Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Khom Lưng – Chương 74

Khom Lưng

Tác giả: Bồng Lai Khách
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Gió đêm thổi tung mái tóc buông xõa bên tai của Tiểu Kiều, vài sợi tóc dính vào đôi gò má trắng nõn mượt mà, khóe môi nàng cong cong như nghịch ngợm.

Ngụy Thiệu thấy vậy thì lòng càng ngứa ngáy, giống như có một cái gì đó cứ nhẹ nhàng v uốt ve. Hắn nhẫn nhịn, vẻ mặtđầy nghiêm túc: "Nàng biết ta đang muốn nói tới ai rồi đấy."

"Hôm nay có nhiều người tới nhà mình thật mà. Thiếp không biết phu quân đang ám chỉ ai cả. Nhạc Lăng y, hai bà cô, Tam Cô bà, Trấn Quốc công phu nhân cũng tới nhà hỏi bệnh, à, đúng rồi, còn có cả một vị phu nhân Trung Sơn quốc có đến nhà mình nữa..."

Tiểu Kiều mở to hai mắt: "Chẳng lẽ chàng đang hỏi về phu nhân Trung Sơn quốc đó sao?"

Ngụy Thiệu hơi híp mắt, nhìn nàng chằm chặp.

"Có phải lúc trước nàng nghe gì rồi không?" Hắn nói.

"Thế phu quân nghĩ thiếp đã nghe được gì?"

Đôi gò má bị sợi tóc phất qua hơi ngứa ngáy, Tiểu Kiều đưa tay vén tóc ra sau tai, dáng vẻ thờ ơ không để ý.

Ngụy Thiệu thoáng sững người.

"Có thể là chuyện gì được chứ?"

Hắn tự hỏi lại mình. Có lẽ Ngụy Thiệu cũng thấy mất hứng vì cách đáp lời và thái độ của nàng. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi quay người đi thẳng tới thư phòng.

Tiểu Kiều đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn biến mất cuối hành lang, nàng quay người đóng cửa, rồi trở lại ngồi phía sau chiếc bàn chất đầy sách thẻ tre, từ từ đối chiếu với những sổ sách Chung bà bà đã chỉ.

Đúng giờ Hợi, Ngụy Thiệu quay về từ thư phòng, không có sự giúp đỡ của Tiểu Kiều, hắn vẫn tự mình cởi xiêm y nằm xuống.

Sổ sách cần phải xử lý không còn nhiều, nhưngTiểu Kiều lại muốn hoàn thành cho xong mới đi ngủ được. Còn chưa đến một lúc, nàng nghe thấy tiếng Ngụy Thiệu vang lên từ sau tấm màn giường: "Không còn sớm nữa, Tổ mẫu chỉ bảo nàng quản lý sự vụ thôi chứ có bảo phải chong đèn đối chiếu sổ sách gấp gáp thế này không!"

Tiểu Kiều âm thầm liếc mắt sang nhìn hắn. Để tránh ảnh hưởng đến việc hắn nghỉ ngơi, nàng đứng dậy rửa tay rồi tắt đèn lên giường.

Lúc đầu chẳng ai nói chuyện gì, hai người đều nhắm mắt đi ngủ. Ngụy Thiệu trăn qua trở lại được mấy lần. Tiểu Kiều vẫn nằm yên nhắm mắt không lên tiếng.

Đột nhiên nàng nghe thấy hắn nói: "Qua hai ngày nữa ta định sẽ ra ngoài."

Tiểu Kiều hơi giật mình, mở choàng mắt.

"Phu quân muốn đi đâu?"

"Trận chiến lần trước ở Thạch Ấp để cho Trần Tường chạy thoát tới Hà Đông, được bạn cũ của hắn là Tào Cẩn mượn binh mua lương thực, có ý đồ quay lại tấn công vào Tịnh Châu. Hiện giờ hắn ta đang ở vùng Thượng Đảng. Mặc dù còn chưa có hành động gì quá lớn, nhưng tất yếu vẫn phải trừ khử ngay. Ta định đích thân đi tới đó."

Tiểu Kiều hoảng hốt ngồi bật dậy.

Nàng nhớ kiếp trước Đại Kiều từng kể lại với mình, thời điểm Từ phu nhân bị bệnh, Ngụy Thiệu không có ở Ngư Dương mà ra ngoài đánh trận.

Lúc đầu nàng còn tưởng may mắn kiếp này đã khác đi. Do mấy ngày qua, Ngụy Thiệu vẫn luôn có ở nhà, bởi vậy Tiểu Kiều mới yên tâm đôi chút.

Ai ngờ đâu, đột nhiên lại nói phải đi, còn đi ngay chỉ trong hai ngày nữa.

Chuyện này giống hệt như kiếp trước! Chẳng lẽ mọi chuyện đang từng bước tiến tới kết quả đã định trước hay sao?

Trong bóng đêm, Ngụy Thiệu mơ hồ trông thấy nàng ngồi dậy, hắn xuống giường đi tới thắp đèn lên.

"Phu quân không đi có được không?" Tiểu Kiều đưa mắt sang nhìn hắn, thành khẩn hỏi.

Nàng ôm chăn ngồi đó, vẻ mặt ngơ ngác, hai mắt nhìn đăm đăm, hình như đã bị câu nói của hắn làm hoảng sợ.

Ngụy Thiệu chưa từng thấy Tiểu Kiều như thế này bao giờ. Còn hỏi hắn một câu ngây thơ đến nhường ấy. Nhưng chẳng biết tại sao, không những hắn không hề tức giận, trong lòng còn từ từ dâng lên một thứ tình cảm dịu dàng và thương tiếc. Khó chịu dồn nén trong lồng ngực từ buổi sáng đến giờ, trong giây phút đó như tiêu tan đôi chút.

Ngụy Thiệu chần chừ: "Chỉ sợ..."

"Phu quân đừng đi!" Tiểu Kiều nhào tới, ép hắn nằm xuống gối.

"Dưới trướng của chàng không phải còn có Lý đại tướng quân và nhóm người Ngụy Lương nữa hay sao? Để cho bọn họ đi thay cũng được mà!"

Ngụy Thiệu bất ngờ không phòng bị, thoáng cái đã bị nàng đè xuống nằm trên gối.

Cả người nàng gần như đổ nhào trên ngực hắn, hai cánh tay ngọc ngà bám trên vai, nơi tròn đầy mềm mại cũng đè lên ngực hắn, đôi mắt xinh đẹp mở to như chú mèo nhỏ nhỏ, lo âu nhìn hắn.

Hai tay Ngụy Thiệu duỗi thẳng nằm im không nhúc nhích, mặc kệ nàng ấy vẫn đè lên người mình, hắn nói tiếp: "Hôm nay đã bàn bạc xong rồi..."

"Phu quân, thiếp cầu xin chàng đó!" Tiểu Kiều lập tức cắt ngang lời hắn, hai bàn tay nhỏ bé không ngừng lay lay bả vai của người kia, "Thiếp không muốn chàng đi đánh trận vào lúc này đâu mà! Cầu xin chàng! Hãy ở lại đi!"

Ngụy Thiệu chỉ cảm thấy xương cốt như rụng rời. Hắn biết điều đó là không thể, nhưng không biết phải từ chối làm sao, hai bên vai bị nàng lắc đi lắc lại thêm vài lần, hắn nghe giọng nói vang lên từ cổ họng của mình: "... Để ta ngày mai đi bàn lại..."

Cuối cùng Tiểu Kiều mới thở nhẹ một hơi, đến lúc này nàng mới nhận ra bản thân đang ép lên người hắn, Tiểu Kiều vội vàng buông vai hắn ra, từ từ trượt xuống.

Ngụy Thiệu đưa tay ôm lấy nàng, xoay người lật lại ép nàng dưới thân: "Nói vậy là vì nàng không nỡ để ta rời đi hả?"

Ngón cái của hắn giữ chặt lấy cằm nàng, giọng điệu như bông đùa hả hê.

Khuôn mặt nàng kề sát vào mặt hắn, đôi mắtđối diện với cặp mắt sâu thẳm gần trong gang tấc của người kia, nàng cắn cắn môi, ừ nhẹ.

"Nếu đã vậy, sao sáng sớm còn làm mặt lạnh với ta như thế nữa?" Ngụy Thiệu ép hỏi nàng.

Tiểu Kiều chịu đựng da gà nổi đầy người, lảng tránh ánh mắt của Ngụy Thiệu, hai mắt nhìn chăm chăm hầu kết người kia, ấp úng trả lời: "Ai bảo chàng tối hôm qua đối với thiếp như thế..."

Ngụy Thiệu cảm thấy lúc này nàng đang giận dỗi mình, cả người sảng khoái hơn bao giờ hết, hai tay giữ lấy mặt nàng, thấp giọng nói: "Là tại ta mệt quá, sức lực cả người đều cho nàng hết cả, nên nàng rời đi lúc nào ta mới không hề biết..."

Ngụy Thiệu chỉ mới hơn hai mươi, tinh lực tràn đầy cũng là lẽ đương nhiên, chuyện cùng giường chung gối với Tiểu Kiều như thể ăn sâu vào xương tủy, dần dần muốn ngừng mà không sao ngừng được, chỉ hận mỗi ngày không thể quay về ngủ với nàng. Đáng tiếc đối với việc giường chiếu, hình như Tiểu Kiều không nhiệt tình cho lắm, cũng chưa lần nào từng chủ động với mình. Hiếm có khi nào bị nàng ép xuống giống hôm nay, lại còn xin hắn đừng đi nữa, Ngụy Thiệu cứ tưởng mình đang mơ, mới nói được mấy câu, ánh mắt sững lại trên cánh môi hồng hào căng bóng của Tiểu Kiều, hắn vội vàng cúi đầu cướp lấy.

Tiểu Kiều ưm ưm vài tiếng, cố gắng giãy giụa nói hết câu: "Đã nói rồi đấy nhé, nhất định chàng phải ở lại đây, đừng gạt thiếp..."

Ngụy Thiệu vừa cởi xiêm y của nàng ra, vừa hôn lên ngực và cần cổ: "... Ừm...... Biết rồi..."

...

Sau buổi tối hôm qua, một người thì dương dương đắc ý, một người lại có nỗi lòng riêng. Hai người ôm nhau thân thiết một hồi lâu, hiếm khi nào tình chàng ý thiếp như lúc ấy, không biết hắn đã gọi "Man Man" "Man Man" bao nhiêu lần, lưu luyến không nỡ bỏ.

Sau khi Ngụy Thiệu thỏa mãn thì cũng thiếp đi luôn, hai đêm liên tiếp phải ứng phó với hắn, Tiểu Kiều cũng cực kì mệt mỏi, nàng cuộn người nằm bên cạnh người kia, chớp mắt một cái đã ngủ say.

Rạng sáng ngày hôm sau, Ngụy Thiệu rời khỏi nhà. Tiểu Kiều vẫn đến Bắc phòng thăm bệnh Từ phu nhân như trước, sau giờ Ngọ nàng về của phòng mình, cũng chẳng còn lòng dạ để làm chuyện gì khác, chỉ biết ngóng chờ Ngụy Thiệu sớm trở về. Chờ đến khi tối mịt vẫn chẳng thấy người đâu. Trong lòng nàng mới bắt đầu cảm thấy thấp thỏm không yên.

Tiểu Kiều chờ đến tận giờ Hợi mới nghe được tiếng bước chân vang lên ngoài nội viện, tiếp đó là tiếng v//ú già chào hỏi "Nam quân". Nàng lập tức chạy ra nghênh đón, thấy Ngụy Thiệu đã bước tới bậc thang, hai người gặp nhau ngoài cửa chính.

Nàng vừa thấy hắn, trong lòng như lộp bộp hai tiếng.

"Phu quân, sao rồi ạ?"

Mặc dù trong lòng đã nghĩ đến cả rồi, nàng biết chắc tối hôm qua hắn lừa mình mà thôi. Nhưng trong lòng vẫn còn nung nấu tia hi vọng cuối cùng. Tiểu Kiều nhìn hắn lo lắng hỏi.

Mãi đến tận khi vào phòng, Ngụy Thiệu vẫn chưa trả lời nàng, hắn bảo v//ú già ra ngoài hết mới nghiêm túc đáp lời: "Không phải ta không muốn ở lại với nàng đâu. Mà thực sự ta không thể không đi. Thượng Đảng là vùng có địa lý quan trọng, đi về hướng đông hai trăm dặm là khu vực Hồ Quan, ngăn cách với Thái Hành, nhất định không thể mất. Huống chi mấy ngày nay biên phòng được điều chỉnh rất nhiều, ta cũng cần để lại thủ tướng để bảo vệ U Châu."

Giọng nói đó quá mức nghiêm chỉnh so với lúc ở trên giường tối qua.

Tiểu Kiều cắn môi, đứng yên trước mặt hắn, nhìn hắn không nói một lời nào.

...

Canh năm giờ mẹo ba ngày sau, Ngụy Thiệu phát binh rời khỏi Ngư Dương.

Những năm gần đây, mặc dù việc dẫn quân xuất chinh chẳng khác nào cơm bữa. Từ phu nhân vẫn không quản bệnh tình, mặc xiêm y chỉnh tề, đích thân tiễn hắnra cửa lớn.

Cuối cùng Chu thị cũng ló mặt ra khỏi Đông phòng, cùng nhau tiễn hắn đi.

Cũng giống lần trước xuất chinh tới Thạch Ấp, đại quân đã chỉnh đốn ngay ngắn chờ hắn ở ngoài thành, trong ánh đuốc hừng hừng bốc cháy, nhóm binh sĩ tinh thần phấn chấn chia ra đứng hai bên Ngụy phủ.

Áo giáp của hắn có màu sắc tươi sáng, đứng dưới cửa lớn được đuốc lửachiếu lên, trông hắn anh dũng vĩ đại như chiến thần giáng thế. Hắn xoay người, bảo Từ phu nhân dừng bước, sau đó mới nói lời tiễn biệt, ánh mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt Tiểu Kiều đang đỡ lấy cánh tay Từ phu nhân, hắn thoáng ngập ngừng rồi bước ra khỏi cửa, xoay người leo lên trên chiến mã.

Tiểu Kiều và Từ phu nhân sóng vai đứng ngay giữa cửa lớn, đưa mắt nhìn theo bóng lưng Ngụy Thiệu cùng nhóm binh sĩ dưới cưỡi ngựa chạy xa dần, đợi tới khi đoàn người ngựa hoàn toàn mất hút trong màn đêm đang bắt đầu hửng sáng, họ mới xoay người quay trở về.

Lúc này đây trời vẫn còn rất sớm, mới chỉ vừa qua canh năm giờ mẹo. Trời cuối thu phương Bắc còn hơi sẩm tối, nhưng xa xa phía chân trời đằng Đông, lấp ló mấy tia nắng bình minh được phủ thêm ánh bạc.

Tiểu Kiều vẫn đứng bên đỡ tay lão phu nhân, dìu bà đi chậm vào trong phủ. Chung bà bà đi theo sau hai người.

Mặc dù Từ phu nhân vẫn còn chưa khỏi bệnh, lại phải thức dậy từ khi sớm, nhưng lúc này trông bà lại có tinh thần nhất trong suốt mấy ngày qua.

Một tay bà khoác lên tay Tiểu Kiều. Nàng cũng cảm nhận được hơi ấm truyền tới từ cánh tay khô gầy của Tổ mẫu.

"Có lẽ cháu còn chưa biết". Từ phu nhân chậm rãi sải bước trên hành lang được lát bằng đá xanh, bà nói với Tiểu Kiều, "Từ năm mười bảy tuổi, Thiệu Nhi đã phải tự mình quản lý cả đội quân, đến bây giờ đã nhiều năm trôi qua, mỗi lần xuất chinh từ Ngư Dương, bà sẽ có mặt để tiễn nó lên đường, lúc trở về nhất định sẽ ra ngoài đón nó. Sáng nay đã là lần thứ hai mốt rồi."

Tiểu Kiều im lặng.

Khóe môi Từ phu nhân cong lên thành ý cười có cả phần kiêu ngạo: "Nó đã từng trải qua hai lần bị thương nặng và vô số những vết thương lớn nhỏ, đã từng bị vây trong hoàn cảnh khó khăn, may mà ý chí của nó luôn kiên định, tùy cơ và quyết đoán, lại được liệt tổ liệt tông nhà mình luôn bảo vệ, lần nào cũng có thể biến nguy thành an."

"Bà cũng già rồi. Nếu sau này có một ngày bà không còn sống nữa, dù là thắng trận hay thất bại, bà hi vọng cháu có thể thay bà tiếp tục đưa nó lúc xuất chinh, chào đón trở về giống như hôm nay vậy. Cháu có bằng lòng không?"

Tiểu Kiều nhìn sang Từ phu nhân, thấy bà quay đầu mỉm cười về phía mình. Trong lòng bỗng dâng lên một tình cảm ấm nồng.

Nhìn vẻ minh mẫn của Từ phu nhân hôm nay, còn cả lời nói của Nhạc Lăng y ngày đó, Tiểu Kiều không thể nào tin được, nếu như không có yếu tố bên ngoài tác động vào, đang yên đang lành sao đột nhiên bệnh tình của bà lại trở nặng mà qua đời như kiếp trước được đây!

Nàng lật tay nắm chặt lấy bàn tay khô gầy của Từ phu nhân, đáp lại từng chữ một: "Nhất định Tổ mẫu sẽ sống lâu trăm tuổi! Cháu không muốn một mình đón đưa phu quân như thế đâu. Cháu sẽ cùng Tổ mẫu tiễn chàng lúc xuất chinh, sau đó lại đón chàng trở về giống như hôm nay vậy!"

Từ phu nhân thoáng giật mình, nương theo ánh nắng nhẹ nhàng buổi bình minh, bà nhìn Tiểu Kiều chăm chú một lúc lâu, sau đó khẽ mỉm cười.

"Phải. Cháu nói rất đúng! Tổ mẫu phải sống đến trăm tuổi, bà còn phải chờ để ôm cả chắt trai nữa chứ!"

Bà cười nói vui vẻ.

(Lời của edit: Chương này đọc cảm động quá!)

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 18: Nước mắt mỹ nhân
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Khom Lưng
Chương 74

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 74
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...