Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Khôn Ninh – Chương 169

Khôn Ninh

Tác giả: Thời Kính
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Kiếm Thư nhìn điệu bộ của nàng, định nói gì đó, cuối cùng lại thôi.

Khương Tuyết Ninh chân trước rời khỏi Tạ phủ, hắn chân sau liền đến U Hoàng quán.

Tạ Nguy đang cùng Lữ Hiển đánh cờ.

Phong thái của hắn bình tĩnh thong thả, đánh nước cờ hiểm dễ như trở bàn tay, Lữ Hiển ngồi đối diện thì lại là vẻ mặt nhân sinh không còn gì luyến tiếc, hận không thể đưa tay lột da đầu xuống, ngước mắt thấy Kiếm Thư bước vào, thở phào một hơi như thể nhìn thấy cứu tinh vậy.

Cũng không biết dạo này Tạ Cư An bốc phải quẻ ám gì, suốt ngày tìm hắn đánh cờ!

Sắp trọc cả đầu vì hắn rồi!

Tạ Nguy nhìn bàn cờ trước mắt, hỏi thẳng: “Nàng nói sao?”

Kiếm Thư thầm đổ mồ hôi lạnh, đáp: “Khương nhị cô nương quyết định mạo hiểm một phen, coi vẻ không cứu người không được. Hơn nữa, dường như có thù oán cũ với vị trong cung kia, không những không có ý định rút lui, mà ngược lại còn muốn nhân cơ hội này làm tổn hại đối phương.”

Tạ Nguy hạ một nước cờ, cuối cũng cũng ngẩng đầu lên.

Lữ Hiển thầm đánh giá chủ tớ hai người này, tranh thủ lúc Tạ Nguy quay đầu, lén đặt tay lên bàn cờ, nhặt hai quân cờ đen ở góc giấu xuống dưới gầm bàn nhanh như gió.

Tạ Nguy nói: “Giống chuyện nàng có thể làm ra.”

Đương nhiên Kiếm Thư nhìn thấy động tác của Lữ Hiển, ánh mắt hơi lay động, trả lời Tạ Nguy: “Vậy kế hoạch vẫn như cũ, nhưng thực hiện thay mận đổi đào trước?”

Tạ Nguy đáp: “Lần này vốn là cơ may khó gặp. Trước có Khương Nhị tiêu số tiền lớn làm dấy lên dư luận về chuyện hoà thân, chúng ta cũng ở phía sau thêm dầu vào lửa. Tuy Tiêu Xu được phong phi khiến kế hoạch để nàng ta đi hoà thân thay Thẩm Chỉ Y thất bại, nhưng nó lại dấy lên được sự ngờ vực của dân chúng với chuyện hoà thân. Hơn nữa phía Giáo Thủ cũng như hổ đói rình mồi, dù bây giờ ông ta không thể nhúng tay vào chuyện ở kinh thành, nhưng nếu chuyện hoà thân bất thành, ông ta ắt sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bây giờ chỉ cần châm một mồi lửa nhỏ, thổi cho nó bùng lên, kích động sự phẫn nộ của dân chúng, đã có thể tạo nên cục diện thù trong giặc ngoài cho triều đình, khi ấy kể cả Thẩm Lang không muốn triệu hồi Yến thị đi chăng nữa, e rằng cũng không thể không làm. Bỏ lỡ lần này, không biết lần tới sẽ là khi nào.”

Lữ Hiển cầm quân trắng của mình lên, cau mày nói: “Cũng tức là ngươi không muốn buông tay, đúng thật là không bỏ phí bất kì cơ hội nào.”

Tạ Nguy liếc sang hắn.

Hắn không chột dạ, từ tốn hạ một quân trắng của mình xuống bàn cờ, nói tiếp: “Ngoài sáng là Khương nhị cô nương của ngươi ở phía trước xông pha, sau lưng còn có lòng dạ đen tối của ngươi tính toán thâm sâu hơn nữa. Chậc, tai mắt trong cung của ngươi đã bị quét đi quá nửa sau án ngọc như ý, Khương nhị cô nương người ta thì ngược lại, có bản lĩnh hơn ngươi nhiều, đến cả thái giám hầu hạ kề cận hoàng thượng cũng có thể mua chuộc được. Theo ta ấy à, đừng rắc rối thế, cứ vượt qua Khương Tuyết Ninh móc nối với Trịnh Bảo gì đó, trực tiếp sai hắn đầu độc hoàng thượng, há chẳng phải mọi chuyện xong xuôi sao?”

Đầu độc trong cung nào dễ dàng vậy?

Hễ là thứ muốn đưa vào miệng hoàng đế thì đều phải đựng trong đồ bằng bạc, lại phải qua miệng thái giám một lần nữa, chuyện đầu độc này nếu sắp đặt không ổn, chỉ sợ hoàng đế chưa bị độc chết thì đã độc chết chính mình rồi.

Lữ Hiển chẳng qua là nói vớ vẩn đùa thôi.

Nhưng án Ngọc Như Ý, quả thực do tên quỷ chết oan Công Nghi Thừa kia sau khi đến kinh thành lén giật dây, chưa có được sự đồng ý của Tạ Nguy, đã dùng tai mắt cọc ngầm trong cung của hắn, kết quả khiến Tiêu thái hậu và hoàng đế chú ý, tiến hành một cuộc đại thanh tẩy, đến nỗi những người còn dùng được của hắn trong cung chẳng còn lại bao nhiêu.

Lữ Hiển dùng điều này để mỉa mai hắn.

Tạ Nguy không thèm đếm xỉa, bình tĩnh nói: “Nếu Trịnh Bảo là người phẩm hạnh không đoan chính dễ dàng bị mua chuộc thế, chỉ sợ sẽ không dễ bị Khương Tuyết Ninh lôi kéo, càng sẽ không đồng ý âm thầm tạo điều kiện giúp Ninh nhị rồi.”

Lữ Hiển tán gẫu một hồi thấy sự chú ý của hắn không đặt lên bàn cờ nữa, thầm thở ra một hơi, sau khi hạ cờ liền thúc giục: “Nhanh lên đến lượt ngươi rồi, ta không tin hôm nay không thắng nổi ngươi.”

Tạ Nguy quay lại nhìn bàn cờ, hạ một quân xuống.

Hắn không phát hiện ra!

Lữ Hiển mừng thầm, vểnh cả đuôi lên, giả bộ nói: “Ngươi nói ngươi xem, coi chỗ này của ta như nhà mình rồi, tiền trà nước không trả thì thôi, người khác muốn được ta tiếp đãi không phải rẻ đâu nhé, Tiểu cô nương yêu kiều sáng nào cũng đến phủ của ngươi, ngươi lại không hiểu phong tình tránh như tránh tà. Tạ Cư An ơi là Tạ Cư An, không phải ngươi cãi nhau giận dỗi với người ta đấy chứ?”

Mí mắt Kiếm Thư nhảy loạn lên.

Tạ Nguy chậm rãi nâng tầm mắt, biểu cảm không thay đổi, nói: “Lữ Chiếu Ẩn, nếu còn có lần sau, mấy quân cờ ngươi giấu đi, tự ăn hết đi cho ta.”

Lữ Hiển thoắt cứng đờ: “…”

Bà nội nó chứ ngươi mọc mắt sau gáy à?

*

Sáng sớm hôm sau, Minh Phượng cung.

Các cung nhân yên lặng sắp xếp, ai nấy đều ôm váy vóc phấn thơm.

Tô Thượng Nghi tự tay cầm than kẻ dạng ốc, vẽ lông mày cho Thẩm Chỉ Y.

Mới vẽ được một nửa, nước mắt đã không ngừng rơi xuống.

Thẩm Chỉ Y trái lại như thể chuyện này không liên quan gì đến mình, còn lau nước mắt cho Tô Thượng Nghi, cười nói: “Tô Thượng Nghi nhìn Chỉ Y lớn lên, giờ Chỉ Y sắp gả đi rồi, nên vui mừng thay cho Chỉ Y mới phải, sao lại khóc rồi?”

Nàng không nói thì thôi, vừa nói liền khiến Tô Thượng Nghi cầm than kẻ không vững nổi nữa.

Nàng liền lấy than kẻ từ tay Tô Thượng Nghi, đến trước lăng hoa kính từng nét nhẹ nhàng vẽ, nói: “Cô nương đôi mươi lộng lẫy, chung quy vẫn phải gả cho người, chẳng qua có người gả gần, có người gả xa mà thôi. Dù thế nào, Tô Thượng Nghi cũng không thể ở bên Chỉ Y cả đời, ta vẫn nên tự mình ngắm nhìn trời đất ngoài kia, tự mình gánh vác gió mưa. Vào thời khắc quan trọng thế này, khóc sẽ chỉ khiến người ta xem thường, chẳng bằng cười lên, lấy ra chút khí thế thì sao nhỉ?”

Chân mày được vẽ dài mảnh cong như lá liễu, vết sẹo mờ dưới khóe mắt vẫn còn khá rõ ràng.

Thẩm Chỉ Y đặt than kẻ xuống, cầm chiếc bút mảnh trên hộp nữ trang lên, chấm một ít phấn hoa anh đào, từ từ vẽ, dựa theo hình dáng vết thương ngày xưa, phác họa một cánh hoa anh đào rơi.

Lúc gác bút nhìn một cái, không nhịn được cười lên.

Nàng nhớ đến Khương Tuyết Ninh, nói: “Cái này vẫn nên để Ninh Ninh làm, mới vẽ được thuần thục, giống như thật. Nhưng lần này ta đi hòa thân, xa mãi ở Nhạn Môn quan, đến Thát Đát không có ai trang điểm thế này cho ta nữa, tự mình vẽ mấy lần, cho quen tay cũng tốt.”

Tô Thượng Nghi lau nước mắt đáp: “Hôm nay sau khi điện hạ bái biệt thánh thượng và thái hậu nương nương, các thư đồng trước đây cũng sẽ nhập cung bái biệt điện hạ, đến lúc đó lại mời Khương nhị cô nương vẽ cho người.”

Thẩm Chỉ Y cười: “Nàng mà đến sợ rằng sẽ khóc sướt mướt cho mà xem, đến bút còn cầm không vững, thì làm sao vẽ cho ta được?”

Vết sẹo là do Bình Nam Vương và Thiên Giáo phản loạn lưu lại khi nàng còn đang quấn tã, đao kiếm cứa rách da nàng, may thay nhũ nương trước khi chết đã bảo vệ nàng dưới thân mình, mới thoát được kiếp nạn này. Với những người trong cung từng trải qua chuyện này mà nói, vết sẹo này không lúc nào không nhắc nhở bọn họ, hoàng tộc đã từng gặp phải kiếp nạn gì, trải qua sự sỉ nhục như thế nào.

Khi nhỏ, nàng còn không dám soi gương.

Dần dần lớn lên, người xung quanh đều nói với nàng rằng: nàng là công chúa điện hạ cao cao tại thượng, không cần biết vẻ bề ngoài như thế nào, nàng muốn gì liền có được thứ đó. Bởi vì trong người nàng đang chảy dòng máu của hoàng tộc, sẽ không vì vết sẹo này mà thay đổi.

Thời gian trôi đi, nàng cũng tin rồi.

Vì những người này nói quả không sai, dưới gầm trời gần như không có gì nàng không thể có được. Ở trong cung nhàm chán, liền gọi con cái của các vương công quý tộc đến chơi, ai cũng nịnh nọt nàng, ai cũng ở bên nàng. Có thể ngồi trên đùi phụ hoàng nghịch tấu chương trên ngự án, cũng có thể trốn sau lưng hoàng huynh giật tóc hắn, đến Dũng Nghị hầu phủ chơi gây ra họa còn có Yến Lâm gánh họa thay…

Nhưng bây giờ nàng không muốn đi hòa thân.

Người từng chiều chuộng nàng, dung túng nàng, quan tâm nàng, thoắt cái đã thay đổi. Họ trở nên khó khăn, vô tình, lạnh lùng, đáng ghét, hoàn toàn khiến nàng không thể nhận ra cũng không dám nhận ra.

Cho nên lúc này nàng mới hiểu: Rõ ràng giống như vết sẹo vĩnh viễn không thể xoá mờ này, cho dù nàng là công chúa cao quý, thì vận mệnh đôi khi không cho phép do mình nắm lấy, mà chính vì nàng là công chúa, nên vận mệnh mới càng khó đoán, càng khó chống cự.

Hai mươi năm trước, thứ chĩa thẳng vào nàng là đao kiếm của phản tặc;

Hai mươi năm sau, thứ làm tổn thương nàng là sự vứt bỏ của thân nhân.

Cả toà Minh Phượng cung đã được trang hoàng rực rỡ.

Nàng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bình tĩnh quá mức trong gương, chỉ cảm thấy mấy ngày gần đây hình như hơi gầy đi, đến mức có chút không giống bản thân mình ngày trước, nhưng nàng cũng chẳng lưu luyến gì.

Khi cụp mắt đứng dậy, trùng hợp bên ngoài vang lên tiếng thúc giục.

Là một giọng nói hoa lệ nhưng lạnh lẽo: “Trưởng công chúa điện hạ, người dây dưa hơn một khắc rồi, thánh thượng và thái hậu nương nương đợi đã lâu.”

Thẩm Chỉ Y bước ra ngoài.

Xa xa ngoài cửa trông thấy lưỡng trọng thủ vệ bày sẵn tư thế, so với những người lúc trước ở Minh Phượng cung còn nghiêm nghị hơn không biết bao nhiêu lần. Cung nhân thái giám đều vùi đầu đứng dưới bức tường cung màu đỏ, mà Tiêu Xu mới được phong phi hơn một tháng đứng ở trước nhất.

Ngày trước vẫn còn là thư đồng cùng học, biểu tỷ muội thân thiết, bây giờ lại thành hoàng tẩu của nàng.

Thẩm Chỉ Y nhìn một lượt: “Trùng trùng bảo vệ thế này, chẳng lẽ Hiền phi nương nương vẫn lo lắng ta bỏ trốn ư?”

Tiêu Xu trang điểm xinh đẹp bức người, cười như không cười: “Điện hạ chưa chắc đã muốn thoát, nhưng bảo hộ không chặt nhỡ có kẻ muốn tới cứu thì sao?”

“Hừ.”

Thẩm Chỉ Y cười thành tiếng, từ từ chuyển ánh mắt đến Tiêu Xu.

“Thực ra từ bé ngươi đã rất được mẫu hậu tán thưởng, thường bảo ta phải có quan hệ tốt với ngươi, vốn chúng ta là biểu tỷ muội, tất nhiên sẽ thân thiết với ngươi. Nhưng giờ ngươi lắc mình biến thành hoàng tẩu của ta, dáng vẻ thay đổi khác đi, mẫu hậu cũng vì ngươi mà sinh bệnh, ngươi đúng là xứng với sự bồi dưỡng của bà. Gần đây bản cung có câu này vẫn cứ chôn trong lòng, rất muốn nói với ngươi. Ngươi có biết…”

Tiêu Xu đứng trên bậc thềm, ngước mắt nhìn nàng.

Thẩm Chỉ Y bước xuống một bước, đứng trên vị trí cao hơn nàng ta một bậc, nâng tay lên không báo trước, giáng thẳng cho nàng ta một cú bạt tai!

“Bốp!”

Tiêu Xu không kịp phòng bị, trâm vàng cài trên búi tóc rơi xuống đất, con ngươi cũng theo đó co rút lại.

Mấy tầng giận dữ âm u ẩn chứa trong đôi mắt nàng ta.

Nhưng nàng ta không nổi giận, mà ngược lại còn nhìn Thẩm Chỉ Y với khuôn mặt không thay đổi biểu cảm.

Thẩm Chỉ Y bình thản nói: “Ngươi như vậy thực sự rất thấp hèn.”

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Khôn Ninh
Chương 169

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 169
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...