Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Khó Vượt Qua – Chương 59: Vợ Tôi Mà, Sao Có Thể Không Xinh Đẹp Chứ?

Khó Vượt Qua

Tác giả: Hoài Cố
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Buổi tối hôm đó...

Thời Tuế đang video call với Chu Tú Nghiên thì biết Bắc Kinh đã phủ đầy tuyết trắng.

Phía sau Tú Nghiên là khung cảnh xa hoa lộng lẫy. Cô lười nhấp ngụm rượu vang, đôi mắt mệt mỏi, vẻ mặt chán chường.

"Tớ ghét Tết nhất." Cô chỉ vào khóe miệng, "Cười nhiều đến mỏi cả hàm."

Biết gia đình bạn phức tạp, Thời Tuế chỉ biết an ủi: "Vất vả quá."

Chu Tú Nghiên thở dài: "Yến Thính Lễ may mắn thoát được cảnh giả tạo như vậy. Anh ta đâu rồi?"

Thời Tuế liếc nhìn người đang ngủ say trên sofa: "Vẫn say khướt đấy."

"Chà." Giọng Tú Nghiên đầy ghen tị, bỗng hỏi: "Nghe nói sau Tết anh ta sẽ dẫn cậu về Yến gia à?"

Thời Tuế ngạc nhiên: "Cậu biết rồi?"

"Cả nhà họ Yến đang dòm ngó anh ta đấy, điều tra cả cậu nữa." Tú Nghiên cười khẩy, "Mà tên biến thái đó cũng chẳng giấu giếm gì."

Cả nhà đúng là cùng huyết thống – đều thích theo dõi người khác, Thời Tuế thầm chửi. "Thế họ nghĩ gì về tớ?"

"Kệ xác họ nghĩ gì." Tú Nghiên vẫy tay, "Gặp mặt lại còn chẳng bằng chó, biết sủa mấy tiếng."

Thời Tuế bật cười – rõ ràng Yến gia không ưa cô. Cô đổi đề tài: "Cậu không phải thích măng sao? Lần này tớ sẽ mang cho ít măng khô và bánh chưng mẹ tớ tự gói."

"Tuyệt!" Mặt Tú Nghiên sáng bừng, "Cuối cùng cũng được gặp cậu!"

Ngày mùng ba Tết...

Việc hai nhà gặp mặt được Yến Thính Lễ đề cập một cách nhẹ nhàng nhưng tiến triển nhanh chóng mặt.

Đến Thời Dược còn chưa kịp định thần thì sáng mùng hai đã nghe Yến Thính Lễ thản nhiên nói: "Bố mẹ con rất vui khi nghe tin, ngày mai sẽ đến Hàng Châu. Vẫn là nhà hàng Ức Lan San như cũ ạ."

Thần thái tự nhiên khiến Thời Tuế kinh ngạc – đúng là ảnh đế diễn xuất bẩm sinh.

Khi gặp lại Yến Tắc Thành, ngay cả Thời Tuế cũng giật mình trước sự thay đổi của ông ta. So với trước, ông ta gầy đi trông thấy, khuôn mặt già nua rõ rệt.

Dù Yến Thính Lễ giống mẹ hơn, nhưng đôi mắt lại y hệt Yến Tắc Thành – cùng mắt mí mỏng, đuôi mắt hơi xếch. Thoạt nhìn tưởng ôn hòa, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy sự lạnh lùng vô tình.

Trước khi biết hết sự thật, Thời Tuế từng thực sự nghĩ Yến Tắc Thành là một trưởng bối đoan chính. Thậm chí ban đầu, vì ông ta thân thiết với bố cô, cô còn coi ông là người thân thiết nhất Yến gia.

Giờ đây, Thời Tuế chỉ biết cúi đầu, gắng gượng diễn xong vở kịch này.

May mắn thay, khả năng diễn xuất của cả nhà họ Yến đều "xuất sắc". Không biết Yến Thính Lễ hứa hẹn gì mà Yến Tắc Thành và Tống Khiết nhiệt tình hơn xưa, khiến bố mẹ cô vừa mừng vừa sợ.

Kết thúc bữa tiệc, Thời Dược nhiệt liệt mời về nhà chơi. Nhưng Yến Tắc Thành viện lý do bận rộn, phải về Bắc Kinh gấp. Cả gia đình họ Yến nhanh chóng cáo lui như diễn viên hết cảnh quay.

Thời Tuế nhìn họ đến rồi đi, trong dối trá chẳng có chút chân thành nào. Lòng cô trống rỗng, tự hỏi: Phải là một gia đình thế nào mới có thể sống như thế này – nơi mọi thứ đều bị trói buộc bởi lợi ích?

Thời Tuế nghĩ đến những lần Yến Thính Lễ nói "lồng ngực rất đầy".

Quả thật, trong một gia đình như vậy, cảm xúc bị hao mòn, chỉ có thể cảm thấy trống rỗng.

Bữa cơm này rõ ràng không khí thuận lợi hòa thuận nhưng Thời Tuế lại cảm thấy bố mẹ cũng không có chút hứng thú nào.

Sau khi Yến Thính Lễ đi, Thời Dược cầm chén trà trong nhà, đột nhiên cảm thán một câu: "Sao anh cảm thấy anh và Tắc Thành không thân thiết như anh nghĩ nhỉ."

Thời Tuế đang tỉa cây xanh ở cửa, nghe vậy quay đầu nhìn.

Lê Uyên thì bưng đĩa bánh vừa nướng xong đến: "Sao vậy?"

"Hôm nay anh hỏi ông ấy có nhớ hồi đại học cùng nhau trốn học đi ăn đồ nướng không, vẻ mặt ông ấy như không nhớ ra."

Thời Dược thở dài, "Thật là năm tháng vội vã, bây giờ nói ra thì là thông gia nhưng cũng không tìm lại được cảm giác lúc đó nữa."

Lê Uyên đã đoán ra được điều gì đó, chỉ là không có bằng chứng.

Bà trầm giọng nói: "Lúc đó anh còn chắc như đinh đóng cột với em, nói chủ tịch Yến là anh em ruột thịt, là bạn thân cùng phòng hồi đại học, người đặc biệt tốt nên em mới yên tâm để Tuế Tuế đến ở. Giờ anh lại bảo không thân?"

Thời Dược gãi đầu: "Trước đây đúng là thân thiết lắm mà."

Vốn là người thẳng tính, trọng nghĩa khí nên ông có nhiều bạn bè, ai gặp khó khăn đều sẵn sàng giúp đỡ.

"Em thấy anh tự đa tình thôi." Lê Uyên hừ lạnh.

Thời Dược ngượng ngùng nhấp một ngụm trà: "Nhưng ông ấy cũng sảng khoái đồng ý mà, còn để Tuế Tuế ở nhà chính, cùng ăn cùng ở với Tiểu Lễ, có thể nói là không có tình cảm sao?"

Lúc đó tình hình khẩn cấp, căn nhà ở Bắc Kinh của ông cũng phải thế chấp để trả nợ.

Thời Tuế lại sắp thi đại học, thật sự không thể theo họ chuyển chỗ ở.

Điều kiện ăn ở ở trường không tốt, Thời Dược lại thật sự không nỡ để con gái chịu khổ nên mới mặt dày tìm đến người bạn cũ năm xưa.

Yến Tắc Thành trả lời ông là ông ta vừa hay có bất động sản trống gần trường nên có thể để Thời Tuế đến ở, còn thuê một người giúp việc chăm sóc.

Thời Dược đồng ý ngay nhưng cũng không ngờ là vài ngày sau Yến Tắc Thành lại đổi ý, nói phu nhân Yến – tức là Tống Khiết, muốn để Tuế Tuế đến ở nhà họ Yến, như vậy sẽ được chăm sóc chu đáo hơn.

Tình nghĩa này thật sự rất nặng. Thời Dược trong lòng cảm kích, bao nhiêu năm nay đều cố gắng hết sức báo đáp và biết ơn.

Nghe ông kể những chuyện này, Lê Uyên đặt đĩa xuống: "Sao những chuyện này anh không nói với em?"

Thời Dược: "...Hả?"

Lê Uyên nhíu mày: "Nếu phản ứng đầu tiên của ông ấy là để Tuế Tuế ở ngoài, vậy sau này sao lại đổi ý?"

"Phu nhân Yến nói muốn để Tuế Tuế đến ở." Lê Uyên lẩm bẩm: "Dù sao em cũng thấy kỳ lạ."

Phụ nữ luôn có một giác quan thứ sáu mơ hồ.

Bà cảm thấy có gì không đúng nhưng không nói ra được, chỉ cảm thấy ngực khó chịu.

Nghe cuộc trò chuyện của bố mẹ, Thời Tuế mới biết, thì ra giữa chừng còn có chuyện như vậy.

Không khỏi có chút dở khóc dở cười.

Thật là chỉ cần sai một khâu nhỏ, cô đã có thể không liên quan gì đến Yến Thính Lễ.

Yến Thính Lễ định ngày mùng năm Tết sẽ đến Bắc Kinh.

Hai ngày trước khi đi, Lê Uyên chuẩn bị đặc sản cho cô mang đến tặng Chu Tú Nghiên.

"Nhưng con đến nhà Tiểu Lễ, mẹ thật sự không biết nên chuẩn bị thứ gì cho con." Lê Uyên cười khổ.

Từ xưa đã có câu môn đăng hộ đối.

Bà tuy thích Yến Thính Lễ, nhưng một khi liên quan đến kết hôn thì quy tắc lại nhiều hơn.

Cả đại gia đình họ Yến bà hoàn toàn không quen biết, bao gồm cả Yến Thính Lễ cũng không nhắc nhiều đến quan hệ bên đó.

Bà không dò hỏi được gì, chỉ có thể lên mạng tìm kiếm tin tức bát quái để hiểu biết.

Điều này không khỏi khiến người làm mẹ có chút bất an, sợ Thời Tuế đến đó chịu ấm ức mà bà lại không có cách nào giúp đỡ.

Thời Tuế hiểu nỗi lo lắng thầm kín của mẹ, đùa cợt an ủi bà. "Mẹ yên tâm đi ạ, anh ấy thích ở nhà mình."

"Bề ngoài là con gả cho anh ấy, chẳng thà nói anh ấy ở rể nhà mình còn hơn."

Nói như vậy dường như cũng không sai. Lòng Lê Uyên dịu đi một chút.

Chiều mùng năm Tết, máy bay hạ cánh xuống Bắc Kinh.

Vừa xuống, gió đông lạnh lẽo thổi vào mặt, trong không khí còn lất phất những bông tuyết nhỏ.

Sau hơn ba năm xa cách, Thời Tuế lại hít thở bầu không khí của Bắc Kinh.

Mãi đến khi chiếc xe đến đón họ dừng lại dưới tòa nhà chung cư cũ.

Thời Tuế ngẩn ngơ nhìn hồi lâu.

Từ sau ngày Thanh Minh năm đó, cô chưa từng đặt chân đến nơi này thêm lần nào.

Yến Thính Lễ kéo tay cô vào cửa căn hộ.

Cửa mở, giọng nói máy móc cứng nhắc quen thuộc của Tiểu Ốc vang lên.

Tiểu Ốc: "Chào mừng về nhà."

Mọi thứ ở đây vẫn như trước đây, ngay cả cách bài trí cũng không có gì thay đổi.

Thời Tuế nhìn quanh, còn thấy đôi "Kim Đồng Ngọc Nữ" xấu xí trên kệ trưng bày.

Ký ức bị phủ bụi ùa về, cô có chút buồn bực nói: "Anh nhất định phải đưa em đến đây ở sao?"

Yến Thính Lễ từ phía sau cúi đầu hôn lên cổ cô: "Nhất định."

Thời Tuế lại nhớ đến những lần hồi đại học, vừa vào cửa đã bị anh giữ lại hôn. Cảnh tượng quen thuộc có lẽ lại khơi dậy dục vọng biến thái của anh, cô không khỏi muốn tránh xa.

"Em không thích nơi này sao?" Anh hỏi.

Nơi này quá nhiều bóng tối, ai mà thích nổi.

Thời Tuế bĩu môi.

"Nhưng anh thích."

"Anh đương nhiên thích rồi," Thời Tuế không chút nể nang nói, "Bởi vì anh luôn cưỡng ép em ở đây rồi thỏa mãn thú tính."

Yến Thính Lễ bất mãn nói bên tai cô: "Lần nào em chẳng sướng."

"......" Thời Tuế nổi giận: "Nhưng rõ ràng em đã không muốn mà anh còn cứ làm làm làm, như vậy chính là không đúng."

Yến Thính Lễ im lặng một lát, đột nhiên nói: "Chỉ ở đây thì thời gian của em mới hoàn toàn thuộc về anh."

Khuỷu tay Thời Tuế định đẩy anh ra chợt khựng lại: "...Vậy đó cũng không phải là lý do anh bắt nạt em."

Chính tại nơi này, Yến Thính Lễ mới dần dần xé bỏ lớp vỏ ngoài, trở nên ngày càng biến thái.

Dục vọng kiểm soát của anh không phải đột nhiên xuất hiện, nếu không thì cô đã có thể kịp thời ngăn chặn tổn thất.

Anh rất thông minh.

Ban đầu chỉ thỉnh thoảng lộ ra, rất nhanh lại bị vẻ bề ngoài che đậy.

Sau đó siết chặt từng sợi tơ trong tay, đợi đến khi Thời Tuế phản ứng lại thì đã sớm trở thành vật trong lòng bàn tay.

Một số ký ức không tốt bị gợi lại, Thời Tuế buồn bực ngồi xuống sofa.

Yến Thính Lễ thì nửa quỳ trước mặt cô, ghé sát, ánh mắt nhìn thẳng vào cô.

Không biết lại định giở trò gì, Thời Tuế hai tay véo má anh, kéo ra ngoài.

Không khách khí nói: "Anh đừng có lại lên cơn nữa."

Bị cô trêu chọc như vậy, Yến Thính Lễ cũng không giận.

Vẫn tiếp tục chủ đề vừa nãy: "Lúc đó trong mắt em không có anh."

Dù anh có áp sát cô về thể xác đến đâu.

Cô ngược lại càng ngày càng xa, làm sao cũng không nắm bắt được.

Yến Thính Lễ tiếp tục nhìn cô như đang so sánh.

Đột nhiên cười: "Bây giờ có rồi."

Cùng một nơi nhưng Tuế Tuế đã khác biệt.

Vẻ mặt anh thuần khiết đến lạ, như thể cố ý quay lại nơi này chỉ để cô của hiện tại nhìn thấy anh ở đây, xóa đi ký ức đã in hằn từ trước.

Trẻ con.

Đến đây chỉ để làm chuyện vớ vẩn này.

Chút buồn bực của Thời Tuế tan đi không ít, ngược lại ôm lấy mặt anh, bắt chước giọng điệu của anh: "Lúc đó anh là cầm thú."

"Bây giờ cuối cùng cũng là người rồi." "......"

Giây tiếp theo, Thời Tuế bị anh ta đè xuống sofa.

"Anh có thể lúc nào cũng là cầm thú."

Anh mặt không biểu cảm xé áo cô.

"......"

Vốn tưởng rằng đến Bắc Kinh lần này, Yến Thính Lễ trước hết sẽ đưa cô đến ra mắt gia đình.

Ai ngờ sáng hôm sau.

Anh đưa cô lên xe, cũng không nói điểm đến, chỉ im lặng lái xe.

Nhìn xung quanh những tòa nhà cao tầng ngày càng thưa thớt, dấu chân người cũng ngày càng ít.

Khiến sự tin tưởng của Thời Tuế lại không khỏi dao động một giây, nghi ngờ anh muốn làm chuyện điên rồ gì nữa.

Mãi đến khi chiếc xe dừng lại ở nghĩa trang ngoại ô phía bắc.

Cô cuối cùng cũng bừng tỉnh, vẻ mặt cũng trở nên im lặng.

Trong cốp xe hóa ra đã có hoa Yến Thính Lễ chuẩn bị sẵn.

Anh im lặng đưa cho cô một bó.

Thời Tuế cúi đầu nhìn, là bó hoa cúc họa mi và hoa lyly trắng, rất thuần khiết trong sáng, đúng là món quà dành cho thiên thần nhỏ.

Sáng sớm vừa mưa nhỏ, trong không khí còn hơi ẩm ướt.

Từ nghĩa trang đi vào, có một con đường rất dài.

Giọng Yến Thính Lễ cũng khẽ đến không thật: "Thật ra bọn họ đều cho rằng anh không thích Tiểu Cẩn."

Thời Tuế nghiêng đầu nhìn anh: "Em biết anh thích——"

Yến Thính Lễ nhếch môi với cô: "Anh thật sự không thích."

Không thích sự ồn ào của nó, không thích sự lương thiện của nó, không thích việc nó luôn dễ dàng có được mọi tình yêu.

Người này đến đây vẫn còn cố chấp, vặn vẹo là số mệnh cả đời của anh.

Thời Tuế thở dài trong lòng, bất lực nhìn anh.

"Nhưng," Yến Thính Lễ dừng lại một chút, giọng càng khẽ hơn, "Anh luôn nhớ đến nó."

Đôi mắt anh trống rỗng, vô thức nói. "Nhớ nếu nó lớn lên, bây giờ sẽ ra sao."

"Chắc là đã học đại học rồi."

"Khả năng cao sẽ học cùng chuyên ngành với anh."

"Sẽ học trường nào?"

"Tuy không thông minh bằng anh, nhưng vào đại học A thì nhắm mắt cũng vào được."

"......"

Sao nói một hồi lại còn dìm hàng nữa vậy?

Thời Tuế khẽ lắc đầu cười.

Cũng vào lúc này, Yến Thính Lễ đột nhiên dừng bước.

Thời Tuế cũng theo ánh mắt anh, nhìn thấy bia mộ số 089 và bức ảnh trên đó.

Đây là lần đầu tiên Thời Tuế nhìn thấy Yến Tùng Cẩn.

Một cậu bé đặc biệt xinh xắn, khuôn mặt xinh như thiên thần.

Nhưng cô nhìn chằm chằm một lúc, vẻ mặt có chút ngẩn ngơ.

Thật lòng mà nói, Yến Tùng Cẩn và Yến Tắc Thành, Tống Khiết, thậm chí Yến Thính Lễ, đều không giống nhau chút nào.

Thời Tuế nhìn hồi lâu.

Mới cúi người, đặt hoa bên cạnh bia mộ: "Tiểu Cẩn đẹp trai lắm."

Yến Thính Lễ: "Em có phải cũng cảm thấy không giống không?"

Thời Tuế không tiện nói gì.

Yến Thính Lễ ngồi xổm xuống, nhìn khuôn mặt trên bia mộ, nhếch môi cười: "Hồi nhỏ anh còn nghi ngờ nó bị bế nhầm ở bệnh viện."

Loại trúc xấu như Yến Tắc Thành và Tống Khiết sao có thể sinh ra măng tốt như Yến Tùng Cẩn.

Nói những điều này có thích hợp không?

Thời Tuế cạn lời kéo tay áo anh.

"Không sao," Yến Thính Lễ hừ cười, "Nó tính tốt, ngốc nghếch, sẽ không giận ai đâu."

"Tiểu Cẩn," nói xong, anh kéo Thời Tuế cùng ngồi xổm xuống, giống như giọng điệu nói chuyện với đàn em, "Đây là chị dâu của em, Thời Tuế, anh chị sắp kết hôn rồi."

Thời Tuế thuận theo cong môi nói với bức ảnh: "Chào em, Tiểu Cẩn, chị là Thời Tuế."

Một cơn gió thổi qua, làm cánh hoa lay động.

Không biết Yến Thính Lễ được thông tin gì, anh nhếch môi, tự nói tiếp: "Vợ anh, không xinh đẹp sao được?"

"Hơn nữa tính tốt, hiền lành, ở nhà cô ấy đều nghe anh, anh nói một cô ấy không dám nói hai."

"Quan trọng nhất, cô ấy rất rất yêu anh."

Thời Tuế trợn tròn mắt, nhìn anh mặt không đỏ tim không đập mà khoác lác.

Khóe môi không ngừng giật giật.

"Anh chị còn nuôi một con mèo tam thể tên là Bình An."

"Rất ngoan, rất quấn người."

Dừng lại rất lâu, Yến Thính Lễ nói: "Bây giờ, anh rất hạnh phúc."

"Chắc là cũng có lời chúc phúc của em."

Giọng Yến Thính Lễ như bông liễu rơi trong gió.

Càng lúc càng nhẹ, cũng dần khàn đi.

Lại một cơn gió thổi qua.

Nhưng không lạnh lẽo như gió đông, nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt.

Thời Tuế nắm chặt ngón tay lạnh buốt của anh, nhẹ nhàng nói: "Tiểu Cẩn đều nghe thấy rồi."

Trở về từ nghĩa trang ngoại ô phía bắc.

Yến Thính Lễ dường như cuối cùng mới nhớ ra nhà họ Yến còn có một đám người đông như vậy.

Nhưng quy trình này anh đưa cô đi rất nhanh.

Từ trưa đến tối, chỉ một buổi chiều mà Thời Tuế theo anh cưỡi ngựa xem hoa, gặp ít nhất cũng phải cả trăm người.

Nhưng không có tình cảm, chỉ quan tâm đến thủ tục.

Thậm chí cả ông bà nội ngoại của Yến Thính Lễ, Thời Tuế còn chưa nhớ rõ mặt, quà gặp mặt lại nhận được cả một cốp xe.

Sự qua loa này đến mức khiến Thời Tuế ảo giác họ đang cướp của.

Nhưng Yến Thính Lễ làm như vậy, không một ai đứng ra nói bất kỳ chữ "không" nào.

Bao gồm cả những trưởng bối, đối diện đều là nụ cười rạng rỡ.

Thật sự khiến Thời Tuế cảm nhận được thế nào là tự tin.

Hóa ra khi một người đủ mạnh mẽ, mọi quy tắc đều sẽ được đặt lại, tất cả mọi người xung quanh cũng đều trở thành người tốt.

Trước khi rời khỏi Bắc Kinh, Thời Tuế cuối cùng cũng có thời gian gặp mặt Chu Tú Nghiên.

Đối diện, Chu Tú Nghiên sớm đã nghe nói Yến Thính Lễ dẫn cô đi một vòng nhà họ Yến thu quà điên cuồng.

"Sướng tê người chứ còn gì!" Chu Tú Nghiên đập bàn, "Đây chính là bá đạo biến thái yêu tôi sao!"

Thời Tuế suýt chút nữa sặc nước uống.

"Hai người có phải năm nay kết hôn không?"

Thời Tuế mỉm cười: "Khả năng cao là vậy."

Đương nhiên nếu anh cứ không cầu hôn thì lại là chuyện khác.

Chu Tú Nghiên chống cằm nháy mắt với cô, đột nhiên cảm thán: "Thật ra năm đó cậu không rời đi thì cũng không có chuyện gì đâu."

Thời Tuế khinh bỉ nhìn cô: "...Cậu phản bội nhanh vậy? Có phải bị anh ấy mua chuộc rồi không."

"Đương nhiên không phải rồi."

Chu Tú Nghiên dùng ánh mắt "sao cậu có thể nghi ngờ lập trường của tớ" vô tội nhìn lại, "Tớ thật sự cảm thán thôi, gần đây chuyện Yến Thính Lễ dẫn cậu về ra mắt gia đình, mấy cô gái xung quanh tớ đều mê mệt."

"Mê mệt?"

"Ừm hứ," Chu Tú Nghiên nhướn mày, "Xung quanh tớ cũng có không ít nhị đại tự do yêu đương nhưng cuối cùng đều không chống lại được sự sắp xếp của gia đình."

"Nguyên nhân gì? Không có bản lĩnh thôi. Vừa không nỡ từ bỏ điều kiện ưu đãi gia đình cho, vừa muốn chống lệnh tự do yêu đương, làm gì có chuyện tốt như vậy."

"Nhưng với cái kiểu của tên biến thái đó thì không có đường cũng phải vạch ra cho bằng được. Nếu thật lòng yêu cậu, chắc chắn sẽ không để cậu chịu bất kỳ thiệt thòi nào."

Thời Tuế cười: "Làm gì có nhiều nếu như vậy."

Trong mắt cô, tất cả những gì hiện tại, vừa là sai lầm, vừa là định mệnh.

Vẫn là tập trung vào hiện tại tốt nhất.

Trở về Hàng Châu, tối hôm đó, Thời Tuế đã nói với Lê Uyên những vấn đề bà quan tâm.

Lê Uyên xem tiểu thuyết và phim truyền hình nhiều, luôn lo lắng cô sẽ gặp phải những người khó khăn.

Thời Tuế dang tay: "Quy trình rất nhanh, không chịu ấm ức gì cả. Người nhà anh ấy con còn chưa nhận ra hết, nhận được một đống quà gặp mặt rồi về."

"...Hả?"

Thời Tuế gật đầu: "Vâng."

Lê Uyên lại nhìn cô hồi lâu, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt."

Vừa đi vừa lẩm bẩm: "Cũng không giống như phim truyền hình chiếu nhỉ."

Vậy thì đương nhiên là không giống rồi.

Ai dám trêu chọc Yến Thính Lễ chứ?

Thời Tuế vừa nghĩ vừa ôm gối ôm, đột nhiên bật cười thành tiếng.

Sau mùng bảy, Tết Nguyên Đán kết thúc, các công ty lục tục khai trương làm việc.

Cao Lâm Hàn mang theo vẻ mặt như người chết trôi bước vào công ty.

Đồng nghiệp cũng vậy, oán khí của cả bộ phận kỹ thuật đủ nuôi sống một Tà Kiếm Tiên.

Duy chỉ có Yến Thính Lễ là khác biệt – tươi tỉnh khác thường, bước đi phấn khởi như có gió đẩy.

Đầu óc còn đang "ngái ngủ", cậu ta bị bắt gặp mấy lần mất tập trung.

Nhưng Yến Thính Lễ chỉ liếc nhìn đầy khinh bỉ chứ không "công kích tinh thần" như mọi khi.

Ồ, chắc là đăng ký kết hôn thành công rồi? – Cao Lâm Hàn vừa ngáp vừa thắc mắc.

Đến gần tan làm, cậu đang mải mê đếm ngược thời gian trên máy tính để chuẩn bị "cao chạy xa bay" thì tiếng bước chân vang lên phía sau.

"Chưa tan làm." – Giọng lạnh như băng của Yến Thính Lễ vang lên.

Cao Lâm Hàn: "..."

Cậu lập tức nở nụ cười: "Chúc anh Yến năm mới vui vẻ, trăm năm hạnh phúc cùng chị dâu."

Yến Thính Lễ đứng thẳng: "Có việc."

"Cậu cứ nói."

"Hai ngày nữa, tôi mời cậu ăn tối."

"...Hả?" – Cao Lâm Hàn chỉ vào mình – "Tôi sao?"

"Tất nhiên, không chỉ mình cậu."

"Gọi cả Tiết Tĩnh, Tô Hân." – Yến Thính Lễ nhíu mày suy nghĩ – "Và tất cả bạn chung của tôi và Tuế Tuế."

Bạn... chung ư?

Họ và anh... là bạn hả?

Ngoài họ ra, còn ai là... bạn chung chứ?

Biểu cảm Cao Lâm Hàn biến ảo khôn lường.

Yến Thính Lễ liếc nhìn, đột nhiên buông ra hai cái tên:

"Phương Hoành Cảnh."

"Trác Hạo Vũ."

Đây gọi là bạn cái nỗi gì! – Cao Lâm Hàn suýt nổ tung tại chỗ.

"Nếu anh định cầu hôn," – cậu ấp úng – "mời họ có vẻ không hợp lý lắm."

Yến Thính Lễ thản nhiên: "Cậu chỉ cần thông báo đủ, đến hay không là việc của họ."

Cao Lâm Hàn bừng tỉnh: "...Tôi hiểu rồi."

"Còn nữa." – Trước khi rời đi, Yến Thính Lễ dừng lại – "Tôi sắp cầu hôn, với tư cách là bạn chung, cậu nên làm gì?"

Cao Lâm Hàn ngơ ngác: "...Tôi nên làm gì sao?"

Yến Thính Lễ nheo mắt.

Cao Lâm Hàn lập tức "ngộ ra chân lý": "Hỗ trợ, tôi sẽ hỗ trợ hết mình! Có tôi ở đây, đảm bảo buổi cầu hôn của cậu thành công rực rỡ."

Vai cậu bị vỗ nhẹ.

Yến Thính Lễ bước đi với dáng vẻ vô cùng hài lòng: "Năm nay tăng lương cho cậu."

"Bình An."

"Bình An."

Yến Thính Lễ vỗ vỗ vị trí bên cạnh, liên tục gọi mấy tiếng.

"Lại đây."

Con mèo đang nằm ườn trên sofa miễn cưỡng liếc nhìn.

Đầu đuôi vẫy vẫy một cách thiếu kiên nhẫn.

Tiếp tục quay đầu l//i//ế//m chân.

"......"

Yến Thính Lễ nhìn chằm chằm nó.

Lại kiên nhẫn gọi hai tiếng.

Lần này mèo chỉ động đậy tai phải, đến đầu cũng lười quay.

Một phút sau.

Yến Thính Lễ mặt lạnh tanh đứng dậy, lấy thức ăn cho mèo từ tủ lạnh đặt bên cạnh chân.

Lại ngồi về vị trí vừa nãy.

Dụ dỗ: "Bình An, lại đây."

Lần này, con vật lười biếng trên sofa cuối cùng cũng động đậy, cọ mình một cái rồi nhảy tới.

Nhắm vào hộp cơm liền muốn ăn ngấu nghiến.

Yến Thính Lễ lại bưng bát lên: "Hai ngày nữa bố cầu hôn, bố sẽ đặt hộp nhẫn lên lưng con, đến lúc đó bố gọi con một tiếng, con liền đến đưa cho mẹ, nghe rõ chưa?"

"Meo~"

"Ngoan." Yến Thính Lễ đặt bát xuống, xoa đầu nó một cái.

Bình An ăn no uống đủ, lại lười biếng nằm ườn trở lại sofa.

Yến Thính Lễ tiếp tục thí nghiệm.

"Bình An, lại đây."

Quạc quạc quạc.

Giống như có một đàn quạ bay qua không khí.

Con mèo trên sofa biểu diễn sâu sắc hai chữ "vong ơn" đến mức tận cùng.

Yến Thính Lễ hít sâu một hơi.

Vẻ mặt cuối cùng cũng rạn nứt.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Ngoan, Mở Cửa Ra
Chương 2: Không Đi Đâu Hết
Chương 3: Anh Ấy Có Bệnh
Chương 4: Em Có Nghe Rõ Không
Chương 5: Chỉ Là Một Chú Mèo Con Bẩn Thỉu Thôi
Chương 6: Cô Muốn Chia Tay
Chương 7: Ham Muốn Chiếm Hữu Bệnh Hoạn
Chương 8: Tán Tỉnh Mập Mờ Trước Mặt Mọi Người
Chương 9: Đổi Thành Mối Quan Hệ Chính Đáng
Chương 10: Yêu Đương Trong Bí Mật
Chương 11: Tuế Tuế, Em Cứ Chạy Đi
Chương 12: Cảm Giác Anh Ấy Có Vấn Đề
Chương 13: Qua Đây, Anh Đếm Đến Ba
Chương 14: Dự Báo Một Màn Hỗn Loạn
Chương 15: Cơ Hội Cuối Cùng Để Nói Sự Thật
Chương 16: Anh Sẽ Hận Cô Sao?
Chương 17: Nộp Đơn Xin Trao Đổi
Chương 18: Anh Có Thể Hôn Em Ngay Trước Mặt Cậu Ta
Chương 19: Vậy Thì Chúng Ta Sang Mỹ Kết Hôn Đi
Chương 20: Dù Có Bẻ Gãy Đôi Cánh Thì Cũng Không Để Cô Chạy Thoát
Chương 21: Tuế Tuế À, Lần Này Đừng Lừa Dối Anh
Chương 22: Chúng Ta Chia Tay Nhé?
Chương 23: Thù Hận Còn Dai Dẳng Hơn Tình Yêu
Chương 24: Tuế Tuế, Em Sợ Anh Sao?
Chương 25: Anh Không Cảm Nhận Được Tình Yêu Của Em Dành Cho Anh
Chương 26: Chỉ Được Phép Yêu Mình Anh Thôi
Chương 27: Dù Có Đào Sâu Ba Thước Đất, Anh Cũng Sẽ Tìm Ra Em
Chương 28: Anh Vĩnh Viễn Không Thể Biết Tuế Tuế Ở Đâu
Chương 29: Nỗi Buồn Trong Người Anh Đã Tràn Ra Rồi
Chương 30: Tổng Giám Đốc Yến
Chương 31: Yến Tổng: Điên Loạn Cấp Độ Cao
Chương 32: Tuế Tuế, Bất Ngờ Chưa?
Chương 33: Vòng Tay Da Cừu Màu Hồng
Chương 34: Muốn Mời Tuế Tuế Uống Chút Rượu Vang Đỏ
Chương 35: Em Vì Hắn Mà Đánh Anh Sao?
Chương 36: Ngoan, Mở Cửa Ra
Chương 37: Em Có Muốn Bóp Chết Anh Không?
Chương 38: Em Chạy Thoát Được Sao?
Chương 39: Tuế Tuế, Chúng Ta Có Thể Kết Hôn Rồi
Chương 40: Chiếc Vòng Chân Không Thể Tháo Rời
Chương 41: Chạy Sang Mỹ Chẳng Phải Sẽ Tiện Hơn Sao?
Chương 42: Em Thử Chạy Thêm Lần Nữa Xem!
Chương 43: Thông Minh Quá Ắt Bị Tổn Thương, Tình Sâu Đậm Ắt Đoản Mệnh
Chương 44: Vậy Thì Anh Sẽ Chết Cùng Em
Chương 45: Anh Phải Nghe Lời Em
Chương 46: Muốn Tặng Em Hoa
Chương 47: Thưởng Cho Chú Cún Nhỏ
Chương 48: Em Muốn Ở Bên Anh Lâu Dài
Chương 49: Vốn Dĩ Rất Ghét Trời Mưa
Chương 50: Anh Là Một Con Chó Không Biết Nghe Lời
Chương 51: Bảo Cậu Ta Cút Đi, Ngay Bây Giờ
Chương 52: Lần Đầu Tiên Chịu Thua
Chương 53: Dạy Anh Cách Yêu Em Đi
Chương 54: Anh Là Chú Cún Nhỏ Của Tuế Tuế
Chương 55: Anh Muốn Cầu Hôn Em
Chương 56: Có Thể Hôn Tiểu Lễ Không
Chương 57: Em Không Được Thích Trẻ Con
Chương 58: Thính Lễ Sẽ Không Còn Cô Đơn Nữa
Chương 59: Vợ Tôi Mà, Sao Có Thể Không Xinh Đẹp Chứ?
Chương 60: Ngôi Nhà Của Tôi Và Tiểu Lễ
Chương 61: Ngoại truyện: NT - Cuộc Sống Hằng Ngày Sau Khi Kết Hôn (1)
Chương 62: Ngoại truyện: NT - Cuộc Sống Hằng Ngày Sau Khi Kết Hôn (2)
Chương 63: Ngoại truyện: NT - Cuộc Sống Hằng Ngày Sau Khi Kết Hôn (3)
Chương 64: Ngoại truyện: NT - Cuộc Sống Hằng Ngày Sau Khi Kết Hôn (4)
Chương 65: Ngoại truyện: NT - Cuộc Sống Hằng Ngày Sau Khi Kết Hôn (5)
Chương 66: Ngoại truyện: NT - Cuộc Sống Hằng Ngày Sau Khi Kết Hôn (6)
Chương 67: Ngoại truyện: NT - Trung Học Phổ Thông (1)
Chương 68: Ngoại truyện: NT - Trung Học Phổ Thông (2)
Chương 69: Ngoại truyện: NT - Trung Học Phổ Thông (3)
Chương 70: Ngoại truyện: NT - Trung Học Phổ Thông (4)
Chương 71: Ngoại truyện: NT - Trung Học Phổ Thông (5)
Chương 72: Ngoại truyện: NT - Trung Học Phổ Thông (6)
Chương 73: Ngoại truyện: NT - Trung Học Phổ Thông (7)
Chương 74: Ngoại truyện: NT - Đại Học (1)
Chương 75: Ngoại truyện: NT - Đại Học (2)
Chương 76: Ngoại truyện: NT - Góc Nhìn Của Yến Thính Lễ (1)
Chương 77: Ngoại truyện: NT - Góc Nhìn Của Yến Thính Lễ (2)
Chương 78: Ngoại truyện: NT - Năm Thứ 3 Sau Khi Kết Hôn
Chương 79: Ngoại truyện: NT - Người Bạn Nhỏ
Chương 80: Ngoại truyện: NT - Ba Người Một Mèo
Chương 81: Ngoại truyện: NT - Định Nghĩa Cuối Cùng Của Tình Yêu

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Khó Vượt Qua
Chương 59: Vợ Tôi Mà, Sao Có Thể Không Xinh Đẹp Chứ?

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 59: Vợ Tôi Mà, Sao Có Thể Không Xinh Đẹp Chứ?
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...