kia.”

Lần này Khương Tuyết Ninh mơ hồ phát giác được gì đó, tay phải xuôi ở bên người, có chút không dám vươn ra. Trong mắt Tạ Nguy thoáng chút tức giận, nhưng hắn vẫn nhịn xuống. Hắn cúi người, không muốn nhiều lời với nàng, vươn tay về phía bàn tay giấu trong tay áo nàng không dám đưa ra kia, vén ống tay áo nhiều tầng dài và rộng lên, liền nhìn thấy vết cào dính máu đã khô trên cổ tay nàng.

Khương Tuyết Ninh chợt thấy đầu hơi ê ẩm: “Đều là vừa rồi không cẩn thận...”

Tạ Nguy lại thả tay nàng ra, chỉ cái ghế bên cạnh, nói: “Ngồi xuống.” Khương Tuyết Ninh quả thực theo không kịp suy nghĩ của người này, lại hoặc là nói, căn bản đoán không ra người này ý nghĩ, có chút mờ mịt giương mắt nhìn, lại trông thấy Lữ Hiển ở bên cạnh nhìn nàng với ánh mắt càng ngày càng cổ quái, giống như thấy được thỏ ba chân hay rùa đen có sừng vậy, vô cùng hiếm lạ.

Nàng đầy một bụng nghi hoặc, lại không dám nói. Tạ Nguy bảo nàng ngồi, nàng chỉ đành thấp thỏm ngồi. Chước Cầm đường là nơi Tạ Nguy thường ở lại, trên bàn dài gần cửa sổ còn đặt vật liệu gỗ cùng thừng mực dùng để làm đàn, thậm chí còn có dây đàn phế bỏ quấn thành nhiều vòng để ở trong góc. Hộp đựng thuốc bôi thì đặt trên giá sát tường cách bàn dài không xa.

Tạ Nguy đi mấy bước liền lấy tới một bình rượu nhỏ cùng một bình thuốc cao, thêm một khăn gấm trắng sạch sẽ, nhúng qua chút rượu, đến trước mặt nàng, lại bảo nàng đưa tay ra.

Khương Tuyết Ninh có chút giật mình lo lắng. Dù sao nàng cùng Tạ tiên sinh từ đầu đến cuối chưa từng nói gì thừa thãi, nay đối phương bỗng nhiên để ý tới nàng, còn muốn bôi thuốc cho nàng, thực khiến nàng thụ sủng nhược kinh. Đương nhiên, vẫn là “Kinh” (sợ) nhiều một ít.

Nàng chậm chậm đưa tay ra. Khăn gấm thấm rượu liền đặt lên vết thương trên cổ tay nàng, mới đầu còn chưa cảm thấy gì, nhưng chỉ qua hai lần hít thở, đau rát nóng bỏng từ đó chợt xông đến!

Cho đến lúc này Khương Tuyết Ninh mới hậu tri hậu giác kịp phản ứng —— Lấy rượu chấm lên vết thương a!

Một tiểu cô nương da mịn thịt mềm đã rất rất lâu chưa phải chịu qua đau đớn như vậy, nước mắt cứ thế ứa ra, lập tức đứng vụt dậy, rút tay về, lui ra cách xa Tạ Nguy một chút, thậm chí còn ủy khuất phẫn nộ: “Ngươi làm gì vậy!”

Một túi gấm nhỏ từ ống tay áo nàng rơi xuống mặt đất. Tạ Nguy còn đang cầm cái khăn gấm kia, nhất thời nhíu mày: Lấy rượu rửa vết thương tất sẽ đau nhức một chút, nhưng đến mức này sao, cần gì phải phản ứng mạnh như vậy?

“Hi hi.” Bên cạnh cách đó không xa Lữ Hiển chẳng biết lúc nào đã lấy hạt dưa ra vừa cắn, vừa hóng chuyện, không để ý liền trực tiếp cười ra tiếng.

Tạ Nguy khom người nhặt túi gấm trên mặt đất lên, nghe âm thanh này, quay đầu đã thấy Lữ Hiển ngồi đó, trên mặt liền thoáng trầm xuống, lại thản nhiên nói: “Ngươi làm sao còn ở đây?”

“...” Lữ Hiển đang cắn hạt dưa vui vẻ thì giật mình, suýt chút bị nghẹn chết. Hắn bày ra dáng vẻ ta biết hết, lại không nói thật lâu, khẽ cười lên, thầm nghĩ: Vậy ta TM hiện tại có thể ra ngoài được rồi! Hắn vung tay quăng một nắm hạt dưa trên bàn lách tách, sau đó phẩy tay, thư thái thong dong thoải mái đứng lên, mỉm cười một cái nói: “Ta ra ngoài chờ, không quấy rầy nữa.”

Lữ Hiển đi ra ngoài thật. Nhưng Khương Tuyết Ninh vẫn đứng đấy, vô cùng cảnh giác nhìn Tạ Nguy, nước mắt còn chưa khô, dù sao cũng thật đau mà.

Tạ Nguy lại cầm túi gấm lên xem, lúc nãy nàng làm rơi xuống đã vung ra mấy hạt thông bóc sẵn trên đất, không khỏi nhìn nàng nói: “Đi tới quan lễ còn mang theo những thứ này.”

Khương Tuyết Ninh giương mắt nhìn hắn không nói lời nào. Tạ Nguy thế là đặt túi gấm xuống bàn, ánh mắt có chút lóe lên, nói: “Vậy hẳn là Yến Lâm đưa cho ngươi.”

Nhắc tới thiếu niên kia, Khương Tuyết Ninh lại trầm mặc. Tạ Nguy tựa hồ cũng đau lòng, một hồi lâu không nói, mới gọi nàng: “Tới đây. Chỉ đau một chút như thế đã chịu không được sao?”

Tổ tông ngươi đồ nam nhân thối, đáng đời ngươi không lấy được lão bà!!! Khương Tuyết Ninh suýt chút nữa thì tức chết. Nàng vừa gấp gáp vừa giận dữ, nhưng nhìn khăn gấm trên tay Tạ Nguy lại dè dặt. Đấu tranh tâm lý một lúc lâu, nàng mới nói: “Ta có thể tự mình làm được.” Chí ít vẫn nhẹ tay hơn ngươi.

Tạ Nguy nhìn thẳng nàng một lát, rốt cục vẫn đưa khăn gấm ra. Khương Tuyết Ninh nhận lấy, nhưng nửa ngày không dám ra tay.

Tạ Nguy thản nhiên nói: “Ngươi định ở lại qua đêm ở phủ ta sao?” Khương Tuyết Ninh nghe xong, tâm tư liền lạnh đi một nửa, dứt khoát xem như cái tay này không phải của mình, nhẹ nhàng dặm khăn gấm lên vết thương.

Tự mình động thủ tốt xấu còn có thể chuẩn bị tâm lý, đau nhức thì đau nhức, nhưng cắn môi còn có thể nhẫn lại. Chỉ là sau khi lau sạch vết thương xong, gồng gánh một hồi, cả người nàng giống như mất hết sức lực. Đến cùng vẫn là Tạ Nguy bôi thuốc cao cho nàng.

Loại thời điểm này, Khương Tuyết Ninh khó tránh khỏi có chút hoảng hốt. Kiếp trước, không xảy ra việc gì trước sự kiện mưu phản đó, trong mắt thế nhân Tạ Nguy là một thánh nhân, nhà hiền giả. Không ai tìm ra được lỗi của hắn, người người cho dù không thể thân cận với hắn, cũng nguyện ý nói cùng hắn thêm vài câu. Là hắn quá mức hoàn mỹ, đến mức có chút không chân thực.

Khi xảy ra mưu phản, trong mắt thế nhân, Tạ Nguy lại từ một thế cực này đảo ngược sang một thế cực khác, thành phản tặc, phản thần, mang dã tâm lang sói, nịnh thần trong miệng tất cả mọi người.

Là quá mức ô nhơ, hay người đời có chút bất công.

Trước khi trùng sinh, nàng cảm thấy là vế trước. Sau khi trùng sinh trở về, lại có chút không chắc chắn, giống như là vậy mà không phải vậy, hoàn toàn lạc vào mê lộ.

Bất quá ngẫm lại, chuyện này có liên quan gì tới nàng đâu? Chuyện Dũng Nghị hầu phủ đã xảy ra, tiếp theo phải chờ kết quả. Tốt tốt xấu xấu gì, cũng coi như kết thúc. Sau đó, nàng chỉ muốn thu thập hành lý, rời khỏi kinh thành phồn hoa mà đầy nguy cơ chết chóc này, tiêu dao đến những nơi kiếp trước chưa từng đến, cái gì mà Tạ Nguy a, Tiêu – Yến a, hoàng cung a, đều muốn ném ra sau đầu hết.

Khương Tuyết Ninh nghĩ đến xuất thần. Lúc Tạ Nguy bôi xong thuốc cao cho nàng thì phát hiện ra, mới nhàn nhạt lên tiếng kéo tinh thần nàng về: “Mèo con chó con không hiểu tình người, dù có nuôi dưỡng hết lòng, nhưng hung tính trời sinh khó trừ tận, về sau đừng tiếp xúc quá gần với chúng.”

Khương Tuyết Ninh ngước mắt nhìn hắn. Hơi nghĩ qua một chút liền biết, thái độ của Tạ Nguy đối với nàng thay đổi, hơn phân nửa là vì chuyện con mèo lúc nãy a? Nàng im lặng hồi lâu, tựa hồ đang cân nhắc cái gì, rốt cục vẫn nói: “Bảo Anh giúp ta mấy việc, hôm đó trở về, vừa vặn nàng đến, cho nên mới đem đào phiến cao tiên sinh cho, chia nàng một nửa...”

Tạ Nguy quay lưng về phía Khương Tuyết Ninh, tay đang để bình thuốc cao trở lại trong hộp thì chợt ngừng lại một chút, sau đó nói: “Đã biết.” Nhàn nhạt, từ giọng nói không nhận ra cảm xúc hắn.

Khương Tuyết Ninh cảm thấy những gì nên nói đều đã nói hết, liền chậm rãi thả ổng tay áo xuống, đứng dậy cáo từ. Chỉ là lúc rời đi, chợt nghĩ tới con đường dài dằng dặc không rõ phương hướng phía trước, bước chân nàng không khỏi ngừng lại. Nàng giống như lấy hết dũng khí, mới có thể ngăn lại sự run rẩy, xoay người hỏi: “Tiên sinh hiện tại còn muốn giết ta không?”

“...” Tạ Nguy vừa mới đóng hộp lại, trong chớp nhoáng này giống như có thứ gì khác cũng bị khóa vào đó. Hắn ngoái nhìn, đáy mắt như biển sâu u ám không chút gợn sóng, nhất thời lại như có chút ủ rũ, nói: “Ngày đó ta nói nhiều như vậy, ngươi chỉ nhớ một câu ta muốn giết ngươi sao?”

Khương Tuyết Ninh sửng sốt. Trong đầu nàng dần rối bời, lại không rõ chuyện gì, cố gắng nhớ lại Tạ Nguy nói lúc đó.

Nhưng Tạ Nguy đã khoát tay, nói với nàng: “Hồi cung đi thôi.” Nói xong lại kêu: “Kiếm Thư, đưa nàng ra ngoài.”

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Khôn Ninh
Chương 97

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 97
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...