Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Khôn Ninh – Chương 171

Khôn Ninh

Tác giả: Thời Kính
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đồng hồ nước nhỏ giọt.

Trịnh Bảo trực đêm nay, vẫn luôn cảm thấy lo lắng bồn chồn, đợi đến khi các phụ thần và hoàng đế đóng cửa nghị sự, hắn mới yên lặng rời đi.

Trở lại thiên điện, ở góc cửa bên trong có một tiểu thái giám nhìn hắn lắc đầu.

Trong lòng Trịnh Bảo bỗng nhiên lạnh đi.

Muốn đi đến cửa Thuận Trinh phải qua con đường này, bóng dáng của thủ vệ dày đặc bên chân tường hoàng cung, cả một vùng đen sì u ám.

Tiêu Xu chờ đến nỗi đã hơi mất kiên nhẫn.

Giăng một tấm lưới lâu như vậy, nhưng lại không thấy con mồi tìm tới, dù là thợ săn kiên nhẫn nhất chỉ sợ cũng không khỏi lẩm bẩm vài tiếng.

Nàng đang muốn tìm người đi thăm dò lần nữa, hỏi cho ra nhẽ, vừa rời mắt lại thấy tên thái giám nhanh nhẹn được phái đi lúc trước đang chạy vội về phía này.

Tiêu Xu lập tức hỏi: “Người đâu?”

Tên thái giám kia chạy đến mức thở không ra hơi, nói: “Tới rồi, nhưng, nhưng hình như có chút không đúng lắm…”

Tiêu Xu nhướng mày, liền muốn hỏi sao lại không đúng, nhưng mà trong đám thủ vệ vốn đang yên tĩnh phía trước chợt nổi lên một trận xì xào bàn tán.

Vì thế ánh mắt của nàng chuyển hướng.

Lần này không cần thái giám kia tiếp tục giải thích, nàng đã thấy rõ ràng…

Người đang từ hướng ngự hoa viên đi tới, không phải Khương Tuyết Ninh mà nàng giăng lưới chờ thì là ai?

Chỉ là thực sự khác một trời một vực so với ngày thường.

Hoàn toàn không còn vẻ linh động giảo hoạt người người quen thuộc, dù người đi tới nhưng lại tựa như một khúc gỗ, tay chân là gỗ, tâm hồn cũng là gỗ, ngay cả biểu cảm trên khuôn mặt ngũ quan tinh xảo kia cũng đều là gỗ. Đôi bàn tay mảnh khảnh trắng nõn ấy nắm chặt lấy một nắm bùn đất dơ bẩn, dần dần đi tới gần giống như không nhìn thấy ai, cũng không để ý ai, phảng phất như bị ai đó cướp mất hồn phách, chỉ để lại một thân thể biết đi!

Giờ khắc này, ngay cả Tiêu Xu thấy dáng vẻ doạ người này của nàng, cũng không khỏi kinh hãi, chấn động một lát, ngay sau đó lông mày hung hăng nhíu chặt lại.

Nàng ta nhìn về phía sau nàng.

Không có người nào.

Nàng ta chỉ cảm thấy dường như chuyện không phát triển theo hướng bản thân đã dự đoán, trước tiên nháy mắt ra hiệu cho cho thái giám bên cạnh, sai người ngăn Khương Tuyết Ninh lại, rồi ra lệnh cho thủ vệ gần nhất: “Đi cửa Thuận Trinh nhìn xem.”

Thái giám đi qua chặn đường.

Bước chân Khương Tuyết Ninh mới dừng lại.

Nàng cũng không biết mình đi ra khỏi ngự hoa viên thế nào, cả người tựa như ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ngẩng đầu lên nhìn thấy thái giám này, chỉ thấy đối phương đang há mồm, có âm thanh lọt vào tai, nhưng căn bản không cách nào phân biệt được rốt cuộc đối phương đang nói cái gì.

Mãi đến khi Tiêu Xu đi vào tầm mắt của nàng.

Kỳ thật lúc này, Tiêu Xu đã thoáng dự cảm được rằng điều mình mong đợi nhất tối nay sẽ không xảy ra, nhưng càng là thế, càng khiến nàng ta cảm thấy căm ghét khuôn mặt xinh đẹp đến nỗi quá phận trước mặt này.

Nàng ta hỏi thẳng: “Người ngầm thúc đẩy phố phường đàm tiếu đưa ta đi hòa thân thay Thẩm Chỉ Y là ngươi?”

Khương Tuyết Ninh trả lời càng thẳng thắn hơn: “Người dùng lời phản nghịch trong án ngọc như ý để hãm hại ta, là ngươi?”

Tiêu Xu nói: “Ngươi nói phải, thì là phải.”

Khương Tuyết Ninh cũng liền nói: “Ngươi nói phải, vậy cũng phải.”

Hai người mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau, chẳng ai nhường ai.

Chỉ là Tiêu Xu hung ác nham hiểm, Khương Tuyết Ninh lạnh lùng mà yên lặng.

Một người đã coi đối phương như cừu địch cả đời này của mình, một người khác lại đột nhiên vượt lên trên cao không còn quá để ý đến nữa.

Tiêu Xu dễ như trở bàn tay liền nhận ra sự khinh miệt của nàng dành cho mình, đồng tử hơi hơi co lại, nói: “Mỗi người đều có mệnh số riêng, ngươi xuất thân không bằng ta, tâm kế không bằng ta, ta cũng không biết ngươi lấy dũng khí ở đâu mà dám khinh thường ta.”

Khương Tuyết Ninh chỉ cảm thấy nực cười.

Thậm chí kiếp trước nàng cũng chưa từng thấy dáng vẻ nực cười này của Tiêu Xu: “Ngày trước ta từng nghĩ, ngươi tốt như thế, có xuất thân cao như vậy, so với công chúa điện hạ cũng không chút thua kém. Nhưng đến giờ này ngày này, nói lời này làm việc này, nàng là trăng sáng trên trời, chỉ cần ba phần ánh sáng chiếu trên người, cũng có cảm giác khuây khoả; ngươi chẳng qua chỉ là tro bụi trên mặt đất, ngay cả dẫm lên, ta cũng ngại bẩn đế giày.”

Tiêu Xu giận tái mặt không nói thêm lời nào.

Gió xào xạc phảng phất có chút nghẹn ngào.

Khương Tuyết Ninh ôm nắm đất kia, lại giống như đang giữ thứ gì đó rất trân quý, chỉ thấy nàng chậm rãi nói: “Ta chưa bao giờ nảy ra ý nghĩ muốn hại ngươi, ngươi lại bởi vì kiêng kị mà trước đây từng mưu hại ta. Tiêu Xu, rất lâu trước đây ta cũng giống như ngươi, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Nhưng nếu ngươi chấp mê bất ngộ, báo ứng cuối cùng cũng sẽ đến, chỉ là sớm hay muộn thôi.”

Tiêu Xu cười khẩy một tiếng, nàng ta căn bản không tin.

Khương Tuyết Ninh lại biết đây là sự tôn trọng cuối cùng của nàng đối với kẻ tử thù kiếp trước này, chỉ nói đến đây, tin hay không nàng cũng không muốn nhiều lời thêm nữa, cất bước muốn rời đi.

“Đứng lại!”

Ánh mắt Tiêu Xu lấp loé, lại thẳng thừng mở miệng ngăn nàng lại.

“Sâu trong cung cấm, bề ngoài người không ra người quỷ không ra quỷ này của ngươi, cho dù trước kia ngươi là đồng môn thư đồng của bản cung, thời điểm vô cùng quan trọng này, bản cung cũng không biết đến cùng ngươi muốn làm gì, không thể không đề phòng cẩn thận. Người đâu, trước hết mời Khương nhị cô nương đến thận hình tư ngồi tạm, hỏi rõ rồi mới đưa người xuất cung!”

Thủ vệ hai bên lập tức tới gần.

Khương Tuyết Ninh nghe xong lời nàng ta nói liền hiểu rõ: Bất luận hôm nay nàng có thực sự đưa công chúa xuất cung hay không, đối phương đều sẽ lấy cớ ngăn nàng lại, dù không tìm ra chứng cứ, giữ nàng lại một đêm cũng đủ cho nàng nếm chút khổ đau, chưa biết chừng lại phát sinh chuyện gì bất thường…

Thủ đoạn giống hệt án ngọc như ý lúc trước.

Huống hồ dáng vẻ của nàng trước mắt, ai có thể không nghi ngờ?

Chỉ là ngay khi đám thủ vệ kia xúm lại muốn chế phục nàng, đoạn đường cung bên kia đột nhiên có giọng nói vội vã vang lên: “Hiền phi nương nương khoan đã!”

Tiêu Xu lập tức cau mày.

Khương Tuyết Ninh nhìn lên, chỉ thấy Trịnh Bảo đang bước thật nhanh về phía này, lúc đến trước mặt, thi lễ không kiêu ngạo không tự t//i, giọng nói đều đều: “Nương nương, phía thánh thượng vừa nghị sự xong, Tạ thiếu sư nghe nói Khương nhị cô nương chưa rời cung, đặc biệt sai ta đến mời. Người lúc này đang ở ngoài cung chờ, ngài xem?”

Tạ Nguy?

Cả người Tiêu Xu bỗng chốc cứng đờ, ánh mắt sắc bén ghim chặt Trịnh Bảo.

Trịnh Bảo từ đầu đến cuối vẫn đứng cung kính trang nghiêm.

Trong cung có ai không biết Tạ Cư An?

Dù thời gian Tiêu Xu trở thành hậu phi không lâu, nhưng chỉ dựa vào hiểu biết của nàng đối với triều đình khi còn là cô nương Tiêu thị, đã hiểu người này là nhân vật quan trọng đến nhường nào, huống chi sau khi trở thành hậu phi hầu hạ bên cạnh Thẩm Lang, lại càng biết rõ sự coi trọng ỷ lại của Thẩm Lang dành cho người này.

Dù sao Thẩm Lang cũng không thực sự sủng ái nàng ta.

Nàng ta vốn tìm đường sống từ cõi chết, tình cảnh như vậy sao có thể dám mạo hiểm rước về cho mình một kình địch đáng sợ? Dù trong lòng nàng ta không tình nguyện thế nào đi nữa, hôm nay cũng chỉ có thể thả Khương Tuyết Ninh.

Tiêu Xu lặng lẽ nắm chặt bàn tay trong ống tay áo, cười lên lại không chút sơ hở, nói: “Nếu Tạ thiếu sư đã mở miệng đòi người, đương nhiên bản cung cũng không tiện giữ. Có điều chỉ mong sau khi Khương nhị cô nương trở về, ước thúc bản thân cho tốt, cũng đừng làm chuyện gì khiến bản thân không kịp hối hận nữa.”

Trịnh Bảo cúi đầu thi lễ rồi lui về.

Khương Tuyết Ninh bình tĩnh nhìn Tiêu Xu một lúc, mới quay người cùng Trịnh Bảo rời đi.

Chờ khi đi đã xa, không thấy bóng dáng thủ vệ và cung nhân nữa, nàng mới đột nhiên cười một tiếng.

Trịnh Bảo không biết nàng đang cười gì.

Khương Tuyết Ninh nhìn cửa cung đang ngày càng gần phía trước, nhưng vẻ mặt lại hết sức buồn khổ, chỉ nói: “Ngươi không biết Tạ tiên sinh đã tránh gặp ta hơn một tháng nay, nguy nan trước mắt cũng dám lấy tên hắn tới cứu ta, cũng may Tiêu Xu không biết. Nhưng nếu để tiên sinh biết, ngươi cũng chịu không nổi.”

Trịnh Bảo nhìn thoáng qua nàng, mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không giải thích.

Có hắn dẫn đường, nàng thuận lợi xuất cung.

Chỉ là vừa bước ra khỏi cánh cửa cung rộng lớn, lúc ngẩng đầu nhìn thấy một chiếc xe ngựa treo đèn bên ngoài tường thành, còn có người đứng đợi trên càng xe, Khương Tuyết Ninh rốt cục cũng sững sờ.

Trịnh Bảo nhẹ nhàng nói một câu: “Cô nương hồi phủ, đi đường cẩn thận.”

Rồi lặng lẽ thoái lui.

Khương Tuyết Ninh nhìn người kia, tay giữ một nắm đất, lại không nhấc chân nổi một bước.

Tạ Nguy mặc một thân đạo bào nhẹ nhàng bay như tuyết, nhìn nàng từ trên cao, ánh mắt rơi trên khuôn mặt sa sút mất hồn kia của nàng, rồi dừng lại ở nắm đất mà nàng nâng trên tay, chỉ gọi một tiếng: “Kiếm Thư.”

Kiếm Thư bên cạnh phản ứng rất nhanh, lấy một chiếc hộp rỗng từ sau xe tới.

Hắn mở ra đưa tới trước mặt Khương Tuyết Ninh.

Khương Tuyết Ninh lại ngơ ngẩn đứng đó không nhúc nhích.

Ánh mắt Tạ Nguy dần trở nên lạnh lẽo âm trầm, giọng nói không mang chút hơi ấm: “Ngươi còn muốn giữ đến khi nào?”

Một giọt nước mắt lăn xuống từ khoé mắt Khương Tuyết Ninh, ngấm vào đất, thấm ướt một mảng nho nhỏ, chớp mắt đã không thấy dấu vết.

Nàng chậm rãi buông tay ra, mặc bùn đất tùy ý lướt qua kẽ tay.

Rơi vào trong hộp, đầy non nửa.

Kiếm Thư khép hộp gỗ lại liền muốn quay người.

Khương Tuyết Ninh lại nói: “Đưa ta.”

Kiếm Thư nhìn về phía Tạ Nguy.

Trên mặt Tạ Nguy không thay đổi chút biểu cảm: “Đưa nàng ấy.”

Chiếc hộp gỗ được đóng lại đưa cho Khương Tuyết Ninh, nàng ôm chặt nó vào lòng.

Tạ Nguy phảng phất cảm thấy nàng không nên hồn, đứng ở trên càng xe không nhúc nhích, chỉ nói với nàng: “Lên xe.”

Khương Tuyết Ninh bước tới.

Kiếm Thư không dám đỡ nàng.

Nàng một tay ôm hộp gỗ kia một tay vịn vào thành xe, vài lần nâng chân đều không thể bước lên xe ngựa, lúc này mới phát hiện hai tay mình đang run lên dữ dội, chân cũng run rẩy vô cùng, toàn thân giống như bị ngâm trong nước đá, run lẩy bẩy.

Tạ Nguy thấy nàng vô dụng như vậy, khóe mắt đến lông mày đều tựa như băng tuyết ngưng tụ, không thể nhịn nổi nữa, nghiêng người khom lưng, một tay nắm lấy cánh tay nàng, một tay còn lại giữ bên eo nàng, nửa ôm đỡ người đi lên.

Màn xe được vén lên, đẩy người đi vào.

Cả người Khương Tuyết Ninh vẫn ngơ ngơ ngác ngác.

Tạ Nguy thấy dáng vẻ thất vọng này của nàng, không cần hỏi nửa câu đã biết chuyện không thành, mà vốn dĩ tất cả đều đã được an bài hết sức thỏa đáng, Ninh Nhị lại không bị vây ở trong cung, cũng không phải chuyện bị bại lộ, vậy chỉ có một khả năng…

Lạc Dương trưởng công chúa Thẩm Chỉ Y, không định chạy trốn.

Cũng chỉ có như thế, mới khiến nàng giống như mất hồn lạc phách, biến mình thành dáng vẻ ma quỷ khiến người khác ghét bỏ này!

Kiếm Thư bên ngoài hỏi: “Tiên sinh, về đâu?”

Tạ Nguy trầm mặc một lát, nói: “Khương phủ.”

Hai tay Khương Tuyết Ninh ôm hộp đất, dính một mảng vô cùng bẩn, nhưng chính nàng lại chẳng nhận ra.

Tạ Nguy không tìm thấy khăn gấm, nhíu mày, dứt khoát lấy tay áo rộng lớn của mình, kéo tay nàng lại, từng chút từng chút một dùng sức lau sạch sẽ, nhưng miệng lại không chút lưu tình: “Nếu nàng ta không muốn, đó cũng là lựa chọn của nàng ta, ngươi vô dụng như vậy, đau lòng thay nàng ta làm gì?”

Trong xe lờ mờ u ám, lại không có người ngoài.

Những giọt nước mắt mà Khương Tuyết Ninh đã cố gắng kìm nén suốt chặng đường, từng giọt từng giọt nhỏ xuống, kỳ lạ là nàng không tranh cãi với Tạ Nguy nửa câu, chỉ lẩm bẩm nói: “Tiên sinh nói đúng, đều tại ta, không học tốt, một không có bản lĩnh, hai tính tình nóng nảy, không thể cứu ai, cũng chẳng thể bảo vệ được ai, tự cho rằng mình có thể thay đổi vận mệnh, chẳng qua cũng chỉ là một vai hề. Ta quả thực vô năng, là một phế vật…”

Tạ Nguy vốn nói những lời này trong cơn tức giận, nào có thể ngờ được một người ngỗ ngược như nàng lại hoàn không phản bác lại hắn?

Khi phát hiện ra nàng khóc, hắn đã ý thức được lời nói của mình quá nặng nề.

Nhất thời im lặng, lại có chút không biết làm thế nào.

Qua thật lâu, mới chậm rãi nói: “Ninh Nhị ngốc, ngươi đã làm được rất nhiều, làm rất tốt. Chỉ là một số chuyện không thể trong một sớm một chiều có thể giải quyết được thế cục rối ren, tiểu cô nương mới có bao nhiêu tuổi mà ăn năn hối hận thế này, ngươi lấy chút tính khí ngày xưa ra đây, tiên sinh cũng không đến nỗi giáo huấn ngươi.”

Cũng không biết Khương Tuyết Ninh nghe thấy không, ngồi im không nhúc nhích.

Xa xa ngoài xe lại truyền đến tiếng hoan hô.

Là xa giá hoà thân của trưởng công chúa rốt cục đã ra khỏi cửa cung, thuận theo đường lớn Trường An thẳng tắp một đường đi ra ngoài thành.

Khương Tuyết Ninh nhớ rất rõ thanh âm này.

Ở kiếp trước nàng đã từng nghe.

Chỉ là ở kiếp trước nghe vậy thờ ơ vô cảm, thậm chí trong lòng còn rất vui vẻ khi tiểu cô (em chồng) hoàng gia tương lai sẽ ngáng chân nàng đi rồi; bây giờ nghe thấy, lại cảm giác như sông núi xa xôi, một lần đi đến Nhạn môn, sẽ không bao giờ trở lại, ruột gan nàng đứt thành từng khúc, chỉ có thể nhịn được chốc lát, sau đó khóc thành tiếng.

Tan nát cõi lòng.

Giống như muốn trút hết ra, nếu không khóc một trận thế này, sẽ bị sự đè nén và tuyệt vọng vô tận vùi vào vực sâu.

Tạ Nguy chưa bao cảm thấy đoạn đường từ hoàng cung đến Khương phủ lại dài dằng dặc như vậy, dày vò, mỗi thanh âm lọt vào tai đều giống như đao cùn cứa từng chút vào tim. Chờ sau khi nàng ôm hộp gỗ khóc mệt lả, nhắm mắt lại, dần dần thiếp đi, thế giới mới khôi phục lại sự an tĩnh.

Nhưng trong lòng hắn còn ồn ào náo động hơn so với lúc nàng khóc vừa nãy.

Hắn ngồi cứng đờ tại vị trí của mình rất lâu, phảng phất như đang nhập định.

Cho đến khi xe ngựa dừng lại, Kiếm Thư bên ngoài gọi hắn một tiếng, hắn mới hoàn hồn.

Tạ Nguy lên tiếng.

Sau đó cúi người muốn gọi Khương Tuyết Ninh, nhưng lúc đến gần nàng, khuôn mặt nhỏ nước mắt còn chưa khô kia lọt vào mắt hắn, trong mộng dường như cũng không được vui, lông mày mỏng tựa khói khẽ chau lại. Hắn rũ mi mắt, ánh mắt lưu chuyển, cuối cùng vẫn chậm rãi đưa tay, vuốt ve mái tóc đen mềm mại của nàng, hai cánh môi mỏng khẽ hạ xuống, lại cẩn thận in lên hàng mi ướt đẫm của nàng.

Cùng lúc này, Kiếm Thư vừa mới vén rèm xe lên.

Tạ Nguy yên lặng quay đầu nhìn lại.

Kiếm Thư nhất thời rùng mình.

Nhưng mà hắn nhìn thoáng qua liền phát hiện, ánh mắt tiên sinh dừng lại trên mặt hắn sau chốc lát, lại lướt qua hắn nhìn ra phía sau, vì vậy cũng di chuyển ánh mắt…

Ở cổng Khương phủ, chẳng biết Khương Bá Du đã đứng trên bậc thang từ khi nào, khuôn mặt vốn dĩ chính trực ôn hoà bây giờ đã sa sầm lại, trong ánh mắt có kinh hãi có tức giận, nhìn thẳng tắp về phía Tạ Nguy bên trong xe.

Thân hình Tạ Nguy thoáng khựng lại, giây lát liền thả lỏng.

Hắn lui lại một chút, kéo giãn khoảng cách của mình và Khương Tuyết Ninh, phảng phất như chưa từng phát sinh chuyện gì, nhẹ nhàng vỗ vỗ má nàng, đánh thức nàng dậy: “Đến nhà rồi.”

Khương Tuyết Ninh mở mắt ra, ngơ ngẩn một lúc, mới nói: “Làm phiền tiên sinh.”

Nàng ôm chiếc hộp kia xuống xe.

Bước chân lảo đảo.

Tạ Nguy đưa tay ra đỡ lấy nàng, tâm tư của nàng không ở đây cũng không hề có chút cảm giác, chỉ là vừa bước được hai bước, giống như nhớ tới gì đó quay đầu lại, nhìn Tạ Nguy với đôi mắt đỏ hoe: “Thiếu sư đại nhân, khi nào gót sắt Trung Nguyên có thể đạp đổ Nhạn môn quan, đón điện hạ trở về?”

Tay áo nhăn nhúm nhiễm bẩn kia của Tạ Nguy phiêu đãng trong gió đêm, một bàn tay giấu trong đó, lại lặng lẽ nắm chặt, chậm rãi cong môi, nghiêm túc trả lời nàng: “Rất nhanh, rất nhanh thôi.”

Khương Tuyết Ninh lại nhìn hắn một lát, mới xoay người quay về.

Thấy Khương Bá Du đứng ở cửa ra vào, cũng chỉ thẫn thờ gọi một tiếng “Phụ thân”, rồi đi thẳng vào bên trong.

Khương Bá Du lại đứng đó một lúc lâu, lần đầu tiên thấy vị đồng liêu này không tiến đến cười hàn huyên, ngược lại lạnh mặt phất tay áo bỏ đi.

Kiếm Thư tự biết đã gây ra đại họa, uốn gối liền quỳ xuống trước mặt Tạ Nguy nói: “Vừa nãy là do thuộc hạ lỗ mãng…”

Tạ Nguy lại bình thản nói: “Cũng không có gì không tốt.”

Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn ống tay áo của mình một chút, liền quay người vào trong xe.

Kiếm Thư sửng sốt, nửa ngày vẫn chưa thể hoàn hồn.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Khôn Ninh
Chương 171

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 171
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...