Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Khiết Phích Thiếu Gia – Chương 17

Khiết Phích Thiếu Gia

Tác giả: Biển Đam
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vân Tả Ý vừa chậm rãi hướng về phía phòng ngủ nam sinh, vừa thưởng thức cảnh sắc làm mê lòng người của học viện Ai Lý, về phần thỉnh thoảng xuất hiện từng người lại từng người “mắt gấu mèo”, hắn chẳng bận tâm. Đột nhiên có tiếng gọi “Vân thiếu gia.”

Vân Tả Ý ngừng bước, quay người lại. Hóa ra là Âu Lý, một trong những người theo hộ vệ hắn, đi cùng còn có mấy thành viên của Liệt hỏa dong binh. Vân Tả Ý vốn không bao giờ để ý tới những người xung quanh, sở dĩ hắn nhớ được Âu Lý như vậy là vì lần đó ở nhà ăn, Âu Lý đã nhìn hắn bằng ánh mắt hắn cảm thấy rất quen thuộc. Dường như đã gặp qua ở đâu, hơn nữa, còn rất quan trọng với hắn, nhưng lại không thể nhớ ra đã gặp ở đâu, suy nghĩ mãi không được bèn bỏ qua. Hắn đã nhớ rõ Âu Lý, xem như cũng có quen biết vì thế mà Vân Tả Ý dừng bước, chờ bọn hắn lại gần mình. Mấy người Liệt hỏa dong binh thực không ngờ được Vân Tả Ý dừng lại chờ, có chút ngạc nhiên, không khỏi đi nhanh hơn tới chỗ Vân Tả Ý.

“Chào ngài, Vân thiếu gia, ngài còn nhớ chúng ta không?” Âu Lý vội hỏi.

Vân Tả Ý gật đầu.

Âu Lý nhìn Vân Tả Ý gật đầu, cảm thấy tràn đầy hạnh phúc. Trong đầu chỉ có ý nghĩ “hắn còn nhớ ta, hắn còn nhớ ta”…cao hứng quá nói gì cũng không nổi, chỉ ngây người ra cười cười, một chút cũng không giống tay lính đánh thuê lão luyện.

“Chào Vân thiếu gia, người cũng học ở Ai Lý sao?” Mĩ Lệ liền đẩy cái thằng ngốc kia cho người yêu, để hắn nói chuyện thật làm mất mặt Liệt hỏa dong binh . Nhưng mà…chính là…Vân thiếu gia này thực đẹp quá, đẹp vô cùng a, nhìn gần thế này, cô nàng tuy có người yêu rồi cũng không khỏi đỏ mặt, tim đập nhanh.

“Không phải” Vân Tả Ý nói hai chữ này thì dừng một chút rồi tiếp, “là sư phụ .”

Nghe được câu nói “không phải”, Âu Lý thất vọng tràn trề, chẳng lẽ không phải đến đây học sao? Là hắn đoán sai ? Nhưng lời nói tiếp theo của Vân Tả Ý làm cho cả Liệt hỏa dong binh đoàn chú ý. Cái gì…sư phụ ? Bọn họ không nghe nhầm đấy chứ.

“Sao vậy?” Vân Tả Ý nhướng mày hỏi: “coi ta không giống sao?”

“Không…không có…” nghe Vân Tả Ý hỏi, Liệt hỏa dong binh đoàn đều lắc đầu. Tuy Vân Tả Ý bề ngoài không biểu lộ gì, nhưng trực giác của lính đánh thuê của họ cho biết có điều nguy hiểm.

“À, vậy là tốt rồi, nếu không có chuyện gì thì ta đi trước.” Vân Tả Ý nhìn đồng hồ, thấy thời gian đi kiểm tra phòng ngủ không còn nhiều nữa, hắn chính là người luôn đúng giờ.

“Không có, không có việc gì..” cả Liệt hỏa dong binh đoàn lại lắc đầu.

Vân Tả Ý nhìn bọn họ gật đầu rồi xoay người, đi về phía phòng ngủ nam sinh. Hô…thấy Vân Tả Ý đi xa rồi, bọn Âu Lý mới thở ra nhẹ nhõm, vừa rồi không khí thực đáng sợ. Vân thiếu gia này đúng là người đáng sợ a, có là quốc vương thì cũng chẳng thể có được cái cảm giác áp bức khủng khiếp như vậy, về sau nhất định không được đắc tội với hắn. Đây chính là ý nghĩ của bọn họ.

———————–

Vân Tả Ý vào khu phòng ngủ nam sinh, hướng đến phòng bọn Thang Mộc. Dọc theo đường đi thật sự là một mảnh “máu chảy thành sông”, nguyên nhân vì sao? Cứ nhìn qua đám nam sinh băng bó mũi sẽ rõ. Vân Tả Ý coi như chẳng quan tâm tới mấy chuyện này, đương nhiên là đã quá quen rồi.

Dừng lại trước cửa phòng Thang Mộc, khủng hoảng nhìn nhìn. Cánh cửa này dù tối qua đã lau qua lau lại, nhưng vẫn không sạch sẽ lắm, Vân Tả Ý lấy ra một cái khăn lụa trắng, phủ lên tay nắm rồi đẩy cửa vào. Vừa mở cửa đã thấy bốn người bọn Thang Mộc đều đứng ở bên giường, xếp thành một hàng hành lễ với hắn, hô vang “Chào hội trưởng” rồi lại đứng thẳng người. Thực giống như kiểm duyệt tân binh, làm Vân Tả Ý cảm thấy có điểm buồn cười, nhưng không hề biểu lộ ra mặt, vẫn giữ vẻ lạnh lùng thản nhiên nhìn vẻ mặt kinh hãi của bọn họ.

Vân Tả Ý không thay đổi sắc mặt, mở tấm khăn lụa trắng bao ở nắm cửa ra, chỉ thấy trên mặt khăn xuất hiện một vệt đen đen. Đám Thang Mộc đột nhiên cảm thấy nặng nề. Nhiệt độ trong phòng cũng thấp đi, không khỏi rụt đầu lại, ngay cả nói cũng không dám.

Vân Tả Ý cầm cái khăn lụa trắng có vết bẩn lạnh lùng nhìn bọn họ thật lâu, rồi đi vòng quanh phòng ngủ, thỉnh thoảng chà khăn lên trên bàn, trên khung giường, tủ quần áo, cửa sổ… Mỗi chỗ lau một chút, chỉ thấy cả cái khăn đều biến thành màu đen. Vân Tả Ý nhìn cái khăn lụa bị bẩn, cau mày, lại rút trong người ra một cái khăn nữa, rồi lại lau. Tới trước tủ quần áo, Vân Tả Ý dừng lại. Đằng sau, bọn Thang Mộc đang nhìn hắn chăm chú, mặt vốn đã tái nhợt, giờ cắt không ra giọt máu, trong lòng thầm mong Vân Tả Ý không phát hiện ra. Vân Tả Ý lại lấy ra thêm một cái khăn lụa trắng, phủ lên trên nắm cửa tủ. Đám người đằng sau nhìn hắn đầy tuyệt vọng. Đột nhiên Vân Tả Ý ngừng lại, bọn họ còn chưa kịp mừng thì đã bị câu nói của hắn vứt thẳng xuống địa ngục. Vân Tả Ý lui về sau mấy bước, nhìn tủ quần áo, dường như thấy còn chưa đủ, lại lui thêm mấy bước tới tận cửa, sau đó lạnh lùng nói:

“Thang Mộc, ngươi mở cửa tủ quần áo ra.”

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 30: giáo sư kiếp sống (11)
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 166: hải tặc không gian
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 181: Đá người không đá vào mặt (Đại kết cục)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Khiết Phích Thiếu Gia
Chương 17

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 17
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...