Khiêu Chiến Ái Tình – Chương 4
Khiêu Chiến Ái Tình
Khi đó cha mẹ cô đang đánh nhau để ly hôn, cô ở nhờ nhà cô ruột. Dượng thường nhân lúc cô trực ca đêm để quấy rối cô, gõ cửa phòng cô, sờ chân cô và nói những lời hạ lưu.
Hàng xóm và dượng đều nói cô là bé ba.
Ngọc Diệp nói không được: "Chân tôi đẹp thế này, đi giày che mất thì người khác nhìn kiểu gì?"
Minh Hiếu đanh mặt nhìn cô.
Ngọc Diệp biết anh giận, thầm nghĩ nếu tối mai lại thế này, có lẽ anh sẽ không đến nữa. Nhưng không ngờ, mười giờ tối hôm sau, anh lại mang theo nhiều thuốc hơn.
"Nếu lần sau cô còn không đi giày, chân cô sẽ không đi lại được nữa đâu."
"Không đi được thì anh cõng tôi thôi."
Thực ra không phải tối nào Minh Hiếu cũng đến. Lúc mới gặp Ngọc Diệp rất sợ anh, nhưng sau đó phát hiện anh dường như không nhìn thấy gì trong điều kiện ánh sáng yếu, lá gan của Ngọc Diệp mới lớn dần lên.
Một chút ấm áp ít ỏi khiến cô bắt đầu hy vọng anh có thể đến mỗi ngày. Thực tế Minh Hiếu đúng là như vậy, một mặt cảnh cáo cô nếu không biết yêu quý đôi chân mình thì lần sau anh sẽ không đến, nhưng mặt khác anh vẫn đến mỗi ngày.
Ngọc Diệp từng nghĩ sau khi lớn lên anh chắc chắn sẽ trở thành một bác sĩ rất có trách nhiệm, nhưng không ngờ mười ba năm trôi qua, Minh Hiếu đã bỏ y theo luật, trở thành một kiểm sát viên.
Thời gian cũng khiến gương mặt thanh tú ban đầu của anh trở nên lạnh lùng và lãnh đạm hơn.
Vẻ non nớt của thiếu niên đã phai nhạt, trong khoảng thời gian mà cô không hề hay biết, anh đã trưởng thành thành một người đàn ông thực thụ.
Ngày hôm sau nắng rực rỡ, thời tiết đẹp đến lạ thường, nhưng Minh Hiếu lại xin nghỉ phép nửa ngày.
Đêm qua anh bị dính mưa, về đến nhà thì phát sốt, lúc đi ngang qua tiệm thuốc có ghé vào mua thuốc hạ sốt.
Uống thuốc xong, anh lên giường đi ngủ.
Anh không thường xuyên mơ, nhưng mỗi lần nằm mơ đều thấy người đó, mà toàn là những chuyện chẳng lành.
Trong mơ anh không bị quáng gà, có thể nhìn thấy rõ ràng thân thể trắng ngần như ngọc của cô.
Cô khỏa thân, quỳ ngồi trên đùi anh, ánh mắt anh đầy vẻ đấu tranh nhưng vẫn dung túng để những đầu ngón tay mềm mại của cô ấn lên sự nóng bỏng đang cương cứng nơi hạ bộ.
"Muốn không, lấy nó ra nhé?"
Cô đang quyến rũ anh, cơ thể hoàn mỹ kia rõ ràng đẹp đến mức không thể xâm phạm, vậy mà trong bóng tối anh lại nảy sinh những tà niệm không nên có.
"Minh Hiếu, rõ ràng anh rất muốn em."
Tiếng vải vóc ma sát vang lên âm thanh của kim loại, cô kéo khóa quần tây của anh xuống, dùng tay lôi vật bên trong ra ngoài.
Phần tính khí dựng đứng bật ra khỏi khe quần.
Anh nhẫn nhịn đến đỏ cả mắt, khoái cảm khi được giải phóng khiến anh có được một chút hơi thở dồn dập, "Không..."
"Không muốn? Hay là đừng?"
Cô nắm lấy sự thô dài của anh, lòng bàn tay bao quanh thân gậy mà tuốt động, ngón tay khẽ gãi nhẹ lên phần đầu, lỗ sáo hưng phấn tiết ra dịch nhầy.
Hơi có mùi tanh.
Cô dùng đầu ngón tay quệt lấy một ít, ngậm vào miệng m//ú//t mát, sau đó huyệt nhỏ trơn mềm tì lên vật cứng mà ngồi xuống. Quy đầu tách mở môi âm hộ, bên trong là sự ẩm ướt mềm mại đúng như tưởng tượng, nhưng lại còn khít hơn cả tưởng tượng.
Thân trên cô mềm nhũn áp vào người anh, bên tai toàn là tiếng thở dốc mê hoặc, "Minh Hiếu..."
Anh không thể khống chế được nữa, nâng lấy m//ô//n//g cô rồi thúc hông đ//â//m vào.
Côn thịt to lớn phá tan từng lớp thịt mềm, lút tận gốc, khiến cô bị đ//â//m đến mức phải ngửa cao thân trên.
Còn chưa đợi cô kịp thích nghi, anh đã bắt đầu dập dìu rút ra cắm vào từng nhịp một. Biết cô có thể sẽ đau, sẽ khóc, nhưng anh đã mất hết lý trí, hoàn toàn không màng đến chuyện khác.
Xoay người ép cô xuống dưới thân, anh nâng cao hông để đ//â//m sâu hơn, nhanh hơn.
--------------------------------------------------













