KHINH ÂM MẶC VẬN HỌA SƠN HÀ – Chương 19
KHINH ÂM MẶC VẬN HỌA SƠN HÀ
Rồi lại xoa xoa d//á//i tai ta.
“D//á//i tai là giống nhất, dày lại lớn,
nhìn là biết phúc khí đầy mình.”
Sau đó, ông thu tay lại, xoay người định đi, lại chần chừ một chút.
“Nha đầu, ta hỏi con một chuyện.”
“Người cứ nói.”
“Phu quân của tổ mẫu con… đối xử với bà ấy có tốt không?
Cả đời này bà ấy có chịu ấm ức không?”
Ta thành thật trả lời, ông liên tục gật đầu nói tốt, rồi lặng lẽ rời đi.
Phụ thân uống giải dược, quả nhiên khởi sắc,
nhưng thân thể hư nhược, giống như mẫu thân, cả ngày
bạn với t.h.u.ố.c thang.
Ba vị di nương rốt cuộc nhàn hạ, vì thế dung sắc cũng tươi tắn hơn mấy phần.
Vài tháng sau, Hoa lão tướng quân,
tại ngọn núi nơi năm xưa gặp lại tổ mẫu,
dưới sự đồng hành của Quân Mặc, lặng lẽ qua đời.
Tổ mẫu biết tin, một lòng chăm sóc d.ư.ợ.c liệu, không hề để tâm.
Chỉ nói với ta một câu:
“Yêu người trước hết phải yêu chính mình.
Trên đời này, không ai quan trọng hơn bản thân con.”
35
Quân Mặc đăng cơ chưa lâu, ta đã được lập
Hoàng hậu.
Quả nhiên, người có thất khiếu linh lung tâm là mẫu thân ta, không phải ta.
Ta phấn đấu đến cuối cùng, vẫn bị bà nói trúng.
Người đời nói hậu cung không được can chính,
nhưng Quân Mặc lại càng yêu chiến trường, thường xuyên ngự giá thân chinh.
Như vậy, chính sự liền giao cho ta xử lý.
Ban đầu, quần thần phản đối kịch liệt.
Thế nhưng môn sinh của phụ thân chiếm đến nửa triều đình,
có những dây mơ rễ má ấy,
ta đường đường chính chính phê duyệt tấu chương.
Về sau so sánh,
các đại thần phát hiện —
Quân Mặc quả thực thích hợp đ.á.n.h trận,
còn ta xử lý triều chính,
thật sự giỏi hơn hắn rất nhiều.
Dẫu vậy, không ít lần vẫn có người chỉ trích,
rằng thủ đoạn của ta quá đê tiện.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *
Ví như —
người thảo nguyên thường tấn công biên cương vào mùa đông,
ta liền trước khi đông đến,
cho người lén buôn bán đường và trà ở biên cảnh,
đổi lấy ngựa cùng trâu dê của họ.
Lại nói với các Khả hãn của thảo nguyên,
rằng chúng ta có ý hòa thân,
sẽ gả công chúa,
kèm theo thành trì biên cảnh
của hồi môn,
muốn kết giao vĩnh viễn,
đồng thời hỗ trợ kinh tế.
Nhưng chúng ta chỉ có một vị công chúa,
chỉ có thể gả cho Khả hãn mạnh nhất.
Làm sao chứng minh họ mạnh?
Tất nhiên là đến kinh thành Đại Khánh tỷ thí một trận.
Các đại thần đều nói ta viển vông,
rõ ràng là mưu bắt rùa trong chum,
người thảo nguyên sao có thể không nhìn ra?
Thế nhưng —
khi ba vị Khả hãn,
dẫn theo trâu dê sính lễ cùng vàng bạc,
đồng loạt tới kinh thành,
toàn bộ triều thần đều trợn tròn mắt.
Cuối cùng, ba vị Khả hãn cùng sính lễ đều ở lại kinh thành,
bởi ta nói với họ —
Phò mã phải ở rể,
từ nay họ chính là hoàng thân quốc thích của Đại Khánh.
Biến tướng giam lỏng họ,
một khi nảy sinh ý định quay về thảo nguyên,
liền tìm cách khiến họ sinh bệnh.
Nước không thể một ngày không vua,
thảo nguyên cũng không thể một ngày không Khả hãn.
Không có chủ, thảo nguyên loạn như nồi cháo,
Quân Mặc dẫn đại quân thẳng tiến,
từ đó bản đồ Đại Khánh lại mở rộng thêm mấy vạn dặm.
Còn về khoa cử nữ tử, học viện nữ tử,
Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 珞 蘭
Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ
Follow Fanpage * "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
và chế độ nữ t.ử nhập triều
quan,
ta cũng đã đưa vào kế hoạch,
dự định trong quãng đời mình, thực hiện từng bước.
Nước ấm nấu ếch,
không nên nóng vội.
-HẾT-
--------------------------------------------------













