Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Khiết Phích Thiếu Gia – Chương 92

Khiết Phích Thiếu Gia

Tác giả: Biển Đam
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đại Ngưu nguyên là một tiều phu trên núi, trong nhà tổ tiên không lưu lại gia sản gì, tự mình làm việc lại mệt lại không tiền đồ. Mỗi sáng vất vả đi bổ củi cả ngày cũng chỉ có thể đổi một ít tiền đáng thương, miễn cưỡng tạm ấm no, cho nên hắn bây giờ vẫn chưa có vợ. Cô nương phụ cận không ai nguyện ý đi theo quỷ nghèo này.

Đại Ngưu tính tình thành thà đôn hậu, không có tâm kế, là người hiền lành, cho nên hôm nay khi hắn lên núi tìm củi phát hiện hai xác giống người, xác nhận hai người chưa tắt thở liền không chút do dự đem họ mang về.

Đại Ngưu trụ trong gian nhà tranh dưới chân núi, bên cạnh không có người khác sinh sống, trừ bỏ duy nhất một hộ săn bắn cách xa một dặm, thôn làng gần nhất đều phải đi một canh giờ.

Thật vất vả mới đem hai người lộng trở về nhà tranh, trong nhà Đại Ngưu chỉ hé ra tấm ván gỗ làm giường cùng cái bàn cũ nát . Đem hai người kia song song đặt trên tấm ván, Đại Ngưu đi hứng chậu nước lau rửa hai gương mặt đen như than của hai người.

Khi khuôn mặt sạch sẽ của hắc y nhân xuất hiện, Đại Ngưu nhịn không được cảm thán: thật sự là hảo tướng mạo, xem dáng vẻ đường đường này, ngay cả huyện lão gia cũng không uy phong bằng. Hắn từng có duyên rất xa gặp qua Huyện lão gia, lúc ấy hắn đã bị khí thế phú quý chấn ở. Thật không hổ là Huyện lão gia, người thường nào có dáng người phúc khí (Béo) như vậy. Lúc ấy Huyện lão gia chỉ cần trừng mắt một cái, chân hắn liền nhuyễn. Hiện tại tuy rằng hắn hình dung không được Hắc y nhân, nhưng trực giác cho biết người này so với Huyện lão gia phải đáng sợ hơn. Tiểu ca chắc cũng không phải người thường. Hắn động thủ sờ sờ bộ hắc y phục tổn hại không chịu nổi, vật liệu may mặc này vuốt lên thật thoải mái a, có lẽ quần áo của đệ nhất phú hộ Lưu gia chỉ sợ cũng không thoải mái như thế.

Đại Ngưu cảm thán, lại cầm vải bố đi giúp người ‘rửa mặt’. Nếu Vân Tả Ý biết có người lấy loại ngay cả khăn lau cũng không bằng gì đó cho hắn‘ rửa mặt’, biểu tình của hắn nhất định thực phấn khích, hơn nữa còn là vải vừa mới bị người dùng qua.

Khi gương mặt người thứ hai hiển lộ ra, Đại Ngưu hoàn toàn bị sét đánh rồi, ngơ ngác quên cả động tác, kinh ngạc nói thầm ‘thấy tiên nữ’…… Cả ngày mới hồi phục lại tinh thần, vội đi đổi nước, trong đầu còn đang suy nghĩ vừa rồi hắn thấy đến gương mặt xinh đẹp nhất từ trước đến giờ.

……

Khi Đại Ngưu đi rồi, mí mắt hắc y nhân bỗng giật giật, sau đó đột nhiên mở ra, thấy người nọ vẫn hoàn hảo tốt nằm ở bên mình mới thở nhẹ một hơi, lập tức cảnh giới đánh giá xung quanh.

Phi giáp của Ảnh Nhất bị lực tự bạo của bảo tiêu đánh vào bay thẳng về tinh cầu này. Sau khi xuyên qua tầng khí quyển, phi giáp đã không cần dùng tiếp lực đánh vào, dẫn lực của tinh cầu làm cho phi giáp trình diễn một màn rơi tự do thực phấn khích, phi giáp hoàn toàn từ trời cao rơi xuống. Tuy rằng chất liệu áo giáp tốt lắm, trang bị phòng chấn động cũng rất hoàn thiện, nhưng Ảnh Nhất vẫn bị chàng mau hộc máu, cũng bị nội thương không nhẹ. Hơn nữa ở thời điểm rơi kia, hắn lo lắng nhất chính là tố chất thân thể không tốt của Vân Tả Ý, có thể dưới sự va chạm sẽ không bảo toàn tính mệnh. Lúc ấy hắn liều mạng bảo vệ Vân Tả Ý nên phòng hộ cho bản thân có chút không đủ.

Thành công chạm đất, Ảnh Nhất đã muốn mau chống đỡ không nổi nữa, nhưng vẫn cố gắng kéo Vân Tả Ý đi ra phi giáp, bởi vì hắn phát hiện trạng thái phi giáp có chút không xong, không biết lúc nào có thể bị nổ mạnh. Mặt khác chưa biết tinh cầu có nhân loại hay không, nếu có nhân loại bị bọn họ thấy được sẽ không biết phản ứng thế nào. Hiện tại hắn hoàn toàn không có lực lượng chống cự, vẫn nên nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện.

Vác theo Vân Tả Ý đi được nửa ngày, cảm thấy khoảng cách đã cách xa tốt lắm, hắn rốt cục tinh thần buông lỏng té xỉu.

Hiện tại là làm sao đây ? Xem bộ dáng căn phòng hẳn là của cư dân bản xứ, bọn họ bị dân bản xứ thấy rồi mang về sao? Tinh cầu thật sự có nhân loại, hy vọng không phải loại người kỳ quái mới tốt……

Có người. Nghe thấy tiếng bước chân, Ảnh Nhất liền vội vận lực phòng bị.

……

Đại Ngưu thay đổi một chậu nước khác, sau đó nhớ tới vết thương trên người bọn họ, mùi khét khét nghe thấy kia dường như là bị bỏng. Thật sự thương thế kỳ quái a, chẳng lẽ nhà bọn họ bị cháy lớn sao?

Bất quá mình rất nghèo, căn bản không có tiền cho bọn họ thỉnh thầy thuốc, tốt nhất nên đợi xin lão trường thôn tốt bụng thôn Chiếu Gia chút dược trị liệu bỏng đi, tự mình lên núi tìm chưa chắc có thể tìm ra dược.

Đại Ngưu dùng chút tồn lương thực không nhiều lắm của mình nấu cháo cho bọn họ. Bọn họ cũng không biết ngất ở trong núi mấy ngày rồi, khẳng định đói bụng đi, ăn một chút cháo tốt hơn.

……

Bưng cháo, Đại Ngưu đẩy cửa lập tức liền cảm thấy rùng mình. Loại cảm giác bị dã thú nhìn chằm chằm này làm cho hắn lập tức phòng bị đứng lên. Ách, là hắn. Nhìn đến nơi phát ra hàn ý nguyên lai là Hắc y nhân, Đại Ngưu hơi hơi thả lỏng một ít nhưng vẫn có điểm sợ hãi, cẩn thận nói :” Ách, này… Vị Tiểu ca… Là…… Là ta cứu các ngươi. Ta, ta không có ác ý……” Nhìn đến cháo trên tay, Đại Ngưu vội vàng hướng Hắc y nhân giơ giơ:

” Uống, uống cháo, ta chử cháo cho các ngươi…… Ha ha.. ha ha……” Sau khi nói xong còn tặng vẻ mặt cười ngây ngô, trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng Hắc y nhân không phải kẻ xấu. Phải biết rằng hiện tại quân nhân này dù là kẻ sát nhân, quan phủ cũng không có biện pháp xử họ, đến lúc đó chính mình không hay ho rồi.

Đáng tiếc Đại Ngưu nói gì Ảnh Nhất một câu cũng không nghe hiểu, bất quá hắn vẫn hiểu được ý tứ của hán tử có vẻ mặt đôn hậu này. Sau khi dùng ánh mắt lạnh băng xem kỹ một lát, Ảnh Nhất đã rõ ràng hiểu biết hán tử là một người thường không có võ công, không uy hiếp, xem ra chính hắn đem bọn họ mang về.

Ảnh Nhất vừa thấy cháo trong tay Đại Ngưu, đi lên trước mặt Đại Ngưu cẩn thận xác nhận bên trong không có trộn lẫn độc hại gì , sau đó nhẹ nhàng nâng dậy Vân Tả Ý chậm rãi uy ăn.

Đại Ngưu thấy Hắc y nhân tiếp nhận cháo, cũng hoàn toàn buông tâm.

……

Ngày kế tiếp, Ảnh Nhất quyết định vẫn trụ tại nhà của Đại Ngưu. Có rất nhiều nguyên nhân khiến hắn quyết định như thế, tỷ như nói võ công của hắn còn chưa khôi phục hoàn toàn, Vân Tả Ý còn đang hôn mê, lại tuyệt không hiểu biết tinh cầu này, ngôn ngữ không thông vân vân…… Cho nên Ảnh Nhất lưu lại một bên dưỡng thương một bên cẩn thận chăm sóc Vân Tả Ý , cộng thêm căn cứ nghe Đại Ngưu nói mà học tập ngôn ngữ tinh cầu.

Đại Ngưu đương nhiên bởi vì sợ hãi Hắc y nhân mà không dám nói một tiếng không. Hắn đã tận mắt nhìn thấy thực lực của Hắc y nhân. Lúc hắn đánh củi trở về, thấy Hắc y nhân đứng ở ngoài cửa, vội vàng đi lên chào hỏi, nhưng Hắc y nhân đột nhiên giơ tay ngăn cản. Hắn còn không biết đã xảy ra chuyện gì, liền nhìn đến Hắc y nhân đi đến sau lùm cây khiêng ra một con hoẵng bị nhánh cây đ//â//m trúng đang không ngừng giãy dụa. Hắc y nhân chỉ nhìn lướt qua con hoẵng hoang, hất tay ném nó cho hắn, sau đó buổi tối lần đầu tiên trong mấy tháng qua hắn có thịt để ăn.

Kỳ thật Đại Ngưu phát hiện Hắc y nhân cũng không phải vô tình lạnh băng. Hắc y nhân khi phát hiện thịt dùng xong rồi, hắn biến mất một đoạn thời gian, chờ hắn xuất hiện lại thì trước cửa luôn có thêm con mồi to lớn vừa mới tắt thở . Hắc y nhân cũng chưa bao giờ hạn chế tự do của hắn. Hắn muốn đi đâu đều có thể, chính là Hắc y nhân chưa từng cùng nói chuyện với hắn, trầm mặc bất bình thường. Hắn đã bắt đầu hoài nghi Hắc y nhân có thể hay không là người câm điếc.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 30: giáo sư kiếp sống (11)
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 166: hải tặc không gian
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 181: Đá người không đá vào mặt (Đại kết cục)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Khiết Phích Thiếu Gia
Chương 92

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 92
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...