Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Khôn Ninh – Chương 152

Khôn Ninh

Tác giả: Thời Kính
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sớm hôm sau thức dậy đi học, vành mắt Khương Tuyết Ninh hơi sưng đỏ lên. Người khác đương nhiên thấy được, chỉ thầm nghĩ hôm qua không rõ nàng đi Minh Phượng cung nói gì với Nhạc Dương trưởng công chúa, mới thành ra như thế, trái lại không dám hỏi nhiều.

Phương Diệu lại suýt chút không dậy nổi.

Cung nhân bên Ngưỡng Chỉ Trai tranh thủ thời gian kéo nàng từ đống chăn ấm ra, nàng làm loạn một lúc, sau khi rửa mặt, đầu nặng như chì, chân tay bủn rủn đi ra, thấy Khương Tuyết Ninh nhã nhặn trầm tĩnh đứng dưới hiên, mặt mày liền như khóc tang: “Có phải đêm qua ta uống say rồi không? Không xảy ra chuyện gì xấu, không nói gì linh tinh mạo phạm Trưởng công chúa điện hạ chứ?”

Khương Tuyết Ninh cười lắc đầu.

Nàng mới yên lòng.

Phương Diệu vò đầu, nói: “Công chúa điện hạ gọi tới uống, còn nhân tiện chúc mừng sinh thần Khương Nhị cô nương, chẳng phải chỉ có thể uống theo thôi sao? Ôi, đầu ta, lắc lư quay cuồng, thật sự giống như chẳng còn là của ta nữa…”

Chu Bảo Anh ở bên cạnh rất kinh ngạc: “Đêm qua các ngươi còn uống rượu nữa hả?”

Vưu Nguyệt ở bên cạnh nhìn thấy, cười mỉa mai.

Đêm qua không gió không tuyết, sáng sớm mặt trời mọc lên từ phương đông, mây mờ phủ lên trên các cung điện chỉ còn lại những dãy ngói lưu ly nối tiếp nhau, quả là thời tiết tốt hiếm thấy.

Nơi đến học vẫn là Phụng Thần điện như cũ.

Đám người đi tới theo con đường dài trong cung. Mấy ngày này, phần đông những người khác đã thân quen, đi phía trước nhỏ giọng nói chuyện câu được câu chăng suy đoán hôm nay các tiên sinh sẽ giảng gì, cờ vây của tân giáo sẽ thi bằng hình thức gì. Khương Tuyết Ninh đi phía sau, nghe lúc được lúc không, chưa đầy một lát đã không để tâm nữa.

Chỉ là qua một ngả rẽ, tới đầu đường phía trước Phụng Thần điện, Trần Thục Nghi đi trước nhất đã không nhịn được “A” một tiếng: “Đây không phải người hầu hạ bên cạnh Thánh thượng sao? Sao lại ở đây?”

Khương Tuyết Ninh nhìn theo hướng giọng nói phát ra.

Vậy mà lại là Trịnh Bảo.

Mấy hôm không gặp, sau khi hắn được sư phụ mình là thái giám chưởng ấn Vương Tân Nghĩa đề bạt, dường như cuộc sống trong cung khá hơn. Hẳn mặc trên người áo choàng mới tinh màu xanh lục thẫm như mực, trong tay còn cầm một cây phất trần, môi hồng răng trắng, dáng vẻ thanh tú, đang hơi cau mày nhìn về phía thiên điện phía đông, hỏi tiểu thái giám đang đứng trước mặt hắn chuyện gì đó.

Tiểu thái giám đáp vài câu, cúi người, đi về phía thiên điện.

Trịnh Bảo đứng rất nghiêm chỉnh, quay đầu đã nhìn thấy đám người Ngưỡng Chỉ Trai đi từ bên này tới.

Lúc trước, đám người nhìn Trịnh Bảo bị phạt phía trước Khôn Ninh cung, được Lâm Truy vương Thẩm Giới nói giúp mới cứu được. Về sau nghe nói một thái giám hậu cung như hắn, lại có bản lĩnh hầu hạ bên cạnh Hoàng đế, ai nấy đều thầm ngạc nhiên.

Hiện tại trông thấy hắn ở đây, không khỏi hơi kinh ngạc.

Trong lòng Khương Tuyết Ninh cũng nảy ra chút nghi hoặc.

Đám người còn chưa kịp hỏi nhiều, tâm tư Trịnh Bảo tinh tế nhạy bén, nhìn thấy vẻ mặt các nàng, đã đoán được đại khái, chủ động vuốt cằm nói: “Đêm qua Tạ tiên sinh cùng Thánh thượng và mấy vị lão đại nhân nghị sự đến khuya, ngủ lại trong cung, ở thiên điện Phụng Thần điện. Thánh thượng vốn không muốn sáng sớm đã quấy rầy, có điều phía dưới lại trình lên mấy chuyện khó giải quyết, cần tiên sinh đến thương nghị, khó tránh phải quấy rầy tiên sinh nghỉ ngơi, mời ngài ấy đi một chuyến.”

Thì ra là mời Tạ Nguy.

Thế thì đúng rồi, Khương Tuyết Ninh còn nhớ, kiếp trước, Tạ Nguy có việc ở lại trong cung đến khuya, sau khi đã đóng cửa cung, chỉ có thể ở lại trong cung, gần như đều ở lại Phụng Thần điện. Thứ nhất là gần tẩm cung của Hoàng đế, tiện kịp thời nghe triệu kiến thì tới nghị sự, thứ hai là gần Văn Uyên các, nếu có dạy học, cũng tiện đi lại.

Đám người nghe Trịnh Bảo nói lời ấy, nghi hoặc trong lòng lập tức được lý giải, đều thi lễ với hắn, sau đó đi ngang qua, vào trong chính điện Phụng Thần điện chờ tiên sinh tới giảng.

Khương Tuyết Ninh chỉ chăm chú nhìn đường, không nhìn Trịnh Bảo thêm chút nào.

Đợi trong điện một lát, Thẩm Chỉ Y mới đi tới, có mấy cung nhân đi theo. Chỉ là lúc nàng tới thực sự không tính là sớm, vừa thấy Khương Tuyết Ninh, cười lên, thì tiến sĩ toán học Quốc Tử Giám – Tôn Thuật liền tới.

Lúc trước Khương Tuyết Huệ sai người tìm vài quyển kỳ phổ đến cho nàng xem, nói thời gian nàng không có ở đây, tiên sinh bắt đầu dạy cờ vây, quả nhiên không phải giả.

Tôn Thuật đã giảng «Toán học Thập Kinh » gần một nửa.

So với các tiên sinh khác, hắn cũng xem như còn trẻ, tuy không phải mọt sách, lại si mê toán học, bày ra tư thái giảng cho các nàng nghe, thiên hạ này rất nhiều chuyện đều ẩn chứa đạo lý của toán học. Thí dụ như cờ vây, trông giống như so xem ai nghĩ sâu tính kỹ, như thực ra là so đầu óc ai xoay chuyển nhanh, tính toán lâu dài hơn.

Khương Tuyết Ninh hoàn toàn không ngờ sẽ có cảnh này, vốn dĩ đã chơi cờ vây không giỏi, trước đó lại bởi vì chuyện Thông Châu vắng mặt rất nhiều ngày, căn bản không biết phần trước đã nói gì rồi. Mặc dù người thì thành thành thật thật ngồi trong điện, cau mày nghiêm túc nghe giảng, nhưng trong đầu vẫn như một mớ bột nhão.

Lúc nghe không hiểu đương nhiên dễ thất thần.

Vị trí của nàng vừa khéo ở cạnh cửa sổ, buồn bực ngán ngẩm tự nhiên sẽ nhìn ra ngoài, bắt đầu lơ đãng. Không ngờ, mới suy nghĩ bay bổng chưa được bao lâu, một bóng dáng mặc đạo bào xanh biếc xuất hiện trong tầm mắt nàng, dọa nàng giật mình một phen.

Đêm qua Tạ Nguy bị khí than từ lò sưởi của Ngự Thiện Phòng làm cho bị sặc, ho khan, lúc trở về thiên điện đã gần đến giờ Tý, trằn trọc cả đêm không ngủ được.

Tiểu thái giám đến thỉnh, hắn vừa ngồi dậy.

Sắc mặt không được xem là tốt. Chỉ là từ lúc bắt đầu mùa đông năm ngoái đến nay, sắc mặt hắn chưa từng tốt lên, người ngoài không nhận ra được.

Sau khi đơn giản rửa mặt, thì ra khỏi thiên điện.

Lúc này trong chính điện đã bắt đầu dạy học, giọng nói của vị tiến sĩ toán học Quốc Tử Giám kia giảng cờ vây từ bên trong vọng tới, hắn nghe thấy không khỏi theo bản năng nhìn sang bên kia.

Kết quả chính là ánh mắt này lại khiến hắn nhìn thấy Khương Tuyết Ninh.

Giữa trời đông, cửa sổ che đi một nửa, một bàn tay trắng hồng của nàng đặt trên cửa sổ, bàn tay chống cằm, đôi mắt ngày thường long lanh giờ đang đờ đẫn không có tiêu điểm, cả nửa ngày chẳng động đậy chút nào.

Rõ ràng là đang chểnh mảng mà!

Tạ Nguy vừa thấy, bước chân dừng lại, nhăn mày.

Khương Tuyết Ninh cách hắn rất xa, nhưng trong nháy mắt trông thấy hắn dừng bước nhìn về phía nàng, đã cảm thấy sống lưng có một luồng khí lạnh xông lên, sợ run cả người, cũng không biết đầu óc xoay chuyển thế nào, lại nhẹ nhàng vươn tay đóng sầm cửa sổ lại.

Ánh mắt lập tức bị ngăn cách.

Chỉ là tiếng động đột nhiên vang lên này không khỏi kinh động đến Tôn Thuật đang giảng cờ vây trên điện, hắn nhìn thấy là Khương Tuyết Ninh bên cửa sổ, không khỏi cau mày nói: “Khương Nhị tiểu thư làm gì vậy?”

Tất cả mọi người nhìn về phía nàng.

Khương Tuyết Ninh ngượng ngùng cười, giải thích: “Bên ngoài có gió thổi vào, hơi lạnh.”

Dù sao nàng cũng ngồi ngay đầu gió.

Mặc dù Tôn Thuật hơi bất mãn vì nàng gây ra động tĩnh lúc hắn giảng, nhưng cũng không nói gì, quay đầu tiếp tục giảng.

Khương Tuyết Ninh nghe tiếp một lúc, thấy Tôn Thuật không chú ý đến mình, mới lặng lẽ hé mở cửa sổ ra.

Ngoài điện, mái ngói cong cong, chỉ còn bậc thềm ngọc. Không còn bóng dáng Tạ Nguy nữa.

Hẳn là Thẩm Lang bên kia còn chờ hắn, cũng may vì chút chuyện nhỏ này ngăn hắn không so đo với nàng.

Còn không cho phép người ta đi học lơ đãng là sao?

Đáy lòng Khương Tuyết Ninh lẩm bẩm như thế, càng nghĩ quả thật càng cảm thấy mình có lý, thế là yên tâm trở lại.

Nào ngờ, vừa học xong lớp buổi sáng, buổi chiều đã có người đến “thỉnh” nàng đi.

Tiểu thái giám hầu hạ từng gặp ở Phụng Thần điện lúc trước, cung cung kính kính cúi đầu nói với nàng: “Tiên sinh nói, Khương Nhị cô nương đã không vào cung học rất nhiều ngày rồi, hẳn bài học đã lỡ không ít, nên bảo chiều nay cô nương qua đó, tiên sinh kiểm tra giảng lại xem sao.

Khương Tuyết Ninh lập tức vô cùng đau khổ.

Hai chân như rót chì, nhích từng bước một trở lại thiên điện Phụng Thần điện, đi vào trong điện, quả nhiên thấy Tạ Nguy đã ngồi phía sau thư án quen thuộc kia, trong tay cầm bút, đang viết một phong tấu chương.

Nàng tiến tới chào.

Mí mắt Tạ Nguy cũng không nhấc lên chút nào, bút trong tay cũng tiếp tục như nước chảy mây trôi không hề thấy ngừng lại, chỉ hỏi: “Ở Thông Châu chơi suốt mấy ngày, tâm tư buông thả rồi, trở lại trong cung ngay cả bài giảng cũng không nghe nữa?”

Khương Tuyết Ninh thầm than oan uổng: “Hôm nay đã nghe rồi.”

Ngón tay thon dài của Tạ Nguy nhẹ nhàng chuyển động, gác bút, lấy từ trong hộp là một chiếc ấn, nhân đó nhìn thoáng qua nàng, thản nhiên nói: “Nghe bên ngoài lúc nào hoa nở, khi nào tuyết tan, tiện ra ngoài ăn chơi phóng túng?”

Ngàn vạn lần không nên, không nên vào lúc nàng lơ đãng còn bị Tạ Nguy bắt tại trận.

Hai tay Khương Tuyết Ninh giấu sau lưng, ngón tay xoắn xít.

Nhớ lại đã bị Tạ Nguy đánh lòng bàn tay, lại nghe hắn nói bốn chữ “ăn chơi phóng túng” dường như có ý gì đó, nàng không khỏi nhớ tới hôm qua mình từng nói chuyện với Tiêu Định Phi trên đường đi Từ Ninh cung, sợ bị hắn tính toán sổ sách, rốt cuộc không dám mạnh miệng, chỉ cúi đầu.

Tạ Nguy đóng ấn lên lạc khoản của tấu chương, đóng lại, gọi tiểu thái giám bên ngoài vào, chuyển tấu chương đến Nội Các. Quay đầu lại trông thấy Khương Tuyết Ninh im lìm như con chim cút, trong lòng cũng không khỏi vì thế mà hơi khó chịu.

Dáng vẻ này không chút hoạt bát.

Hắn nhìn nửa ngày, đột nhiên nói: “Tôn Thuật giảng ngươi không hiểu?”

Khương Tuyết Ninh lập tức kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Tạ Nguy nói: “Thiếu bài rất nhiều ngày, nghe hiểu được mới là lạ. Chuyện này cũng không khó đoán.”

Khương Tuyết Ninh kinh ngạc thật ra không phải vì hắn đoán ra, mà là vì hắn chịu đoán. Dù sao lúc trước dường như muốn chất vấn chuyện nàng lơ đãng, nhưng một khi nói “Không hiểu”, vậy thì không phải do nàng, không liên quan đến nàng nữa rồi.

Dáng vẻ của Tạ Nguy lại không giống như muốn truy cứu.

Nàng chớp chớp mắt, trong lòng bắt đầu nảy ra một ý nghĩ to gan, thử thăm dò: “Tôn phu tử giảng buồn tẻ lại không thú vị, học sinh vắt hết óc cũng không theo kịp ngài ấy. Nghe nói tiên sinh cầm kỳ thư họa đều là đại tài, chi bằng, tiên sinh dạy ta được không?”

Lời này trước tiên giẫm Tôn Thuật dưới lòng bàn chân, lại nâng Tạ Nguy lên, là nịnh nọt và lấy lòng không thể rõ ràng hơn được nữa.

Tạ Nguy cảm thấy nếu như là tính nết của hắn ngày trước, nhất định sẽ cau mày bảo nàng đoan chính lại.

Dù sao trong Quốc Tử Giám, Tôn Thuật cũng không phải người tầm thường.

Chỉ là nhìn nàng ngoan ngoãn chắp tay sau lưng đứng thẳng trước mặt hắn, sáng nay lúc nàng phân tâm bên cửa sổ, trong đôi mắt đầy vẻ linh động, giống như tuần lộc bên khe suối trong rừng chưa gặp con người, hắn bất giác cảm thấy cơn giận nguôi đi không ít.

Khóe môi cứng lại một lát, rốt cục vẫn tạo ra độ cong nhỏ đến độ không thể thấy được, nói: “Gặp phải một người văn dốt võ nát như ngươi, cũng không biết ta phát điên gì nữa.”

Hắn đứng dậy đến ngồi trước cửa sổ, mang bàn cờ lên.

Khương Tuyết Ninh chớp lấy cơ hội, lập tức nói một câu “Tiên sinh thật tốt”, sau đó ngồi xuống đối diện Tạ Nguy.

Nàng phát hiện Tạ Nguy thực sự ăn mềm không ăn cứng, chỉ cần không xù gai đối đầu với hắn, thì thế nào cũng rất dễ dỗ. Không không không, đây chính là Tạ Cư An giết người không chớp mắt, nàng thật sự ăn gan hùm à, lại dám dùng tới chữ “dỗ”?

Không được, không được.

Nên tôn trọng một chút!

Khương Tuyết Ninh bị chữ bỗng xuất hiện trong lòng mình làm cho giật nảy lên, kịp thời tóm suy nghĩ đang chệch hướng quay trở về.

Tạ Nguy đưa hộp cờ bên cạnh tới.

Đạo bào xanh biếc trên người hắn, tay áo có thêu hoa văn mây cuồn cuộn màu tối, giống như thông reo lớp lớp, ngồi trước cửa sổ, hoàn toàn không thấy vẻ sát phạt lạnh lùng ở Thông Châu hôm đó, lại khôi phục chút vẻ khoan thai ẩn dật nhàn nhã nghe hoa rơi của ngày thường.

“Đánh cờ cần tính toán, có phép tắc hệ thống. Chỉ là nếu bàn về cờ vây, ta nói đến “thế” nhiều hơn.” Đối với cách dạy của Tôn Thuật, trái lại Tạ Nguy không bài xích, nhìn nàng, có lẽ là cảm thấy cô nương gia đều thích màu trắng, nên đặt hộp quân cờ trắng ở bên tay phải nàng: “Tính toán là thuật, nhưng nếu có “thế” mới nắm được thế đạo.”

Khương Tuyết Ninh nhìn về phía hộp quân cờ kia.

Chẳng ngờ vừa nhìn, lại phát hiện năm ngón tay phải thon dài của Tạ Nguy, trông rất đẹp mắt, nhưng ở ngón vô danh (ngón nhẫn) quấn một lớp vải lụa mỏng, thoáng mấy phần hương cao dược thơm ngát.

Thế là trong đầu nàng chợt thoáng qua một suy nghĩ, nhớ tới lúc ở Thông Châu nhìn thấy trên tay hắn có tổn thương, lại không nhớ ra ở vị trí nào, ngón tay nào, vì vậy nói: “Vết thương trên tay tiên sinh còn chưa lành sao?”

Ngón tay Tạ Nguy đang lấy quân cờ liền dừng lại.

Hắn tự nhiên nhìn lên, vành môi mím lại thành đường thẳng, nhìn Khương Tuyết Ninh đối diện, hồi lâu không nói gì.

Trong lòng Khương Tuyết Ninh bồn chồn, không hiểu sao cảm thấy bên trong ánh mắt này tản ra chút hàn ý, bờ môi mấp máy, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không dám mở miệng.

Lặng im nửa ngày khiến người ta sợ hãi.

Cuối cùng vẫn là Tạ Nguy thu hồi ánh mắt trước, căn bản không hề để ý đến câu hỏi của nàng vừa rồi, tự như không nghe thấy vậy, tiếp tục những gì ban nãy đã nói: “Trên bàn cờ vây là bày binh bố trận, đấu nhau là đấu tâm trí. Bàn cờ như lãnh thổ, quân cờ như sĩ binh. Từ xưa, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, mỗi một binh sĩ thắng hay thua có lẽ không đáng kể đến, nhưng nếu lâu dài tạo thành “thế”, thì khó mà khơi thông, tích lại thành tai họa. Vì thế, người đánh cờ phải khéo léo dẫn dắn, như trị dân, trị thủy. Học vấn trên bàn cờ này, nếu ngươi có thể hiểu được một chút, dù làm việc hay làm người, cũng sẽ không đến nỗi hồ đồ như vậy.”

Làm việc hay làm người, cũng sẽ không đến nỗi hồ đồ như vậy?

Khương Tuyết Ninh cảm thấy trong lời nói của hắn có hàm ý.

Nhưng thứ nhất, nàng không hiểu quá nhiều về Tạ Nguy, thứ hai cũng không biết mình lại sai ở đâu, chỉ xem như vị bán thánh đương thời này đang chế nhạo cái đầu vụng về của nàng, cũng không dám truy vấn.

Hơn nữa, lời vừa rồi của Tạ Nguy, bỗng khiến nàng nhớ tới chuyện Thẩm Chỉ Y hòa thân…

Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền.

Đây không phải lần đầu Khương Tuyết Ninh nghe lời này, biết là một câu triều chính thường nói, nhưng cũng chưa từng coi câu này là thật. Có điều Tạ Nguy nói, đánh cờ như trị dân, trị thủy, lại làm cho nàng nổi lên tâm tư.

Cần biết ở kiếp trước sở dĩ Tiêu Xu có thể chèn ép nàng mãi, ngoại trừ từ nhỏ lớn lên ở đại gia tộc trong kinh, kiến thức sâu rộng ra, Khương Tuyết Ninh tự mình suy nghĩ, sợ rằng năm đó vào Phụng Thần điện học, nàng ta thực sự học được không ít thứ, tích lũy lâu dài, nên mới thâm hậu.

Bây giờ, người như Tạ Cư An đang ở trước mắt nàng…

Nàng dùng ngón tay nhẹ nhàng lấy một quân cờ lên, ánh mắt lóe sáng, nói: “Người cũng giống như quân cờ vậy sao? Đánh cờ như thao túng người khác, nhưng lòng người ai ai cũng có, mỗi người mỗi khác. Đánh cờ có thể điều khiển quân cờ, nhưng lòng người, nếu muốn điều khiển…”

Tạ Nguy nhớ tới những gì tiểu thái giám đêm qua đi đi về về bẩm báo, trước mắt chỉ muốn cắt cái đầu xinh đẹp của Khương Tuyết Ninh xuống đặt trên bàn cờ, bảo nàng tự tỉnh táo mà xem, lại không để ý nàng hỏi gì, chỉ hờ hững đáp: “Anh hùng tạo thời thế, thời thế thúc đẩy anh hùng. Dù khó đoán lòng người ủng hộ hay phản đối, cũng sợ hào kiệt gì cũng dám làm. Nhưng nếu không cẩn thận phân biệt đúng sai, hễ người ngoài quạt gió thổi lửa, lòng người cứ theo đó mà đi, thì có gì khó?”

Thực ra lòng người còn không bằng cả quân cờ này. Một trận gió thổi qua, quân cờ còn có thể đứng im bất động, chỉ mấy lời thoáng qua, lòng người lại dao động phiêu diêu.

Khương Tuyết Ninh rũ tầm mắt, dường như đã ngộ ra điều gì.

Có vài thứ, luôn phải có tác dụng gì đó, mới có thể khiến người ta khiêm tốn khắc khổ học. Hôm nay, nàng học vô cùng chăm chú.

Tạ Nguy giải đáp nghi vấn, giảng cho nàng, giảng đánh cờ nửa canh giờ, nàng cung cung kính kính cảm tạ. Bởi vì suy nghĩ trong nội tâm như dời sông lấp biển, lúc gần đi cũng không chú ý tới ánh mắt Tạ Nguy như có gì suy tư. Vừa rời Phụng Thần điện, bấm ngón tay tính toán canh giờ, liền đi tới chờ ở con đường mà muốn tới Từ Ninh cung ắt phải đi qua, không bao lâu quả nhiên trông thấy Tiêu Định Phi đi ra.

Nàng cố ý đi qua con đường phía trước.

Tiêu Định Phi trông thấy một mình nàng, suy tư một lát, sau khi đi tiếp một đoạn đường, thì lấy cớ rơi đồ ở Từ Ninh cung muốn đi tìm, quay lại tìm Khương Tuyết Ninh.

Lúc này trời đã tối.

Khương Tuyết Ninh đứng bên bức tường cung sừng sững, không vòng vo, nói thẳng: “Định Phi thế tử nhiều năm qua trà trộn nơi phố chợ, hẳn có quen vài người nhỉ? Ta có việc muốn nhờ ngươi làm.”

Hàng mi dài tuấn tú của Tiêu Định Phi lập tức chớp một cái.

Hắn không hề từ chối, hỏi thẳng: “Chuyện gì?”

Khương Tuyết Ninh liền bảo hắn đưa sát lỗ tai lại, làm ra sao, thế nào, nói hết một lượt.

Tiêu Định Phi nghe thấy rất nghi hoặc: “Ngươi muốn làm gì?”

Khương Tuyết Ninh nói: “Ngươi chỉ cần nói có làm được hay không.”

Tiêu Định Phi cười lên, đâu thể mất mặt trước mỹ nhân được? Vỗ ngực nói: “Chuyện này cứ để ta lo, có điều…”

Khương Tuyết Ninh nhìn hắn: “Cái gì?”

Tiêu Định Phi gãi gãi đầu: “Nếu nhiều người, thì phải tốn chút tiền.”

Khương Tuyết Ninh nhíu mày, trong đầu tính toán một lượt số tiền có trong tay, nhớ tới còn hơn vạn lượng bạc trong tay Tạ Nguy, bất giác có chút phát sầu.

Chỉ là đầu óc xoay chuyển một vòng nữa, mi tâm liền giãn ra trở lại.

Nuôi Vưu Nguyệt lâu rồi, cũng nên tìm cơ hội “làm thịt” thôi.

Nàng cười lên, nói: “Chuyện này đơn giản.”

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Khôn Ninh
Chương 152

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 152
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ