Khiêu Chiến Ái Tình – Chương 6
Khiêu Chiến Ái Tình
Mỗi năm những vụ án xét xử công khai đều có người dân đến dự thính, nhưng khi Minh Hiếu làm công tố viên thì lượng người là đông nhất.
"Phiên tòa của Kiểm sát viên Hiếu có lần nào mà không náo nhiệt như thế?" Đồng nghiệp nói, "Ý đồ của họ không nằm ở vụ án đâu, một nửa số người đến không phải để nghe xét xử. Trước đây còn đồn có một cặp đôi đi dự thính, về đến nhà là chia tay luôn, bảo là quan điểm sống không hợp, sau này mới biết là cô gái đó đã nhắm trúng Kiểm sát viên Hiếu nhà mình."
Hồng "A" lên một tiếng, tặc lưỡi lắc đầu: "Vậy thì Kiểm sát viên Hiếu đúng là một ' homme fatal' ( Nam nhân họa thủy ) rồi."
"Hay là em ra tay thu phục anh ấy đi? Kiểm sát viên Hiếu vẫn còn độc thân, nhiều năm rồi, hồi ở trường cũng không nghe nói anh ấy có bạn gái, biết đâu chừng vẫn còn là trai tân đấy." Đồng nghiệp nhìn dáng đi lảo đảo của cô: "Đến lúc đó đổi một cách khác để 'bủn rủn chân tay'."
"Chị Vân!" Cô gái nũng nịu xấu hổ.
"Được rồi được rồi, chị không trêu em nữa."
Hồng là sinh viên mới tốt nghiệp, da mặt mỏng, không so được với những phụ nữ đã lập gia đình như cô.
"Vân."
"Chị không nói chuyện với em nữa." Minh Hiếu đột nhiên gọi tên cô, Vân vội vàng thu dọn đồ đạc rời đi, "thần chết đang gọi chị rồi."
Vân vẻ mặt lo lắng đề phòng, nhưng thực tế Minh Hiếu hoàn toàn không nghe thấy họ đang nói gì, chỉ dặn dò vài câu rồi rời đi.
Vừa ra ngoài, anh nhận được điện thoại của mẹ, không ngoại lệ lại là sắp xếp xem mắt.
"Con chưa nghe nói đàn ông 27 tuổi đã phải vội vàng kết hôn."
"Con không vội, đợi đến lúc 47, 57, 77 tuổi rồi mới vội à?" Mẹ Minh Hiếu nói, "Lần này là bà ngoại giới thiệu cho con đấy, người tốt lắm, gia đình gia giáo, hiện đang mở một tiệm sách cũng ở thành phố HCM, lớn hơn con ba tuổi, biết chăm sóc người khác. Lúc nào rảnh con đi gặp người ta đi."
Minh Hiếu nói không rảnh, mẹ Minh Hiếu bắt đầu sốt ruột, bà không ngờ ngay cả bà ngoại ra mặt mà anh cũng không nể mặt như vậy.
Lúc anh mang tài liệu về Viện kiểm sát, sắc mặt lạnh lùng đến lạ kỳ, Vũ nhìn thấy liền hỏi Vân đi cùng: "Hôm nay phiên tòa không thuận lợi à?"
"Khá thuận lợi mà, sao thế?"
"Tôi thấy sắc mặt anh ấy không tốt lắm." Vũ làm bộ tịch trên mặt mình, "Cô biết không, kiểu như cảm giác mùa đông đã đến mà mùa xuân vẫn còn xa lắm ấy."
Vân hỏi ngược lại: "...Kiểm sát viên Hiếu có mùa xuân sao?" Rồi lại nghiêm túc trả lời: "No, anh ấy lúc nào cũng là mùa đông."
Vũ nghĩ lại thấy cũng đúng, trong lòng lập tức thấy nhẹ nhõm hẳn.
Minh Hiếu vừa về phòng làm việc, Vũ đã tới gõ cửa.
Khi căng thẳng chồng chất, một cuốn truyện sắc sẽ là người bạn đồng hành nhẹ nhàng, giúp tâm trí ta thư thái.
"Kiểm sát viên Hiếu, vừa nãy có người đến tìm anh, nói là anh đánh rơi đồ."
"Đồ gì?"
"Huy hiệu kiểm sát."
Vũ đưa ra món đồ mà người phụ nữ vừa giao cho anh, "Nói là anh đánh rơi ở chỗ cô ấy tối hôm kia. Nhưng mà Kiểm sát viên Hiếu này, cái huy hiệu này cài trên áo, sao lại dễ rơi thế nhỉ?"
Chiếc huy hiệu đó còn rất mới, nguyên vẹn không sứt mẻ, áo anh cũng không có vết rách, chứng tỏ là có người đã nhân lúc ấn tay lên ngực anh mà vô ý hoặc cố tình tháo nó xuống.
Minh Hiếu nhíu mày, "Cô ấy đâu rồi?"
"... Dạ?" Vũ chỉ tay ra ngoài cửa sổ, "Hình như vừa mới đi .....Ơ, Kiểm sát viên Hiếu!"
Minh Hiếu đột nhiên đứng bật dậy đuổi theo, chạy rất nhanh, mọi người trên hành lang đều phải dạt ra nhường đường cho anh.
Đã sáu giờ chiều, ráng chiều diễm lệ, sắc cam rực cháy pha lẫn tông màu tím, hòa quyện thành một giấc mộng không hồi kết.
--------------------------------------------------













