Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Khoản Nợ Hôn Nhân – Chương 36

Khoản Nợ Hôn Nhân

Tác giả: Chu Khinh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đưa thân vào căn phòng làm cho cô căm ghét kia lần nữa, cô thật sự muốn cắn nát người đàn ông trước mắt này! Nhưng hiện tại bản lĩnh thật sự rất tốt, dùng vũ lực thì cô đã không phải là đối thủ của anh, còn anh cũng không keo kiệt sức mạnh đối với cô. Cầm điện thoại ra muốn báo cảnh sát cũng bị anh trực tiếp đoạt mất, mạnh và mạnh chạm vào nhau, gan thì thắng.

Cho nên bây giờ cô đang ở nơi này, không có lựa chọn khác.

Sáng sớm hôm đó tỉnh lại, nhìn phòng ngủ tràn đầy hơi thở d//â//m loạn và mập mờ, cô cũng đã quyết định vĩnh viễn sẽ không bước vào nơi này nửa bước nữa. Ai biết, số phận luôn thích trêu đùa cô.

Đây là một căn hộ vô cùng cao cấp, xa hoa, rộng rãi thoải mái, cùng gian nhà nhỏ anh trọ năm đó sớm đã là cách biệt một trời một vực. Vừa nhìn đã biết là làm từ tay nhà thiết kế nổi tiếng, đơn giản mà tiện lợi, rất giống phong cách Hạ Viễn Hàng sẽ chọn.

"Cà phê hay trà?" Cơ thể cao lớn của anh lười biếng tựa vào cạnh cửa, "Có lẽ cô thích . . . . . rượu?"

Cô lạnh lùng nhìn anh, không nói lời nào. Đời này cô đều không đụng vào rượu. Nhớ đến ngày ấy, anh dùng phương thức như thế nào để trút hết một chai rượu mạnh cho cô, cô ra sức bấm móng tay vào lòng bàn tay.

Không trả lời, anh cũng không miễn cưỡng. Xoay người đi tới trước tủ rượu, rót cho mình một ly Ab¬so¬lut, tựa vào quầy rượu từ từ cạn uống.

Anh nhìn cô, ánh mắt thâm thúy mà khó lường.

Im lặng phủ xuống giữa hai người, đều không phải là người thích nói nhiều, vào giờ phút này, bọn họ đều rút kiếm bày ra, tràn ngập khói thuốc súng, hơi thở giống như lắng lại. . . . . . tạm thời.

So tính nhẫn nại, bọn họ đều có vô hạn.

Nhưng cô không muốn hao phí với anh nữa. Giáo dục cô nhận được nói cho cô biết, bất cứ chuyện gì chỉ có bắt tay vào giải quyết mới có thể thật sự chấm dứt.

"Nói ra mục đích đi."

"Không chơi trò im lặng lừa bịp nữa hả?"

Anh cầm điều khiển t//i vi đặt ở mặt bàn xinh xắn lên, nhẹ nhàng nhấn một cái, một màn hình TV tinh thể lỏng lớn chậm rãi trượt ra, lộ trên mặt tường.

"Cô muốn đoán một chút xem sắp thấy cái gì hay không?"

Đôi mắt cô càng ngày càng lạnh, còn đoán cái gì chứ? Anh hiện giờ xấu xa đến mức khiến người ta giận sôi.

Thở dốc, r//ê//n rỉ, mồ hôi, còn cả máu tươi.

Tình ái tổn thương kịch liệt lẫn nhau này muốn đánh chiếm đối phương đến mức đưa vào chỗ chết. Màn hình cực kỳ rõ ràng, trình chiếu tất cả chi tiết vô cùng tỉ mỉ, công nghệ âm thanh hàng đầu truyền lại âm thanh mập mờ giống như ở ngay hiện trường.

Cô tỉnh táo nhìn tất cả trước mắt, giống như trong trình diễn đó không phải cô và anh, mà là một màn thông báo tin tức không quan trọng

Nếu như anh muốn thấy cô hoang mang, sợ hãi, thét chói tai, như vậy anh nhất định sẽ vô cùng, vô cùng thất vọng, chỉ thật may là, anh không mong đợi như thế. Đôi mắt đen nhánh chăm chú nhìn cô, ngay cả nét mặt nhỏ cũng không bỏ qua. Cô thật sự rất bình tĩnh, ngay cả cái cau mày nhỏ cũng không có.

"Cảm giác như thế nào, hả?" Từng chữ, từng câu của anh giống như than thở. "Tôi dùng hết cả sáu cái máy quay phim, đầy đủ phương hướng, quay nhiều góc độ mới có hình ảnh hoàn mỹ như vậy."

Đôi mắt cô nhìn thẳng anh, nhàn nhạt bỏ lại hai chữ: "Nhàm chán."

Trả lời vô cùng. . . . . . phong cách Diêu Thủy Tinh.

Anh bật cười, đi tới ghế sa lon sau lưng, cúi người, trầm thấp hỏi ở bên tai của cô: "Cô nói nếu như tôi giao nó cho người khác, hẳn sẽ tương đối. . . . . ." Duỗi lưỡi, l//i//ế//m một cái ẩm ướt lên vành tai non mềm của cô, cân nhắc đắn đo "Thú vị?"

Cô quay đầu, nhìn anh: "Anh kỳ vọng tôi trả lời thế nào? Khóc lớn hay mắng to? Hay là cầu xin anh không nên làm chuyện như vậy?"

Anh chỉ quan sát cô, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

"Làm đi!" Cô thẳng thắn cho anh trả lời, "Anh muốn làm như thế nào thì làm thế ấy, PO (gửi) lên mạng, cấp cho tòa soạn báo, đều tùy anh. Diêu Thủy Tinh tôi từ lúc sinh ra trở đi, trước sau đều không tiếp nhận uy hiếp."

Trong đôi mắt anh thoáng qua một nụ cười. Coi như anh cảm thấy mình có thể chưa từng hiểu rõ cô, nhưng Diêu Thủy Tinh ở phương diện nào đó, vẫn y nguyên như Diêu Thủy Tinh năm đó.

Trong cuộc sống của cô không có hai chữ "thỏa hiệp", dù là cái chết, lưng của cô cũng sẽ ưỡn lên, so với người khác còn thẳng hơn! "Không có thứ gì phải cho tôi xem chứ?" Cô xòe bàn tay ra, lễ độ yêu cầu: "Xin trả điện thoại di động của tôi lại cho tôi, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi."

Lúc còn trẻ, anh thích nhất là ở bên tai của cô, gọi cô "công chúa Diêu", hiện tại, công chúa trưởng thành, biến thành nữ vương, ngạo nghễ mà tự cao.

điện thoại di động bị khinh bạc rơi vào lòng bàn tay của cô, cô đứng dậy, đi tới cửa.

*

Thời điểm nâng tay lên xoay tay cầm cửa, giọng anh khàn khàn vang lên sau lưng cô: "Cô có muốn suy xét một chút xem, làm. . . . . . người tình với tôi." (sao tự nhiên thấy anh Hàng dễ thương quá à >

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Khoản Nợ Hôn Nhân
Chương 36

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 36
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...