Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Khom Lưng – Chương 70

Khom Lưng

Tác giả: Bồng Lai Khách
Lượt đọc: 100
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dụ c vọng của Ngụy Thiệu đến vừa nhanh lại vừa vội, khiến cho Tiểu Kiều trở tay không kịp. Bởi ngay một giây trước khi nàng quay người, bộ dáng của hắn thoạt nhìn cẩn trọng lại khắc chế.

Mà ngay sau đó hắn nhấc bổng nàng lên, đặt nàng trên sạp ngay tại thư phòng trong nha môn của hắn.

Đây tuyệt đối không phải mục đích mà Tiểu Kiều đêm hôm khuya khoắt đến nha môn đưa đồ ăn cho hắn.

Sau khi biết được chuyện phát sinh mấy ngày nay, ban tối còn gặp dáng vẻ mệt mỏi của Ngụy Thiệu lúc trở về, chẳng cần câu nói nhắc nhở kia của tổ mẫu, trong lòng nàng quả thật cũng đã có chút cảm động vì hắn, thậm chí còn sinh ra một chút thương tiếc.

Huống chi, tổ mẫu của hắn thật tốt. Đáng nhẽ sau khi biết chuyện, theo lập trường của bà thì bà có đầy đủ lý do để căm ghét nàng. Thế nhưng bất kể trong lòng bà nghĩ thế nào về nàng, ít nhất ở ngoài bà vẫn đối đãi với nàng giống hệt lúc trước.

Gặp được tổ mẫu như vậy, dù chỉ là xuất phát từ việc muốn báo đáp lại tấm lòng khoan dung của bà, nàng cũng nên làm một chút chuyện gì đó.

Cho nên nàng vô cùng săn sóc hầu hạ tôn tử của bà tắm rửa, mặc quần áo, thấy hắn đã khuya còn chưa trở lại, có chút nhớ, nhịn không được mới tới đưa đồ ăn khuya đến cho hắn.

Chỉ có vậy thôi.

Tiểu Kiều ban đầu hơi chống cự. Dù sao đây cũng không phải nơi để làm việc này. Nhưng hắn lại giống như tòa núi lửa đè nén lâu ngày mới phun trào, khiến cho nàng hoàn toàn không cách nào cự tuyệt.

Hắn tiến vào n ơi m ềm m ại ấm áp kia, nhắm mắt lại, thở ra một hơi thật dài.

Chiếc sạp cách mặt đất khoảng tầm một thước, độ cao như vậy vừa vặn để cho hắn phải quỳ một gối trước người nàng, đem hai chân nàng gác trên vai hắn. Mỗi một lần hắn va chạm, đều đẩy người nàng lên phía trước, nàng chỉ đành hết lần này đến lần khác chống đỡ. Cắn răng chịu đựng, móng tay cào từng vệt trên tay hắn, lưu lại từng vết xước. Càng về sau, ngón tay trắng nõn như ngó sen của nàng chẳng còn sức nắm lấy tay hắn nữa, cả người bị hắn va chạm đến hồn vía lên mây, ý thức m//ô//n//g lung, thân thể run rẩy, cổ họng vô thức nức nở.

Nàng nhớ rõ bản thân ban đầu còn nằm trên sạp, về sau ý thức mơ hồ, cảm giác thấy hắn hình như vung tay gạt hết cuốn lụa cùng thẻ tre trên bàn rơi xuống đất, bế nàng đặt lên đó. Sau đó nữa, nàng lại bị hắn ôm trở về trên sạp, đè ép đòi hỏi nàng không biết mệt mỏi.

Lúc trước mỗi lần hai người làm việc này, hắn đều cao hứng nói những câu làm nàng mặt đỏ tai hồng.

Nhưng đêm nay hắn một lời cũng không nói, chỉ im lặng muốn nàng, hết lần này đến lần khác muốn nàng.

Đêm thu vắng lặng, bên trong cửa sổ đóng chặt, mơ hồ vang lên tiếng th ở dốc nặng nề của nam nhân, cùng với tiếng nức nở nghẹn ngào của nữ tử.

Sau một hồi âm thanh kịch liệt, Ngụy Thiệu th ở dốc, tiếp đó rời khỏi người nàng, nằm im không động.

Hai người tựa đầu vào nhau nằm giữa chiếc giường lớn.

Tiểu Kiều cuộn lấy thân thể, dựa vào cạnh hắn. Tim đập thình thịch như đánh trống. Ngực cùng bờ lưng tuyết trắng ướt đẫm. Cũng không biết là do mồ hôi của nàng hay là mồ hôi của hắn.

Nàng nhắm mắt, đợi đến lúc nhịp tim đập chậm đi chút ít, mới nhẹ nhàng nâng cánh tay trắng nõn của mình khoát lên cánh tay hắn, nhỏ giọng nói: "Chuyện của biểu huynh chàng mấy ngày nay, thiếp đã biết hết rồi. Là tổ mẫu nói cho thiếp biết. Bà cũng lo lắng cho chàng..."

Ngụy Thiệu không đáp lại, bên tai vang lên tiếng ngáy khe khẽ.

Tiểu Kiều mở to mắt, thấy hắn đã nhắm nghiền hai mắt, nặng nề ngủ thiếp đi.

Một giọt mồ hôi trong suốt tựa hồ còn mang theo nhiệt độ nóng rực trên người hắn, từ trên trán dọc theo sống mũi anh tuấn lăn xuống.

Trong giấc ngủ, vẻ mặt hắn giống như cuối cùng cũng thả lỏng, có vẻ yên bình.

Tiểu Kiều nhìn hắn, sau đó từ từ duỗi người, cố hết sức ngồi dậy, ngẩn người một lúc rồi nhặt y phục của mình trong đống quần áo ngổn ngang, mặc lại từng cái một. Lúc xuống khỏi sạp chân bị mất lực, thiếu chút nữa đứng không nổi, phải dừng một lát mới có thể đứng vững.

Sau cùng Tiểu Kiều cầm lấy xiêm y đắp lên trên người hắn. Thổi tắt đèn, cầm theo hộp cơm mở cửa, lấy lại bình tĩnh xong mới kéo lê eo chân bủn rủn chậm rãi đi ra ngoài.

Xuân Nương cùng Lâm bà bà vẫn còn đứng ở cửa nha môn đợi nàng. Đợi một lúc lâu cuối cùng mới thấy nàng đi ra, Xuân Nương vội vàng tiến tới nghênh đón. Ánh mắt bà thoáng liếc về phía sau nàng, không thấy Ngụy Thiệu, mới hỏi Nam quân đâu.

Tiểu Kiều mỉm cười nói: "Chàng còn bề bộn nhiều việc. Ăn xong chàng nói muốn ở lại thêm lúc nữa để xử lý cho xong. Bảo ta cứ về trước."

Xuân Nương không chút nghi ngờ, nhận lấy hộp cơm trong tay Tiểu Kiều, cùng với Lâm bà bà đỡ nàng lên xe ngựa. Lâm bà bà cười nói: "Nam quân lúc nào cũng vậy, tham công tiếc việc."

Tiểu Kiều chỉ cười không nói. Một đường im lặng trở về phủ, sau khi vào đến Tây phòng liền để cho nhóm người Xuân Nương đi nghỉ, không cần hầu hạ tiếp. Bản thân trở vào phòng. Cửa vừa đóng, dáng vẻ tươi cười của nàng liền biến mất, khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi, lê chân ngồi lên giường. Nàng ngẩn người một lúc, cảm thấy toàn thân nhơ nhớp không thoải mái, mới đứng dậy đi tới phòng tắm lau rửa qua loa, sức cùng lực kiệt bò lên giường, vừa nằm xuống gối liền nhắm nghiền hai mắt.

Nàng thầm nghĩ nhanh nhanh đi ngủ. Ngủ một giấc ngày mai tỉnh lại, nói không chừng cũng đã quên hết chuyện vừa phát sinh trong gian thư phòng kia.

Loại cảm giác này quá tệ.

Thực ra nàng có thể hiểu được tâm tình của hắn.

Tình cảm huynh đệ hai mươi năm bỗng chốc cứ như vậy tan biến, thậm chí còn biến thành đối địch. Càng xấu hổ hơn là, mọi chuyện đều liên quan đến thê tử của mình.

Dù là ai cũng không thể bình thản tiếp nhận được.

Tiểu Kiều cũng có thể thông cảm cho việc hắn gần như phát tiết với nàng ban nãy.

Thế nhưng lúc này nàng quả thực không thể khống chế được tâm tình tồi tệ của bản thân.

Nàng nhắm mắt, trong đầu cố hết sức nghĩ đến Đại Kiều cùng Bỉ Trệ. Nghĩ tới việc đệ đệ mang theo lá thư của nàng trở về, phụ thân nhìn thấy rốt cuộc sẽ có phản ứng thế nào. Nếu có cơ hội, nàng nhất định phải tự mình trở lại Đông quận một chuyến mới được.

Cuối cùng, nàng nghĩ tới Từ phu nhân đã ốm đau hai ngày nay.

...

Mùa đông năm ngoái Tiểu Kiều gả vào Ngụy gia, cho đến giờ đã là mùa thu năm thứ hai rồi.

Tiểu Kiều nhớ lại lần nàng gặp Đại Kiều ở kiếp trước.

Đó là lần gặp mặt duy nhất từ sau khi hai tỷ muội xuất giá. Lúc ấy Ngụy Thiệu còn chưa xưng đế, nhưng thế lực của hắn đã không một ai có thể ngăn cản. Khi đó trượng phu của Tiểu Kiều là Lưu Diễm cũng chưa được người ta đưa lên ngôi, nên không tính là đối địch với Ngụy Thiệu.

Ngụy Thiệu lúc đó còn đang ở chỗ khác. Đại Kiều một mình ở lại Ngư Dương. Cho nên Tiểu Kiều tìm đủ mọi cách rốt cuộc cũng có thể đến Ngư Dương, gặp được Đại Kiều lần cuối cùng.

Lúc đó tỷ muội hai người nói gì, đến giờ Tiểu Kiều không thể nhớ hết nội dung. Nàng chỉ nhớ Đại Kiều từng nhắc tới Tô nữ, nói Tô nữ lúc ấy theo Ngụy Thiệu đến thành trì khác, cho nên không ở Ngư Dương.

Lúc nói chuyện này, vẻ mặt Đại Kiều vẫn điềm nhiên.

Sau đó Đại Kiều lại nói, ngày kế chính là ngày giỗ của tổ mẫu Từ phu nhân. Những năm qua Ngụy Thiệu ở Ngư Dương đều tự đích thân tới lăng mộ tế bái.

Từ phu nhân đối đãi với nàng ấy rất tốt. Tiếc là mùa đông đầu tiên khi Đại Kiều gả vào Ngụy gia thì bà đã tạ thế.

Nói đây, vẻ mặt Đại Kiều thoáng tia hoài niệm.

Tiểu Kiều nhắm mắt cố gắng nhớ lại, rốt cục cũng nhớ một chút.

Nàng nhớ Đại Kiều lúc ấy hình như còn nói, Từ phu nhân vào mùa thu năm đó bị nhiễm phong hàn. Vốn tưởng rằng chuyện không có gì đáng ngại, do đã kịp thời mời đại phu tới bốc thuốc, bệnh tình cũng bắt đầu từ từ chuyển biến tốt đẹp, không ngờ sau đó lại nặng hơn, cuối cùng không thể chữa trị được nữa mà qua đời.

Lúc ấy Ngụy Thiệu còn đang chinh chiến bên ngoài, nghe được tin dữ, mặc dù đã ngay lập tức giục ngựa trở về, nhưng bởi vì đường xá xa xôi, đưa tin chậm trễ, đến tận hai tháng sau mới về được tới Ngư Dương.

Sau chuyện này Ngụy Thiệu càng thêm chán ghét Đại Kiều, trách nàng chăm sóc trưởng bối không chu toàn.

Cũng từ đó Tô nữ dần dần lọt vào mắt hắn. Ba năm sau khi Từ phu nhân qua đời, hắn nạp nàng ta làm thiếp, đi theo hầu hạ hắn. Được sủng ái yêu thương.

...

Trong bóng tối, Tiểu Kiều rốt cuộc vẫn không thể ngủ nổi.

Số mệnh kiếp trước, bởi vì kiếp này nàng gả thay Đại Kiều nên đã đi chệch hướng.

Nhưng Tiểu Kiều cảm thấy, trong cõi u minh nào đó luôn diễn ra những chuyện như vậy - kiếp trước ra sao thì kiếp này vẫn thế.

Ví dụ như thù hận của Ngụy Thiệu đối với Kiều gia. Ví dụ như chuyện giữa Ngụy Thiệu cùng Tô nữ.

Hay như vận mệnh của Từ phu nhân.

Nàng nhẩm tính thời gian, cũng gần với khoảng thời gian mà kiếp trước Đại Kiều nói Từ phu nhân xảy ra chuyện.

Mà trùng hợp hơn, Từ phu nhân hôm nay lại ngã bệnh.

Mặc dù kiếp trước Đại Kiều nói Từ phu nhân là vì nhiễm phong hàn mà phải nằm liệt giường, còn nay nguyên nhân bị bệnh lại khác.

Nhưng cũng đều là mắc bệnh cả.

Nguyên nhân khác nhau, nhưng kết quả là một.

Chẳng lẽ đời này, Từ phu nhân cũng không thoát khỏi kiếp số, cứ thế mà ra đi?

Tiểu Kiều vô cùng lo sợ. Càng thêm khó ngủ.

Trong lòng nàng có tâm sự, cũng quên mất Ngụy Thiệu vẫn đang ở nha môn. Trằn trọc mãi đến canh tư mới mơ màng ngủ thiếp đi.

...

Khoái cảm mãnh liệt cùng vui sướng qua đi, Ngụy Thiệu liền mê man ngủ.

Hắn thật sự quá mệt mỏi. Ba ngày trước đó, hắn hầu như không thể nào chợp mắt.

Không chỉ cơ thể, hắn còn cảm nhận được sự nôn nóng cùng thống khổ, giống hệt như khi hắn nghe được tin dữ về phụ thân và huynh trưởng mười năm trước.

Quyết định cuối cùng của Ngụy Nghiễm khiến cho hắn vô cùng thất vọng, cũng vô cùng căm hận. Hắn thậm chí còn nảy ra suy nghĩ thà giết chết hắn ta, còn hơn thả hắn quay về Hung Nô.

Hắn chẳng sợ quân địch Hung Nô có thêm một người quen thuộc quân tình cùng biên phòng Ngụy gia. Những chuyện này hắn đều có thể giải quyết, chỉ cần đánh đổi nhiều hơn một chút thôi. Hắn trả được.

Chỉ là sâu trong lòng hắn không thể nào tiếp nhận được thân nhân của hắn, cuối cùng buông bỏ hết thảy, đứng về phía địch nhân của mình.

Nhưng Ngụy Thiệu cuối cùng vẫn tự thuyết phục bản thân thả Ngụy Nghiễm đi.

Điều đã thuyết phục hắn có lẽ là từ câu nói của Ngụy Nghiễm "Tạo hóa bất công".

Quả thật, tài năng của huynh trưởng hắn không hề thua kém mình, thậm chí dã tâm cũng bừng bừng giống hắn.

Hắn không thể chắp tay nhường lại tất cả mọi thứ ở đây, vậy có quyền gì mà đòi ngăn huynh trưởng lựa chọn con đường khác?

Sau này thế nào, tất cả chỉ đành dựa theo mệnh trời. Đó cũng chính là câu nói sau cùng lúc hắn tiễn đưa Ngụy Nghiễm, đây có lẽ chính là số mệnh cuối cùng của huynh đệ bọn họ rồi.

Lúc hắn tỉnh lại đã là rạng sáng canh tư.

Bên ngoài cửa sổ, trời vẫn tối đen. Ngọn nến trong thư phòng đã sắp cháy hết, lửa dần tàn.

Hắn chậm rãi ngồi dậy. Cúi đầu, thấy một kiện xiêm y che trên cơ thể trầ/n trụi dọc theo bả vai trượt xuống dưới.

Ngụy Thiệu đưa tay xoa trán, ánh mắt mờ mịt nhìn quanh bốn phía. Cuối cùng, tầm mắt hắn dán trên những cuốn lụa cùng thẻ tre bị gạt xuống rơi vương vãi trên mặt đất, sắc mặt hắn dần trở nên cổ quái, không thể tin được.

Trong đầu hắn, nhớ lại những chuyện xảy ra ban tối.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 18: Nước mắt mỹ nhân
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Khom Lưng
Chương 70

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 70
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...