Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Khiết Phích Thiếu Gia – Chương 152

Khiết Phích Thiếu Gia

Tác giả: Biển Đam
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thôi Gia Quân phát hiện, làm trợ lý thật sự mệt chết đi, nhất là khi có thủ trưởng cổ quái. Không chỉ có mệt, còn bị khinh bỉ. Nhìn xem họ Vân kia, hắn cũng quá kỳ cục đi, chính mình không để ý mặt mũi giúp hắn bưng trà rót nước, hắn lại khen ngược. Ngày hôm qua chỉ huých một chút ly nước của hắn, hôm nay cư nhiên liền thay đổi ly mới, giống như hắn là đồ vật bẩn nào đó. Hơn nữa tình huống không chỉ có thế……

Trong lòng đang phỉ báng thủ trưởng của mình, hắn vừa cầm tư liệu bước đi nhanh. Bởi vì không yên lòng cho nên không phát hiện chỗ rẽ có một người đồng dạng đang đi tới. Kết quả hai người đụng nhau, mà càng không may là trên tay người kia bưng ly đồ uống tràn đầy. Thôi Gia Quân phản ứng đầu tiên chính là nghĩ đến tư liệu.

Lấy tính yêu sạch sẽ thành bệnh của tên kia, nếu làm cho phân tư liệu này bị bẩn, hắn chắc chắn sẽ không đụng tới, công sức vất vả cả buổi trưa của mình sẽ uổng phí.

Bởi vậy Thôi Gia Quân dưới tình thế cấp bách quên che dấu năng lực của mình, bay nhanh quay người lại, tránh ra.

” Hoàn hảo, hoàn hảo……” An toàn sau, Thôi Gia Quân lập tức khẩn trương kiểm tra tư liệu, sau khi xác nhận nó không có bị dơ mới nhẹ thở ra.

” Đẹp quá~……”

Đột nhiên vang lên thanh âm làm cho Thôi Gia Quân phản ứng biết nơi này không chỉ một mình mình, cũng may nữ nhân viên kia mải mê sắc nên không phát hiện gì không ổn, đang đắm chìm trong động tác anh tuấn lưu loát của Thôi Gia Quân.

Tuy rằng hơi căm tức ly nước suýt làm hư tài liệu, nhưng vì người khởi xướng là cô gái trẻ tuổi, hắn chưa bao giờ phát giận với nữ nhân, lại thêm vừa rồi bản thân cũng có một phần trách nhiệm, Thôi Gia Quân rất lễ phép cười với cô gái.

Nụ cười này. Cô gái mới phản ứng lại, nhớ tới chính mình vừa rồi thiếu chút hất nước lên người chàng trai, nhất thời thật ý tứ,” Thực xin lỗi……”

Thôi Gia Quân nhìn bô dạng rối rít xin lỗi của cô, chút hỏa sót lại liền tắt ngấm, gật đầu đáp:” Không sao đâu, lần sau cẩn thận chút.” Sau khi nói xong Thôi Gia Quân vội vàng lên lầu. Họ Vân còn đang chờ xem tư liệu trên tay mình.

Thôi Gia Quân ra vẻ cung kính hai tay dâng tư liệu đã sửa chữa tốt, trên mặt lộ ra tươi cười 8 cái răng tiêu chuẩn, phi thường bình tĩnh nhìn người ngồi sau bàn lấy ra một khăn lụa được gấp chỉnh tề, sau đó bao lấy tư liệu, tiếp nhận.

” Ngươi trước ra ngoài đi. À, đúng rồi, về sau lúc đi vào xin giữ giầy sạch sẽ.” mắt Vân Tả Ý ở trên người Thôi Gia Quân dừng lại ngắn ngủn, sau đó dùng giọng nghe không ra tình cảm nói.

Cái gì? Mặt giầy ? Thôi Gia Quân có chút mê hoặc, ánh mắt di xuống, thấy mặt trên giầy của mình chỉ dính một giọt chất lỏng nhỏ màu nâu ……

Trán Thôi Gia Quân ẩn ẩn có gân xanh, bất quá tu dưỡng tính tình không tồi, hắn không có nổi bão, bình tĩnh giải thích:” Đây là vừa rồi……”

” Tốt lắm, ngươi không cần giải thích, về sau chú ý là được.” Vân Tả Ý cũng không ngẩng đầu lên nói, trên tay bận rộn như trước. ” Ngươi có thể đi ra ngoài.”

“…… Vâng.” Thôi Gia Quân cúi đầu nện bước cứng ngắc đi ra……

……………..

………..

Vân Tả Ý buông quyển sách trên tay, có chút kỳ quái ai tới trễ thế này, nhưng sau khi mở hắn nhìn đến một người ngoài ý muốn.

” Mẫu thân”

Cao Mai nhìn đứa con đang có vẻ mặt kinh ngạc không khỏi nở nụ cười, cho dù đã tẩy trang nhưng nét tươi đẹp trên mặt vẫn phát ra bốn phía :” Như thế nào, nhìn đến ta liền kinh ngạc như vậy?”

” A, không, không có.” Vân Tả Ý rất nhanh dấu đi vẻ mặt. Trễ như thế Cao Mai còn tìm đến hắn, nói thật, bất luận kẻ nào tìm đến hắn đều không kinh ngạc bằng Cao Mai tìm đến. Thật không phải gì khác, mà là biết mẫu thân đời này thật sự rất bề bộn nhiều việc: mỗi ngày đều phải tham dự các loại yến hội, lại không có đề tài hợp ý chung với hắn, càng phải tẩy hết trang điểm nước hoa khi tới gặp hắn. Việc này đối với hàng năm chuyên dùng nước hoa cao cấp như Cao Mai mà nói thật sự rất phiền toái, bất quá hôm nay vì sao khuya thế này nàng còn tới ?

” Tả Ý , ngươi sẽ không bắt ta đứng ở bên ngoài chứ? ” Cao Mai cười hỏi.

” Ách, mời vào.” Vân Tả Ý phát hiện hắn theo không kịp ý nghĩ của Cao Mai.

Cao Mai đi vào nhìn quanh tứ phía một chút, phát hiện phòng hắn cư nhiên không hề thay đổi. Con mắt chuyển, không tìm thấy một chút đồ đạc của Phương Tuyết, không khỏi hỏi:” Tả Ý , ngươi cùng tiểu Tuyết không ở cùng phòng sao?”

“……” Vân Tả Ý không biết nên nói thế nào mới tốt. Hắn tổng không thể nói mình và Phương Tuyết căn bản là vợ chồng trên danh nghĩa đi.

Cao Mai gặp Vân Tả Ý có chút trốn tránh, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười nói:” Ngươi a, Phương Tuyết là đứa nhỏ tốt, về sau phải đối xử tốt với nàng. Còn nữa, không cần luôn phân phòng ngủ, Vân thị truyền thống dòng dõi đơn bạc, không thể so với nhà khác, ngươi cùng Phương Tuyết phải càng cố gắng hơn mới được a……”

Vân Tả Ý xấu hổ không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ đành kiên trì nghe, đành phải may mắn hiện tại chỉ có hắn và Cao Mai, nếu Phương Tuyết hiện tại ở đây, vậy rất……

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 30: giáo sư kiếp sống (11)
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 166: hải tặc không gian
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 181: Đá người không đá vào mặt (Đại kết cục)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Khiết Phích Thiếu Gia
Chương 152

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 152
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...