Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Khôn Ninh – Chương 148

Khôn Ninh

Tác giả: Thời Kính
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sáng sớm hôm sau, Khương Tuyết Ninh nghe nói, tối hôm qua Quốc Công phủ đánh nhau rồi.

Thế gia đại tộc khắp nơi đều là hạ nhân hầu hạ, bất cứ ai ra ngoài mua đồ, tin tức liền truyền khắp kinh thành, kế đó sẽ tới tai các chủ tử.

Chớ nói là sáng sớm làm ầm thẳng đến tận trong cung.

Tiêu Định Phi quả thực là một kẻ hung hãn, một câu liền đắc tội Tiêu Xu.

Tiểu thư khuê các nào có thể chịu được lời nói ngông cuồng như thế của hắn.

Dưới cơn thịnh nộ, một lời không hợp, liền kêu người tới, hai bên động thủ với nhau. Vốn cũng không định thật sự làm gì Tiêu Định Phi, nào ngờ tên vô lại này không chịu nổi nửa điểm thua thiệt, xuất ngôn ngông cuồng còn không cảm thấy có lỗi, bọn hạ nhân muốn bước tới khống chế hắn, hắn lại cho mỗi người một cú đá. Trong lúc dây dưa, khó tránh khỏi có chút thương tích.

Lần này thì hay rồi, Tiêu Định Phi không quan tâm gì nữa.

Đêm hôm khuya khoắt leo lên trên tường viện ngồi gào thét, luôn miệng lên án Tiêu thị nhất tộc không khoan dung với hắn, muốn cướp của, mưu sát tính mệnh hắn. Gào xong liền chạy, đêm đó trú ở thanh lâu xa hoa nhất kinh thành – Tàng Kiều Các, ôm ôn hương nhuyễn ngọc ngủ một đêm không nói, còn ghi nợ trong sổ nói ngày khác Định Quốc Công phủ sẽ tự đến thanh toán.

Đi thanh lâu cũng phải để cho Tiêu thị bỏ tiền!

Trời còn chưa sáng, Tiêu Viễn khó khăn lắm mới điều chỉnh khí huyết mãi đến rạng sáng mới ngủ thiếp đi, còn chưa quá một canh giờ đã bị người đánh thức, khuôn mặt quản gia nơm nớp lo sợ báo sai vặt của Tàng Kiều Các tới phủ đòi tiền.

Tiêu Viễn nghẹn một hơi, cơn tức xông lên đỉnh đầu, đột ngột ngã xuống đất.

Bên trong Định Quốc công phủ lập tức ngập trong tiếng khóc than.

Bên này cuống quýt đi mời đại phu, bên kia từ trong cung đã tuyên chỉ gọi đám người Tiêu thị vào yết kiến.

Thì ra nghiệt chướng Tiêu Định Phi ra khỏi thanh lâu, sáng sớm đã đến thẳng hoàng cung.

Đúng là ác nhân cáo trạng trước! Trình thẻ bài vào cung, cáo trạng với hoàng đế rằng bọn họ không khoan dung với hắn, tố Tiêu Xu chỉ là một đại tiểu thư, không danh không phận lại dám sai khiến hạ nhân trong phủ phạt đòn hắn.

Trước mặt Hoàng đế, hắn cởi xiêm y.

Hay lắm, quả nhiên có vài vết thương xanh tím, rõ ràng mới bị thương đêm qua!

Dù đại khái Thẩm Lang biết Định Phi thế tử bây giờ đã không còn là Định Phi thế tử năm đó, hơn phân nửa đã thành tên khốn nạn, chỉ là người vừa trở về một ngày, đã làm loạn thành thế này, thật sự khiến mặt mũi của người làm hoàng đế là hắn không thể chấp nhận được.

Không quan tâm sau lưng nghĩ thế nào, ngoài mặt Tiêu Định Phi vẫn là ân nhân cứu mạng hắn.

Vạn dân trong thiên hạ vẫn đang nhìn đấy.

Lúc ấy hắn liền giận tím mặt, lập tức sai người tuyên cả Tiêu thị từ trên xuống dưới vào cung giáo huấn.

Tiêu Viễn đã lớn tuổi, sức khỏe vốn đã kém một chút, sau khi bị ngất xỉu thật vất vả mới cứu được, nhưng cơ thể lại suy yếu không thể đứng dậy nổi, hoàng đế lại muốn triệu kiến vào lúc này, rơi vào đường cùng đành phải sai người nâng vào cung. Vậy cũng tiện “bán thảm” trước mặt hoàng đế, nghĩ bản thân xưa nay được sủng ái, Tiêu thị lại là nhà ngoại của Thái hậu, sẽ không thật sự làm gì Tiêu thị, hơn phân nửa là làm ra vẻ một chút thôi.

Nhưng không ai ngờ, Thẩm Lang lại không thèm nể mặt!

Trên đại điện, vẻ mặt nghiêm khắc mà trách mắng, chất vấn có phải bọn họ không thể chấp nhận được Tiêu Định Phi, nếu Tiêu thị không thể, cũng không cần Tiêu thị chấp nhận, ngay lập tức truyền vị trí Định Quốc Công của ông ta cho Tiêu Định Phi, Tiêu thị nhất tộc phân thành hai chi dứt khoát dọn ra khỏi kinh thành, còn tốt hơn là suốt ngày gây sự không ra thể thống gì cả.

Trên dưới Tiêu thị lập tức kinh hãi. Thái độ của Hoàng đế quả thực là ngoài dự liệu của bọn họ, không một ai kịp phản ứng, bị dọa đến nỗi chân mềm nhũn ra. Đến lúc này, nào còn ai dám truy trách chuyện của Tiêu Định Phi?

Tiêu Xu lại không cảm thấy mình vô lý, khẳng định Tiêu Định Phi nói năng lỗ mãng, mạo phạm nàng. Nhưng nếu hỏi đến tột cùng là mắng điều gì, nàng lại nói không được. Nữ nhi da mặt mỏng, là thứ nhất. Lâm Truy Vương Thẩm Giới sắp tuyển phi, là thứ hai.

Tất nhiên nàng chưa từng làm việc gì sai trái, nhưng những lời nói ô uế của Tiêu Định Phi mà truyền ra ngoài, tuy là trong sạch nhưng truyền đi cũng thật khó nghe, thanh danh dễ dàng bị hỏng, bởi vậy trăm triệu lần không dám nói cho ai nghe. Nhất thời tư vị như người câm ăn hoàng liên, biết đắng mà không nói nên lời.

Lúc gần đi, hoàng đế còn lạnh mặt thẳng thừng hạ lệnh, ban cho Tiêu Định Phi một đội cận vệ, bảo vệ an nguy cho hắn, ngoài ra giao trách nhiệm cho Tiêu Viễn lấy danh nghĩa “Phạm thượng” trừng trị kẻ nào đêm đó động thủ với Tiêu Định Phi, nếu tái phạm sẽ không dễ dãi như vậy nữa đâu.

Đáng thương cho đám hạ nhân kia, tất cả đều nghe lệnh Tiêu Xu mà ra tay.

Các chủ tử vào cung trở về còn muốn trừng trị bọn họ nghiêm khắc, do Tiêu Định Phi xác nhận từng người, phàm là tối qua từng xuất thủ kéo hắn dù chỉ một chút, đều bị kéo ra ngoài nhấn trong sân đánh năm mươi đại côn, hai chân máu thịt be bét, không dưỡng thương mấy tháng tuyệt đối đừng nghĩ đến chuyện xuống giường.

Tận trung với chủ tử, chủ tử đã không bảo vệ được cho họ, thậm chí ngược lại còn đẩy họ ra thế tội, hạ nhân nào nghĩ đến có thể gặp phải chuyện này?

Không nói đến mấy người bị đánh.

Những hạ nhân khác làm việc tại Định Quốc Công phủ, nhìn khách quan, khó tránh khỏi có chút lạnh lòng, lại vì vậy mà dễ dàng hiểu rõ tình hình bây giờ của Tiêu thị: Cái gì mà thế gia đại tộc vinh hoa phú quý, đều là chó má! Định Phi thế tử vừa trở về mới là chủ nhân tương lai của Quốc Công phủ, hoàng đế lại đích thân che chở! Ai không có mắt muốn đối nghịch với Tiêu Định Phi nữa, đó chính là tự tìm chết!

Lúc đầu Khương Bá Du nghe nói hôm qua Khương Tuyết Ninh đi gặp Tiêu Định Phi, còn thật uyển chuyển phê bình, cho rằng Khương Tuyết Ninh không nên ở cùng tên đăng đồ tử (dê xồm) như vậy, hỏng thanh danh của mình, cũng tổn hại danh dự Khương phủ.

Nhưng Khương Tuyết Ninh lại nói: “Phụ thân đừng quên, con đã quen biết người này tại Thông Châu.”

Khương Bá Du lúc đầu nghe xong còn chưa hiểu ý.

Khương Tuyết Ninh liền cười nhạt nói: “Hỗn Thế Ma Vương như vậy, hợp ý hắn còn tốt, dù sao vẫn là ở kinh thành. Hắn là dạng người đần độn gì, nữ nhi cũng thấy rõ, nhưng phủ chúng ta tuyệt đối không trêu chọc nổi. Nếu như không gặp, chọc giận hắn, hắn truyền ra ngoài chuyện cả chặng đường nữ nhi bị loạn đảng Thiên Giáo cướp đến Thông Châu, sợ rằng lúc đó mới thật là làm hỏng đại sự? Trong phủ chúng ta không phải còn có một vị muốn chọn làm Vương phi sao?”

Khương Bá Du không nói gì nữa.

Hôm sau, nghe chuyện xảy ra ở Định Quốc Công phủ, Khương Bá Du thở dài một hơi, cuối cùng cũng không nhắc đến chuyện qua lại của Khương Tuyết Ninh và Tiêu Định Phi nữa, chỉ căn dặn nàng hành sự nên chú ý một chút, cũng đừng quá mức.

Khương Tuyết Ninh thầm nghĩ: Loại người xảo trá tàn nhẫn như Tiêu Định Phi, bị đánh đến mức khóc lóc vào cung cáo trạng, trên người còn đầy vết thương xanh tím? Có trời mới biết là do cô nương trong thanh lâu đêm qua để lại, hay thực sự bị đánh nữa!

Chỉ là nàng bao che người này, không đáng vạch trần.

Trông nhìn thấy vị đầy mình toàn ý xấu này bắt đầu giày vò Tiêu thị, nàng mừng còn không kịp, hận không thể đi Quốc Công phủ kê bàn cắn hạt dưa xem kịch, liên tục mấy ngày từ sau khi sang năm mới đến Nguyên Tiêu, phiền não gì cũng quên sạch, trong lòng cực kỳ khuây khỏa.

Hôm Nguyên Tiêu, phong thư của Vưu Phương Ngâm từ phía đất Thục cũng gửi tới, nói là mới đến đất Thục mọi chuyện đều ổn. Trừ chuyện nghe giọng nơi đó có chút không hiểu lắm, người dân đều rất hiền lành; chế tạo trác đồng tỉnh khí thế ngất trời, ruộng muối Nhậm thị đã mở lại, tuyển mộ được khá nhiều hạ nhân; Nhậm Vi Chí xuất thân thư sinh, khá chiếu cố nàng, chỉ là hơi thẳng thắn quá, vùi đầu nghiên cứu trác đồng tỉnh liền không để ý gì khác nữa, vì thế phương diện đối nhân xử thế nàng đỡ đần chiếu cố một chút.

Trông dáng vẻ hết thảy tiến triển cũng rất thuận lợi.

Chỉ là sau khi Khương Tuyết Ninh xem xong phong thư này, ngược lại cau mày, chỉ ngẩng đầu nhìn tiết trời gió lạnh thổi không ngừng bên ngoài: Ngày đông trời hanh khô, chính là thời điểm phải cẩn thận hỏa hoạn. Phàm là mọi vật mới việc mới, vừa khởi đầu hẳn cũng trải qua chút khó khăn, có rất ít việc là thuận thuận lợi lợi, dễ dầng thành công. Chỉ mong Phương Ngâm còn nhớ rõ lời nàng khuyên bảo, để ý Nhậm Vi Chí một chút, khuyên hắn không được quá mức vội vàng.

Từ lúc Dũng Nghị Hầu phủ xảy ra chuyện, Khương Tuyết Ninh bán đi hơn phân nửa cổ phần ruộng muối Nhậm thị, trong tay chỉ còn lại hai ngàn cổ. Đại đa số bạc cổ phần của ruộng muối chỉ sợ đều nằm trong tay Lữ Hiển, một phần nhỏ khác nằm trong tay Vưu Nguyệt, còn lại là từng này trong tay nàng, còn có vài người tùy tiện mua thử.

Sau tết Nguyên Tiêu, thư đồng phải nhập cung lần nữa.

Nàng suy nghĩ, sai Đường Nhi Liên Nhi phân phó người chuẩn bị xe, hiếm được một lần đi khách điếm Thục Hương xem tình hình ra sao.

Dọc đường đi hiển nhiên khó tránh lại nghe được đủ loại công trạng to lớn Tiêu Định Phi đã lập những ngày qua….

Tác phong hành sự của hắn vốn đã độc tài ngang ngược, từ sau khi trong phủ trên dưới đều biết lời nói của hắn có trọng lượng thế nào, còn mấy ai dám không nghe lệnh hắn? Thế là bảo mã hương xa, mỹ nhân châu báu, có gì tốt đều vơ vét vào phòng mình.

Định Quốc công phủ vốn đang yên lành, hết sức xa hoa, dù sao cũng là gia tộc lâu năm, trang hoàng thật sự có vài phần phong nhã.

Nhưng Tiêu Định Phi lại là con người dung tục.

Nào là gỗ, cột nhà cũ kỹ đều phải sơn phủ một lớp vàng, thảm lót sàn phải là màu đỏ thẫm, bình phong phải dùng mẫu đơn, ngay cả chỗ để chân trong phòng ngủ cũng chế tạo bằng vàng ròng.

Từ đó về sau, ra ngoài cũng không nói mình là thế tử nữa.

Hắn gặp ai cũng cười, nói: Các ngươi đừng nghi ngờ gì, thật ra Tiêu thị nhất tộc từ trên xuống dưới, bất kể lớn nhỏ đều là cháu chắt rửa chân trước mặt tiểu gia!

Từ lúc có bảng theo dõi giá cổ phần của ruộng muối Nhậm thị treo trong sảnh, khách điếm Thục Hương liền thành nơi các thương nhân thường xuyên lui tới, lại bởi vì phụ cận có Lưu Ly xưởng, thường có sĩ tử lên kinh đi thi và thư sinh lui tới, khách điếm đông đúc náo nhiệt, thư sinh qua đường hiển nhiên cũng vui vẻ đặt chân vào.

So với thương nhân, kẻ sĩ thích bàn luận chính trị hơn.

Gần đây cũng có quá nhiều việc xảy ra trong kinh, khi Khương Tuyết Ninh từ ngoài vào được tiểu nhị dẫn lên nhã gian trên lầu, đã nghe thấy phía dưới có mấy bàn đang nói.

“Ta thấy Định Phi thế tử này ăn uống cá cược chơi gái gì cũng có, thực sự không giống như người tốt đẹp gì, đáng thương Tiêu thị nhất tộc lại bị giày vò như thế, đủ thấy ông trời có mắt, ngày trước ngang ngược hung hăng, cuối cùng cũng ác giả ác báo.”

“Lời này sai rồi.”

“Đúng vậy, nào đơn giản như bề ngoài vậy? Cũng không thử nghĩ xem, Tiêu thị ngày trước được sủng ái như thế nào? Dũng Nghị hầu phủ cũng đã sụp đổ, Tiêu thị lại là mẫu tộc của Thái Hậu nương nương, theo lý Thánh Thượng phải che chở. Nhưng lần này thì hay rồi, không những không che chở, mà còn khiến họ mất mặt. Theo ta thấy, thánh tâm khó dò, chỉ sợ là Tiêu thị sắp xui xẻo rồi. Thánh thượng chẳng qua mượn Định Phi thế tử này nhắc nhở họ mà thôi.”

Lời vừa nói ra, ai nấy đều kinh hãi.

Ngay cả Khương Tuyết Ninh đang định bước lên bậc thang cũng không khỏi dừng bước, kinh ngạc nghi ngờ nhìn sang người này.

Đó là một nho sinh mặc trường sam.

Trông bề ngoài, chắc chắn là người có học thức. Dáng dấp ngược lại không tệ, nhưng hai hàng chân mày dài hướng lên trên lại mang vài phần cởi mở không câu nệ, những người khác cùng bàn uống trà, hắn lại uống rượu, cũng không biết có phải uống nhiều hay không, tự nhiên mang tư thái tùy ý buông thả, càng kiêu ngạo xem thường mọi thứ, có cảm giác cậy tài khinh người, không coi ai ra gì.

Người bên cạnh giật nảy mình, nhịn không được nhìn xung quanh một vòng, hạ giọng khuyên hắn: “Khởi Phàm huynh, rượu có thể uống loạn, lời nói không thể nói loạn, ngươi uống say rồi!”

Thư sinh kia đẩy hắn ra: “Ông mỗ rất thanh tỉnh!”

Trên mặt hắn mỉm cười, uống thêm một ngụm rượu, đưa tay lên mang chút tư thái chỉ điểm giang sơn, lời lẽ đầy kích động, cảm khái: “Trông các ngươi, trông triều đình xem! Quả là một đám phế vật! Tiêu thị trăm phương ngàn kế đánh đổ Dũng Nghị Hầu phủ, khiến biên quan không ai trấn giữ, không thể đấu lại Thát Đát ở quan ngoại, bây giờ sứ thần người ta ép đến tận kinh thành, còn muốn đường đường là Đại Càn lại đẩy một nữ nhi đi hòa thân, hòng giữ một chút an bình! Thật đúng là quá có cốt khí, làm quá hay! Thế mà Thánh thượng lại cam lòng thật sự từ bỏ muội muội, theo ý Ông mỗ, họa do ai gây nên, thì bảo người đó hóa giải, dứt khoát đưa nữ nhi Tiêu thị bọn họ đi hòa thân không tốt hơn sao? Thân phận đủ quý trọng, bề ngoài cũng đẹp, đảm bảo Thát Đát vừa lòng!”

Thật là càng nói càng làm người ta khiếp sợ.

Người ngồi bên cạnh thật sự thậm chí đợi cũng không dám đợi nữa, chỉ sợ người này gặp họa từ miệng mà ra, vội vàng bịt miệng hắn lại, thẳng một đường “cho qua cho qua”, mỗi người một tay túm người này ra ngoài.

Trong khách điếm lập tức toàn là âm thanh bàn luận.

Đáy mắt Khương Tuyết Ninh lóe lên tía sáng, chân mày nhẹ nhàng nhíu lại, sau khi cân nhắc tỉ mỉ, chợt cảm thấy danh xưng “Ông Khởi Phàm” này mơ hồ có chút quen tai, như từng nghe ở đâu đó, liền cười lên, giọng nói ôn hòa hỏi tiểu nhị bên cạnh: “Vị vừa nói dưới lầu ban nãy là ai vậy?”

Tiểu nhị “À” một tiếng, hiển nhiên là biết người kia.

Hắn vừa ân cần dẫn đường cho Khương Tuyết Ninh, vừa cười nói: “Đừng thấy hắn thường uống đến mức hồ đồ, lại là cử nhân đến từ Hồ Bắc đấy, tên là Ông Ngang, mọi người đều gọi là “Ông Khởi Phàm”, tài hoa vô cùng.”

Ông Ngang?

Sắc mặt Khương Tuyết Ninh lập tức có chút kỳ lạ, rốt cuộc nhớ ra đã nghe cái tên này từ đâu…

Bảng Nhãn xui xẻo ở kiếp trước?

Rõ ràng thi Hội không tệ, một ngày trước khi yết bảng vàng lại uống say cùng đồng liêu rồi nổi lên tranh chấp, bị mấy tên lưu manh chợ búa sẩy tay đánh chết. Tin tức lan truyền, lập tức chấn động cả kinh thành, ai nấy tiếc hận, đều nói về chuyện lạ kỳ này.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Khôn Ninh
Chương 148

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 148
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...