Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Khom Lưng – Chương 149

Khom Lưng

Tác giả: Bồng Lai Khách
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tiểu Kiều từ từ mở mắt ra, đối diện với nàng là cặp mắt nhìn mình chăm chú và lo lắng của Ngụy Thiệu.

Không biết hắn về từ khi nào, đèn trong phòng cũng sáng trưng.

Đôi mắt mờ nước và gò má với vết ướt loang lổ, trước ngực, sau lưng nàng toàn là mồ hôi lạnh, quần áo dính sát vào da thịt.

Mặc dù được hắn ôm thật chặt vào lòng, đôi vai nàng vẫn run lên vì lạnh.

“Nàng sao vậy?”

Tiếng Ngụy Thiệu lo lắng, ôm nàng càng chặt hơn, một bàn tay khác đưa lên, lòng bàn tay với những vết chai sần nhẹ nhàng lau hết mồ hôi lạnh trên trán và nước mắt.

Tiểu Kiều uể oải dựa vào lồng ngực hắn, nhắm mắt lại lắc đầu.

Ngụy Thiệu ngắm nàng chăm chú.

“Ác mộng sao?”

Tiểu Kiều không nói.

“Mơ cái gì?” Hắn hỏi dồn: “Rốt cuộc nàng mơ thấy cái gì?”

Lần thứ hai Tiểu Kiều lại lắc đầu.

Nàng không muốn khóc nữa, chỉ là một giấc mộng thôi mà, bây giờ tỉnh lại cần gì phải sợ đâu.

Nhưng mà nước mắt cứ từ từ dâng lên trong hốc mắt nhắm nghiền.

Hắn càng thúc hỏi, nước mắt càng giàn giụa nhiều hơn.

Mãi cho đến cuối cùng, nàng hoàn toàn không kiềm chế được nữa, cơ thể run lên như lá rụng mùa thu, nước mắt làm chiếc áo trước ngực hắn ướt nhẹp.

Lòng Ngụy Thiệu cũng như bị nước mắt nàng thấm đẫm, xoắn xuýt lại vào nhau.

Hắn tìm được mẫu thân ở từ đường rồi đưa bà về phòng.

Lại một lần nữa hắn nghe được từ chính miệng mẫu thân sự thù hận thâm căn cố đế của bà với Tiểu Kiều từ trước, bất giác hắn lại cảm thấy chống cự và căm ghét.

Nhưng nhìn người phụ nhân đã sinh ra mình và dưỡng dục, bởi vì lo mình trách mà tỏ vẻ thấp thỏm lo âu, ngay thời khắc đó, trong lòng hắn lại có phần hổ thẹn.

Hắn ở bên chăm sóc người mẫu thân đã bỏ quên rất lâu, chờ bà ngủ rồi mới trở về phòng.

Khi đó đã là canh năm.

Tiểu Kiều đang nằm ngủ rất say.

Hắn không muốn làm nàng giật mình nên định chợp mắt một lúc trước khi trời sáng, ngày mai sẽ đi theo dự định.

Tiếp theo đây là trận chiến Lang Gia, hắn buộc lòng phải đi.

Lưu Diễm trù tính với Duyện Châu, hắn sẽ nhân cơ hội này tấn công vào Lang Gia, giống như lời lúc trước từng nói với tổ mẫu, tuyệt đối không vì chỉ báo thù.

Đó là mưu cầu thiên hạ.

Một trận đại chiến điều động mấy trăm ngàn nhân mã, trước khi chiến sự xảy ra có nhiều chuyện phiền phức phải chuẩn bị chu toàn, người thường khó mà tưởng tượng được.

Mặc dù mấy người Công Tôn Dương và Vệ Quyền đã xử lý chu toàn, nhưng hắn vẫn muốn qua sớm để tự mình giám sát.

Chỉ cần trong một kích.

Sau đó, hắn lại bị cơn mê sảng của nàng đánh thức.

Chưa bao giờ hắn thấy nàng bất an như thế.

Lúc đầu thậm chí hắn không gọi nàng tỉnh…

“Man Man, đừng sợ, có ta đây.”

Ngụy Thiệu ôm chặt lấy cơ thể run rẩy của nàng thêm lần nữa, cúi đầu xuống, đôi môi đặt lên vầng trán ướt sũng mồ hôi lạnh, thấp giọng an ủi nàng.

Tiểu Kiều co ro trong lòng hắn, vùi mặt vào lồng ngực, kìm nén đến mức vai run lên từng hồi.

Tiếng chuông lắc nhẹ bỗng vang lên.

Trên giường nhỏ, Phì Phì bị tiếng khóc của Tiều Kiều đánh thức, bé duỗi chân mấy lần cố gắng xoay người lại, lật được một nửa lại quay về, ô a hai tiếng, không thấy mẫu thân ở bên nên bật khóc.

Tiểu Kiều mở mắt ra, ống tay áo vội vàng lau hai mắt, nàng thút thít định bò dậy khỏi lồng ngực Ngụy Thiệu đi xuống giường.

Nhưng mà Ngụy Thiệu lại không chịu buông ra, hắn ôm nàng nhẹ nhàng đặt lên gối, bàn tay lau sạch vệt nước mắt cho nàng, hắn nói: “Nàng cứ nằm đi.”

Đắp kín chăn cho nàng, hắn xuống giường ôm lấy Phì Phì dỗ dành.

Hai bàn chân nhỏ của Phì Phì giẫm đạp, bé nhắm mắt khóc lóc đòi mẫu thân.

“Đưa thiếp đi.”

Tiểu Kiều ngồi dậy.

Ngụy Thiệu ra hiệu nàng đừng xuống, hắn tự ra mở cửa gọi một tiếng.

Xuân Nương và nhũ mẫu nhanh chóng chạy tới đây.

“Ôm Phì Phì ra ngoài dỗ bé ngủ đi.” Hắn ra lệnh.

Xuân Nương liếc mắt nhìn Tiểu Kiều trên giường, bà không nói gì nhiều vội ôm Phì Phì còn đang khóc.

Nhũ mẫu cầm theo mũ nhỏ bọc cho bé, hai người lần lượt lùi ra.

Tiếng nữ nhi nức nở còn bên tai.

Tiểu Kiều định ngồi dậy lần nữa, vội vén chăn.

“Hay là để thiếp đi, Phì Phì quen thiếp…” Giọng nàng vẫn còn khàn đục, còn nghe ra tiếng khóc.

Ngụy Thiệu đóng cửa lại, xoay người bước nhanh đến chỗ nàng, đẩy nàng ngồi lại: “Phì Phì có Xuân Nương và nhũ mẫu chăm nom rồi, không sao đâu.”

Giọng nói chắc nịch không cho phép nghi ngờ. Nói xong, hắn cầm lấy chiếc khăn lụa mềm mại để phòng hờ cho Phì Phì lau mồ hôi, ngồi xuống bên giường lau chùi cổ, ngực và phía sau lưng cho nàng, lau mồ hôi xong, hắn cúi người tới gần, lần thứ hai ôm nàng vào ngực.

“Vừa nằm mơ thấy gì thế? Sao lại bị dọa đến thế này?”

Lòng bàn tay nhẹ nhàng m ơn trớn mí mắt còn sưng đỏ, như mang đầy thương tiếc, hắn dịu dàng hỏi.

Tiểu Kiều lắc đầu: “Không có gì đâu.. đã không sao rồi…”

Đôi mắt đẹp dần dần ánh lên màn nước mỏng.

“Nói cho ta đi, nói rồi sẽ không sợ nữa.”

Tiểu Kiều không ngừng lắc đầu.

Ngụy Thiệu nhìn nàng chăm chú: “Có phải là cơn ác mộng lần trước nàng đã nói với ta không?”

Tiểu Kiều ngửa mặt, kinh ngạc nhìn khuôn mặt của hắn, dường như tâm trạng bỗng tan vỡ tức thì, nàng không nhịn nổi nữa.

Đôi bàn tay nhỏ nắm chặt lấy vạt áo của hắn, tiếng thút thít đứt quãng: “Có một nam nhân mặc long bào, cầm theo một cây kiếm đầy máu tới giết thiếp… Thiếp rất sợ, sợ hắn đ//â//m thanh kiếm đó vào tim, nhưng hắn vẫn bước từng bước một tới gần…”

Nam tử trong cơn mơ đó không còn là gương mặt của Lưu Diễm, nó trở nên mơ hồ và trống rỗng.

Nàng không nhìn rõ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sát ý vặn vẹo trên khuôn mặt đối phương.

Rõ ràng từng quen thuộc như vậy, nhưng cảnh trong mơ lại có điểm bất đồng, vì vậy càng khiến cho người ta sợ hãi.

Nàng run lập cập.

“Đừng sợ, ta ở đây. Chỉ là cơn ác mộng thôi mà. Chắc chắn ta sẽ không để cho người khác làm tổn thương nàng…”

Ngụy Thiệu vỗ về nàng, an ủi,

.”..Thiếp còn mơ thấy Trương Phổ… Cổ hắn tóe máu ra văng đầy lên người thiếp, thiếp không thở nổi…”

Tiểu Kiều nhắm mắt lại, nước mắt lại chảy xuống lần nữa.

Ngụy Thiệu ngẩn ra, ánh mắt ánh lên vẻ hối hận vô cùng.

Hắn ôm nàng thật chặt, thì thầm ở bên tai: “Tại ta sai, ngày đó không nên nổi nóng rồi làm chuyện như thế… Ta làm nàng sợ… Ta bảo đảm, sau này ta sẽ không hung dữ với nàng như vậy nữa… Man Man đừng sợ…”

Ngụy Thiệu an ủi không ngừng.

Hắn càng an ủi nàng càng khóc dữ hơn.

Ngụy Thiệu dần không nói gì nữa, hắn vẫn ôm nàng thật chặt không buông ra một khắc, vỗ nhẹ sau lưng giống như dỗ Phì Phì.

Tiểu Kiều khóc đến mệt rồi mơ màng ngủ đi.

Nàng cảm giác mình đã ngủ rất say, lúc tỉnh lại bỗng thấy hơi mờ mịt.

Tiếp sau đó, những chuyện đêm qua dần tái hiện trong đầu.

Người ở Đông phòng gọi Ngụy Thiệu đi… Hắn tìm được Chu thị ở từ đường, ở bên chăm sóc bà mãi không về… Nàng ngủ thiếp đi, cơn ác mộng đã lâu rồi không tới lại xuất hiện…

Mi mắt khẽ run lên.

Lúc nàng mở cặp mắt vẫn sưng phù mới phát hiện ngoài trời đã sáng trưng.

Ngụy Thiệu còn chưa đi, hắn nằm trên giường ôm lấy nàng mà ngủ.

Nàng chỉ hơi nhúc nhích một chút hắn đã mở mắt ra.

Ánh mắt của hắn rất tỉnh táo, nhưng hai bên gò má thấy rõ vệt thâm đen, có lẽ đêm qua không ngủ đủ.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

“Không phải hôm nay chàng đi sao? Sao không gọi thiếp dậy?”

Tiểu Kiều nói bằng giọng mũi đặc sệt.

Nhớ lại đêm qua mình khóc đến mức không ngừng được ở trong lòng của hắn, nàng lại thấy có phần hơi xấu hổ.

Thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, mi mắt rũ xuống lầm bầm hỏi.

“Ta không an tâm về nàng.”

Ngụy Thiệu nhìn nàng, khẽ nói.

Hắn hủy kế hoạch rời đi ngày hôm nay.

Ròng rã một buổi sáng, hắn ở lại trong phòng cùng với Tiểu Kiều và Phì Phì, không đi đâu cả.

Lại một đêm đen, từ từ phủ xuống.

Trong phòng đèn đuốc sáng ngời.

Ngụy Thiệu hướng mặt vào trong, nằm nghiêng ở bên ngoài.

Tiểu Kiều nằm chếch phía trong giường.

Giữa hai người là Phì Phì mới tắm.

Dường như Phì Phì đã quên mất oan ức đêm qua bị phụ thân tàn nhẫn đuổi đi.

Lúc đó dù bé khóc đến mức nào, mẫu thân cũng không hề tới dỗ.

Bây giờ thì được rồi, bé nằm giữa hai người, vui vẻ lung lay chiếc lắc bạc trên tay, chân hài lòng vung vẩy. Đói bụng rồi bé sẽ quay sang chỗ mẫu thân mềm mềm thơm thơm tìm sữa.

Ngụy Thiệu yên lặng nhìn hình ảnh trước mặt.

Mí mắt sưng phù sáng nay của nàng đã tan đi, mái tóc đen như mây tán loạn trên mặt gối.

Mặc dù đã là mẫu thân của một đứa trẻ, gương mặt xinh đẹp này vẫn có thể khiến cho bất cứ nam nhân nào trong thiên hạ dừng lại ngắm nhìn nó, mang theo cả hơi thở thiếu nữ tươi đẹp của ngày xưa.

Thứ Ngụy Thiệu thích nhất, chính là cặp mắt của nàng ấy.

Đến giờ hắn vẫn còn nhớ rõ, tối hôm hắn thành thân với nàng, lần đầu tiên đối mặt với nàng ở hỉ đường, đôi mắt long lanh xinh đẹp động lòng người đó đã từng khiến cho hắn ấn tượng sâu sắc đến mức nào.

Có lẽ cũng vì nguyên do đó, sau này hắn thích nhất là được hôn lên mi mắt của người kia.

Phì Phì ăn no thì nhắm mắt lại dần ngủ thiếp.

Bởi vì vừa rồi phải cố sức b//ú sữa, trên cổ bé rịn một lớp mồ hôi.

Tiểu Kiều ngước mắt lên: “Phu quân, lấy cho thiếp cái khăn…”

Nàng hơi mở đôi môi, hai mắt ngước lên nhìn Ngụy Thiệu bỗng nghiêng người về phía mình, từ từ nhích lại gần.

Cách Phì Phì nằm dưới, môi hai người dần chạm vào nhau.

Lông mi Tiểu Kiều hơi run rẩy, nàng từ từ nhắm mắt, cảm nhận nụ hôn dịu dàng đột ngột của Ngụy Thiệu.

“Man Man, đừng trách ta…”

Vành tai tóc mai của hai người quấn quýt, Ngụy Thiệu hơi thở dốc. “Ta biết, ta vốn không phải là một người lương thiện… nàng cho ta chút thời gian, được không?”

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 18: Nước mắt mỹ nhân
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Khom Lưng
Chương 149

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 149
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...