Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Khom Lưng – Chương 104

Khom Lưng

Tác giả: Bồng Lai Khách
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Giả Tư đứng yên bất động, mãi không thưa.

Tiểu Kiều bảo Xuân Nương đưa Hạ Cô đi thay đồ tắm rửa trước. Đến khi trước mặt chỉ còn mình Giả Tư, nàng mới hỏi: "Tại sao Giả tướng quân không nghe lệnh của ta?"

Giả Tư vội đáp: "Nữ quân chớ trách. Không phải Giả Tư kháng mệnh không nghe. Mà vì Quân hầu ra lệnh cho mạt tướng phải bảo vệ người mới làm nhiệm vụ quan trọng nhất. Nếu Mạt tướng đuổi theo cái người tộc Khương kia, nhỡ Nữ quân gặp phải biến cố gì, mạt tướng có chết cũng không thoái thác được. Huống hồ..."

Hắn chần chừ một lúc.

"Khương Nữ kia một thân một mình, từ Dương Khúc đến đây cũng phải hơn trăm dặm, mạt tướng cảm thấy rất khả nghi. Hơn nữa những lời nàng nói đều là ý từ một phía. Nếu là cái bẫy, mạt tướng sợ nếu mình rời đi thật, Nữ quân sẽ gặp điều bất lợi".

Tiểu Kiều khẽ mỉm cười, gật đầu: "Những điều Giả tướng quân lo lắng không phải không có lý. Chỉ có điều không biết Giả tướng quân có để ý đến bàn chân của Hạ Cô hay không. Mấy ngày trước khi đi chân nàng vẫn mang giày. Nhưng vừa mới về, đầu bù tóc rối, cả người dơ bẩn, một chân thì để trần, trên chân đầy vết trầy xước và bọng máu, móng chân cũng bị long toàn bộ. Có thể thấy được trên đường tới đây nàng đã vất vả như thế nào. Lúc nãy ta cũng để ý đến sắc mặt của nàng. Vẻ mặt lo lắng không giống như giả bộ, ánh mắt không né tránh, không thấy có dấu hiệu bị người khác uy hiếp. Vì thế ta tin là có thật".

Giả Tư a lên: "Thì ra là vậy! Nữ quân thận trọng, mạt tướng không hề để ý những điều này. Nếu Khương Nữ may mắn trốn thoát chạy về báo tin thật, nhưng thiếu niên kia cũng chỉ là tôn nhi của một Khương tộc trưởng mà thôi, đâu thể cao quý bằng Nữ quân. Mạt tướng phái thủ hạ đuổi theo cứu người đó được không?"

Tiểu Kiều lắc đầu: "Hắn quan trọng hơn những gì tướng quân đang nghĩ đấy, ta không tiện nhiều lời. Dù Khương Nữ nói thật hay nói dối, ngài cũng phải tự mình đi một chuyến. Nếu là thật thì phải cướp hắn về bằng bất cứ giá nào!"

Từng chữ cuối cùng được nàng nhấn mạnh, "phải cướp hắn về bằng bất cứ giá nào".

Giả Tư ngẩn ra.

"Giả tướng quân có điều còn không biết. Chuyện này rất quan trọng. Vốn ta định phái người báo tin cho Quân hầu, để ngài ấy tự mình xử lí. Nhưng Điêu Mạc biết Hạ Cô chạy trốn, chắc chắn sẽ nhanh chóng rời đi. Đi đi về về chỉ sợ làm hỏng việc. Ta nghe nói Giả tướng quân không chỉ có võ nghệ hơn người mà còn giỏi truy tìm dấu vết, cho nên mới nhờ tướng quân tự mình đuổi theo họ. Mong Giả tướng quân có thể thuận lợi cứu thiếu niên đó về. Ngày sau ta sẽ báo lại với Quân hầu, chắc chắn không quên công lao của Giả tướng quân".

Được Nữ quân gửi gắm kì vọng vào mình như vậy, Giả Tư đối diện với ánh mắt của nàng, lòng trào dâng nhiệt huyết, hắn đáp: "Nữ quân cứ yên tâm! Mạt tướng sẽ liều mình cống hiến! Dẫn theo một trăm người đi, để lại bốn trăm lính phòng thủ do thủ hạ của mạt tướng chỉ huy. Nếu không có việc cần Nữ quân đừng ra ngoài làm gì. Chờ tin của mạt tướng!"

Tiểu Kiều lại cười nói: "Giả tướng quân yên tâm, ta sẽ chờ tin tức tốt của ngài".

Giả Tư hăng hái lĩnh mệnh. Sau khi lui ra thì gọi thủ hạ tới đây, giao lại trách nhiệm chỉ huy hộ vệ và thông báo với thủ quân bốn thành, khi đó hắn mới dẫn theo Khương Nữ Hạ Cô, đuổi về phía Thượng Quận.

...

Sáng sớm hai ngày trước, sau khi phát hiện Hạ Cô đã chạy trốn, Điêu Mạc lập tức phái người truy lùng nàng mà không có kết quả, hắn quyển định chuyển sang đi đường nhỏ, nhanh chóng dẫn Viên tới Thượng Quận.

Đêm qua, đoàn người đi tới nửa đêm mới tìm chỗ nghỉ chân, nhưng mà gật gà gật gù một lúc lại tiếp tục lên đường, họ đi tới chạng vạng ngày hôm nay thì ngựa mỏi người đói.

Với sự kiên nhẫn của Điêu Mạc, khó khăn đó cũng chẳng tính là gì.

Nhưng Phá Lỗ tướng quân Trần Thụy dưới trướng Phùng Chiêu cùng đồng hành với hắn lại không nhịn được mà bắt đầu chửi bới.

Điêu Mạc cũng từng nghe vài chuyện về Trần Thụy. Hắn là nhi tử của thứ sử Trần Tường ở Tịnh Châu trước kia, mọi người hay gọi là mặt ngọc la sát. Năm ngoái Trần Tường mất Tịnh Châu, nghe nói hắn xuôi nam nương nhờ Tào Cẩn, Hà Đông, đến năm nay mới mượn binh quay về Tịnh Châu, không ngờ lại bị Ngụy Thiệu ngăn cản ở Thượng Đảng.

Đây là lần bại trận thứ hai của Trần Tường, hắn hoàn toàn mất hết khả năng phản công. Sau đó không lâu thì buồn bực ốm chết. Trần Thụy dẫn theo nhóm nhân mã tàn dư chưa đến một ngàn người, tới nương nhờ Phùng Chiêu, Lương Châu.

Lương Châu tiếp giáp với Tịnh Châu, trước kia Phùng Chiêu cũng từng có va chạm với Trần Tường. Bây giờ Trần Thụy xin vào, bảo là không đội trời chung với Ngụy Thiệu, thế là Phùng Chiêu đồng ý, nhưng chỉ phong cho Trần Thụy một danh hào linh tinh, Phá Lỗ tướng quân. Trần Thụy hậm hực không thôi, trước kia lại từng bị Ngụy Thiệu làm nhục quá đáng, trong lòng hắn vẫn nung nấu hận thù, tính tình càng trở nên quái lạ. Mấy ngày nay bị Điêu Mạc hành hạ đến khốn khổ, bây giờ lại bụng đói cồn cào, hắn nhớ tới lúc làm công tử phong lưu thoải mái ở Tịnh Châu ngày trước, thế là tức tối vừa đi vừa mắng chửi. Hắn bỗng dừng ngựa lại, quay đầu hét to về phía Điêu Mạc: "Sao ngươi muốn che chở thằng nhãi dê con này làm gì? Cứ như ta nói, một đao chém chết, sai người mang đầu nó tới gặp lão già kia, lấy danh Ngụy Thiệu mà ép lão xuất binh. Cần gì phải khổ cực như chạy trốn thế này?"

Điêu Mạc lạnh lùng nói: "Tướng quân nói sai rồi. Ngài tưởng tộc trưởng dễ mắc mưu thế sao? Huống hồ lúc trước Phùng Chiêu đã nhận lời ta rồi, mọi chuyện đều do ta quyết định, vậy ta mới đồng ý hiệp đồng tác chiến. Chẳng lẽ tướng quân còn muốn vượt quyền cả Phùng Chiêu?"

Trần Thụy bị hắn nói đến nghẹt thở, hắn tức tối đỏ mặt phừng phừng. Cái gọi là người dưới mái hiên không thể không cúi đầu là vậy. Nhất thời hắn không làm gì được, chỉ có thể nhịn xuống mà thôi. Tiếp tục đi về phía trước hơn mười dặm, nhìn thấy một căn miếu đổ nát bên đồng ruộng, hắn mới đề nghị vào nghỉ đêm.

Vốn Điêu Mạc còn muốn tiếp tục đi. Nhưng mà Trần Thụy đã xuống ngựa vào trong, hắn chần chừ một lúc, có lẽ Hạ Cô còn chưa kịp đưa tin, phu nhân Ngụy Thiệu chưa chắc đã phái người theo đuổi. Mà cho dù có đuổi, đoàn người mình chạy đi suốt ngày đêm, họ đã cách Tấn Dương khá xa, lại còn đi đường nhỏ, muốn đuổi cũng khó mà theo dấu. Dù sao chỉ nghỉ một buổi tối. Nếu mình còn kiên trì đi tiếp, tên Trần Thụy này lại quấy nhiễu, phá phách không ngừng, trước kia hắn có tiếng là một tên khó chơi ở Tịnh Châu, bây giờ còn dẫn theo mấy người, nếu trở mặt thật thì sinh chuyện.

Nghĩ như vậy, Điêu Mạc đành nhịn xuống, ra hiệu cho thủ hạ xuống ngựa, nghỉ lại đây một đêm.

Ngay đêm đó Trần Thụy nằm ngủ trên đống cỏ. Lúc đầu hắn mệt nên ngủ say như chết, ngủ thẳng đến nửa đêm thì tỉnh lại, kí ức ngày xưa đột nhiên lại hiện về, thế là không ngủ tiếp được nữa. Nhớ ngày đó mình đại nạn không chết, nói vậy cũng là ông trời thương xót hắn, rồi sẽ có ngày hắn trả thù, giết Ngụy Thiệu, đoạt Kiều Nữ, đến lúc đó hắn sẽ làm gì đây, làm gì cho bản thân khuây khỏa. Trước mắt hắn hiện ra khuôn mặt như phù dung của Kiều Nữ, lúc vui lúc buồn, càng nghĩ lại càng thêm sảng khoái. Nhưng bỗng nhiên hắn lại nhớ ra bây giờ mình đã không còn một cơ thể hoàn chỉnh, dù có giành được Kiều Nữ đi nữa cũng lực bất tòng tâm.

Điều đau khổ nhất trên đời có lẽ cũng chỉ thế mà thôi. Đường đường một nam nhi bảy thước, sống ở trên đời còn có ý nghĩa gì?

Đau đớn trào dâng càng khiến mình khó ngủ. Trần Thụy lăn qua lăn lại một lúc, bỗng nhiên lại nghĩ ra một kế.

Rõ ràng Phùng Chiêu không để ý đến mình, đặt cái danh hào cũng đặt lung tung như ăn mày xó chợ. Nếu đã như vậy, sao không nhân cơ hội này bắt tên thiếu niên người Khương kia đi, sau khi nó rơi vào tay mình, hắn có thể uy hiếp T//i Hòa xuất binh, dẫn quân Khương tiến đánh Ngụy Thiệu. Dù cho cuối cùng mình sống hay là chết, cứ liều cho cá chết lưới rách một phen, dù sao như vậy cũng thoải mái hơn cuộc sống tạm bợ nhẫn nhục phi nam phi nữ này.

Trần Thụy quyết định xong thì lén mở mắt ra, nhìn sang bên cạnh. Tên thiếu niên người Khương bị trói chặt tay chân, nằm trong góc.

Mấy tên thủ hạ của Điêu Mạc nằm trên đất, ngáy rầm trời. Điêu Mạc thì ngồi dựa bên cửa, hình như còn chưa ngủ. Lúc này không tìm được thời cơ, hắn trầm tư suy nghĩ một lúc rồi nảy ra ý kiến, mình kiếm lí do đi ra ngoài, sau đó vòng lại phía sau ngôi miếu đổ, phóng hỏa chỗ này. Nhân lúc rối loạn hắn sẽ cướp tên thiếu niên kia đi. Đột nhiên có tiếng bước chân loáng thoáng bên ngoài miếu, hắn vội vàng bò dậy.

Điêu Mạc ngồi trên cửa cũng lập tức nhận ra, hắn xoay người đứng dậy, cao giọng đánh thức mấy thủ hạ đang nằm ngủ.

Mọi người thức dậy vội vàng cầm binh khí, xông ra ngoài. Sau tiếng bước chân chỉnh tề, bên ngoài căn miếu tối đen bỗng trở nên rực sáng trong ánh đuốc, ngoài cửa có rất nhiều binh sĩ, Giả Tư xông lên trước, rút đao chỉ về phía Điêu Mạc: "Ngươi là Điêu Mạc đúng không? Nhanh giao cậu thiếu niên tộc Khương kia đây, nếu không giết chết không cần luận tội".

Điêu Mạc giật mình, hắn đoán được ngay tướng quân này là người mà phu nhân Ngụy Thiệu phái đuổi theo. Không ngờ lại đuổi theo mình thật. Hắn nhanh chóng lướt qua, bên kia có khoảng một trăm người, mình và Trần Thụy chưa tới được hai mươi. Cách biệt quá xa.

Nhưng nếu cứ giao ra như vậy thì không phải là tác phong của hắn.

Đứng ở vị trí thủ lĩnh một lòng khổ cực muốn tộc nhân của mình được tự do, bản thân hắn cũng không sợ sinh tử. Điêu Mạc rút đao ra, lạnh lùng nói: "Muốn cướp người cũng được, cứ bước qua xác ta đi đã.

Giả Tư sững sờ: "Ta nể ngươi cũng là hán tử! Vốn không muốn lấy nhiều chèn ít. Ta phụng mệnh Nữ quân tới đón cậu thiếu niên tộc Khương kia về. Ngươi đừng quên, chính miệng ngươi nhận lời với Nữ quân, sẽ hộ tống hắn bình an trở về. Là ngươi nuốt lời trước, đừng trách ta đã không khách sáo!"

Điêu Mạc đáp lời: "Phu nhân Ngụy Thiệu đúng là người hiền lành hiếm gặp. Đáng tiếc các ngươi lại là người Hán, ai cũng giả dối tham lam. Ta có nuốt lời cũng không thẹn! Nếu ngươi muốn đánh thì cứ đánh, ta mà sợ ngươi sao?"

Giả Tư phất tay, nhóm binh sĩ lập tức xông lên.

Mặc dù quân số bên Giả Tư nhiều hơn, nhưng mười mấy thủ hạ mà Điêu Mạc dẫn đi lần này đều là người có năng lực lại không màng sống chết. Họ ra sức chém giết nên khó mà chế ngự.

Bên ngoài miếu đang đánh nhau lộn xộn, trong tiếng đao kiếm va nhau, Trần Thụy ra lệnh cho thủ hạ cũng cùng lên tham chiến, mình lại từ từ lùi về sau. Đợi tới khi vào miếu, hắn nhấc chân đá văng cánh cửa sổ mục nát phía sau, bắt lấy Viên đang bị trói tay chân, leo từ cửa sổ đi ra ngoài. Thấy hắn vùng vẫy giãy giụa, Trần Thụy vung đao đánh mạnh vào lưng hắn cho ngất đi, sau đó lén lút cõng tới bên cạnh ngựa, ném Viên lên lưng ngựa rồi xoay người phi lên, hắn đi vòng ra sau miếu, kẹp chặt bụng ngựa, nhờ có bóng đêm mà thuận lợi bỏ trốn.

Trần Thụy phi nước đại mấy chục dặm, đoán chừng sau lưng không đuổi kịp mình nữa, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Con ngựa phía dưới cũng mệt đến mức sùi bọt mép, thế nên hắn đành dừng lại để nghỉ ngơi.

Nhân lúc rối loạn hắn đục nước béo cò, không chỉ chạy trốn mà còn thuận lợi mang theo tên thiếu niên tộc Khương đi cùng mình, trong lòng hắn đắc ý không thôi. Đợi đến khi nghỉ đủ, trời cũng bắt đầu hửng sáng, hắn đang định chạy tới lãnh địa T//i Hòa ở Hoàng Thủy, đột nhiên lại chợt nhớ ra câu nói mình nghe được ở trước căn miếu đổ.

Hắn còn tưởng bây giờ Kiều Nữ ở U Châu.

U Châu là nhà của Ngụy Thiệu, cho dù hắn có hận Ngụy Thiệu cũng chưa từng nghĩ tới việc xâm nhập vào địa giới U Châu.

Nhưng không ngờ rằng, Ngụy Thiệu lại dẫn kiều thê của mình tới Tấn Dương.

Nàng ở Tấn Dương, còn Ngụy Thiệu lúc này đang ở Tây Hà quận.

Trần Thụy bàng hoàng chốc lát, trong đầu hắn bỗng nảy ra một diệu kế tuyệt vời.

Sao không nhân cơ hội này lén chạy về Tấn Dương, lấy tên thiếu niên tộc Khương làm mồi nhử, đoạt Kiều Nữ về tay?

Chỉ cần Kiều Nữ rơi vào tay của mình, bắt nàng tới uy hiếp Ngụy Thiệu, chẳng phải còn hữu hiệu hơn việc sử dụng binh lính của tộc Khương đó à, cũng có thể xả hận cho mình nữa?

Trước mắt hắn lại lướt qua bóng hình rung động lòng người của Kiều Nữ. Nghĩ đến khả năng có được nàng trong tay, cho dù không còn là tấm thân hoàn chỉnh, phần còn dư lại phía dưới vẫn ngủ say không cách nào dậy nổi, nhưng dường như lại bất ngờ tỉnh giấc, cả người chấn động, khí khái đàn ông lại sôi s//ụ//c toàn thân. Trần Thụy không do dự gì nữa, hắn lập tức quay đầu lại, vội vã chạy về hướng Tấn Dương.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 18: Nước mắt mỹ nhân
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Khom Lưng
Chương 104

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 104
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...