Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Khó Vượt Qua – Chương 65: Ngoại truyện: NT - Cuộc Sống Hằng Ngày Sau Khi Kết Hôn (5)

Khó Vượt Qua

Tác giả: Hoài Cố
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tháng Mười ở quê nhà đã vào thu, lá cây ngả vàng.

Nhưng Los Angeles vẫn giữ nhiệt độ mùa hạ, ánh nắng chói chang rọi xuống làn da.

May mà khí hậu dễ chịu, gió nhẹ thoảng qua không quá oi bức.

Lần này kết hợp du lịch với hưởng tuần trăng mật, Thời Tuế định dẫn Yến Thính Lễ đi theo hành trình cô từng một mình khám phá bờ Tây nước Mỹ năm xưa.

Tuy nhiên, khi biết hai người lại sang Mỹ nghỉ dưỡng,

Thời Dược và Lê Uyên đều không tán thành, nỗi ám ảnh tâm lý về nơi này vẫn chưa tan biến.

Mỗi khi nhắc đến chuyện này, Yến Thính Lễ – người thường ngày khéo léo dùng lời ngon tiếng ngọt khiến bố mẹ cô xiêu lòng – bỗng như bị bịt miệng, mặt mày xám xịt, cả buổi không thốt nên lời.

Thời Tuế trách móc nhìn anh vài giây, cảm thấy nội tâm anh quá mỏng manh.

Phải đến khi cô hứa chắc chắn lần trước chỉ là tai nạn, chuyến này sẽ an toàn tuyệt đối, bố mẹ mới miễn cưỡng gật đầu.

Trở lại biệt thự ở Los Angeles của Yến Thính Lễ,

Nhìn khu vườn sau ngập sắc hoa phía sau tấm kính khổng lồ tầng một, Thời Tuế chợt có cảm giác như đang sống trong mơ.

Nơi Yến Thính Lễ từng dọa sẽ "nhốt" cô,

thực ra lại đẹp tựa tranh vẽ.

Thời Tuế nằm vắt ngang giường, chống cằm ngắm cảnh bên ngoài, bất giác nghĩ:

Nếu thực sự bị "nhốt" nơi này, ngày ngày được hầu hạ, nhàn rỗi ngắm cảnh đẹp, vậy đó là trừng phạt hay phần thưởng vậy?

Rốt cuộc Yến Thính Lễ phải có tâm lý thế nào mới biến "tầng hầm" thành chốn tiên cảnh thế này.

Đang mơ màng, tiếng bước chân vang lên phía sau.

Yến Thính Lễ đang nói chuyện điện thoại bằng tiếng Anh.

Thời Tuế nghe được vài câu, đại khái có người mời anh đến chơi.

Yến Thính Lễ lịch sự nhận lời và nói sẽ dẫn vợ cùng tới.

Khi anh cúp máy, Thời Tuế tò mò hỏi: "Ai vậy? Bạn anh à?"

Bao năm nay, hễ có chút thời gian rảnh, Yến Thính Lễ đều buộc chặt lấy cô, chỉ muốn ở bên mình cô.

Thời Tuế chưa từng thấy anh chủ động hẹn bạn bè đi chơi.

Trong bức thư để lại trước khi đi, cô cũng từng khuyên anh kết thêm bạn, tiếc là dường như anh chẳng nghe theo.

Yến Thính Lễ ngồi xuống, dùng ngón tay vuốt má cô: "Không hẳn."

"Vậy là ai?"

"Đối tác làm ăn."

Thời Tuế thở dài: "Thôi được, em có nhất định phải đi không?"

"Anh muốn đi cùng em."

Ý là không bắt buộc.

Muốn cô đi cùng hoàn toàn là ý riêng của anh, Thời Tuế tự dịch trong đầu.

Đã đi thì cô hỏi thêm vài chi tiết:

"Đối tác này là người Mỹ à?"

"NeoCore." Yến Thính Lễ hỏi lại, "Em nghe qua chưa?"

Với lĩnh vực công nghệ, Thời Tuế gần như mù tịt.

Nhưng tập đoàn NeoCore lừng danh, hay còn gọi là Tập đoàn Nick, thì cô có đôi chút ấn tượng.

Công ty này quá nổi tiếng, dẫn đầu ngành sản xuất chip, CEO Lyson từng đứng đầu bảng xếp hạng Forbes.

Bộ xử lý GPU của Nick gần như không thể thay thế, mọi công ty công nghệ liên quan đến máy tính, dữ liệu đám mây đều phải phụ thuộc vào họ, gần như độc quyền.

Lý do Thời Tuế nhớ đến công ty này, là vì trong bài phỏng vấn tạp chí năm đó, Yến Thính Lễ từng đề cập việc đào tạo AI cần sử dụng lượng lớn bộ xử lý GPU tinh vi, tất cả đều đến từ hợp tác sâu với NeoCore, hai công ty sẽ cùng nhau thúc đẩy làn sóng công nghệ mới.

Trong khi Thời Tuế còn đang cố xử lý đống thông tin này, Yến Thính Lễ nghiêng đầu quan sát biểu cảm dễ thương của cô, tiếp tục giới thiệu: "CEO hiện tại của NeoCore – Lyson, bố từng là nghị sĩ đảng Dân chủ ở California, mẹ là doanh nhân gốc Hoa."

Những người này quá xa vời với cô.

Nghe xong, Thời Tuế lại thấy hơi run: "...Em có thực sự phải đi không?"

"Phải." Yến Thính Lễ áp mặt vào cô, cọ cọ, "Em nhất định phải đi cùng anh."

"Tại sao chứ?"

Lần này Yến Thính Lễ im lặng vài giây, bất ngờ nói: "Con trai Lyson."

"Anh rất ghét cậu ta."

Thời Tuế: "Hả?"

"Cậu ta từng nói sẽ không có ai thích anh." Yến Thính Lễ nhìn chằm chằm vào cô, giọng lạnh băng, "Anh muốn em đi cùng để vả vào vào mặt cậu ta."

Thời Tuế kinh ngạc đến mức há hốc. Đây là lý do gì kỳ quặc vậy? Đàn ông sao mà hẹp hòi đến thế?

Sau này, từ những mảnh ghép Yến Thính Lễ kể lại,

Thời Tuế dần hiểu ra câu chuyện cũ.

Trước đây, khi Trí Liên Future còn là Khởi Thăng Technology dưới trướng của Yến Tắc Thành, họ đã sử dụng bộ xử lý của NeoCore.

Nhưng "một chip khó cầu".

Khi ấy, Khởi Thăng Technology vẫn chưa đủ tầm trong mắt Tập đoàn Nick.

May mắn là vợ của Lyson là người Trung Quốc – họ Chu, có họ hàng xa với Tống Khiết.

Nhờ mối quan hệ này nên năm cấp hai, Yến Thính Lễ từng theo Yến Tắc Thành và Tống Khiết đến San Francisco thăm nhà Lyson.

Cũng gặp con trai họ – Lucian lai 1/4, tên tiếng Trung theo họ mẹ là Chu Ôn Dục.

Theo lời Yến Thính Lễ, Lucian này là kẻ vô giáo dục, vô cảm, giả tạo, có vấn đề tâm lý – tóm lại là tên khốn toàn diện.

Đây không phải chân dung tự họa của anh sao?

Thời Tuế nhìn anh hồi lâu, miệng mấp máy muốn nói.

Cuối cùng khôn ngoan im lặng.

Rồi nhận lại ánh mắt lạnh băng của Yến Thính Lễ: "Biểu cảm gì thế?"

Thời Tuế ho nhẹ, lập tức ôm mặt anh nói: "Anh nói đúng! Loại người đó chỉ là ghen tị với anh thôi!"

"Lần này em đi cùng, nhất định sẽ cho cậu ta thấy em yêu Thính Lễ đến nhường nào."

Khóe môi Yến Thính Lễ nhếch lên rồi cố nén xuống.

Nhưng ánh mắt đã lộ rõ niềm vui khó giấu.

Anh ôm cô xoay vòng trên giường.

Úp mặt vào cổ cô.

Hơi thở run nhẹ – chắc chắn là đang cười.

Sáng hôm sau.

Hai người thuê xe tự lái dọc theo Pacific Highway.

Ngắm hoàng hôn ở Santa Barbara, chụp ảnh ở rừng sequoia.

Rồi đến bãi biển tím nơi Thời Tuế từng đến.

Khi tâm trạng ổn định, Yến Thính Lễ sắp xếp lịch trình chỉn chu từng phút.

Thời Tuế chỉ việc đi theo, không phải lo nghĩ gì.

Chiều tà, cô dựa vào vai anh.

Ngắm mặt trời đỏ rực lặn xuống biển, tỏa ánh sáng rực rỡ.

Gió nhẹ thoảng qua.

Yến Thính Lễ cúi xuống vén tóc cho cô.

Khiến Thời Tuế bất giác nhớ về chuyến đi một mình năm xưa.

"Lần trước đến đây," cô thì thào, "em nhớ anh nhiều lắm."

Yến Thính Lễ mím môi: "Dù nhớ, em vẫn bỏ anh."

Thời Tuế lập tức ôm chặt cánh tay anh: "Nhưng giờ có đuổi em cũng không đi, em sẽ bám anh cả đời."

Khiến Yến Thính Lễ vui thật dễ dàng.

Chỉ cần vài lời ngọt ngào.

Quả nhiên.

Ngay lập tức anh nhìn cô chằm chằm, đợi thêm lời đường mật.

Thời Tuế sẵn lòng chiều lòng anh, tiếp tục thả lời ngọt như mía lùi.

Đến mức Yến Thính Lễ đột ngột ôm đầu cô hôn say đắm.

"Đừng nói nữa."

Thời Tuế: "...Ừm?"

Hơi thở anh nóng rực: "Anh muốn làm tình với em."

"Nhưng ở ngoài này không được." Giọng anh bực bội.

"......"

Cứ thế, họ lang thang dọc bờ biển.

Vài ngày sau, hai người đến San Francisco.

Nhà Lyson nằm ở đây.

Hôm đó, Thời Tuế theo Yến Thính Lễ đến khu biệt thự rộng 400 mẫu, há hốc nhìn qua cửa kính như kẻ nhà quê.

Dù đã kết hôn, cô vẫn thường cảm thấy mình và Yến Thính Lễ thuộc hai thế giới khác nhau.

Thật như trong cổ tích.

Quản gia cung kính mở cửa, dẫn họ vào bên trong dinh thự.

Đi sâu vào trong, đến phòng khách.

Thời Tuế lần đầu được gặp Lyson – người đàn ông chỉ xuất hiện trên các tạp chí kinh doanh đỉnh cao.

Đúng là một người đàn ông điển trai với mái tóc đen thừa hưởng từ người mẹ gốc Hoa nhưng đường nét gương mặt lại mang đậm phong cách phương Tây.

"Lễ, vợ cậu rất xinh đẹp." Lyson khen ngợi.

Thời Tuế mỉm cười đáp lễ.

Lyson lịch sự mời họ ngồi.

Khác với tưởng tượng, Lyson ăn nói hài hước và lịch thiệp, không hề tạo cảm giác xa cách.

Đặc biệt, tiếng cười của ông rất giống kiểu "tiếng cười của người giàu" mà Thời Tuế từng nghe trên mạng.

Nhân lúc Lyson và Yến Thính Lễ trò chuyện, Thời Tuế lén quan sát xung quanh.

Phòng khách chỉ có mình Lyson, không thấy bóng dáng người khác.

Vợ ông đâu?

Và cả cái tên "khốn nạn" mà Yến Thính Lễ từng nhắc đến cũng không thấy đâu.

Sau vài câu xã giao, chủ đề chuyển sang công việc kinh doanh với hàng loạt thuật ngữ chuyên ngành.

Thời Tuế nghe được một lúc thì bắt đầu lơ đãng, cho đến khi Lyson tế nhị đề nghị: "Phía sau có trường đua ngựa và bể bơi, cô muốn đi tham quan không?"

Yến Thính Lễ cười không đáp, tay nắm chặt lấy cô, rõ ràng không có ý định để cô đi.

Nhưng Thời Tuế lại bị Lyson gợi lên sự tò mò.

Đây là lần đầu cô đến một dinh thự như thế này, sao có thể không đi xem cho được!

"Em muốn đi xem một chút." Cuối cùng cô quyết định chiều theo tính hiếu kỳ, "Ở đây em sắp ngủ gật mất."

Yến Thính Lễ nhìn cô chằm chằm mấy giây.

Môi mím chặt, biểu cảm cực kỳ không hài lòng.

Lyson bật cười, gọi người giúp việc dẫn Thời Tuế đi: "Lễ, để vợ cậu hít thở chút không khí đi."

Thời Tuế nhanh chóng "chuồn" ra cửa sau.

Ở đây có một bể bơi khổng lồ.

Cô lướt qua, tiếp tục đi sâu vào bên trong.

Nhìn thấy một rừng sequoia xanh tốt.

Người giúp việc nói: "Đằng sau rừng cây là trường đua ngựa, nếu cô muốn cưỡi ngựa, tôi có thể gọi huấn luyện viên ngay."

Thời Tuế xua tay: "Không cần đâu."

"Tôi muốn tự đi dạo một mình." Cô không quen có người đi theo, "Ở đây đâu cũng có người, nếu lạc tôi sẽ tự hỏi."

Người giúp việc vâng lời rút lui.

Thời Tuế một mình dạo bước trong rừng sequoia.

Nhờ sự chăm sóc tỉ mỉ của người làm vườn, cả khuôn viên như một xứ sở thần tiên.

Đi giữa khung cảnh này, cô không ngừng ngước nhìn, một lần nữa cảm thấy sự giàu có vượt xa hiểu biết của mình.

Cô lấy điện thoại quay video, định chia sẻ với Chu Tú Nghiên.

Đột nhiên.

Bụi cây bên cạnh xào xạc, có thứ gì đó lao vút qua, lướt nhẹ vào váy cô rồi chặn ngay trước mặt.

Thời Tuế ngẩng lên, đối mặt với một sinh vật khổng lồ.

Trong khoảnh khắc đó, cô suýt ngất xỉu.

Không lẽ mắt mình có vấn đề? Một con sư tử lông vàng bóng mượt đang đứng chắn trước mặt, há miệng nhe nanh.

Mặt Thời Tuế tái mét, tóc gáy dựng đứng.

Cô định quay đầu bỏ chạy, nhưng chợt nhớ đến những clip từng xem – khi gặp thú dữ không được chạy, nếu không sẽ bị vồ ngay.

Cô đành đứng im như trời trồng, tay lạnh ngắt bấm gọi Yến Thính Lễ.

Vài giây sau, cuộc gọi được kết nối.

Nhưng với Thời Tuế, khoảnh khắc ấy dài như cả thế kỷ.

Cùng lúc, một giọng nam thanh niên trong trẻo vang lên phía sau:

"Liik, lại đây."

Con sư tử vừa còn dữ tợn bỗng ngoan ngoãn thè lưỡi như chó, chui trở lại vào rừng sequoia.

Thì ra là sư tử nuôi?

Ai lại đi nuôi sư tử? Và sao không trông chừng cẩn thận?

Cơn giận bốc lên, Thời Tuế nói với Yến Thính Lễ vài câu rồi tắt máy.

Ngay lúc đó, có tiếng gọi phía sau: "Chị ơi."

Bằng tiếng Trung.

Thời Tuế quay lại, thấy một thiếu niên đang dắt con sư tử lúc nãy tiến về phía mình.

Khi nhìn rõ khuôn mặt chàng trai,

trái tim cô đập thình thịch.

Thành thật mà nói, từ nhỏ cô đã xem đủ các loại manga, anime, phim truyền hình, cũng đã thấy vô số mỹ nam.

Nhưng ngoài đời, cho đến nay chỉ có Yến Thính Lễ khiến cô sững sờ vì ngoại hình.

Và giờ là người thứ hai.

Chàng trai trước mắt khoảng 16-17 tuổi, dáng người cao ráo, tóc không đen tuyền mà pha chút nâu, càng tôn làn da trắng nõn.

Đẹp nhất là đôi mắt.

Màu hổ phách, dưới ánh mặt trời lại ánh lên sắc xanh, nhìn cô với vẻ ngây thơ.

Cả người như búp bê tinh xảo bước ra từ tranh.

Cậu nghiêng đầu, giọng nói dịu dàng: "Xin lỗi chị. Em không trông chừng thú cưng kỹ, để nó làm chị sợ."

Nhưng Thời Tuế không muốn nói "không sao".

Dù cậu ta có đẹp trai đến mấy.

Chàng trai trẻ chờ đợi vài giây, không nhận được câu trả lời mong muốn, hàng mi dài khẽ rủ xuống che đi ánh mắt, vẻ mặt vô cùng thất vọng: "Chị không thể tha thứ cho em sao?"

Cùng lúc đó, giọng điệu châm biếm của Yến Thính Lễ vang lên phía sau: "Nhóc có biết mỗi lần giả vờ đáng thương trông như đồ hề không?"

"Giống con chó làm trò cười vậy."

Vừa nói, anh vừa tiến tới, nắm lấy tay Thời Tuế.

Cuối cùng cô cũng cảm thấy an toàn.

Nhưng Yến Thính Lễ vẫn không kiêng nể gì với lời lẽ sắc như dao.

Đây dù sao cũng là lãnh địa của đối phương.

Thời Tuế lo lắng véo nhẹ ngón tay anh.

Ám chỉ anh nên kiềm chế.

Chàng trai đối diện bật ra tiếng cười "ha" từ cổ họng.

Nheo mắt nhìn Yến Thính Lễ: "Anh vẫn đáng ghét như xưa."

"Liik." Cậu thả xích, đá nhẹ vào con sư tử vàng bên chân, "Đi dạy dỗ anh ta đi."

"Nhưng," Chu Ôn Dục nở nụ cười thiên thần với Thời Tuế, "đừng làm tổn thương chị nhé."

Ôi trời ơi thằng tâm thần này!!!

Tim Thời Tuế như nhảy lên cổ họng, cô lập tức định kéo Yến Thính Lễ ra sau lưng.

Nhưng chưa kịp động đậy, Yến Thính Lễ đã ôm chặt cô vào lòng.

Vẻ khinh bỉ giơ chân đè lên con sư tử trông dữ tợn.

"Loài sư tử bị thuần hóa này còn thua cả chó," anh khẽ nhếch môi, mắt lướt từ đầu đến chân đối phương, "người thế nào nuôi thú thế ấy."

Thời Tuế: "......"

Nụ cười thường trực trên mặt Chu Ôn Dục cuối cùng cũng tắt lịm.

Ánh mắt lạnh lẽo quét qua hai người.

Cuối cùng dừng lại ở cô, hỏi với vẻ bối rối thật sự: "Lúc nãy em thả Liik, sao chị lại bảo vệ anh ta? Chị không sợ sao?"

Thời Tuế chưa kịp đáp, đầu đã bị Yến Thính Lễ ấn vào ngực.

"Vì cô ấy yêu tôi."

Yến Thính Lễ nhìn đối phương, giọng điệu như thương hại nhưng thực chất là khoe khoang, "Đương nhiên nhóc không hiểu, vì chẳng ai thích nhóc cả."

Anh trả lại nguyên vẹn câu nói năm xưa.

Gương mặt điển trai của Chu Ôn Dục thoáng chốc biến dạng, lộ ra vẻ lạnh lùng đến rợn người.

Nhưng vẫn bị Yến Thính Lễ áp đảo về khí thế.

Dù sao cậu mới chỉ là thiếu niên.

Vài giây sau.

Chu Ôn Dục bất ngờ thay đổi biểu cảm, cười tươi như hoa nở: "Chị ơi, đừng thích anh ta nữa, anh ta không phải người tốt đâu."

"Thích em đi."

Thời Tuế cảm tưởng như có hàng dấu chấm hỏi hiện lên đầu.

Quay sang nhìn, chàng trai trẻ mang vẻ mặt ngây thơ đầy mong đợi, dường như thực sự khao khát được cô "yêu thích".

Mấy người này đầu óc có vấn đề gì vậy?

Thời Tuế cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Nhưng trước khi cô hết bàng hoàng, Yến Thính Lễ đã kéo cô ra sau, không cho nhìn thêm dù một giây.

Toàn thân anh toát ra khí lạnh như băng.

Cúi đầu cởi khuy tay áo – dấu hiệu chuẩn bị động thủ.

Tim Thời Tuế đập thình thịch, vội kéo tay anh lắc đầu ngăn cản.

Dù sao đây cũng là nhà Lyson, Chu Ôn Dục là con trai ông, nếu đánh nhau sẽ khó giải thích.

Hơn nữa đây là Mỹ, rất không an toàn.

"Lyson không quan tâm đến nó đâu." Yến Thính Lễ nói.

Dù không hiểu tại sao, Thời Tuế vẫn níu kéo: "Thôi mà, thằng bé còn nhỏ, bỏ qua đi."

"Em yêu anh, em chỉ yêu mỗi Thính Lễ thôi." Cô không ngừng dỗ dành, "Người khác em chẳng thèm nhìn."

Sự hung hăng trên người Yến Thính Lễ tiêu tan một nửa.

"Mình về đi," Thời Tuế nắm tay anh, "về nghỉ sớm đi."

"Ngày mai còn đám cưới nữa, mặt mũi bầm dập thì xấu lắm."

Yến Thính Lễ cuối cùng cũng bị thuyết phục, sắc mặt dần tươi tắn.

Anh ôm vai cô lập tức quay về.

Trước khi đi, Thời Tuế liếc nhìn Chu Ôn Dục vẫn đứng trong bóng tối.

Cậu cúi đầu, cùng con sư tử bên chân trông thật ủ rũ.

Hình ảnh này bất chợt khiến cô nhớ về Yến Thính Lễ nhiều năm trước.

Cũng không ai quan tâm, luôn lủi thủi một mình trong căn nhà trống vắng.

Ngay giây phút sau, mặt cô đã bị Yến Thính Lễ xoay lại.

Ánh mắt anh lạnh lùng, hỏi với sự nhạy bén khác thường: "Em đang nhìn gì vậy?"

Thời Tuế vội vã khoác tay anh: "Em có nhìn gì đâu."

Yến Thính Lễ rõ ràng không tin lắm.

Thời Tuế liền móc ngón tay anh, nắm chặt.

Nói tiếp: "Em đang mơ màng nghĩ về tương lai của chúng mình thôi."

Anh truy hỏi đến cùng: "Tương lai nào?"

Thời Tuế chớp mắt, mỉm cười: "Tương lai chúng ta sẽ không còn cô đơn nữa."

Trước đây cô nghĩ Yến Thính Lễ cô đơn, nhưng bản thân mình đâu khác gì.

Cô sống khép kín, vòng tròn bạn bè nhỏ hẹp, khó lòng thử nghiệm điều mới.

Ở Mỹ cũng chỉ một mình lang thang, không ai chia sẻ.

Nhưng tất cả những điều ấy, từ nay về sau sẽ không còn nữa.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Ngoan, Mở Cửa Ra
Chương 2: Không Đi Đâu Hết
Chương 3: Anh Ấy Có Bệnh
Chương 4: Em Có Nghe Rõ Không
Chương 5: Chỉ Là Một Chú Mèo Con Bẩn Thỉu Thôi
Chương 6: Cô Muốn Chia Tay
Chương 7: Ham Muốn Chiếm Hữu Bệnh Hoạn
Chương 8: Tán Tỉnh Mập Mờ Trước Mặt Mọi Người
Chương 9: Đổi Thành Mối Quan Hệ Chính Đáng
Chương 10: Yêu Đương Trong Bí Mật
Chương 11: Tuế Tuế, Em Cứ Chạy Đi
Chương 12: Cảm Giác Anh Ấy Có Vấn Đề
Chương 13: Qua Đây, Anh Đếm Đến Ba
Chương 14: Dự Báo Một Màn Hỗn Loạn
Chương 15: Cơ Hội Cuối Cùng Để Nói Sự Thật
Chương 16: Anh Sẽ Hận Cô Sao?
Chương 17: Nộp Đơn Xin Trao Đổi
Chương 18: Anh Có Thể Hôn Em Ngay Trước Mặt Cậu Ta
Chương 19: Vậy Thì Chúng Ta Sang Mỹ Kết Hôn Đi
Chương 20: Dù Có Bẻ Gãy Đôi Cánh Thì Cũng Không Để Cô Chạy Thoát
Chương 21: Tuế Tuế À, Lần Này Đừng Lừa Dối Anh
Chương 22: Chúng Ta Chia Tay Nhé?
Chương 23: Thù Hận Còn Dai Dẳng Hơn Tình Yêu
Chương 24: Tuế Tuế, Em Sợ Anh Sao?
Chương 25: Anh Không Cảm Nhận Được Tình Yêu Của Em Dành Cho Anh
Chương 26: Chỉ Được Phép Yêu Mình Anh Thôi
Chương 27: Dù Có Đào Sâu Ba Thước Đất, Anh Cũng Sẽ Tìm Ra Em
Chương 28: Anh Vĩnh Viễn Không Thể Biết Tuế Tuế Ở Đâu
Chương 29: Nỗi Buồn Trong Người Anh Đã Tràn Ra Rồi
Chương 30: Tổng Giám Đốc Yến
Chương 31: Yến Tổng: Điên Loạn Cấp Độ Cao
Chương 32: Tuế Tuế, Bất Ngờ Chưa?
Chương 33: Vòng Tay Da Cừu Màu Hồng
Chương 34: Muốn Mời Tuế Tuế Uống Chút Rượu Vang Đỏ
Chương 35: Em Vì Hắn Mà Đánh Anh Sao?
Chương 36: Ngoan, Mở Cửa Ra
Chương 37: Em Có Muốn Bóp Chết Anh Không?
Chương 38: Em Chạy Thoát Được Sao?
Chương 39: Tuế Tuế, Chúng Ta Có Thể Kết Hôn Rồi
Chương 40: Chiếc Vòng Chân Không Thể Tháo Rời
Chương 41: Chạy Sang Mỹ Chẳng Phải Sẽ Tiện Hơn Sao?
Chương 42: Em Thử Chạy Thêm Lần Nữa Xem!
Chương 43: Thông Minh Quá Ắt Bị Tổn Thương, Tình Sâu Đậm Ắt Đoản Mệnh
Chương 44: Vậy Thì Anh Sẽ Chết Cùng Em
Chương 45: Anh Phải Nghe Lời Em
Chương 46: Muốn Tặng Em Hoa
Chương 47: Thưởng Cho Chú Cún Nhỏ
Chương 48: Em Muốn Ở Bên Anh Lâu Dài
Chương 49: Vốn Dĩ Rất Ghét Trời Mưa
Chương 50: Anh Là Một Con Chó Không Biết Nghe Lời
Chương 51: Bảo Cậu Ta Cút Đi, Ngay Bây Giờ
Chương 52: Lần Đầu Tiên Chịu Thua
Chương 53: Dạy Anh Cách Yêu Em Đi
Chương 54: Anh Là Chú Cún Nhỏ Của Tuế Tuế
Chương 55: Anh Muốn Cầu Hôn Em
Chương 56: Có Thể Hôn Tiểu Lễ Không
Chương 57: Em Không Được Thích Trẻ Con
Chương 58: Thính Lễ Sẽ Không Còn Cô Đơn Nữa
Chương 59: Vợ Tôi Mà, Sao Có Thể Không Xinh Đẹp Chứ?
Chương 60: Ngôi Nhà Của Tôi Và Tiểu Lễ
Chương 61: Ngoại truyện: NT - Cuộc Sống Hằng Ngày Sau Khi Kết Hôn (1)
Chương 62: Ngoại truyện: NT - Cuộc Sống Hằng Ngày Sau Khi Kết Hôn (2)
Chương 63: Ngoại truyện: NT - Cuộc Sống Hằng Ngày Sau Khi Kết Hôn (3)
Chương 64: Ngoại truyện: NT - Cuộc Sống Hằng Ngày Sau Khi Kết Hôn (4)
Chương 65: Ngoại truyện: NT - Cuộc Sống Hằng Ngày Sau Khi Kết Hôn (5)
Chương 66: Ngoại truyện: NT - Cuộc Sống Hằng Ngày Sau Khi Kết Hôn (6)
Chương 67: Ngoại truyện: NT - Trung Học Phổ Thông (1)
Chương 68: Ngoại truyện: NT - Trung Học Phổ Thông (2)
Chương 69: Ngoại truyện: NT - Trung Học Phổ Thông (3)
Chương 70: Ngoại truyện: NT - Trung Học Phổ Thông (4)
Chương 71: Ngoại truyện: NT - Trung Học Phổ Thông (5)
Chương 72: Ngoại truyện: NT - Trung Học Phổ Thông (6)
Chương 73: Ngoại truyện: NT - Trung Học Phổ Thông (7)
Chương 74: Ngoại truyện: NT - Đại Học (1)
Chương 75: Ngoại truyện: NT - Đại Học (2)
Chương 76: Ngoại truyện: NT - Góc Nhìn Của Yến Thính Lễ (1)
Chương 77: Ngoại truyện: NT - Góc Nhìn Của Yến Thính Lễ (2)
Chương 78: Ngoại truyện: NT - Năm Thứ 3 Sau Khi Kết Hôn
Chương 79: Ngoại truyện: NT - Người Bạn Nhỏ
Chương 80: Ngoại truyện: NT - Ba Người Một Mèo
Chương 81: Ngoại truyện: NT - Định Nghĩa Cuối Cùng Của Tình Yêu

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Khó Vượt Qua
Chương 65: Ngoại truyện: NT - Cuộc Sống Hằng Ngày Sau Khi Kết Hôn (5)

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 65: Ngoại truyện: NT - Cuộc Sống Hằng Ngày Sau Khi Kết Hôn (5)
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...