Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Khôn Ninh – Chương 182

Khôn Ninh

Tác giả: Thời Kính
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Xe ngựa phi như bay ra khỏi kinh thành.

Cánh cổng thành to lớn chầm chậm khép lại sau lưng trong ánh hoàng hôn đỏ vàng, màn đêm dần buông xuống nhuộm một màu đen lên màn trời cùng tòa thành ấy lúc càng xa, che đi âm thanh huyên náo phồn hoa vốn có, khiến cho tiếng móng ngựa lộp cộp trên đường lớn trở nên rõ ràng.

Khương Tuyết Ninh yên lặng ngồi trong xe thật lâu.

Rốt cuộc vẫn không nhịn được, vén rèm xe bên cửa sổ lên, nhìn về phía sau: ánh đèn lồng sáng rực trên thành lâu càng xa tầm mắt càng ảm đạm, thực giống những vì sao lạnh lẽo lác đác treo trên nền đêm tối.

Nàng luôn cho rằng, nếu có một ngày, bản thân cuối cùng cũng buông bỏ hết thảy, rời bỏ kinh thành, chắc sẽ vui mừng hoan hỉ như chim sổ lồng.

Nhưng kết quả lại khác so với ý nguyện ban đầu.

Từng câu nói thất vọng mà dứt khoát của Tạ Nguy trước lúc chia tay, như tiếng mắng chửi ác độc, hóa thành một đám mây đen, một trận gió lạnh, không ngừng luẩn quẩn trong đầu nàng, che phủ trái tim nàng, đuổi không đi, xua không hết.

Trên đời căn bản không có tự do thực sự.

Cho dù trốn đến chân trời góc bể, chỉ cần trong lòng còn vướng bận…

Thì vĩnh viễn bị giam trong lồng!

Hắn hiểu gì chứ?

Chẳng qua là dọa nạt nàng, bức bách nàng, không muốn nàng rời khỏi kinh thành mà thôi!

Khương Tuyết Ninh thu lại tầm mắt, chậm chạp nhắm lại.

Nàng cố dọn dẹp những suy nghĩ hỗn loạn của mình, chỉ đếm tiếng quất roi ngựa của phu xe đằng trước, để cho bản thân không nhớ lại chuyện cực đoan ngoài dự đoán của nàng ở phủ Tạ Nguy.

Từ kinh thành đến đất Thục, đường xá xa xôi, cách chừng ba nghìn dặm.

Tuy tin tức tới lui triều đình có loại khẩn cấp ba trăm dặm, khẩn cấp sáu trăm dặm thậm chí khẩn cấp tám trăm dặm, mười mấy ngày hoặc vài ngày là đến nơi, nhưng chuyến này đi dù Khương Tuyết Ninh không mang nhiều hành lý, cũng chất đầy một xe, đem theo hai nha hoàn là Đường Nhi và Liên Nhi, còn cả hộ vệ trong phủ đảm bảo an nguy, thì ngựa có chọn kĩ đến mấy cũng không thể so với triều đình, vì thế khi thời tiết tốt một ngày đi được hơn một trăm dặm là tốt lắm rồi.

Mùa hè ngày dài đêm ngắn, thích hợp di chuyển;

Nhưng mùa hè cũng nhiều mưa to gió dữ, một khi gặp phải thời tiết không thuận lợi chỉ có thể dừng chân tại dịch trạm hoặc quán trọ, thậm chí ngủ nhờ thôn trang.

Khương Tuyết Ninh đã quen với ngày tháng an nhàn sung sướng trong nhung lụa ở kinh thành từ kiếp trước, lại quyết tâm phải đi đất Thục sớm, ăn ở dọc đường không thuận tiện, ngược lại ép cho mình gầy đi một vòng, có phần gầy hẳn đi.

Khi đến bên bờ Hoàng Hà, bắt gặp cơn lụt vừa mới qua.

Đập vào mắt là cảnh người đói khắp nơi, xác chết đói nằm trên đường.

Cũng không biết từ đâu chạy ra đám người của Thiên Giáo, bốn bề loan tin triều đinh vô dụng, hôn quân tàn bạo, nói rằng hoàng đế làm không tốt mới dẫn đến thiên tai, lại dựng lều phát cháo cứu tế, nắm lấy lòng người.

Khương Tuyết Ninh không ở trong triều, không làm quan, dù không nhìn nổi khung cảnh thê lương như vậy, cũng không thể cứu giúp được nhiều nạn dân như thế. Tuy nàng nhìn ra được rõ ràng mưu kế của Thiên Giáo, trong lòng lo âu, nhưng vừa quay đầu nhớ lại những lời không thể coi là “tin nhảm” mà Thiên Giáo lan truyền, mà Tạ Nguy bày mưu tính kế, kiếp trước đến Thiên Giáo cũng diệt sạch, xem ra hắn tự nhìn rõ được những chuyện thế này, cũng không cần người khác nhắc nhở.

Cuối cùng nàng quyết tâm, để xa phu cho xe tiếp tục đi.

Qua Hoàng Hà, tới Lạc Dương, vượt đường xa ở đất Thục, đến Thành Đô, gần như đi từ đầu hạ đến đầu thu, cảnh tượng nhìn thấy trên đường cũng từ bình nguyên bao la chuyển sang sông Vị Hà nước chảy cuồn cuộn, đường ở đất Thục hiểm yếu, cuối cùng mới là vùng thiên nhiên mênh m//ô//n//g màu mỡ nằm cuộn trong lòng núi cao trùng điệp.

Vưu Phương Ngâm nhận được tin nàng định tới đất Thục từ lâu, dùng tiền của mình dựng cho nàng trạch viện ở hai nơi Thành Đô và ở khu giếng muối, một nơi để ở thường xuyên một nơi để dừng nghỉ chân, còn tính toán thời gian đến dịch trạm Thành Đô sớm nửa tháng đón nàng.

Khi thấy Khương Tuyết Ninh từ trên xe bước xuống, nàng suýt chút nữa không nhận ra.

Khuôn mặt tinh tế nhưng nhợt nhạt nhuốm gió bụi dặm trường, lâu ngày bôn ba mỏi mệt làm nàng trông còn gầy hơn hẳn trước đây, thậm chí vừa nhìn còn có cảm giác hiu quạnh, sa sút không nói nên lời, chớp mắt đã khiến Vưu Phương Ngâm rơi lệ.

Nhậm Vi Chí vừa ngượng nghịu, vừa hơi tò mò, đứng cách xa cả nửa ngày không bước đến gần.

Khương Tuyết Ninh lại cười tới đỡ Vưu Phương Ngâm đang hành lễ với mình dậy.

Ngước mắt nhìn xung quanh, hết thảy đều không giống với kinh thành, người qua người lại nói giọng Thục, chỉ trừ Vưu Phương Ngâm tới đón, còn lại đâu đâu cũng vô cùng lạ lẫm, khiến nàng có cảm giác như phiêu bạt xứ người.

Có một giây lát ngẩn ngơ, câu nói đó của Tạ Nguy lại vang bên tai nàng.

Nhưng theo đó mà tới lại là sự hiếu kì và vui thích.

Nàng không để ý đến cảm giác buồn phiền và trống rỗng kì lạ kia.

Trong hai năm tiếp theo, Khương Tuyết Ninh giấu mình đằng sau ruộng muối Nhậm thị, vì lời hứa của mình với Thẩm Chỉ Y, mở rộng địa bàn làm ăn không màng hậu quả, chỉ cần là nghề kiếm tiền nhanh đều có sự tham gia của nàng, hơn nữa phương thức phát ngân cổ nhanh chóng thu về của cải, cũng dần trở nên phổ biến ở những trấn thương nghiệp trọng điểm dọc sông Trường Giang.

Vào năm thứ hai, nàng đã âm thầm liên lạc với Yến Lâm.

Khương Tuyết Ninh khiến cho bản thân không có thời gian nghĩ ngợi, chưa từng để mình phải chịu thiệt trong việc ăn mặc, người bên dưới đều nghe theo nàng, người bên trên cũng không thể quản thúc nàng, càng không có mấy thứ xã giao giả tạo rườm rà.

Nhưng dù như vậy, nàng cũng vẫn không dám dừng lại.

Nàng sợ một khi dừng lại, có phút giây nào rảnh rỗi để yên lặng suy ngẫm, sẽ phát hiện: cho dù quyết định đến đất Thục không hề sai, nhưng sự trốn chạy trong hai năm dài này, cũng chỉ là tự trải nghiệm để chứng minh người đó nói đúng đến đâu mà thôi.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Khôn Ninh
Chương 182

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 182
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...