Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Khiết Phích Thiếu Gia – Chương 119

Khiết Phích Thiếu Gia

Tác giả: Biển Đam
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

” Ý nhi ……”

” Ân, có chuyện gì ?” Vân Tả Ý thu hồi ánh mắt đang ngắm vũ trụ nhìn lại Vân Hàm Phong, đã thấy phụ thân thần sắc lạ thường tựa hồ muốn nói gì, vội vàng tập trung tinh thần, chuyên chú nhìn Vân Hàm Phong ……

” Ý nhi , ngươi…… nguyện ý vĩnh viễn cùng một chỗ với ta không?” Vân Hàm Phong chần chờ, hỏi.

Ách, Vân Tả Ý lập tức ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới phụ thân biểu tình nghiêm túc gần nửa ngày chỉ để hỏi vấn đề dường như không có ý nghĩa này. Nhưng vẻ mặt phụ thân thật sự rất nghiêm trọng, không giống như đang nói giỡn, hơn nữa phụ thân cũng chưa bao giờ đùa giỡn hắn. Chẳng lẽ vấn đề này thật sự ẩn chứa ý nghĩa mà hắn không biết???

Trong lúc Vân Tả Ý ngây người, Vân Hàm Phong lo âu bất an chờ Vân Tả Ý trả lời, đợi thật lâu sau cũng chưa thấy Vân Tả Ý đáp lại, tim không khỏi đập rối loạn vài phần :” Ý nhi ……”

” A, vâng, ta đương nhiên nguyện ý vĩnh viễn cùng một chỗ với phụ thân.” Vân Tả Ý bị Vân Hàm Phong kêu một tiếng ‘Ý nhi’ đánh thức, gặp Vân Hàm Phong thần sắc khẩn trương, mới nhớ tới hắn còn chưa trả lời phụ thân, vội vàng đáp.

” Ý nhi thật nghĩ như vậy?” sau khi Vân Hàm Phong nghe Vân Tả Ý trả lời, vẻ mặt lập tức thả lỏng xuống , cười hỏi.

” Vâng, thật sự.” Vân Tả Ý gật đầu. Lời này hắn không nói dối. Hắn chưa từng nghĩ tới sẽ rời đi Vân Hàm Phong , dù là kết hôn với Phương Tuyết hắn cũng không nghĩ tới sẽ tách rời Vân Hàm Phong ra ở riêng .

Vân Hàm Phong nghe thế, trên mặt không khỏi lộ ra tươi cười vui mừng và vừa lòng: Ý nhi , đừng nói ta chưa cho ngươi cơ hội, đây là chính ngươi đáp ứng a……

Vân Tả Ý nghi hoặc: ” Phụ thân, vì sao hỏi vấn đề này ?” Sao hắn cảm thấy vấn đề dường như không đơn giản chứ ?

” Cũng không có gì, chỉ là nghĩ muốn làm một chút xác định cuối cùng thôi.”

” À ” Vân Tả Ý cái hiểu cái không, gật gật đầu, lại hoàn toàn không hiểu được rốt cuộc xác định chuyện gì. Hắn hiện tại có thể nói đang mơ hồ, hoàn toàn không biết đã đem chính mình bán đi.

Vân Hàm Phong nhìn bộ dáng Vân Tả Ý lúc này chỉ cảm thấy đáng yêu nói không nên lời. Cái dáng tỉnh tỉnh mê mê làm cho ngón trỏ hắn động đậy, trong lòng ngứa ngáy nóng lên khó nhịn, nhiệt độ cơ thể cũng nhanh chóng bay lên. Ánh mắt nhìn Vân Tả Ý đã từ nhu hòa chuyển thành lửa nóng. Vì phòng ngừa thú tính bản thân đại phát, Vân Hàm Phong lặng lẽ hướng bên cạnh nhích một chút, kéo xa khoảng cách giữa hắn và Vân Tả Ý .

Chính là tình huống cũng không thuận lợi như Vân Hàm Phong tưởng tượng. Phi thuyền này chỉ vừa đủ rộng cho 2 người, di dời ra khoảng cách cũng có hạn, cho nên tuy Vân Hàm Phong tận lực nhích qua bên cạnh, hắn vẫn duy trì trạng thái cùng Vân Tả Ý tựa vào nhau.

Trong không gian nhỏ hẹp chỉ nghe tiếng hít thở của hai người. Hiện tại Vân Hàm Phong đang dâng lên dục hỏa, cảm giác càng biến mẫn cảm hơn thường ngày. Hiện tại mỗi nhất cử nhất động của Vân Tả Ý đều có thể trêu chọc tim của hắn. Hắn rõ ràng cảm giác mỗi một lần hô hấp của Vân Tả Ý. Tại khoảng cách gần như vậy, Vân Tả Ý phát hương thơm cùng mùi thơm của cơ thể đều tỏa vào mũi, đầy đủ khiêu chiến sự nhẫn nại của Vân Hàm Phong……

Đối với loại tình huống này, Vân Hàm Phong chỉ có thể cười khổ. Nhớ tới ngày đó hắn vì để đại phi thuyền có thể chở số lượng lớn nhất phi thuyền loại nhỏ, cố ý hạ lệnh cần loại hình phi thuyền nhỏ gọn nhất này, hiện tại xem như tự làm tự chịu……

Vân Tả Ý vẫn như cũ không hề hay biết tất cả, cúi đầu đang nghĩ gì…… Nhưng cảm giác với ngoại giới của Vân Tả Ý cũng không trì độn, qua một thời gian hắn cũng nhận ra bên người khác thường. Sao lại thế này ? Độ ấm dường như dâng cao.

Vân Tả Ý nghi hoặc ngẩng đầu, sau đó liền phát hiện nguyên nhân độ ấm tăng cao.

” Phụ thân, nhiệt độ cơ thể sao cao thế, có phải bị sốt hay không?” Vân Tả Ý khẩn trương thử sờ trán Vân Hàm Phong.

” Hư……” Chợt bị bàn tay lạnh lẽo non mềm của Vân Tả Ý dán trên trán vuốt ve, Vân Hàm Phong vừa thống khổ lại vừa thoãi mái hừ đi ra, dục hỏa hiển nhiên càng vượng……

Nhưng một tiếng hừ kia lại làm cho Vân Tả Ý tưởng lầm hắn thật sự không thoải mái , lập tức lo lắng hẳn lên, lại không biết hành vi của mình hoàn toàn là lửa cháy đổ thêm dầu.

Vân Hàm Phong đối với hành vi Vân Tả Ý, duy nhất phản ứng chính là vô lực nhắm mắt lại. Hắn sợ ánh mắt của hắn sẽ tiết lộ dục vọng. Ai…… Thật không nghĩ tới a, nguyên lai hắn khát vọng Ý nhi so với hắn tưởng tượng còn muốn mạnh hơn nhiều…… Mới có một chút tiếp xúcđã kiềm chế không được……

Mà lúc này Vân Tả Ý lo lắng , trực tiếp đem hành vi nhắm mắt lý giải thành quá mức thống khổ, lo lắng không ngừng hỏi,” Phụ thân làm sao vậy? Làm sao không thoải mái ? Có thuốc không ? Đúng rồi, Thuốc!”

Vân Tả Ý lập tức nghĩ đi tìm kiếm thuốc cấp cứu cất trong khoang thuyền nhỏ hẹp. Tay đặt trên trán Vân Hàm Phong đang tính rút lui , lại bị nhấn trở lại.

Vân Tả Ý kinh ngạc nhìn về phụ thân.

” Không cần rời ta……” Vân Hàm Phong nắm chặt bàn tay nhỏ bé muốn lui kia, thoải mái đặt trên mặt cọ cọ. Bởi vì dục vọng mãnh liệt, lúc này giọng của hắn đã biến khàn khàn hơn so với bình thường, có điều ánh mắt vẫn như cũ không mở ra.

” Phụ thân, ta không có rời đi, chính là phải tìm thuốc a.” Vân Tả Ý vội vàng giải thích.

” Không cần…… Ta không sao, ngươi theo giúp ta một hồi thì tốt rồi……” Vân Hàm Phong lúc này tự đáy lòng cảm thấy bất đắc dĩ. Có phải hắn đem Ý nhi bảo hộ thật quá tốt hay không, đến hiện giờ còn không nhìn ra chỗ không thích hợp, một ngày khác bị người ta lừa cũng không biết . Bất quá, Ý nhi là người của hắn, người khác mơ tưởng nhúng chàm……

” Thật sự ? Kia, được rồi, nếu phi thường không thoải mái nhất định phải nói ta biết.” Vân Tả Ý do dự một chút rồi nghe theo Vân Hàm Phong, ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia mặc Vân Hàm Phong cầm lấy tay cọ đến cọ đi trên mặt.

Vân Hàm Phong, ở góc độ Vân Tả Ý rất khó nhận thấy, lén mở mắt ra quan sát Vân Tả Ý phản ứng, hưởng thụ xúc cảm non mềm hơi lạnh trên mặt, trong lòng thở dài thoải mái: Nguyên lai sinh bệnh có nhiều chỗ tốt đến thế, về sau hắn có nên giả bệnh vài lần hay không…… Ngay tại hắn đang lo lắng giả vờ bệnh có khả thi hay không, đột nhiên chú ý tới Vân Tả Ý trong mắt lo lắng, nhất thời lòng đau xót. Ai, vẫn là không cần trang bị bệnh, làm cho Ý nhi sốt ruột hắn rất xót xa a……

Đau lòng nhìn bộ dáng Vân Tả Ý, Vân Hàm Phong lại nhịn không được mở miệng an ủi:” Ta không sao…… Nghỉ ngơi một hồi thì tốt rồi, Ý nhi không cần lo lắng.”

” Vâng ” Vân Tả Ý nghe lời gật đầu, đột nhiên cảm thấy phụ thân sinh bệnh còn ngồi dựa vào ghế nhất định không thoải mái , liền tự tay dìu phụ thân dựa vào trong ngực mình, một tay khác giúp phụ thân xoa xoa huyệt Thái Dương, tựa như trước kia phụ thân vì hắn làm như vậy.

Ách, Vân Hàm Phong âm thầm kêu khổ. Tuy rằng hắn đã nhận ra động tác của Vân Tả Ý, nhưng hắn hiện tại đang giả bị bệnh, cho nên không thể đi ngăn cản, hơn nữa càng bi ai khi hắn phát hiện thân thể mình căn bản là không nghĩ cự tuyệt.

Vân Tả Ý ôm Vân Hàm Phong trong lòng càng cảm giác rõ nhiệt độ cơ thể cao dọa người của phụ thân, nhất thời lại bất an, chính là hắn cũng không có biện pháp gì, đành phải không ngừng cấp Vân Hàm Phong lau mồ hôi. Đột nhiên Vân Tả Ý cảm giác bên hông bị kẹt cái gì, không khỏi thập phần nghi hoặc, đây là cái gì?

Sau đó Vân Tả Ý làm chuyện khiến cho hắn phi thường hối hận: hắn không suy nghĩ sâu xa liền bắt tay dò xét về phía ‘cứng rắn cứng rắn gì đó’. Quơ vào trong tay, Vân Tả Ý vẫn không nhớ ra đồ gì, chỉ cảm thấy đồ vật kia không những cứng rắn mà còn phi thường nóng, đồng thời hắn nghe được phụ thân một tiếng hừ nhẹ.

“Làm sao vậy?” Vân Tả Ý không cố liếc mắt xem đồ bị chộp vào tay là gì, chỉ vội vàng cúi đầu nhìn tình trạng phụ thân, đã thấy phụ thân mồ hôi chảy lợi hại hơn, sắc mặt ửng hồng, thở hào hển gấp rút, trong miệng truyền ra mỏng manh tiếng r//ê//n rỉ.

Đến lúc này Vân Tả Ý cho dù tái trì độn cũng phát giác không thích hợp. Hắn cứng ngắc cúi đầu nhìn vật trong tay, sau đó chấn kinh nhanh chóng bỏ tay về, mặt đỏ hồng tới cổ.

Làm một người nam nhân hắn đương nhiên biết này ý nghĩa gì. Tuy rằng hắn đều là xử nam ở hai kiếp, cho dù đến bây giờ vẫn như cũ chưa hưởng qua tư vị *, nhưng phản ứng sinh lý bình thường hắn cũng có qua, bất quá chưa từng thật sự để ý thôi. Hắn đối với loại phản ứng sinh lý này phương pháp xử lý duy nhất chính là bỏ mặc thẳng đến khi nó tự biến mất.

” A, phụ, phụ thân……” Vân Tả Ý xấu hổ vô cùng. Đây thật sự là chuyện khó kham nhất mà từ tiền kiếp tới bây giờ hắn gặp phải.

Có thể bởi vì Vân Tả Ý buông ra dục vọng của hắn, Vân Hàm Phong bất mãn mở to mắt. Ánh mắt màu lam băng thâm trầm như biển, bên trong bắt đầu khởi động nồng đậm * làm cho Vân Tả Ý càng thêm xấu hổ.

Bất quá Vân Tả Ý không hổ là người siêu cấp bình tĩnh. Hắn còn có tinh lực đi tự hỏi, hơn nữa cuối cùng còn cố khởi dũng khí hỏi Vân Hàm Phong nguyên nhân.

” Phụ thân, ngươi không phải bị người khác hạ dược chứ ?” Dù sao Vân Tả Ý đã từng bị trải qua chuyện như thế, cho nên thực dễ dàng đã nghĩ đến lý do. Hơn nữa trong ấn tượng của Vân Tả Ý, phụ thân Vân Hàm Phong là người phi thường tự chủ, nếu không phải bởi vì nguyên nhân đặc thù tuyệt đối không có khả năng xuất hiện tình trạng như vậy.

Ân? Kê đơn, đây thật đúng là một giải thích tốt. Vân Hàm Phong đang lo tìm không thấy lý do. Dù sao hiện tại hiển nhiên không phải thời cơ tốt để tỏ tình, hắn không nghĩ dọa Ý nhi , vì thế liền mượn lý do trên nhẹ giọng ‘ừ’ một tiếng, tỏ vẻ thừa nhận Vân Tả Ý đoán.

” Kia có bị di chứng gì hay không ?” Vân Tả Ý lập tức nhớ tới vấn đề càng sâu, lúc này hắn cơ hồ đã quên xấu hổ vừa rồi. Dù sao nếu bị người hạ độc, bọn họ tuyệt đối sẽ không tốt tâm chỉ hạ xuân dược, cho nên hắn không thể không cẩn thận.

Vân Hàm Phong ứ họng. Dục vọng mãnh liệt như vậy mà bị nghẹn đương nhiên không có lợi cho thân thể, lưu hay không lưu di chứng hắn cũng không nói rõ được. Đối với Vân Tả Ý truy tra vấn đề, hắn thực không thể đáp, đành phải ý tứ mơ hồ trả lời :” Ta cũng không rõ, bất quá xem ra hẳn là không có vấn đề……”

……

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 30: giáo sư kiếp sống (11)
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 166: hải tặc không gian
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 181: Đá người không đá vào mặt (Đại kết cục)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Khiết Phích Thiếu Gia
Chương 119

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 119
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...